Ngày 8 tháng 12, trời im gió.
Các dây thần kinh của Đường Lận từ ngày hôm qua đã bắt đầu căng chặt lên, giống như hận không thể đem Đường lão gia buộc bên người, buổi tối mắt mở to cho đến khi trời hừng đông.
Đời trước theo lời bà Ốt nói, bà như thường lệ mới sáng sơm đã sang nhìn Đường lão gia một cái, lúc đó Đường lão gia đã thoi thóp rồi. Bà Ốt ngay lập tức đưa ông đến bệnh viện, nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Bà Ốt chỉ có thể gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Đường Lận, chỉ tiếc lúc Đường Lận về đến nhà vẫn không kịp nhìn mặt Đường lão gia lần cuối.
Đường Lận cân nhắc một hồi lâu, chỉ có thể bắt mình thức cả đêm để cạnh chừng Đường lão gia.
Cả ngày hôm nay Đường Lận như một cái đuôi nhỏ luôn kè kè theo sau Đường lão gia, Đường lão gia tử muốn lấy đồ gì, Đường Lận giống như lâm phải đại địch, làm cho Đường lão gia cảm thấy cực kì bực bội và chán nản.
Ngày 8 tháng 12, gió êm sóng lặng.
Đường Lận dùng bút khoanh tròn ngày số 8 trên cuốn lịch, trong lòng vẫn lo lắng khó bình. Ngày 8 tháng 12 chỉ qua như vậy thôi à? Ông nội vẫn còn sống sao?
Bà Ốt đi vào buồng trong, nhìn thấy Đường Lận đang ngây ngốc nhìn cuốn lịch không chịu nhúc nhích, bà có hơi khó hiểu. Nghĩ đến mấy ngày nay Đường Lận luôn đầu óc trên mây, bà tưởng Đường Lận bị bệnh, vội vàng đi đến nắm tay Đường Lận
“Sao vậy tiểu Lận, con đã đứng đây được một lúc rồi đấy, có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái đúng không?”
Đường Lận phục hồi lại tinh thần, nhìn bà Ốt đang lo lắng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, nhếch miệng cười nói: “Bà Ốt, con không sao cả, chỉ là con đang nghĩ ngày mai về trường rồi, thầy Tạ nhất định sẽ giao thật nhiều bài tập cho con làm, mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.”
Bà Ốt xưa nay vẫn luôn xem Đường Lận là cháu trai mình mà đối xử, bà nháy mắt trở nên tươi tỉnh hẳn: “Bà già này còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, bài tập làm không xông ấy hả, để bà gọi điện nói chuyện với thầy Tạ cho.”
“Bà Ốt, chuyện này chỉ con với bà biết thôi, bà đừng nói cho ông nội con biết nha.” Đường Lận ôm chặt bà Ốt, cười hì hì nói.
“Được rồi, bà Ốt sẽ không nói cho ông con biết.” Bà Ốt nhéo má Đường Lận, thấp giọng đáp.
Đường Lận mặt dày mày dạn ăn bám trong nhà một tuần, Đường lão gia rốt cuộc cũng nhìn không vừa mắt, gõ cái tẩu vào đầu anh rồi đuổi về trường học. Tuy rằng đã qua ngày mà Đường lão gia đời trước qua đời, nhưng trong lòng Đường Lận vẫn như cũ không thể ngừng lo lắng. Nhưng đi học không phải là chuyện nói không đi là không đi được, hơn nữa đây là thời kỳ quan trong của lớp 12 khi sắp phải thi đại học rồi. Cho dù không muốn, nhưng Đường lão gia đã nói, Đường Lận chỉ có thể sắp xếp đồ đạc chuẩn bị quay lại trường.
Thời điểm Đường Lận rời đi vẫn nhắc bà Ốt là phải thường xuyên quan sát Đường lão gia, rồi lại cẩn thận dặn dò Đường lão gia đừng có hút thuốc, uống rượu quá nhiều. Đường Lận đinh là khi về trường rồi thì sẽ thường xuyên gọi điện về nhà, còn về điện thoại di động thì anh nhớ rõ là thầy Tạ có một cái.
Lúc Đường Lận về đến trường, đã hơn 5 giờ chiều rồi, vừa đúng giờ tan học, Đường Lận quyết định về ký túc xá trước. Ký túc xá không có người, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào của học sinh quay, Đường Lận nhìn xuống xem, nhóm bạn cùng phòng của anh chắc đang ở nhà ăn lấy cơm.
Ký túc xá của trường đều là sáu người ở chung một gian, bà học và giường ngủ được tác ra, như vậy làm cho không gian có chút chật chội. Lúc Đường Lận đang đứng trước cửa nhìn khung cảnh vừa lạ lẫm lại quen thuộc này, bả vai bị người hung hăng mà đánh một cái, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một gương mặt dịu dàng và tràn đầy sức sống sáp đến gần mình.
“Đường Lận, cậu cuối cùng cũng chơi đã rồi hả?” Lý Điền một tay cầm hộp cơm, một tay ôm bả vai Đường Lận, hét lên.
Đường Lận đẩy cánh tay đang khoác lên vai mình xuống, ý bảo hắn mau mang hộp cơm vào phòng để, đừng làm đổ thức ăn, “Chàng trai à, nếu như cậu ganh tị với anh, muốn được đi chơi cho đã thì có thể đến xin thầy Tạ cho nghĩ mấy hôm.” Cả lớp đều biết Lý Điền sợ nhất chính là thầy Tạ, hơn nữa thầy Tạ lại là cậu của Lý Điền, mỗi lần nhìn thấy thầy cả người hắn liền run, đều là do khi còn nhỏ thầy rất nghiêm khác với hắn.
Quả nhiên khi Lý Điền vừa nghe đến hai chữ thầy Tạ, thiếu chút nữa đã sặc nước miếng, nháy mắt không có tâm tư trêu chọc Đường Lận nữa.
“Đường Lận, cậu ác như quỷ á!” Lý Điền bổ nhào vào trên giường rên rỉ mấy tiếng.
Theo sau Lý Điền, Phương Tử Hạo nhào đến quàng vai Đương Lận, lấy trọng lượng nửa người đè lên lưng anh, trêu ghẹo nói: “Lý Điền nhìn anh mà học hỏi này!”
“Thối lắm!” Lý Điền xoay người chạy tới véo Phương Tử Hạo một phát thật đau.
Đường Lận buồn cười nhìn bọn họ, cảm giác không tự nhiên lúc trước đã bị khung cảnh vui vẻ ngày đánh tan.
Có Lý Điền, Phương Tử Hạo và mấy người bạn cũ chọc cho mấy trận cười lớn, Đường Lận cũng rất nhanh tích ứng với môi trương nơi đây. Có điều cho dù linh hồn đã nhiều hơn năm tuổi, nhưng khi Đường Lận nhìn thấy chồng sách giáo khoa lớp mười hai và xấp bài thi chất đống thì đâu óc anh cứ mơ mơ hồ hồ, đời trước anh vốn là một học tra đấy!
Đường Lận không phải mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết vừa sinh ra đã mang bàn tay vàng, cũng không có lý tưởng gì to tát, anh chỉ muốn như đời trước về quê trông trọ chăn nuôi và phấn đấu trở thành một đầu bếp giỏi.
Đường Lận biết rõ bản thân mình là một học tra chính hiệu, nhắc đến học tập là thấy đau đầu mệt mỏi rồi, tuy rằng anh vẫn luôn nghiêm túc học tập thật tốt, nhưng thành tích vẫn không thể tăng lên nổi. Mấy thầy cô đối với anh vừa yêu vừa hận, dù biết rõ anh rất nỗ lực, nhưng thành tích vẫn luôn không tốt, không tiến bộ được. Đường Lận kỳ thật cũng không cảm thấy học tra có gì không tốt, từ nhỏ anh đã đi theo Đường lão gia đến các nơi phụ việc bếp núc cho người ta, dần dần trong lòng cũng mang ước mơ sau này muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng.
Đời trước Đường Lận đúng là một đầu bếp. Sau khi Đường lão gia qua đời, Đường Lận học xong lớp 12, thành tích vẫn tệ như vậy, miễn cưỡng có thể học được chuyên ngành đại học, nhưng cuối cùng anh cũng không đi học đại học nữa. Bà Ốt cũng chỉ còn một người thân, với lại bà lớn tuổi rồi, Đường Lận tuy rằng có ý muốn lên thành phố xem thử, nhưng sau lại dằn xuống. Anh ở lại Đường Gia Thôn, nhà anh có một cánh đồng nhỏ, hơn nữa dựa vào quan hệ với bà Ốt, nên anh cũng tìm được một vài việc ở gần đây như phụ bếp núc hay chăm sóc cây cối. Sau danh tiếng anh vang xa, một vài khách sạn hay nhà hàng ở thành phố hoặc nằm ở phụ cận sẽ đến nhờ anh hỗ trợ. Hơn nữa Đường Lận lớn lên rất đẹp, tính tình ôn hòa, khi cười hai bên má còn có thêm má lún đồng tiền, nhìn kiểu nào cũng khiến cho người ta thích. Hơn nữa anh làm việc nhanh nhẹn, tính tình hào phóng, không thích nói xấu, mấy người thuê anh ít nhiều cũng giúp anh quảng cáo, nên cũng có nhiều người đến thuê anh hơn, tiền bạc cũng dần dư dả.
Cho nên cân nhắc một hồi, Đường Lận cũng không định làm khác đi cái gì cả, hơn nữa làm việc như vậy khiến anh thoải mái mà tiền cũng đủ dùng. Tuy rằng đi theo con đường cũ nhưng vẫn chẳng có gì thây đổi. Trước kia hay xem truyền hình Hồng Kông, thấy họ vẫn hay nhắc đến quán ăn tại nhà, làm cho Đường Lận trải qua hai đời vẫn suy xét về điều ấy suốt, đặc biệt là mấy năm sau công nghệ thông tin cực kì phát triển, các món ăn ngon cũng ra đời không ngừng, những nhà hàng phục vụ đồ ăn ngon mọc lên như nấm, mang về doanh thu khổng lồ. Nếu như bây giờ có thể mở một quán ăn tại nhà, Đường Lận cảm thấy đó là một lựa chọn không tồi.
Từ nhỏ anh đi theo Đường lão gia, mưa dầm thấm đất, khả năng nấu nướng năm Đường Lận 18 tuổi đã được Đường lão gia công nhận, bây giờ anh lại có thêm năm năm kinh nghiệm nấu ăn ở kiếp trước cũng với sự hiểu biết về những món ăn được ưa chuộng trong thời kì công nghệ mới, Đường Lận cảm thấy nếu như mình mở một quán cơm tại nhà thì lợi nhuận cũng không hề ít.
Bây giờ cách kì thi đại học còn có nửa năm, không vội, hết thảy cứ chờ thi đại học xong rồi lại nói. Đường Lận nghĩ thầm trong lòng.
——-
Tuy rằng không không định vào đại học, nhưng Đường Lận vẫn rất chăm chỉ học tập, cho dù kiến thức cũng đã quên gần hết rồi, nhưng anh không muốn điểm thi cuối kì quá khó coi.
Mỗi ngày ngoại trừ đọc sách học tập, Đường Lận đều sẽ dành ra một ít thời gian chạy đến ký túc xa của thầy Tạ mượn điện thoại gọi về cho Đường lão gia. Nhìn Đường Lận lo lắng cho Đường lão gia như vậy, thầy Tạ còn nghĩ ông đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bất tri bất giác, thời gian trôi đi nhanh như những cơn gió, những tờ lịch của tháng 12 cũng dần dần bị xé đi. Kì thi tổng kết học kì một cuối cùng cũng kết thúc. Học sinh lớp 10, 11 cũng đã sắp xếp hành lý xong xuôi, tốp năm tốp ba cùng nhau về nhà.
Tuy rằng gần đến tân niên, nhưng lớp 12 vẫn phải học bù đến trước giao thừa hai ngày mới xong. Đường Lận sắp xếp một ít quần áo, trước đó anh đã gọi điện thoại cho Đường lão gia và bà Ốt nói thời gian nghỉ của mình, anh mang theo hành lý, tạm biệt đám Lý Điền và những người khác rồi chen vào một chiếc ô tô đông đúc.
Bởi vì sắp đến Tết Âm lịch, Đường Lận từ trấn về đến Đường Gia Thôn mất hơn nửa tiếng. Trên đường có một vài người đang vội vàng về nhà ăn Tết, trên đường cũng có rất nhiều gánh hàng rong đang bày bán, khung cảnh thật náo nhiệt.
Mấy người thanh niên đi làm xa cũng lần lượt trở về Đường Gia Thôn, ngôi làng yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Đường Lận từ ngã tư về đến nhà, không biết đã chào hỏi bao nhiêu người. Đường lão gia biết Đường Lận hôm nay sẽ về nhà, ông đã dậy từ sớm bắt một con gà mái đem đi hầm, bà Ốt làm trợ thủ cho ông, chờ Đường Lận sắp xếp xong hành lý thì đã nghe được mùi cơm nhà thơm phức.
Đường Lận nhìn những ăn trên bàn, anh liền chủ động bới cho hai ông bà hai bát cơm thật lớn.
Hôm nay Đường lão gia xuống bếp, ông làm món cá chép sốt chua ngọt, sủi cảo hấp, bắc cải luộc, bánh cuốn như ý cát tường, sườn xào chua ngọt và đùi gà sốt cam. Đường Lận nhìn bàn đồ ăn trước mặt liền cảm thấy muốn ăn cho thật no, trước gặp cho Đường lão gia và bà Ốt mỗi người một miếng sườn, rồi anh mới hạ đũa.
Đường lão gia vốn định mở vò rượu mình tự nhưỡng ra uống mấy chén, nhưng cuối cùng vẫn bị bà Ốt ngăn lại. Bà có lẽ đã bị em gái đang nhập viện của mình dọa sợ, hơn nữa còn bị Đường Lận dặn dò những vấn đề mà người già cần lưu ý nên sau đó tất cả những món mà Đường lão gia ăn bà đều kiểm tra kỹ càng, đặc biệt còn giảm lượng rượu và thuốc lào của Đường lão gia.
Đường lão gia bực bội trong lòng, một bàn đồ ăn ngon thế kia mà thiếu mất rượu thì giảm đi rất nhiều hương vị, nhưng mà bà Ốt lại xem đó như một lời ngụy biện. Nhưng bà cũng hiểu đạo lý vừa đấm vừa xoa, đáp ứng Đường lão gia mấy ngày Tết Âm lịch sẽ cho ông uống hai ly, Đường lão gia chỉ có thể rầu rĩ mà chấp nhận.
“Ông nội ông uống nhiều canh vào đi ạ, canh gà hôm nay nấu ngon lắm đấy!” Đường Lận thấy Đường lão gia còn đang nhớ thương hương rượu, liền nhanh chóng vào bếp múc cho ông một bát canh gà hầm nấm hướng, nói rằng “Lấy canh thay rượu”.
Đường lão gia hừ một tiếng, nhưng vẫn nhận bát canh Đường Lận đưa. Đường Lận rất hiểu ông, tuy ông ngoài miệng hay la mắng, nhưng trong lòng vẫn hiểu mọi người đang quan tâm mình. Cho nên khi bà Ốt khóa tủ rượu của ông lại, ông cũng chỉ là giả vờ bực bội một hồi rồi cũng cho qua chuyện. Đường Lận cùng bà Ốt gắt gao như vậy cũng vì hiểu được tính của Đường lão gia.