Dịch: Tồ Đảm Đang
Sài Đông Đông bắt đầu tránh đến nhà Lục Cửu, ngay cả lý do cậu cũng đã suy nghĩ xong rồi, nếu có người hỏi cậu có thể thẳng thắng mà nói với người đó rằng vì học cuối cấp nên cậu thực sự quá bận rồi. Cậu muốn vài trăm ngày còn lại liều mình nỗ lực để bản thân có thể đi xa hơn chút.
Mẹ cậu cảm thấy yên tâm cực kỳ vì chuyện cậu không đến nhà Lục Cửu nữa, thậm chí mỗi tuần còn cho cậu nửa tiếng đi chơi bóng rổ nữa. Cuối tháng 11, mùa lá cây bạch quả rụng hơn nửa trong sân trường, Sài Đông Đông nhìn thấy Đặng Hiểu Văn xin nghỉ phép nửa buổi, đỏ mắt đi vào lớp học, Sài Đông Đông nhìn cô ấy một lúc, Đặng Hiểu Văn chỉ ngồi yên lặng trên chỗ ngồi của mình không hề nhúc nhích. Tan học, cậu cố ý lề mề ở lại trong phòng học, lúc ra tới cổng trường cậu nhìn thấy Lục Cửu đang ngẩng đầu đứng dưới tán cây, trời lại bắt đầu lạnh rồi, cậu ấy mặc một chiếc áo khoác, cổ quấn khăn choàng, hai gò má bị gió thổi cho ửng hồng lên rồi.
Qua giờ tan học được một lúc, cổng trường chỉ còn lại vài người tiến vào, gió thu cuốn vào một chút đìu hiu.
Sài Đông Đông đút tay vào túi quần, dợm bước về phía trước, cách khoảng một mét, Lục Cửu đột nhiên hướng đầu về phía cậu nghiêng nghiêng đầu, cười nhẹ gọi.
“Sài Đông Đông.”
Sài Đông Đông “oh” một tiếng, bước về phía trước.
“Sao cậu biết là tôi?”
Lục Cửu nghiêng đầu, cong mắt mỉm cười. “Tôi cảm giác được là cậu!”
Sài Đông Đông không được tự nhiên mà “oh” thêm một tiếng, cậu nói: “Đặng Hiểu Văn về nãy giờ rồi.”
Lục Cửu khẽ giơ cánh tay lên, như có như không mà than: “Uhm…” Qua một lúc, cậu đưa tay ra kéo cánh tay Sài Đông Đông lại, khẽ nói.
“Đưa tôi về nhà đi, Sài Đông Đông.”
Sài Đông Đông “uhm” một tiếng, cậu mất tự nhiên rút cánh đang bỏ trong túi quần, cuối cùng vẫn để cho Lục Cửu tự nhiên khoác vào cánh tay cậu. Không biết có phải vì đứng trước cổng trường bị gió thổi quá lâu hay sao, cánh tay đang khoác lên tay Sài Đông Đông của Lục Cửu, cách một lớp áo khoác mà vẫn cảm thấy hơi lành lạnh.
Sài Đông Đông nói: “Chúng ta đón xe về nhà đi?”
Lục Cửu nghiêng đầu, cười đến híp cả mắt lại.
“Cậu hứa sẽ dẫn tôi đi dạo dưới tán cây rợp bóng mát đó, bây giờ không muốn nữa rồi đúng không?”
Sài Đông Đông mở miệng, có hơi thất vọng, rút cánh tay trong túi quần gãi gãi đầu.
“Thì tôi thấy trời đang lạnh mà.”
Tay Lục Cửu bỗng nhiên bóp nhẹ vào cánh tay cậu, hỏi cậu một câu kỳ lạ.
“Sài Đông Đông, cậu cũng sẽ rời xa tôi đúng không?” Cậu nhỏ giọng nói. “Giống như Đặng Hiểu Văn vậy?”
Lục Cửu hướng đầu về phía cậu một lúc, nhíu mày không nói gì.
Gió thu cuốn đi tầng tầng lớp lớp những chiếc lá rụng dưới chân dòng người qua lại, tiếng xe cộ và tiếng nói của mọi người rõ ràng bao trọn lấy không gian, Lục Cửu trong một mảng bóng tối nhẹ giọng nói.
“Đặng Hiểu Văn cũng từng nói sẽ không rời xa tôi.”
Sài Đông Đông dừng bước.
Lục Cửu nói: “Cô ấy lên cuối cấp rồi, cô ấy phải đi rồi.”
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Sài Đông Đông: “Cậu cũng sẽ đi thôi, đúng không? Sài Đông Đông?”
Cậu nói: “Cậu phải đi đến một nơi rất xa tôi đúng không?”
Rất lâu sau đó, Lục Cửu nghe thấy Sài Đông Đông thở dài một tiếng, cậu dùng một giọng điệu không để tâm cho lắm mà nói.
“Sao mà tôi đi được chứ.”
Buổi tối hôm đó, Sài Đông Đông ở lại nhà Lục Cửu, cậu và Lục Cửu cùng nằm trên một chiếc giường, ánh sao xuyên qua màn cửa sổ chiếu rọi lên bàn, hơi thở của Lục Cửu nhẹ nhàng quét qua tai cậu, một lúc sau, ngay lúc cậu tưởng rằng Lục Cửu đã thiếp đi thì Lục Cửu bỗng nhiên nói.
“Đặng Hiểu Văn nói cô ấy muốn đi đến thành phố X học đại học.”
Sài Đông Đông đáp nhẹ một tiếng.
Lục Cửu nói: “Xa thật.”
Sài Đông Đông không nói gì.
Tay Lục Cửu nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Sài Đông Đông: “Cậu ngủ rồi sao, Sài Đông Đông?”
Sài Đông Đông “oh” một tiếng.
Lục Cửu hỏi cậu: “Cậu muốn đi đâu học đại học?”
Sài Đông Đông nhỏ giọng đáp: “Chưa biết nữa.”
Lục Cửu nằm trong chăn nhúc nhích thân mình, trong giọng nói còn mang theo nét ngây thơ của trẻ con: “Cậu cũng muốn đến thành phố X phải không?”
Sài Đông Đông nhăn mũi kỳ quái hỏi: “Tại sao lại cảm thấy tôi muốn đi tới đó?”
Hơi thở Lục Cửu nhẹ nhàng phả vào một bên mặt của cậu, một lúc sau đột nhiên cười lên.
“Bởi vì cậu thích Đặng Hiểu Văn!”
Sài Đông Đông nằm trong chăn chợt sững người một lát, phản ứng có điều kiện mà phủ nhận ngay: “Sao có thể được chứ!”
Tay Lục cửu tóm lấy cánh tay cậu.
“Bởi vì cậu thích cô ấy, nên cậu sẽ muốn đến cùng một nơi với cô ấy.”
Sài Đông Đông lắc đầu trong bóng tối.
“Thực sự không có mà.”
Đầu Lục Cửu đang nằm trên gối động đậy.
“Vì vậy cậu cũng muốn rời xa tôi đúng không, Sài Đông Đông?”
Sài Đông Đông lắc đầu.
“Không đâu.” Cậu nói.
“Tiểu Cửu, tôi sẽ không đi đâu hết.”
Cậu nhỏ giọng nói. “Tôi sẽ ở lại đây học đại học.”
Lục Cửu nới lỏng bàn tay đang bấu lấy cánh tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.
“Cậu thật tốt, Sài Đông Đông.”
Sài Đông Đông lại bắt đầu thường xuyên đến nhà Lục Cửu, cậu thích kể cho Lục Cửu nghe những chuyện thú vị ở trường học, kể chuyện bạn cùng lớp ngủ trrong lớp bị thầy chọi phấn vào đầu tỉnh giấc hét lên, kể về giáo viên trong trường căng thẳng nhắc nhở thời gian mấy tháng nữa đang bắt đầu đếm ngược, kể về mình sắp được giải thoát rồi.
Cậu không nhắc đến Đặng Hiểu Văn, cậu không nhắc đến chuyện Đặng Hiểu Văn có thành tích top 100 rớt xuống top 200, cậu cũng không nói đến chuyện mẹ cậu luôn cự tuyệt chuyện trong thời gian căng thẳng như vậy mà cứ cắm đầu chạy qua nhà Lục Cửu. Những thứ này, cậu đều không nói đến.
Giống như chưa từng xảy ra những chuyện như vậy vậy.
Khi thời tiết bắt đầu nóng lên, Lục Cửu thường nghe thấy tiếng mẹ của Sài Đông Đông ở trước cửa nhà hét cậu ấy về nhà. Cậu ngồi bên bàn học có thể nghe được tiếng mẹ cậu ấy hét lớn.
“Sài Đông Đông, con có biết con sắp thi đại học rồi không, ngày nào cũng chơi chơi chơi.”
Có lúc cậu còn nghe thấy tiếng mẹ cậu ấy nổi trận cuồng phong mà gào:”Lục Cửu đâu có cần thi đại học! Nó chơi được, con tưởng con cũng giống vậy hay sao?”
Ngày họp động viên cách ngày thi đại học còn 100 ngày nữa, Lục Cửu nghe mẹ cậu ấy đứng ngay trước nhà họ nói.
“Kêu Lục Cửu nhà mấy người đừng lúc nào cũng kéo theo Sài Đông Đông nhà tôi chơi nữa, Sài Đông Đông còn phải thi đại học nữa, thi đại học mới là quan trọng mà, Tiểu Miên*, qua 100 ngày cuối cùng này nữa rồi chơi tiếp!”
*Tiểu Miên: Tên gọi ở nhà mà mẹ Sài Đông Đông hay dùng với cậu ấy.
Sài Đông Đông từ buổi họp động viên về, lúc Sài Đông Đông ngồi ngay dưới chân ghế của cậu, cậu cúi đầu nói.
“Mẹ cậu nói mẹ tôi đừng để tôi lôi kéo cậu chơi nữa, cô ấy sợ tôi làm lỡ việc học của cậu.”
Sài Đông Đông tựa đầu vào ghế gỗ, dạo này cậu đang thức khuya học bài, lúc nào cũng cảm thấy ngủ không đủ giấc, mơ mơ màng màng nói.
“Kệ đi, phiền chết đi được.”
Lục Cửu men theo giọng nói của cậu mà đưa tay ra sờ lên đầu cậu, cậu ấy hừ nói.
“Rõ ràng là ngày nào cậu cũng đến tìm tôi, đúng không, Sài Đông Đông?”
– —-
Tồ: ? Cảm giác an toàn là một thứ quá xa xỉ.