Nhược Vân vô tình nhìn thấy tai nghe trợ thính rơi ở trên giường Hàn Bắc Tiệp mà nhanh chóng cầm lên quan sát. Ở bên trong phòng tắm, lúc này Hàn Bắc Tiệp mới chợt nhớ ra rằng anh đã không cất chiếc tai nghe vào ngăn tủ mà lật đật bước trở ra, Nhược Vân lúc này cũng đã rời khỏi. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà vội vàng lật tung cả giường để tìm kiếm. Chắc có lẽ nó rơi rớt ở đâu đó mà thôi.
Ở phía ngoài, quản gia không ngừng lên tiếng gọi anh xuống ăn sáng. Tuy nhiên, vì mải bận tìm kiếm chiếc tai nghe cho nên Hàn Bắc Tiệp không nghe thấy. Đợi mãi mà không thấy anh bước ra, quản gia nhanh chóng mở cửa đi vào thì nhìn thấy Hàn Bắc Tiệp đang lục tung tìm kiếm thứ gì mà lên tiếng hỏi:
– “Cậu chủ, cậu đang tìm cái gì đó?”
Nghe được âm thanh từ một bên tai, Hàn Bắc Tiệp lập tức xoay người nhìn quản gia trầm giọng đáp:
– “Tai nghe trợ thính của tôi có lẽ đã rơi mất ở đâu rồi. Quản gia phiền ông mua cái khác giúp tôi nhé.”
Quản gia lập tức gật đầu. Hàn Bắc Tiệp vội vàng chỉnh trang lại áo quần, chợt nhớ ra điều gì đó mà cất giọng nói:
– “À phải rồi. Nhược Vân đã xuống dưới lầu ăn sáng chưa?”
– “Tôi vừa mới thấy cô ấy. Chắc có lẽ đã ngồi bên dưới đợi cậu cùng ăn.”
Nghe đến đây, khóe môi Hàn Bắc Tiệp khẽ nở nụ cười nhẹ. Trái ngược với biểu cảm này của anh, vẻ mặt quản gia có chút lo lắng, ông ta trầm giọng nói:
– “Cậu chủ, về chuyện Cao Hải Thăng cậu định sẽ giải quyết ra sao?”
Nghe hỏi, khóe môi Hàn Bắc Tiệp khẽ nhếch. Anh nở nụ cười lạnh, gỏn gọn đáp:
– “Tôi chắc chắn ông ta hiện tại sẽ không dám làm gì, bởi vì Nhậm Vy đang có tình cảm với tôi cho nên ông ta tạm thời sẽ không có hành động nào quá đáng. Cũng do khi trước ông ta biến tôi trở thành con cờ, giúp ông ta làm nhiều chuyện phi pháp thì bây giờ đến lúc ông ta nhận lại nghiệp chướng mà mình đã gây ra đối với Hàn Bắc Tiệp này.”
Ánh mắt Hàn Bắc Tiệp lúc này rất khác với mọi khi khiến người bên cạnh cảm thấy có chút lạnh sống lưng mà chậm rãi nói:
– “Ý của cậu là sẽ khai thác thêm nhiều bí mật của ông ta từ chỗ Nhậm Vy sao?”
Ở phía bên ngoài, Nhược Vân bàn tay nắm chặt chiếc tai nghe. Rốt cuộc giữa Hàn Bắc Tiệp và Cao Hải Thăng đã xảy ra chuyện gì? Và bản thân cô cũng muốn biết mình thực sự đến từ đâu? Những ác mộng gần đây không ngừng xuất hiện và ngày càng trở nên chân thực hơn mỗi khi cô nhắm mắt. Đó cũng chính là điều mà cô chưa bao giờ mở miệng nói ra với bất kì ai, kể cả Hàn Bắc Tiệp.
[Quá khứ…]
Khoảng vài ngày sau, kể từ ngày sinh nhật tròn bốn tuổi của Nhược Vân. Vẫn như mọi ngày, sau khi đưa cô con gái yêu đến trường, Lục Hải Phong nhanh chóng quay trở về nhà. Tuy nhiên hôm nay, vừa mới đặt chân trước cửa, ông đã thấy có chút khác thường so với mọi khi. Bình thường khi trở về nhà, ông thường nghe âm thanh phát ra từ tivi mà Thái Hà thường xuyên bật mỗi khi ở nhà một mình. Nhịp tim trong lồng ngực Lục Hải Phong bất ngờ đập mạnh, tựa hồ cảm nhận chuyện không may sắp xảy đến. Liền lập tức, Lục Hải Phong mở tung cánh cửa. Đôi mắt ông lập tức trợn tròn ngay khi nhìn thấy những vệt máu loang lỗ dưới sàn, trải dài từ phòng khách đến tận nhà bếp. Bộ tách trên bàn sớm đã vỡ vụn và nằm rải rác khắp sàn. Tựa hồ như đã xảy ra cuộc ẩu đả tại đây. Sắc mặt Lục Hải Phong phút chốc tái xanh mà hớt hải chạy vào phía phòng bếp thì phát hiện thân ảnh nằm lăn dài dưới sàn, vùng cổ dường như bị ai đó rạch đứt, máu không ngừng chảy ra như thác, trên tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại. Màn hình hiện ra số của Lục Hải Phong vẫn còn phát sáng.
– “Thái Hà….Thái Hà….”
Lục Hải Phong gào thét ôm lấy cơ thể ngập tràn máu tươi mà bật khóc nức nở. Một lúc sau khi định thần lại thì phát hiện nằm gần đó có một tờ giấy, bên trong có ghi dòng chữ:
– “Cái giá của việc tự ý rời khỏi tổ chức.”
Bên dưới còn có thêm một chữ kí nhuốm đậm mùi máu tanh, hiện ra cái tên Hàn Thập.