Trọng Sinh Chi Quán Cơm Tại Gia

Chương 9



Đường lão gia tán đồng với quyết định của Đường Lận, hết thảy cứ chờ Đường Lận thi đại học xong lại tính. Còn Tô gia bên kia thì có thể tiết lộ một chút, để Đường Lận và Tô Chấp tiếp xúc với nhau trước.

“Sau khi thi đại học xong con có tính toán gì không?” Thành tích của Đường Lận Đường lão gia vẫn luôn nắm rõ, nhìn Đường Lận trong khoảng thời gian này bộ dạng không vội không vàng từa hồ như đã có kế hoạch.

Đường Lận tùy ý nói: “Thành tích này của con chưa chắc đã đậu vào đại học, mà có đậu thì học cũng lãng phí tiền, con muốn làm đầu bếp.”

Đường lão gia nghe xong cực kì bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu được. Đường Lận từ nhỏ đi theo mình, Đường lão gia cũng nhìn ra hứng thứ và thiên phú nấu ăn của anh, ngày thường anh cũng không giấu giếm, nhiều năm như vậy, những điều có thể dạy ông đều đã dạy, hiện tại thứ anh thiếu là kinh nghiệm thực tiễn. Mà Đường lão gia cũng không biết hiện tại Đường Lận đã trọng sinh, mấy cái gọi là thực tiễn, Đường Lận sớm đã có bốn năm năm kinh nghiệm làm đầu bếp rồi.

“Bữa cơm tất niên đêm nay con xuống bếp.” Đường lão gia run run đứng lên, chậm rãi đi vào nhà.

Đây là để cho mình luyện tập nhiều hơn, Đường Lận hiểu rõ mà cười cười, bắt đầu suy nghĩ xem buổi tối nên làm món gì.

Lúc làm cơm tất niên Đường lão gia liền ngồi trên sô pha ở đại sảnh đọc báo, hoàn toàn mang dáng vẻ để Đường Lận tự mình lo liệu. Thời gian còn sớm, Đường Lận quyết định sẽ làm tinh xảo một chút, để bà Ốt làm trợ thủ cho hắn.

Ở địa phương ven biển của phía nam, hải sản ắt không thể thiếu. Đường Gia Thôn bên này rất nhiều tôm, hôm nay mua tôm có con lớn bằng bàn tay, thả vào chậu nước một buổi sáng còn sinh long hoạt hổ mà nhảy tưng tưng. Đường Lận định làm một đĩa tôm xẻ lưng và tôm chưng bún tỏi. Đáng tiếc mùa đông cua khó bắt, gần chỗ này cũng không có người bán, bằng không là có thể lấy cua làm món chính rồi.

Món tôm xẻ lưng và tôm chưng bún tỏi ở đời trước Đường Lận thường làm trong tiệc cưới của mấy người trong thôn, làm trong tết Trung thu hoặc là để cho mấy người nhậu nhắm, cho nên hiện tại đã nắm rất rõ cách làm. Hơn nữa Đường Lận cảm thấy tên của món này cực kì có ý vị, gọi là tôm hoa khai phú quý.

Đầu tiên Đường Lận đem bún ngâm mềm, sau đó xẻ lưng tôm để rút chỉ, sau đó dùng sống dao chặt thịt băm nhẹ tôm để làm đứt gân tôm. Rửa sạch xong để tôm lên phía trên, bún đặt ở phía dưới, rồi lại xếp đầu tôm lên trên tôm, chính giữa bỏ bún vào. Sau đó có thể dựa theo khẩu vị của từng người để điều chỉnh, cho thêm gia vị, để lửa to nấu từ sau đến mười phút và được, sau khi xong Đường Lận rắc thêm một ít hành lá lên trên điểm xuyết. Một đĩa tôm hoa khai phú quý đầy màu sắc và hương thơm được dọn lên bàn.

Trong bữa cơm tất niên món ăn nhất định phải phong phú đặc sắc, nhà của Đường Lận tuy rằng chỉ có ba người, nhưng mà anh cũng không làm qua loa có lệ, làm nhiều đồ ăn thì có thể để ngày mai ăn tiếp, cũng coi như ngụ ý gia đình năm nay sẽ sung túc có của ăn của để.

Nói đến những món trong bữa cơm tất niên, đương nhiên cũng không không nhắc đến món cá. Ngoại trừ món tương đậu nành chưng cá, tiếp theo Đường Lận vài món khác đại biểu cho phú quý cát tường. Mấy món như niên đại rực rỡ (Sườn lợn om hoa hồng), tam dương khai thái (1) (măng tây xào thịt heo), hạnh phúc đem nay (thịt nướng ướp quế), Phát tài phát lộc (thịt bò xào ớt xanh)…… Người xưa có câu “Vô rượu không thành yến, vô canh không thành tịch”(2), rượu ngon đồ ăn ngon đều đã có, đương nhiên không thể thiếu nước canh thơm lừng. Quê nhà Đường Lận đều có thói quen bữa cơm nào cũng phải có canh nên bữa cơm tất niên không thể nào thiếu canh ngon được.

Tam dương khai thái: “ba con dê mang lại điều tốt đẹp”.

“Vô rượu không thành yến, vô canh không thành tịch”: Không có rượu không thành tiệc, không có canh không thành một bàn ăn hoàn chỉnh.

Đường Lận nhìn những nguyên liệu còn dư lại, anh liền làm một nồi vịt già hầm măng. Phải mất ba giờ liền để nấu xong, làm xong hết, bên ngoài trời đã nhuộm hồng ánh hoàng hôn.

Đường lão gia nhìn đầu bếp Đường Lận nấu cơm tất niên, tuy rằng không nói ra câu khen ngợi, nhưng không thể nào ngăn sự vừa tròng trào ra từ trong đôi mắt. Bà Ốt thì trực tiếp hơn, liên tục cảm thán rằng Đường Lận đã lớn rồi, tay nghề nấu nướng đã đuổi kịp Đường lão gia.

Bữa cơm tất niên này mọi người ăn rất vui vẻ, Đường lão gia và bà Ốt ăn đến no căng. Đường Lận nhìn họ mà dở khóc dở cười.

Đêm 30 phải thức đón giao thừa, nhưng cả nhà Đường Lận đều không có thói quen thức đêm, cho nên cơm nước xong, mọi người đều đi ngủ cho đến tận sáng sớm. Đường Lận tiễn bà Ốt về nhà, rồi về pha cho Đường lão gia một ít nước ấm ngâm chân, hai người mới chìm vào giấc ngủ.

Đến bốn giờ sáng, trong thôn bắt đầu vàng lên tiếng pháo đinh tai. Đường Lận cũng đốt hai dây pháo trước cửa nhà, tiếp theo là dâng hương, lặp lại những hành động đã làm vào sáng ngày hôm qua thêm một lần nữa.

Bữa sáng chỉ cần hấp lại những đồ còn thừa tối qua là có thể ăn chắp vá cho qua bữa, dựa theo tập tục, đồ ăn thừa sẽ để dành giữa trưa ăn tiếp, đến chiều mùng một thì lại làm thêm một bàn cơm.

Nhà Đường Lận ăn xong cơm trưa, liền nghe được bên ngoài có tiếng cười đùa vô cùng náo nhiệt. Tiếng loa, tiếng đàn nhị hồ, chiêng trống, sáo và còn cả tiếng la hét ầm ĩ. Đường Lận biết đây là “Du thần” hôm nay diễu hành đến Đường Gia Thôn.

Cái gọi là “Du thần” chính là “Nâng kiệu” mà lúc trước đã từng nhắc qua, chỉ là một đám người có già có trẻ, đi đằng trước là những người đánh trống kèn, nâng chín pho tượng Phật đến nhà có nhiều cháu con để làm một ít hoạt động lễ bái. Thông thường người “Nâng kiệu” sẽ là các thanh thiếu niên của thôn từ mười lăm đến hai mươi tuổi, mà phía trước những người “Nâng kiệu” sẽ có mấy người trung niên khoảng từ bốn mươi đến năm mươi tuổi chịu trách nhiệm chơi nhạc cụ. Đằng sau những thanh niên “Nâng kiệu” trong đội ngũ “Du thần” là mấy sấp nhỏ chạy theo, mỗi đứa cõng một cái rỗ nhỏ, trong rỗ đựng một ít tiền vàng mã.

Mỗi lần “Du thần” đến thôn nào đều có rất nhiều người ra xem náo nhiệt, bầu không khí rực lửa, rất có ý vị.

Ngoài cửa có đứa nhỏ kêu: “Du thần tới rồi, du thần tới rồi”, Đường Lận che cho Đường lão gia và bà Ốt đi ra bên ngoài, đi đến nơi mọi người đang tụ tập. Lúc bọn họ đến, “Du thần” vừa vặn chuẩn bị đi vào nhà một cụ già. Bà Ốt cùng vài người khác chắp tay lạy tượng Phật ba vái.

Lúc này có rất nhiều đứa trẻ xung quanh, chạy nhảy khắp nơi, Đường Lận lo bọn nhóc sẽ đụng trúng Đường lão gia và bà Ốt, vẫn luôn theo sát hai người, thật cẩn thận che chở.

“Đường Lận.”

Từ trong đội ngủ truyền đến tiếng nói quen thuộc. Đường Lận ngẩng đầu liền thấy được đối diện mình là Đường Đại Hào đang đi tới, bên cạnh còn có một người con gái.

Đường Đại Hào kéo bạn gái đi lạy ba vái rồi chạy đến đây, vỗ vỗ bả vai Đường Lận, chỉ vào cô gái đứng bên cạnh mình nói: ” Đây là bà xã của con”

Bạn gái của Đường Đại Hào nghe được hai chữ “Bà xã” sắc mặt liền đỏ hồng, thẹn quá thành giận mà đấm vài cái vào người Đường Đại Hào.

Ok, mùng một Tết, anh Hào đi khoe vợ của mình cho khắp xóm. Đường Lận trong lòng khinh bỉ một trận. Có đều anh vẫn lễ phép chào hỏi cô gái ấy. Bạn gái Đường Đại Hào tính cách sáng sủa, nói chuyện một hồi thì bao ngượng ngùng cũng bay hết.

Đường Đại Hào nhỏ giọng thì thầm với bạn gái vài câu, rồi kéo Đường Lận đi đến đám người bên kia, Đường Lận nhìn nhìn người đang nói chuyện phiếm với Đường lão gia và bà Ốt, ckhoong kịp tránh cái kéo tay của Đường Đại Hào.

“Thế nào, vợ anh không tệ chứ.” Đường Đại Hào ti tiện cười hề hề, đôi mắt còn thường xuyên liệc về chỗ bạn gái mình đang đứng.

Luôn có người ép mình ăn cậu lương thì phải làm sao bây giờ? Đường Lận thấy Đường Đại Hào luôn mang khuôn mặt vui tươi rạo rực liền cảm thấy có chút không vui. Có vợ thì có gì ghê gớm?

“Thật tiếc vì anh chả xứng với vợ anh.” Đường Lận lắc đầu nói.

“Đ*t!” Đường Đại Hào bất mãn nói.

Đường Lận cười cười, cũng không nói giỡn nữa, rất nghiêm túc hỏi: “Mùng một đã dẫn đến ra mắt, chuẩn bị đính hôn rồi à?”

Đường Đại Hào sờ sờ cái ót, hơi có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên: “Đúng vậy, hai nhà bọn anh đều cảm thấy đối phương không tồi, nên có ý đính hôn trước, nửa năm sau ổn định rồi thì đi lãnh chứng kết hôn.”

Nói là đính hôn, ở Đường Gia Thôn thì cũng chả khác gì với kết hôn, chỉ thiếu lãnh chứng thôi. Đính hôn là sau khi hai bên gặp mặt sẽ đưa lễ vật, rồi tổ chức một bữa tiệc rượu nhỏ, tương đương với việc đem đằng gái giới thiệu cho mọi người trong thôn, sau đó nhà gái sẽ về làm dâu nhà trai.

Đường Lận thấy Đường Đại Hào một giây trước còn vui vui vẻ vẻ, giây sau lại mang theo bộ dạng phiền não, trong lòng tuy rằng đã nghĩ kĩ, nhưng anh vẫn chả biết mở miệng thế nào.

“Có vấn đề gì à?”

Đường Đại Hào thở dài, nói: “Có chút vấn đề. Hai nhà đang cân nhắc sau khi đính hôn sẽ ở đâu. Nhóc cũng biết năm sau anh sẽ lên tỉnh H lại, anh không định để cô ây ở đây một mình, muốn mang cô ấy lên đấy luôn. Ba mẹ anh không phản đối, nhưng mà hai người ở nên phí sinh hoạt cũng lớn, hồi trước anh có thuê căn nhà nhỏ, bây giờ phải tìm lại nơi mới, nhà vợ anh thì lại thương cô ấy, đi hay ở đều có vấn đề.”

Chuyện này đời trước Đường Lận cũng từng nghe Đường Đại Hào càm ràm rồi, sau này Đường Đại Hào cảm thấy đã đính hôn, cũng không thể quẳng vợ mình ở lại đây một mình, liền quyết định thuê một căn nhà nhỏ cho hai người ở tỉnh H. Cha mẹ Đường Đại Hào chưa kịp nói gì, nhưng nhà vợ hắn thương con gái, hai bên tính tính toán toán, liền cùng nhau bỏ vốn mua cho hai đứa một căn nhà ở Bắc Kinh coi như là nhà cưới.

Đường Đại Hào và vợ hắn cũng không phải là người lười biếng, hai người ở Bắc Kinh làm việc hai năm đã tính góp đủ tiền để buôn bán, sau khi vợ hắn có thai, Đường Đại Hào liền mua một căn nhà to hơn. Còn căn nhà nhỏ kia thì để lại cho cha mẹ vợ ở. Cha mẹ Đường Đại Hào thì không thích ở thành phố lắm, liền ở lại Đường Gia Thôn sống cuộc sống an yên hạnh phúc.

Dù sao sau này vợ chồng Đường Đại Hào sẽ làm ăn phát đạt, sau khi có con lại càng hạnh phúc. Tình cảm của hai người cũng rất tốt, ba năm đã có hai đứa con, Đường Đại Hào còn thường xuyên xúi giục Đường Lận theo mình lên Bắc Kinh làm ăn buôn bán, bị Đường Lận cự tuyệt rất nhiều lần.

Hiện tại nhìn Đường Đại Hào rối rắm đầy mặt, Đường Lận cũng không định nói cho hắn cuộc sống sau này sẽ giàu sang sung sướng, chỉ là vỗ vỗ vai hắn, nói: “Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, anh về bàn bạc lại với chị dâu một chút.”

Đường Đại Hào ngẫm lại dù sao đây cũng là chuyện bình thường, liền vứt bỏ mấy phiền não lặt vặt, quay đầu tiếp tục cùng Đường Lận cười đùa.

Mọi người hàn huyên một hồi lâu, lễ hội cũng xem xong rồi, Đường Đại Hào liền đưa anh và vợ về nhà. Đường Lận liền đem chuyện Đường Đại Hào chuẩn bị đính hôn nói cho Đường lão gia một tiếng.

Động tác hút thuốc của Đường lão gia hơi dừng một chút, ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay con và Tô Chấp cũng đính hôn đi?”

Từ đâu Đường Lận bỗng bất ra một dấu dấu chấm hỏi cực lớn. Anh đính hôn Tô Chấp? Ông nội đang đùa à.

Đường lão gia cũng mặc kệ vẻ mặt của Đường Lận, việc đính hôn càng nghĩ càng thấy khả thi. Nếu Đường Lận muốn cùng Tô Chấp thử một chút thì cũng mau đính hôn sớm một chút. Đối với người đã sống hơn nửa đời người như ông, mấy người trẻ tuổi bảo thề non hẹn ước, đi đến chân trời góc bể, đầu bạc răng lòng gì gì đó quả thật không đáng tin cậy, nếu muốn ở cạnh nhau thì cứ đính hôn là biện pháp chính xác nhất.

Đường Lận nếu biết suy nghĩ của Đường lão gia lúc này, cũng không biết là nên khóc hay nên cười.

Mà bên kia Tô Chấp đang ngồi uống trà trò chuyện với người nhà tự nhiên hắt xì một cái, không rõ nguyên do. Nếu Tô Chấp biết hắn có cơ hội cùng Đường Lận đính hôn, chắc là bây giờ đã đóng gói bản thân gửi qua đó rồi.

Vệ Kỷ nhìn Tô Chấp hắt xì thêm một cái, đùa giỡn nói: “Không phải là Đường Lận nhớ nhung đến con đấy chứ.”

Tô Vân, em gái Tô Chấp, ở bên cạnh hét to nói: “Không thể nào, anh gặp Đường Lận hồi nào ấy?”

Tô Chấp khụ một tiếng, Tô Minh Phàm đang ngồi uống trà cạnh bên, bình tĩnh nói: ” Thế nào,có muốn đặt nhẫn cầu hôn trước không?”

Thấy người nhà mình đều não động đến chân trời, Tô Chấp cảm thấy mình mà nói nữa thì sẽ bị chế nhạo cho coi, chỉ có thể nói một tiếng mệt rồi chạy về phòng mình.

Tô Chấp nhìn tấm ảnh chụp chung với Đường Lận khi còn nhỏ trên bàn làm việc, tự hỏi là mình có nên chuẩn bị nhẫn cầu hôn không ta?

Tác giả có lời muốn nói: Anh Hào sẽ trợ giúp nhiều lắm đấy ~ Tôi thấy có thể thêm tag “Làm ruộng” vào đây =3=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.