Câu này của Tô Chấp lộ ra vẻ không vui, chỉ là nghe tiếng thôi phảng phất có thể đông lạnh những người đứng trong phạm vi 10 mét lấy hắn làm tâm.
Đường Lận nghe tiếng nhìn lại, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ xán lạn. Anh mắt Sở Từ khẽ lóe, cũng quay đầu nhìn theo.
Tô Chấp bước nhanh đến bên người Đường Lận, kéo Đường Lận ra sau mình. Sở Từ vốn dĩ bị quát dừng lại khiến cô hơi tức giận, nhưng sau khi nhìn đến diện mạo của Tô Chấp, có hơi sửng sốt, chút tức giận.
Tô Chấp không thích cách hai mắt của cô nàng chăm chú nhìn mình, Đường Lận cũng thấy Sở Từ hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Chấp.
Đường Lận lớn lên rất đẹp, nhưng vì lý do tuổi tác, nam sinh 17-18 tuổi cho dù linh hồn có bao nhiêu thành thục đi chăng nữa, bề ngoài vẫn là lộ ra một nét ngây ngô. Mà Tô Chấp không giống anh, Tô Chấp đã 25 tuổi, là cái tuổi tỏa ra mùi vị trưởng thành nam tính. Mà thường ở tuổi này đàn ông thường được rất nhiều cô gái thích.
Đường Lận tuy rằng không thích anh mắt Sở Từ nhìn Tô Chấp, nhưng nhìn thấy cảnh Tô Chấp hùng hổ, mang theo thần thái ghen tuông che chở mình sau lưng, khiến anh thích chết đi được.
“Anh là ai vậy hả? Đột nhiên chạy ra có biết cái gì gọi là lịch sự không!” Tô Chấp mang biểu tình đề phòng kẻ cướp, lòng lại lo lắng, cho dù Sở Từ có thích dáng vẻ của hắn đi nữa cũng lộ vẻ không vui. Từ nhỏ đến lớn cô chính là thiên chi kiều nữ, có người đàn ông nào không chạy theo nịnh bợ cô?
Tô Chấp cau mày, không thèm lý luận với cô, hắn xoay người hỏi Đường Lận: “Cô ta đụng vào chỗ nào của cậu.”
Sở Từ nghe lời hắn nói, mặt mày tái đi, làm cho cô trông như dã thú Hồng Hoang.
Đường Lận cười nhẹ: “Không có.” Nói xong anh nhìn Sở Từ nói: “Sở tiểu thư, chuyện xem mắt vừa rồi tôi mới được biết, tôi đã nói lại với mợ là mình không có hứng thú với việc xem mắt này, thật sự xin lỗi.”
Tuy rằng không quá thích thái độ hùng hổ dọa người của Sở Từ, nhưng việc hôm nay là lỗi của bọn họ. Đường Lận không thích việc dây dưa, hơn nữa anh cũng không có hứng thú với Sở Từ, quyết định từ chối cô.
Tô Chấp nghe được hai chữ “xem mắt”, liền nắm chặt tay Đường Lận. Đường Lận cảm nhận được lức tay của hắn, anh nghiêng đầu, kề sát tai Tô Chấp: “Tôi sẽ xử lý tốt.”
“Nhà các anh ức hiếp người quá đáng.” Sở Từ cảm thấy cực kì mất mặt, ở trường chỉ có cô từ chối người khác, khi nào đến phiên một tiểu tử nông thôn từ chối cô?
Có điều người tên Tô Chấp đang đứng cạnh Đường Lận, hai người lại đối lập từ quần áo đến cách trưng diện, đương nhiên Sở Từ cũng hiểu biết về một vài nhãn hiệu tiếng tăm, biết được từng kiện đồ trên người Tô Chấp còn đắt hơn đồ của mình rất nhiều. Nếu nghĩ như thế, có một người đàn ông vừa tốt vừa giàu đứng trước mặt, Đường Lận không tính là cái đinh gì.
Sở Từ tiến lên nắm lấy tay Tô Chấp, ngẩng đầu lên kiêu ngạo tự mãn hỏi: “Xem mắt phải tính, vậy tên của anh là gì.”
Đường Lận đen mặt đi, có người đang nhớ thương vợ của anh.
Tô Chấp cũng không vui, hắn không thích những cô gái muốn đến gần mình, thậm chí đụng chạm vào người hắn.
Đường Lận thấy Tô Chấp muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy mình của Sở Từ, anh duỗi tay ôm lấy eo Tô Chấp, dùng sức kéo hắn vào ngực mình.
Sở Từ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn cử chỉ thân mật của hai người đàn ông trước mắt, đột ngột ngộ ra.
“Có bạn trai thì đừng đòi đi xem mắt chứ.” Sở Từ căm giận mắng một câu, xoay người rời khỏi nhà họ Ngô. Sở Từ tuy rằng có tính tiểu thư, nhưng đối với chuyện chia rẽ uyên ương thì lại khịt mũi coi thường, trong lòng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
“Làm này mợ hai quả thật quá quắt.” Nhớ về đời trước, mợ hai cũng rất thích giới thiệu đối tượng cho anh, từ khi sau khi thi đại học đến năm anh 23 tuổi. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ mợ hai đã sớm nổi lên ý muốn cho anh đi xem mắt, chỉ là vì đủ loại nguyên do mà kéo dài đến năm anh 19 tuổi.
Không biết Tô Chấp nghĩ đến cái gì, hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi một câu: “Cậu thích…… con gái sao?”
Tuy rằng Đường Lận cự tuyệt đối tượng xem mắt lần này, nhưng không biết lần sau anh có đồng ý không? Tô Chấp vẫn luôn yêu thầm anh đột nhiên cảm nhận được một mối nguy cơ cực lớn.
Vốn hắn tính thuận theo tự nhiên, mình yên lặng yêu thầm, muốn để Đường Lận cam nguyện lựa chọn hắn, chỉ là đày lòng hắn cực kì không thoải mái. Không muốn có người cướp Đường Lận đi, muốn cột chặt Đường Lận vào bên cạnh mình, không muốn chỉ mãi yêu thầm……
Đường Lận nhìn biểu tình của Tô Chấp dẫn trở nên khó xem, cảm thấy phảng phất như tâm hữu linh tê (1), tưởng như anh có thể thấu cảm được cảm xúc của Tô Chấp.
(1) Cụm “tâm hữu linh tê” – 心有靈犀: được sử dụng như ngầm ám chỉ mặc dù bản thân đang xa cách người thương nhưng tâm ý tương thông, lúc nào cũng nhớ đến người, muốn có được một đôi cánh chim phượng hoàng để bay đi gặp người.
Đường Lận vòng tay ôm lấy Tô Chấp, đôi tay dừng ở eo hắn, dùng sức ôm chặt vòng eo rắn chắc ấy vào người, hai người dán sát vào nhau, cái ôm chặt chẽ khó thể tách rời, một kẽ hở cũng tìm không thấy.
Đường Lận hôn nhẹ vào khóe môi của Tô Chấp, sau đó lại tựa lên vai hắn, nhìn lỗ tai Tô Chấp dần dần phiếm hồng, nhẹ giọng nói: “Chúng ta thử xem sao nhé.”
Việc cố kết hôn hay không thì Đường Lận tạm thời không nghĩ tới, nhưng hiện tại anh cảm thấy Tô Chấp không tồi, mình cũng rất thích hắn, thử một lần cũng không sao.
Đường Lận vẫn luôn cảm thấy câu “Bất thú hà liêu” rất có đạo lý, mập mờ thì tốt đó, nhưng mập mờ một khoảng thời gian rất lâu, để đối phương ngóng đời mình là chuyện không nên. Nếu người có ý ta có tình, sao lại nỡ để người phải phập phồng lo sợ chứ?
(2) Bất thú hà liêu – 不娶何撩: Không kết hôn thì đừng trêu chọc, đùa giỡn với tình cảm của người khác.
Tóm lại, Đường Lận luyến tiếc Tô Chấp.
Nếu như đã biết mình có hảo cảm với Tô Chấp, sao không thử tìm hiểu nhau chứ? Anh là một người đàn ông, chủ động cũng là điều nên làm mà.
Đại khái Tô Chấp bị câu này của anh dọa chết khiếp.
“Thử xem?” Có lẽ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, Tô Chấp há miệng thở dốc, một lúc lâu sau mới lặp lại một câu.
Đường Lận nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn liền phì cười, hôn khẽ vào cổ Tô Chấp, cười bảo: “Đúng vậy, giừo tôi chưa học xong cấp ba, chúng ta có thể thử quen nhau trước, nếu thật sự thích hợp thì chúng ta có thể đính hôn.” Nói xong, anh dừng một chút, thanh âm khàn khàn, thấp giọng nói: “Sau đó kết hôn.”
Yêu đương —— đính hôn —— kết hôn ——
Tô Chấp cảm thấy lòng bàn tay của mình toát đầy mồ hôi. Hắn cảm thấy lúc mình đi đàm phán với tập đoàn quốc tế cũng không khẩn trương như lúc này, còn hưng phấn nữa.
Đường Lận nhìn đối mắt sáng lấp lánh Tô Chấp mà cảm thấy cực kì thú vị, hạt giống trêu đùa Tô Chấp sau khi mọc mầm thì không cách nào vãn hồi, anh ác liệt nói: “Có điều giờ anh phải nhẫn nại, tôi còn nhỏ.”
Nhẫn nại? Trong lúc Tô Chấp vẫn chưa kịp phản ứng lại, anh xê dịch chân, cảm nhận được hạ thể hai người đang kề sát nơi nào đó với nhau,hắn đột nhiên đột nhiên nhanh trí biết lời Đường Lận có ý tứ gì.
Đường Lận xoa xoa vành tai nóng sực của Tô Chấp, nở nụ cười xấu xa.
Trước khi gặp đúng người, bạn sẽ mãi không biết mình sẽ ra sao khi đứng trước mặt người mình thích.
————
Xem mắt thất bại, Hứa Anh Đệ đem mọi lỗi sai đổ lên người Đường Lận, cảm thấy nguyên nhân là do Đường Lận không xem trọng chuyện này. Khi Đường Lận và Tô Chấp phải về, bà vẫn không thu lại sự bất mãn trên mặt.
Mọi người chỉ đưa đến cửa chính, không đứa ra cổng. Tạ Yến tặng Đường Lận một phần thức ăn và trái cây đã gói kỹ, chị tư và anh ba Ngô Quang Siêu đi làm từ tỉnh ngoài về mang cho Đường Lận vài món đồ, anh ba thì một chiếc điện thoại nắp gập.
Ngô Quang Siêu năm nào cũng vậy, dù có về trấn Ngô Thông hay không cũng sẽ tự mình hoặc người khác mang đồ đến cho Đường Lận, có khi làn quần áo, lâu lâu thì là mấy món đồ ăn vặt ngon ở thành phố hắn đang ở, lần này thì cho một cái điện thoại, Đường Lận nhớ lại, đời trước quả thực có chuyện như vậy.
Điện thoại mới mua vẫn còn mới, có điều bây giờ nhìn chiếc điện thoại nắp gập trong tay, Đường Lận có hơi cảm động, được người khác quan tâm nhớ đến đều khiến ta rất cảm động.
Chị tư tặng Đường Lận hai bộ đồ thể thao, cô có mở một shop quần áo ở thành phố, thẩm mỹ đương nhiên không tệ, chọn quần áo rất hợp với Đường Lận.
Đường Lận không từ chối, chỉ duỗi tay ôm lấy cô.
Đường Lận bước ra khỏi cổng, cậu hai Ngô Quang Hữu cũng theo chân anh. Đường Lận biết ông có chuyện cần nói với mình, Tô Chấp cũng nhìn ra ra được, tự giác đến bên cạnh xe chờ.
Ngô Quang Hữu móc trông túi ra một phong bao lì xì, lại móc thêm một phong bao khác mỏng hơn đưa cho Đường Lận. Ông một tay cầm bao lì xì, tay còn lại nắm lấy tay Đường Lận, nói: “Phòng bì lớn kia là tặng cho con, cái nhỏ hơn là đưa cho Tô Chấp. Mợ hai con tuy tính tình không tốt, lại độc miệng nhưng không phải là người xấu. Đường lão gia cũng già rồi, bà ấy chỉ lo con sẽ lủi thủi một mình, sốt ruột muốn tìm đối tượng cho con, như vậy con dù sao cũng sẽ có một cái nhà.”
Đường Lận trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Mấy năm nay Ngô Quang Hữu luôn lén cho anh chút tiền, những việc này không có khả năng giấu được Hứa Anh Đệ, nhưng bà không nói cái gì, vẫn luôn ngầm đồng ý.
Đường Lận nhìn người đàng ông có nước da ngăm đen đang đứng trước mặt mình, ông đã hơn 50 tuổi, đầu đầy tóc bạc. Cậu hai cao khoảng 1m7, so Đường Lận thì thấp hơn một cái đầu, thân hình gầy guộc, thoạt nhìn không hơn 50kg. Ông rất gầy, đều là di chứng từ khi còn trẻ. Thời trẻ ông đi làm culi cho người ta, sau này mẹ anh lấy cha anh, cậu hai liền theo Đường lão gia, khi đó giúp việc trong bệp cực kì khổ, mỗi ngày đều phải chuẩn bị đồ ăn đến đêm khuya, ngày đêm điên đảo.
Sau này khi học thành tài thì ông về trấn Ngô Thông tự gây dựng sự nghiệp, cậu hai làm người chuyên đi nấy ăn cho người ta, còn mợ hai làm giúp bếp cho ông. Khi đó mợ hai không phải là Hứa Anh Đệ. Mợ hai lúc trước là một người phụ nữ gầy bé, làm việc sạch sẽ lưu loát, anh ba và chị tư là do bà sinh. Khi đó anh ba và chị tư cần phải đi học, mà đi học phải đóng tiền, cuộc sống của mọi người cực kì khó khăn. Cậu cả thường nói vận khí của mợ hai không tốt, cuộc sống của mọi người vừa ổn định không được bao lâu, nhị mợ quá cố mắc bệnh nặng. Bà ở bệnh viên qua nhiều tháng, thân thể ngày càng suy yêu, không thể trị tận gốc. Sau này lại ănm trên giường thêm mấy năm rồi tạ thế. Lúc đó chị tư và anh ba đã đi làm được một năm, tình hình trong nhà cũng dần trở nên ổn định, nhưng người phụ nữ thấp bé kia lại không có phú khi hưởng thụ nó.
Đường Lận rất thích mợ hai, khi đến phụ việc nhà bà thường được tặng một cái khăn quàng cổ rất ấm áp. Mỗi lần mợ gặp Đường Lận đều cho anh một túi đồ ăn và ít tiền tiêu vặt, xem anh như con mình mà yêu thương. Hứa Anh Đệ là sau khi mợ qua đời được hai năm thì cưới vào nhà.
Hứa Anh Đệ đã từng kết hôn, bà với chồng trước không có con cái, gia đình bất hòa nên ly hôn. Sau khi theo cậu hai, bà liền nghỉ việc giáo viên tiểu học để về làm chuyện cố mợ hai từng làm, làm phụ bếp cho Ngô Quang Hữu.
Trong suy nghĩ của những người sống ở đây, họ biết con mình lớn lên rồi sẽ có gia đình, chỉ có bạn đời mới theo mình đi đến cuối cùng. Cho nên sau khi mãn tang mợ hai thì cậu cưới Hứa Anh Đệ vào cửa, dù cho chuyện làm bạn cả đời này Đường Lận vẫn chưa hiểu lắm.
Cậu hai vẫn tiếp tục đi làm phụ bếp cho người ta, dù bọn anh ba có kiếm được nhiều tiền đi nữa, ông vẫn đau đáu giữ lại cái nghề đã giúp ông cùng người vợ quá cố của mình vượt qua những tháng ngày khổ cực của cuộc đời.
Đường Lận nắm chặt tay Ngô Quang Hữu: “Con không trách mợ. Cậu yên tâm, hôm nào rảnh con lại đến thăm mọi người.”
Ngô Quang Hữu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Chấp đang đứng dựa vào xe chờ đợi, nhẹ giọng hỏi: “Con và hắn……”
Đường Lận cũng nhìn Tô Chấp, gật đầu nói: “Dạ, ông nội cũng biết, có lẽ về sau…… Con sẽ cùng hắn kết hôn.”
Ngô Quang Hữu thở dài, vỗ nhẹ tay anh: “Cũng được, cũng được.”
Tiễn Ngô Quang Hữu đi, Đường Lận quay đầu mỉm cười đi về phía Tô Chấp.
Editor có lời muốn nói: Xác định quan hệ rồi sẽ xưng anh em nhé, nhưng ai anh ai em đây!!!!!!!!!!