Tôi chưa từng nghĩ đến bản thân mình cuối cùng cũng có ngày hôm nay, có thể đi học với gương mặt tràn ngập niềm vui, được ngôi trong lớp học, dưới ánh nắng chan hòa kia.
Lời nói của Đường Phú Quý như một loại độc tố, được cấy vào tâm trí của tôi khiến tôi không thể nào thoát khỏi nó.
Nhìn tôi ngoan ngoãn gật đầu, Đường Phú Quý mim cười và xoa xoa đầu tôi nói: “Nếu muốn đi học thì cháu phải nghe lời biết chưa!”. Lúc đó tôi thực sự đã quá ngây thơ rồi, vốn dĩ không hề nghĩ đến câu nói này còn có nghĩ gì khác không, chỉ nghĩ nó đơn thuần là một lời dặn dò nên đã vội vã đồng ý như mọi lần.
Đường Phú Quý suy nghĩ một hồi rồi nói với tôi: “Tân Sênh à, cháu vẫn chưa có hộ khẩu, vấn đề này nạn giải đây!”. Hộ khẩu mà Đường Phú Quý nói tới ấy, lúc đó tôi không hiểu lắm, nhưng khi nhìn vẻ mặt khó xử của ông ta, tôi sợ rằng việc đi học vẫn chỉ là một giấc mơ.
Có vẻ như đoán trúng tôi đang nghĩ gì, Đường Phú Quý lập tức đặt tay lên đầu tôi, nở một nụ cười rồi nói: “Nếu cháu muốn đi học thì phải đến trường trước đã, Mạc Ninh cũng ở đó, nó sẽ chăm sóc cháu!”.
Khoảnh khắc ấy tôi coi ông ta như một vị thần, một siêu nhân hay nhìn thấy trên TV. Nếu không vì những chuyện xảy ra sau này, có lẽ tôi vẫn sẽ luôn nghĩ như vậy.
Vừa mới bị chính đồn xong nên dù có thích thú tôi vẫn hỏi lại: “Cháu được đi học thật ạ?”. Đường Phú Quý lại cười rồi xoa xoa đầu tôi. “Tất nhiên là thật rồi, ngày mai nhé, ngày mai chú sẽ đi làm thủ tục nhập học cho cháu!”.
Tôi sung sướng hét lên, nếu không có Đường Phú Quý ở đó thì thôi đã nhảy căng lên rồi, nhưng không, tôi phải tỏ ra ngoan ngoàn một chút.
Đến tối, Mạc Ninh về, tôi sung sướng ôm chầm lấy tay cậu ta, nói: “Anh Mạc Ninh, chủ cho tôi đi học rồi, là trường của anh
Mặc dù cậu ta luôn lạnh lùng với tôi, còn bắt nạt tôi biết bao lần, nhưng không kìm được sự sung sướng nên tôi muốn cùng cậu ta chia sẽ chút niềm vui này. Nhưng thực tế, có vẻ như chỉ có mình tôi là vui sướng.
Nghe xong Mạc Ninh hất tay tôi, nhanh chóng đi vào phòng, hết to: “Sao chủ đồng ý cho nó đi học? Lại còn học cùng trường với cháu nữa?”.
Đường Phú Quý hờ hững đáp: “Đúng vậy, như thể có thể chăm sóc lẫn nhau không phải tốt sao?”.
Mạc Ninh lạnh lùng nói: “Chú thích thì tự mà chăm sóc, đừng có đổ lên đầu cháu!”.
Đây là lần đầu tôi thấy cậu ta đáng sợ như thế. Đứng cách cậu ta không xa, muốn chạy qua nhưng tôi bị dọa đến mức chỉ có thể đứng chân chân tại chỗ. Mạc Ninh nhìn tôi đây tức giận: “Nếu mày ở trường dám cho người khác biết là có quen biết tạo, tạo sẽ bán mày đi đấy!”. Mặc dù chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng không hiểu sao lúc cậu ta nói thế, tôi nghĩ cậu ta thực sự có thể làm tới mức đó.
Không biết lúc đó hồ đồ hay quá sợ hãi mà tôi cứ thế lùi về sau mấy bước, gật đầu nhẹ rồi khóc không ngừng.
Đường Phú Quý có một thói quen, mỗi khi tôi bị Mạc Ninh bắt nạt tới phát khóc ông ta đều giả bộ không nhìn thấy, không can thiệp vào.
Lần này cũng không ngoại lệ, Đường Mạc Ninh nói với giọng điệu cụ non của cậu ta. “Ai cho khóc trước mặt tạo, nếu không tao sẽ lại ném mày ra ngoài nữa đấy!”. Nói xong, Đường Mạc Ninh dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn chủ của mình, rồi sải bước đi thẳng về phòng.
Tôi không thể hiểu nổi sao Mạc Ninh lại không hài lòng về việc tôi được đi học, lại càng không hiểu sao cậu ta lại để bụng chuyện tôi sẽ học cùng trường cậu ta, nhưng tôi không dám hỏi, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cậu ta.
Nhưng may sao, Đường Phú Quý không hề thất hứa. Tôi đã đủ điều kiện nhập học nhờ có sự sắp xếp của ông ấy dù chỉ với thân phận một học sinh dự thính. Ngay cả khi như vậy, tôi cũng thấy hạnh phúc lầm rồi. Chí cần có thể đến lớp, có thể học tập, có thể chơi đùa cũng các bạn đã là quá đủ với tôi rồi.
Những thứ tốt đẹp có lẽ đều là cái bẫy mà ác quỷ dùng để che giấu bản thân và hấp dẫn con mồi. Khi tôi còn mải đảm chìm trong niềm vui sướng vì được đến trường, tôi thậm chí không tự hỏi tại sao Đường Phú Quý lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, chứ đừng nói đến việc nghĩ tới những gì tôi sắp phải đối mặt. Lúc tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Tôi nhớ rất rõ, cả đêm hôm đó, tôi đã cười như một kẻ mất trí. Thậm chí nếu Đường Phú Quý không bat tôi đi ngủ thì cả đêm đó tôi có lẽ đã thức trắng.
Lúc đó, tôi vẫn ngây thơ tin rằng mình có thể quen thêm nhiều người và kết thật nhiều bạn ở trong trường. Tôi sẽ hạnh phúc, ngày ngày vui vẻ với nụ cười trên môi, giống như những đứa trẻ hàng ngày đi học qua cửa nhà tôi.
Sáng hôm sau, Đường Phú Quý gọi tôi dậy sớm, sau đó giao phó tôi cho Đường Mạc Ninh, yêu cầu cậu ta dặn dò tôi cần chú ý những gì khi đến trường.
Thế nhưng Mạc Ninh vẫn chỉ nói với tôi một câu duy nhất: “Đừng tỏ ra quen biết khi ở trường”.
Đường Phú Quý dường như không quan tâm đến điều này. Anh ta hời hợt dặn tôi rằng không được gây gổ với thầy cô giáo, phải nghe lời, vân vân… Tôi nhớ kỹ từng thứ từng thứ một nhưng không hiểu tại sao mà Đường Phú Quý bắt tôi chỉ được gọi ông ta là “thầy”.