Thành Hoa Tráng Lệ

Chương 5: PHẢN ỨNG BẤT THƯỜNG



Trong lúc anh và Nhậm Vy đang vô cùng căng thẳng thì phía bên trong nhà, người hầu đã hớt hải chạy ra, cô ta gấp gáp nói:

– “Cậu chủ, Nhược Vân khóc lóc không chịu để tôi tắm rửa cho cô ấy.”

– “Cái gì chứ? Được. Tôi vào ngay.”

Hàng lông mày anh khẽ chau lại mà quay sang nhìn phía Nhậm Vy, gỏn gọn nói:

– “Em về trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tại công ty.”

Dứt lời, anh hớt hải chạy vào bên trong mà chẳng quan tâm biểu cảm tức đến mức muốn phát điên của người phía sau. Hai tay Nhậm Vy siết chặt, nghiến răng nói:

– “Hàn Bắc Tiệp, anh quan tâm em gái đến mức chẳng nhận ra đang có người ghen tị đến nhường nào không?”

Cạch…

Vừa vào đến phòng chẳng nhìn thấy Nhược Vân khiến anh càng thêm sốt sắng mà gấp gáp hỏi nữ hầu bên cạnh. Cô ta vẻ mặt tràn ngập sự mệt mỏi mà chỉ tay về phía phòng tắm. Liền lập tức, anh nhanh chóng mở cửa xông vào đã thấy Nhược Vân đang đứng cạnh chiếc bồn, cả người lúc này đã cởi sạch quần áo, ánh mắt tỏ ra run sợ mà ôm người ngồi co ro ở một góc.

Ngay khi nhìn thấy người trước mặt, cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy người Hàn Bắc Tiệp, cánh môi nhỏ khẽ thốt lên, nức nở nói:

– “Bắc Tiệp, Bắc Tiệp, cô ta là người xấu. Cô ta cởi hết quần áo trên người em sau đó đòi ném em vào chiếc nồi to bự hòng giết chết em.”

Vừa nói, cô không ngừng chỉ tay về phía chiếc bồn đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Hơi thở Hàn Bắc Tiệp lúc này đã trở nên nặng nề. Anh hiện tại không dám cúi mặt nhìn xuống thân ảnh người trước mặt, giọng điệu vô cùng ôn nhu, chậm rãi giải thích:

– “Nhược Vân, em đừng sợ. Cô ấy là muốn giúp em tắm rửa cho sạch sẽ mà thôi.”

Hai tay Nhược Vân lúc này vẫn bám chặt lấy vạt áo của người đàn ông, lắc đầu liên tục đáp:

– “Không. Em không tin cô ta. Cô ta là người xấu, là người đã sát hại cha em.”

Hàn Bắc Tiệp mím chặt môi liền sau đó quay sang nhìn nữ hầu đứng gần đó, lạnh giọng ra lệnh:

– “Vất vả cho cô rồi. Để tôi tắm rửa cho em ấy.”

Nữ hầu hướng mắt nhìn về phía cơ thể trần trụi của Nhược Vân sau đó nhìn sang Hàn Bắc Tiệp, khó xử nói:

– “Như vậy có ổn không?”

Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ngay lập tức, nữ hầu nhanh chóng rời khỏi, đóng sầm cửa lại. Lúc này, trong căn phòng tắm nhỏ hẹp chỉ còn mỗi anh và Nhược Vân. Chậm rãi hít sâu một hơi, liền sau đó anh đưa tay nhấc bổng người cô lên, giọng dỗ ngọt nói:

– “Vậy thì anh sẽ ngồi vào đó cùng với em.”

Nhược Vân cuối cùng cũng ngồi yên vị trong chiếc bồn nhỏ. Cô tinh nghịch hất tung nước ở bên trong, bắn cả vào mặt người ngồi đối diện. Cả cơ thể trắng mịn cùng bầu ngực căng tròn của thiếu nữ đập thẳng vào mắt Hàn Bắc Tiệp khiến hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn. Anh chậm rãi dùng khăn lau nhẹ người giúp cô. Ánh mắt cố tránh né mĩ cảnh trước mặt, thi thoảng quay mặt nhìn ra phía cửa. Bất ngờ, bàn tay thom nhỏ của Nhược Vân khẽ chạm lên gương mặt anh, ngây ngô hỏi:

– “Bắc Tiệp, sao mặt của anh đỏ thế, lại còn nóng nữa. Có khi nào anh sắp bị nấu chín rồi không?”

Vừa nói, cô vừa đưa tay chạm lên người Hàn Bắc Tiệp khiến thân dưới của anh lúc này không kiềm được nữa mà lập tức đứng bật dậy sau đó bước ra khỏi bồn, trầm giọng đáp:

– “Anh không sao cả. Em cứ việc tắm, anh ở bên ngoài đợi em. Sau khi tắm xong thì hãy gọi anh.”

Nói rồi, anh đóng sầm cửa lại trước vẻ mặt ngơ ngác của Nhược Vân. Đi về phía tủ áo, cẩn thận thay đi bộ đồ ướt trên người, Hàn Bắc Tiệp chậm rãi đi về phía giường, sau đó ngồi lên, thở hổn hển:

– “Hàn Bắc Tiệp, mày không được như vậy. Mặc dù cơ thể cô ấy đã là người trưởng thành thế nhưng tâm hồn vẫn còn là một đứa trẻ. Mày nhất định phải gạc bỏ những suy nghĩ không lành mạnh kia.”

Dứt lời, anh chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên đủng quần đã sớm căng phồng lên của mình, miệng không ngừng trấn tỉnh bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.