Quốc Gia Chế Tạo

Chương 6: Anh tiểu Tống



Trong sông trồi lên hai con cá trắng, một thằng bé thuần thục dùng vợt vớt ca lên. Tiểu Tống nhìn nhìn, ghét bỏ: “Quá nhỏ, không canh đúng lúc đã vứt rồi.”

Quý Dũng xì mũi: “Em trai tao mới chơi lần đầu, được như vậy đã giỏi lắm rồi, không tao so với mày, chơi không?”

“So thì so, sợ gì!”

Bọn họ đương nhiên là thường xuyên chơi như vậy, từng người một ném bom vào nước, xem ai tạc chết nhiều cá hơn.

Quý Chuyên đứng ở một bên xem, không biết dùng biểu tình gì để hình dung tâm trạng mình lúc này.

Kiếp trước anh là một kỹ sư làm bên công nghệ quân sự, cũng có quân hàm trong người, nhưng đó chỉ là do thầy của anh làm giáo sư công tác bên đó thôi, còn anh ngoại trừ nghiên cứu ra thì không phải làm gì cả, cũng không tài giỏi. Quan trọng là trong thời niên thiếu, anh ngoại trừ học ra thì không chơi bời gì, cũng không biết đám tiểu quỷ này chơi đến độ nào mới không tính là quá mức.

Loại sự tình dùng bom tự chế để tác cá này, đến mười năm sau là một chuyện rất khủng khiếp, đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái còn dọa người, càng không nói đến việc xách bom đi trên đường, lúc đó cảnh sát chống bạo động cũng sẽ đến hiện trường trấn áp.

Hiện tại tạc cá cũng không tính là chuyện lớn gì, bây giờ có rất nhiều người tự chế bom để trong nhà, trong nhà không có cơm ăn đi bờ sông tạc mấy con cá, không có ai chỉ trích cả, đồn công an cũng mặc kệ.

Quý Chuyên chỉ là căn cứ vào thường thức của đời sau mà cảm thấy chuyện này rất không tốt, nhưng ngẫm lại bây giờ trên trấn nhà nào cũng có một khẩu Shotgun, lại suy nghĩ đến đời sau cố lắm cũng không mua nổi mô hình súng thật, Quý Chuyên liền mặc kệ.

Hiện tại không có TV cũng không có máy tính, radio được coi là vật quý, bọn nhỏ từ nhỏ đã được nuôi thả, quậy một chút cũng là bình thường.

Quý Dũng cũng mấy đứa kia rất nhanh đã tạc được mười mấy con cá, ngồi bên bờ sông làm sạch cá rồi lấy mấy cây củi dài xuyên qua cá để lên nướng. Quý Chuyên cầm một con nướng chung, bởi vì anh nhỏ tuổi hơn nên cũng không có tiếng nói chung với mấy đứa nhóc này, anh ngồi im không nói lời nào.

Tiểu Tống nhìn vậy nhưng thật ra đối Quý Chuyên rất có hứng thú, hắn ra vẻ đĩnh đạc hỏi anh: “Duyên Duyên, anh nghe Quý Dũng nói nhóc trước kia là một thằng ngốc, thiệt không vậy? Do té xuống sông nên mới thông minh lại hả?”

“Đương nhiên là thiệt rồi.” Quý Dũng chứng minh: “Thằng bé trước kia ngoại trừ ngồi nhơ ngác nhìn đất nhìn mây ra thì cái gì cũng không biết, còn chảy nước miếng nữa, đều là tao chăm nó cả.”

Cái tên này không biết là yêu thương Quý Chuyên hay là đang khi dễ Quý Chuyên đây.

Mọi người đều biết nhà Quý Dũng có một đứa em ngốc, nghe nói đứa em đó rớt trong sông liền khỏe lại, bọn họ đều cảm thấy rất thú vị, bằng không sao họ có thể đồng ý mang theo tên nhóc Quý Chuyên đi chơi chứ.

“Này Duyên Duyên, nhóc rớt xuống sông có cảm giác gì? Có giống như trong sách là nhìn thấy thần tiên hay nhặt được bí kíp gì không?” Tiểu Tống tiếp tục tò mò hỏi: “Anh vẫn không hiểu sao nhóc đột nhiên trở nên minh mẫn lại vậy?”

“……” Quý Chuyên nghiêng đầu, dùng đôi mắt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm tiểu Tống, lại chuyển hướng Quý Dũng: “Dũng ca, anh tiểu Tống đang nói cái gì dạ? Mẹ em nói em từ nhỏ đã rất thông minh rồi!”

Quý Dũng: “Hả?”

Tiểu Tống nheo mắt lại: “Quý Dũng, lăn lộn nửa ngày thì ra là mày chơi bọn tao à!”

“Hừ, mới nghe là biết nó nói láo rồi, không ngờ Quý Dũng lại đi khoe khoang chuyện nhảm nhí này.”

“Dám gạt chúng ta, đánh nó!”

Mấy thiêu niên này vén tay áo, cười hì hì nhào đến Quý Dũng, một đám người lăn lộn trên bãi cỏ.

Thấy cá đã nướng xong, bọn họ cũng ngừng đùa giỡn lại, gia vị tuy chỉ có múi ăn với bột ớt, cá nướng hơi quá lửa nhưng ăn vẫn rất thơm.

Mỗi người gặm hai ba con cá, ăn hơi no bụng, rồi cả đám cùng nhau nhảy xuống sông bơi lội. Quý Chuyên không muốn dính nước, chỉ ngồi ở một bên xem, bị tiểu Tống cười nhạo: “Em trai mày giống con gái thiệt đó, nhìn chả đàn ông tí nào.”

“Câm miệng, em tao vậy thôi nhưng ngoan lắm đó.” Quý Dũng đem tiểu Tống ấn vào trong nước, hai người ở dưới sông đùa nghịch làm nước vang tung tóe cả lên.

Quý Chuyên thấy cái túi đựng bom để bên cạnh, có chút tò mò nên mở ra xem thử. Túi bom còn những 12 viên, đám nhóc này làm cũng không ít. May là bọn chúng còn biết đem bông bọc thật dày, trên phương diện an toàn cũng coi như đảm bảo.

Quý Dũng từ trong nước nổi lên, kêu Quý Chuyên: “Duyên Duyên, ngồi xa cái túi đó một chút, không cẩn thận là bom nổ trúng đó.”

Quý Chuyên yên lặng nhìn cậu, thì ra nhóc còn biết cái này nguy hiểm hả, thế mà còn coi nó là đồ chơi hả!

Một cái bóng xuất hiện trên đỉnh đầu của anh, không biết tiểu Tống đã lên bờ từ lúc nào, hắn ôm anh tránh xa đám bom kia, nói: “Cái đó rất nguy hiểm, chạm bậy chạm bạ là nó nổ cho rớt tay giờ, muốn xuống nước bơi không, anh dạy nhóc.”

Quý Chuyên lắc đầu, anh muốn học bơi lội, nhưng nước ở đập quá sâu, anh không dám.

Tiểu Tống xoa đầu Quý Chuyên: “Được rồi, vậy nhóc ngồi ở đây…… Ăn quả sơn tra đi.”

Tiểu Tống móc từ túi mình ra một bịch sơn tra nhỏ, chẹp chẹp miệng, chắc là hắn cũng muốn ăn, nhưng thấy Quý Chuyên chán liền cho hắn.

“Cảm ơn anh tiểu Tống.” Quý Chuyên cười, anh tiểu Tống tuy độc mồm, nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác, khó trách đám thiếu niên này tình nguyện để hắn cầm đầu.

Bơi hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ cảm thấy mỹ mãn mà leo lên bờ chuẩn bị về nhà. Mặc xong quần áo, hắt một bát nước dập lửa, xác định nó sẽ không cháy nữa, phía trước Chu Quyết – người phụ trách cầm túi bom, hỏi: “Này đống bom đó làm sao bây giờ? Ba tao mà biết là sẽ đánh tao bầm dập cho coi, ổng không cho tao chơi cái này.”

Tiểu Tống nói: “Lần trước tao cho nổ một lần ở nhà rồi, mẹ tao thấy liền không cho tao chơi nữa!”

“Tao cũng vậy.”

“Nhà tao cũng không cho.”

Đám nhóc này một bên nêu ra thành tích “vĩ đại” của mình, một bên tính toán có lên chơi lớn một lần không.

“Vậy giờ đem cho nổ hết đi!” Tiểu Tống đề nghị: “Cùng nhau ném vào trong nước xem hiệu quả thế nào?”

“Được á, được á. Tao chưa từng chơi lớn như vậy đâu!” Quý Dũng hưng phấn tán thành.

Tuy chỉ là bom đất, nhưng ném một lần mười mấy viên như vậy, khẳng định uy lực không nhỏ, tim của Quý Chuyên bỗng đạp nhanh kịch liệt, anh có dự cảm không lành.

“Dũng ca đừng đùa, quá nguy hiểm!”

“Không có việc gì, nhóc tránh xa một chút.” Quý Dũng không để trong lòng, hứng thú bừng bừng cầm lên hai viên.

Quý Chuyên chuyển hướng tiểu Tống:

“Anh tiểu Tống, chơi như vậy thì vụ nổ sẽ rất lớn!”

“Đúng vậy, háo hức quá, trước kia bọn anh chưa tùng ném nhiều như vậy, Duyên Duyên có muốn ném không?”

Mắt thấy đám trẻ này mỗi đứa tay cầm hai quả bom đất, đốt một cây gậy gỗ cắm vào đất, làm thành một cái vòng chuẩn bị châm mấy trái bom cùng lúc, Quý Chuyên tức giận, nhào tới đem gậy gỗ ném xuống sông, sau đó lại cầm hai quả bom trong tay Quý Dũng ném xuống sông, rồi anh chạy đến chỗ người khác giành bom, đem toàn bộ vứt xuống sông.

Thấy anh chợt làm khó dễ, mới có một chút mà đã đem hơn nửa đông bom quăng vào nước rồi mới bị Quý Dũng bắt lại. Tiểu Tống sa sầm mặt, hỏi: “Quý Chuyên nhóc đột nhiên phát điên cái gì vậy hả?”

Quý Chuyên thấy tiểu Tống còn nắm chặt hai biên trong tay, liền oa oa khóc lớn lên: “Bom đáng sợ lắm, mấy anh đừng chơi nữa mà…… Ô ô ô mấy anh mà chơi nữa em về méc mẹ cho coi……”

Cãi nhau với mấy đứa nhỏ là chuyện tốn sức nhất, để nó khóc la càng mệt thêm.

Tiểu Tống nghe thấy anh khóc, liền đem hai quả bom trên tay vứt xuống sông: “Được rồi đi thôi, không chơi nữa là được chứ gì, dù sao cũng là nhóc bỏ tiền ra, nhóc muốn sao cũng được.”

Hắn thoạt nhìn rất tức giận, thanh âm lạnh lùng đến dọa người. Những người khác cũng đem bom ném vào trong nước: “Hừ, chán rồi, đã bảo là đừng mang trẻ con tới mà.”

“Quý Dũng, về sau không cho mày dẫn thằng đó theo nữa.”

“Đủ rồi, đây là em tao.” Quý Dũng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cậu làm anh lớn đương nhiên phải đứng về phía em trai mình, cậu cúi xuống an ủi Quý Chuyên:

“Được rồi không khóc nha, bom cũng không nổ, đừng sợ.”

“Dạ.” Quý Chuyên ngoan ngoãn không khóc.

Mọi người chán nản trở về, họ ngồi lên xe đạp đi trước, để mình Quý Dũng cùng Quý Chuyên ở lại. Quý Chuyên nhìn Quý Dũng, xin lỗi: “Em xin lỗi, Dũng ca, em làm anh cãi nhau với bạn rồi.”

“Không sao không sao, bọn anh cũng thường xuyên đánh nhau mà!” Quý Dũng không thèm để ý, chở Quý Chuyên về nhà.

“Nhưng mà Duyên Duyên, sao nhóc lại đột nhiên khóc vậy, rõ ràng lúc trước không sợ mà.”

“Em không biết, tự nhiên em thấy sợ lắm.” Quý Chuyên thấy mình có chút ngốc, anh lúc đó quả thật có hơi xúc động. Cẩn thận suy nghĩ, Quý Chuyên nói: “Chắc do em sợ đập nước bị tạc hư, nhiều bom ném vào như vậy, đập chứa nước sẽ vỡ mất.”

“Ha ha ha không có đâu, đập chứa nước xây bằng xi măng, rất rắn chắc, bom tạc cũng không vỡ được.”

“Nhưng cũng không thể chắc chắn như vậy.”

Quý Chuyên nhớ rõ, thây của anh từng nói trong đời ông có một vài điều hối hận nhất, một trong số đó là hồi còn trẻ to gan lớn mật, lấy bom đi tạc đập chứa nước. Không khéo là dưới đập chứa có chôn một viên pháo lép, bị ông kích nổ, làm cho đập chứa bị vỡ, làm lụt hết mấy cách đồng dưới hạ du. Ông thiếu chút nữa bị phạt tù, nhưng do mẹ ông đã bán nhà để bồi thường thiệt hại cho người dân nên ông không mới bị kết án. Nhưng lúc đó ông bị trường đuổi học, khi ấy mới học lớp 8, không bằng cấp, không có việc làm, nhà cửa cũng không có nốt, ông phải sống vật vã mấy năm trời. Biết đâu ở cái đập này cũng có một viên pháo lép……

Từ từ!!

“Dũng ca, anh tiểu Tống học lớp mấy?” Giọng của Quý Chuyên có hơi run.

“Lớp 8, doa vậy?”

Quý Chuyên: “Σ(っ°Д°;)っ……”

Tiểu hồng binh, bom, đập chứa nước, lớp 8…… Họ Tống ——?!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.