Bất Tử Một Phần Hai

Chương 8: Hành lang khách sạn 8



Yến Nguy cảm thấy bọn họ không thể mở mắt

Yến Nguy giơ tay lên vỗ vai nhân viên phục vụ một cái: “Vị tiên sinh này.”

Người phục vụ nghiến răng, dùng khuôn mặt vô cảm quay lại nhìn cậu. Dưới ánh đèn ảm đạm ở hành lang, con ngươi cực kỳ nổi bật của hắn bởi vì khuôn mặt gầy yếu mà càng thêm bắt mắt, lòng trắng mắt không hề có tơ máu, tái nhợt vô cùng đáng sợ.

Nhưng Yến Nguy giống như đang nói chuyện với một người phục vụ bình thường: “Một người mà phải mang thứ nặng nề như vậy thì mệt mỏi biết bao. Không bằng để tôi giúp anh mang chút đồ nhé…”

Cậu đưa tay ra, lễ độ mà khách sáo nói: “Đưa dụng cụ dọn dẹp cho tôi đi, tôi sẽ giúp anh mang đi.”

Trong lúc làm ra động tác, Yến Nguy thuận tay sờ chiếc nhẫn đen không có hoa văn trên ngón tay, bảng thông tin hiện ra. Quả nhiên trong cột buff/debuff, hai dòng “sự chán ghét của bồi bàn” và “thiện cảm của bồi bàn” bắt đầu thay phiên nhau sáng lên.

Khuôn mặt gầy gò của nhân viên phục vụ hoặc là sẽ mỉm cười với cậu, hoặc là sẽ nhe răng trợn mắt với cậu. Trong thanh thông tin, buff và debuff treo trên người cậu thay phiên nhau sáng lên.

Cuối cùng dừng lại ở dòng “thiện cảm của bồi bàn”.

Yến Nguy có chút thất vọng —— cậu vẫn còn muốn nhìn nhân viên phục vụ nổi giận.

Đây thật đúng là buff của Schrödinger*.

(*Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, là nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử. Ông đã nghĩ ra một thí nghiệm tưởng tượng là “con mèo của Schrödinger”, ở thí nghiệm giả tưởng này, một con mèo sẽ được đặt trong một chiếc hộp và trong chiếc hộp đó đã có sẵn một bình chứa khí độc, khí độc này có 50% cơ hội ngẫu nhiên để có thể giết chết con mèo. Chiếc hộp này được đóng kín và cho đến khi nó được mở ra, chúng ta sẽ không thể biết được con mèo còn sống hay đã chết. Còn ở trong câu trên, nếu hai dòng buff và debuff cứ thay phiên nhau sáng lên mà không dừng lại thì sẽ không thể biết kết quả. Cho nên Yến Nguy mới nói đây đúng là buff của Schrödinger.)

“Quý khách” người phục vụ trực tiếp ném túi rác vào tay cậu: “Tâm địa cậu thật thiện lương, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.”

Túi rác chứa thi thể một người nặng trịch, Yến Nguy vốn chuẩn bị tâm lý nhận dụng cụ quét dọn, kết quả lại phải tiếp nhận một trọng lượng như vậy. Hai tay cậu run lên, thiếu chút nữa không bắt được.

Yến Nguy cảm giác đụng phải thi thể cách túi rác: “…”

“Đi không quý khách?”

Cậu kiểm soát biểu cảm của mình, mỉm cười không đổi sắc: “Đi.”

Hành lang trước sau như một rất dài, Yến Nguy vòng vo mấy khúc cua mới đi theo nhân viên phục vụ tới trước thang máy.

Cửa thang máy mở ra, cậu theo nhân viên phục vụ vào thang máy, đặt túi rác xuống nền của thang máy. Người phục vụ đặt dụng cụ dọn dẹp xuống sau đó lấy ra một tấm thẻ từ từ trong túi của mình.

Thẻ từ quẹt bên cạnh nút thang máy, phát ra một tiếng “tinh”. Sau đó, người phục vụ nhấn nút “-1”

—— một tầng ngầm.

Ánh mắt Yến Nguy khựng lại.

Ở khách sạn trên mặt đất, bọn họ đi qua mười lăm tầng mà hoàn toàn không cần đến thẻ từ, thang máy chỉ cần vào là có thể dùng. Từ đầu đến cuối nhân viên phục vụ đều không đề cập tầng hầm với bọn họ, trước đó khi đi khám phá người chơi cũng đã thử nhấn nút “-1”, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Hiện tại có vẻ như không phải không có phản ứng, mà là do bọn họ không có thẻ từ.

Trong lúc cậu vẫn còn suy nghĩ, người phục vụ đột nhiên tức giận lên tiếng: “Quý khách, cậu đang làm gì ở đây!? Cậu đang nghi ngờ trình độ chuyên môn của tôi, không tin rằng tôi có thể xử lý rác sao?”

Yến Nguy sờ chiếc nhẫn đen, quả nhiên nhìn thấy debuff “Sự chán ghét của nhân viên phục vụ” trên thanh thông tin đang sáng lên.

Nhân viên phục vụ tất nhiên sẽ không để cậu tiếp tục đi theo. Hành động thu dọn thi thể của nhân viên phục vụ đêm nay, ngoại trừ thông tin về thẻ từ thì còn có cái gì khác không?

Đuôi lông mày Yến Nguy vừa động, liền trực tiếp nghênh đón ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của nhân viên phục vụ, hỏi: “Anh bạn, nếu anh rất tức giận, có phải sẽ trực tiếp tức giận đến mức muốn giết người hay không? ”

Nhân viên phục vụ đã chậm rãi đưa tay về phía cổ cậu, giọng nói khàn khàn: “Vị khách nào không nghe lời sẽ bị giết…”

Dường như hắn muốn thưởng thức bộ dáng kinh hoảng thất thố của Yến Nguy, hắn nhìn thẳng Yến Nguy, động tác rất chậm, chỉ sợ động tác quá nhanh sẽ không đợi được biểu tình sợ hãi của Yến Nguy.

Nhưng lại ngoài dự liệu của hắn, thanh niên kia nhướng mày, trực tiếp ngửa ra sau, sườn thắt lưng vòng qua hai tay gầy gò mà có lực của nhân viên phục vụ, thở phào nhẹ nhõm nói: “Biết giết người là được rồi.”

Kỹ năng bất tử một phần hai, hết thảy vết thương trí mạng đều không có hiệu quả.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình quên đi sự tồn tại của bệnh sạch sẽ, giơ tay sờ lên bộ quần áo đuôi én tinh xảo chỉnh tề của nhân viên phục vụ —— cậu muốn xác định xem ngoại trừ thẻ từ còn có thứ gì khác hay không, thẻ từ có phải là manh mối chính hay không.

Người phục vụ đột nhiên hét lên: “Quý khách, cậu đang làm gì vậy!!?”

Yến Nguy lên xuống tay, thành thật trả lời: “Sờ anh.”

Người phục vụ phát ra âm thanh nghiến răng: “Khách không nghe lời chết là được rồi!!!”

Lúc này hắn không cọ xát nữa, vươn hai tay ra muốn bẻ gãy cổ Yến Nguy!

Ngay sau đó,

Không có gì xảy ra.

Hai tay nhân viên phục vụ phảng phất như bị một sức mạnh kỳ quái nào đó chặn lại, mỗi lần tiếp cận cổ Yến Nguy đều luôn đình trệ ở nơi đó. Hắn càng không cách nào ra tay thì càng tức giận, càng muốn lập tức giết Yến Nguy.

—— càng giết không được.

Nhân viên phục vụ: “???”

Yến Nguy đã móc hết túi toàn thân nhân viên phục vụ ra —— ngoại trừ tấm thẻ từ kia thì không còn gì khác. Xem ra đêm nay bước thu thập thi thể đã đưa ra tin tức tầng hầm có manh mối, về phần thẻ từ, không nói có thể lấy đi hay không, cho dù là cầm thì hiện tại nhân viên phục vụ cũng sẽ không để cho cậu đi xuống tầng hầm.

Trong nháy mắt, Yến Nguy làm rõ suy nghĩ, không cầm thẻ từ mà chỉ xoay người khom lưng nhấc túi rác chứa thi thể trên mặt đất lên. Xuất phát từ tâm lý trả thù, cậu trực tiếp đeo dây xách túi rác lên đầu nhân viên phục vụ, đeo lên cổ hắn.

Cho dù sức mạnh cường đại như nhân viên phục vụ cũng bị trọng lượng của toàn bộ thi thể làm cho hơi lảo đảo một chút.

Cậu báo thù người phục vụ ném túi rác vào tay cậu xong liền cảm thấy mỹ mãn mà đi ra khỏi thang máy: “Chúc ngủ ngon.”

Nói xong, Yến Nguyễn cũng không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Nhân viên phục vụ dường như bị hạn chế việc xử lý thi thể, không đuổi theo mà chỉ đứng trong thang máy giận dữ nhìn Yến Nguy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại phía sau, Yến Nguy bước nhanh trở về phòng số 5.

Cửa phòng số 5 mở ra, Yến Minh Quang đứng ở bên cửa chờ cậu. Yến Nguy vừa trở về là đóng cửa phòng lại, đầu tiên tỉ mỉ rửa tay sạch sẽ, sau đó bước nhanh đến trước bàn làm việc, xé một tờ giấy ghi chú trên bàn xuống.

“Không có việc gì?” Yến Minh Quang hỏi cậu.

Người đàn ông đút hai tay vào túi, hơi dựa vào bàn làm việc, sống lưng thẳng tắp, toàn thân khí chất như tuyết như tùng. Dường như vĩnh viễn hắn đều ở trong trạng thái tùy thời có thể ra tay, so với người bình thường hắn cảnh giác hơn nhiều, không giống như là người đã trải qua một cuộc sống an nhàn mà ngược lại giống như đã ngâm trong sát phạt thật lâu.

Yến Nguy lắc đầu: “Không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi chỉ đi theo đến thang máy đã bị nhân viên phục vụ đuổi ra ngoài.” Cậu cầm bút lên bắt đầu viết manh mối ra giấy: “Nhưng tôi đã tìm thấy một thứ —— thi thể được đưa đến tầng hầm của khách sạn và chỉ có thẻ từ trên người nhân viên phục vụ có thể mở ra được tầng hầm đó.”

Đây không phải là tin tốt.

Yến Minh Quang: “Sớm muộn gì chúng ta cũng phải chống lại nhân viên phục vụ.”

Tầng hầm có vấn đề, để có thể đi xuống tầng hầm cần có thẻ từ trong tay nhân viên phục vụ. Nếu bọn họ muốn xuống tầng hầm tìm manh mối thì tất nhiên phải tìm cách lấy thẻ từ trong tay nhân viên phục vụ.

Yến Nguy gật đầu: “Đúng, tầng hầm là mục tiêu chúng ta cần đi. Nhưng ngoài tầng hầm thì còn có rất nhiều vấn đề.”

Cậu viết ba từ trên giấy.

“Chân dung, họa sĩ, mắt.”

Yến Nguy liên kết ba từ này thành một hình tam giác và nói: “Hiện tại chúng ta đã xác định rằng người phụ nữ trong những bức chân dung có thể giết người. Trong những bức tranh hoàn chỉnh, người phụ nữ chỉ đơn giản là muốn giết người, nhưng trong phòng tranh trên cùng, những người không có mắt muốn đào mắt chúng ta. Những bức tranh có mắt là tác phẩm thời kỳ đầu của họa sĩ, còn tác phẩm giai đoạn sau chỉ có chân dung tự họa của ông và bức tranh của nữ bác sĩ trong phòng tranh là hoàn chỉnh, tất cả những bức tranh khác đều thiếu mắt.”

Cậu xoay bút trong tay, đăm chiêu nói: “Bởi vì những bức tranh giai đoạn sau của họa sĩ thiếu đi đôi mắt, cho nên quỷ quái mới muốn móc mắt người sống để lấp đầy chính mình?”

Vậy sự kiện họa sĩ ra ngoài giết người tối nay giải thích thế nào? Nhìn biểu hiện của người đàn ông trung niên kia thì thứ từ trong tranh bò ra giết người không thể nghi ngờ gì chắc chắn là người họa sĩ. Bản thân người họa sĩ cũng thiếu đi đôi mắt, hơn nữa hắn còn có thể không giống như người trong tranh, có thể bò ra ngoài giết người.

“Nếu cần nói logic hoàn chỉnh thì cũng có thể giải thích. Đó là một người họa sĩ không biết tại sao không biết vẽ, không dám vẽ hoặc không thể vẽ mắt, ông ta đã vẽ ra một loạt các tác phẩm không hoàn chỉnh trong phòng tranh. Sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra, người họa sĩ chết đi, đôi mắt của ông ta cũng không còn, những bức tranh ông ta vẽ sống lại. Những người không có mắt trong bức tranh muốn móc mắt của người sống để lấp đầy thiếu sót không có mắt của họ. Tất cả mọi thứ đều có liên quan đến bức tranh và đôi mắt, vậy thì đầu mối về cầu thang sẽ ở đâu…?”

Yến Nguy nói một tràng.

Yến Minh Quang ở một bên cầm lấy một cây bút, cũng viết ra ba từ như rồng bay phượng múa.

“Phòng tranh, phòng số 1, tầng hầm.”

Phong cách bút sắc lạnh mà mạnh mẽ, hoàn toàn khác với phong cách của Yến Nguy.

Yến Nguy nhìn chằm chằm mấy từ này một hồi, sau đó cười khẽ một tiếng.

“Tôi nghĩ rằng có rất nhiều vấn đề chúng ta phải giải quyết. Vậy tại sao người phục vụ lại mang cái xác xuống tầng hầm? Còn có tầng trên cùng, phòng số 1 bên cạnh phòng tranh, chúng ta ở phòng số 2 đến phòng số 5, tôi không tin phòng số 1 này không có tác dụng gì. Nhưng manh mối của chúng ta đã đi đến cuối rồi.”

“Triển lãm tranh ngày mai.”

Yến Nguy lắc đầu: “Sở dĩ đi đến cuối chính là do dường như chúng ta đã đoán được tám chín phần mười về những bức tranh, nhưng rất nhiều chỗ nghĩ không ra, chúng ta cũng không tìm được manh mối quan trọng nào. Tôi nghĩ rằng ngoài triển lãm tranh thì chúng ta sẽ đi đến một nơi khác.”

Trên giấy ghi chú, cậu viết hai từ: “Bệnh viện.”

Lúc đó trong phòng tranh, Yến Nguy còn để ý đến một điểm, đó chính là rất nhiều bức chân dung đều không có bối cảnh, hoặc chỉ có mấy bó hoa trang trí là bối cảnh. Nhưng có một số bức tranh có cùng bối cảnh – bệnh viện.

Lúc ấy Yến Nguy còn đặc biệt nhìn, bên ngoài cửa sổ của phòng vẽ tranh không có bệnh viện, cho nên sẽ không phải là do họa sĩ ngồi bên cửa sổ rồi tiện tay hướng ra ngoài cửa sổ mà vẽ. Một thứ không thể nhìn thấy mọi lúc nhưng tần suất xuất hiện lại rất cao, chắc chắn là nơi người họa sĩ thường xuyên đến.

Và bức chân dung nữ bác sĩ hoàn chỉnh…

Manh mối về những người trong tranh và họa sĩ đi móc mắt càng nhiều hơn, có lẽ ở bệnh viện sẽ có chút tiến triển.

“Đêm nay…” Yến Nguy như có điều suy nghĩ: “Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa không?”

Ban đêm tĩnh mịch vắng vẻ, đồng hồ chậm rãi di chuyển, chỉ còn lại bảy người sống ở trong khách sạn yên tĩnh âm u, đèn hành lang màu vàng ấm áp phảng phất không mang theo được một tia sáng.

Trong phòng số 5, Yến Nguy và Yến Minh Quang ranh giới rõ ràng nằm trên giường, tiếng hít thở đều đặn mà trầm chậm.

Dù sao đã bận rộn cả một ngày, Yến Nguy lại soi mói, cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng buồn ngủ. Nhưng cơn buồn ngủ này còn chưa hoàn toàn cuốn tới thì cậu chợt nghe thấy một âm thanh va chạm ngoài cửa.

Đèn ngủ vẫn được giữ lại bỗng vụt tắt!

Phòng số 5 vốn còn vô cùng sáng sủa nhất thời biến thành một mảnh đen kịt. Cửa sổ rõ ràng kín không kẽ hở nhưng rèm cửa sổ thật dày lại hơi lay động vài cái, dường như có thứ gì đó nhẹ nhàng đi qua, mang đến gió nhẹ râm mát.

Âm thanh kia rất nhẹ, từng chút từng chút một, giống như tiếng bước chân của ai đó. Nhưng lại quá nhẹ, hoàn toàn không giống bước chân của một người bình thường. Sàn gỗ của khách sạn phát ra tiếng ma sát gần như không thể nghe ra được…

Kẹt, kẹt…

Âm thanh đến gần giường, càng ngày càng gần.

Giấc ngủ của Yến Nguy bị tiêu tán hơn phân nửa, cả người căng thẳng, hai tay dưới chăn chậm rãi nắm chặt. Thứ không biết là gì dừng lại bên giường, âm thanh dừng lại trong chớp mắt, một tia lạnh lẽo đảo qua cổ Yến Nguy.

Cậu cảm giác được có thứ gì đó sờ đầu và cổ mình —— dường như là ngón tay lạnh lẽo, xúc cảm vô cùng cứng ngắc, tựa hồ còn có chút hơi ẩm ướt.

Nhưng “thứ” này cũng sờ soạng cậu như vậy một chút, sau đó, dường như nó lục lọi cái gì đó ở đầu giường. Yến Nguy cố gắng duy trì hô hấp vững vàng của mình, ở dưới chăn lặng yên không một tiếng động bắt lấy tay Yến Minh Quang —— Yến Minh Quang chắc chắn đã tỉnh.

Nhưng Yến Nguy cảm thấy bọn họ không thể mở mắt.

Đây rõ ràng không giống như một cá nhân lén lút ở trong bóng tối mò mẫm cái gì đó bình thường. Giờ phút này, ngủ vẫn còn là trạng thái hoàn hảo của bọn họ, nếu mở mắt ra ai biết sẽ nhìn thấy một thứ quỷ quái gì đó, lại không biết có thể kích phát nguy hiểm gì hay không? Mặc dù cậu không chết nhưng cũng sẽ bị thương, nếu trong phó bản này bị trọng thương thì ngày hôm sau trạng thái bất tử hết hiệu lực sẽ cực kỳ bị động.

Dưới chăn, tay Yến Nguy khoác lên tay Yến Minh Quang, xúc cảm trong lòng bàn tay ấm áp hoàn toàn khác với cảm giác âm trầm lạnh lẽo vừa rồi. Yến Nguy cũng cảm nhận được trạng thái cả người Yến Minh Quang đang căng thẳng, đầu ngón tay cậu khẽ chạm, viết ra một chữ “Không” ở trong lòng bàn tay đối phương

“Đừng mở mắt ra.”

Yến Minh Quang dường như đã hiểu, đầu ngón tay khẽ chạm lên tay Yến Nguy một cái.

Cảm giác lạnh lẽo kéo dài một hồi, tiếng bước chân sột soạt lại vang lên. Thứ không biết là gì dường như đã rời xa giường, cảm giác lạnh lẽo cũng tản đi.

Nhưng Yến Nguy không nghe thấy tiếng mở cửa, lại nghe thấy tiếng bước chân chợt xuất hiện trên hành lang dài bên ngoài. Cách một cánh cửa, Yến Nguy nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy dường như vẫn đang có âm thanh lục lọi gì đó.

Qua không bao lâu, tất cả âm thanh lại lần nữa biến mất, trong gian phòng tối đen vô cùng yên tĩnh. Yến Nguy cùng Yến Minh Quang đều không mở mắt nói chuyện —— có lẽ quỷ quái đi rồi, cũng có khả năng chưa đi.

Yến Nguy căng thẳng nằm nghiêng trên giường, tay dưới chăn vẫn duy trì tư thế nắm lấy bàn tay Yến Minh Quang. Tiếp xúc gần như vậy làm cho mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cậu dính vào tay Yến Minh Quang, Yến Nguy động cũng không động, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm thụ hoàn cảnh xung quanh.

Cũng may thứ từng sờ soạng trên người cậu sau nửa đêm dường như cũng không xuất hiện nữa.

Thật sự cả đêm Yến Nguy ngủ đều là mơ mơ màng màng, vừa căng thẳng lại không kiên định.

Ban ngày tỉnh lại, quả nhiên Yến Minh Quang đã sửa soạn xong hết thảy, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên sô pha nhỏ bên cạnh cửa sổ. Người này sống lưng thẳng tắp, hai chân thon dài tỉ mỉ mà lại bằng phẳng, tư thế ngồi cao ngất không giống như một người vừa mới dậy sớm.

“Chào buổi sáng ——” Ánh mắt Yến Nguy từ trên người Yến Minh Quang dời trở về, còn mang theo giọng nói khàn khàn trước đó chợt đình trệ một chút: “Đệt!!!”

Một chút cơn buồn ngủ còn sót lại trong đầu cậu nhất thời tiêu tán sạch sẽ.

Đệm giường vốn trắng tinh như mới, trên bàn cạnh giường ngủ, trên tường… đều trải rộng rậm rạp dấu tay máu!! Những nơi đó, rõ ràng chính là nơi mà cái thứ không biết là gì kia đã mò mẫm nửa đêm qua!

Yến Nguy trong nháy mắt lật chăn ra xuống giường, bước nhanh vào phòng vệ sinh, quả nhiên nhìn thấy trên cổ cậu bị thứ kia sờ qua cũng có một vết máu đã khô cạn. Rõ ràng là dấu vết một ngón tay dính đầy máu sờ qua, không thô, thậm chí còn hơi nhỏ. Yến Nguy ghê tởm soi gương, dùng tay mình so sánh một chút, quả nhiên không giống tay của một người sống.

Dấu tay máu không dọa cậu nhưng ngược lại phạm vào bệnh sạch sẽ của cậu, không nói hai lời liền sáng sớm tắm rửa một lần. Đợi đến khi Yến Nguy đi ra thì Yến Minh Quang đang đứng ở cửa phòng số 5, một tay nắm tay nắm cửa, mở cửa phòng, dường như đang nhìn hành lang bên ngoài.

Yến Nguy lại tỉ mỉ nhìn thoáng qua dấu tay máu dọa người bên giường kia, lúc này mới đi tới trước mặt Yến Minh Quang, hỏi: “Anh đang nhìn cái gì vậy?”

Yến Minh Quang không nói gì, chỉ giơ tay lên chỉ vào một chỗ ngoài cửa hành lang dài.

Yến Nguy nhìn theo hướng đó, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Đó là thùng rác mà họ đã ném hai con búp bê ngày hôm qua. Để cẩn thận thì ngày hôm qua bọn họ đã ném hết tất cả mọi thứ liên quan đến mắt trong phòng ra ngoài, cũng ném hai con búp bê vải vô cùng tinh xảo ở hai bên đầu giường vào thùng rác.

Nhưng giờ phút này, thùng rác hoàn toàn ngã xuống đất, hai con búp bê vải vốn vô cùng tinh xảo kia đã rơi xuống mặt đất cách đó không xa. Trên người búp bê cũng là dấu tay máu trải rộng. Đôi mắt vốn chân thực tinh xảo của chúng nó đã bị đào ra hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy bông bên trong búp bê từ trong lỗ mắt rỗng lòi ra.

Yến Nguy nhíu mày: “Ngày hôm qua, hai con búp bê này đặt ở đầu giường, chỗ tối hôm qua thứ quỷ kia sờ soạng cũng ở xung quanh giường…”

Dường như họ đã tránh được một lần kích hoạt cái chết.

Nhưng Yến Nguy lại không có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng càng căng thẳng. Cậu chậm rãi đi tới trước thùng rác bị lật ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát hai con búp bê bị móc sạch mắt.

Nếu như nói người phụ nữ váy dài chết vào đêm đầu tiên là do không biết bị theo dõi từ khi nào, vậy thì hai con búp bê này là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói bọn họ không ném con búp bê ra ngoài thì tối qua bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện, vậy chẳng phải là quỷ quái này một đêm sẽ giết ba người sao?

Ban đầu Yến Nguy cảm thấy cái gọi là triển lãm tranh có chín ngày, bọn họ có chín người vào phó bản. Ngoại trừ người chơi đầu tiên chết do không tuân thủ quy tắc thì họ đã chết một người phụ nữ mặc váy dài tối qua. Vừa vặn một đêm một người, đây chính là giới hạn thời gian mà phó bản cho bọn họ.

Nhưng bây giờ, nếu một đêm thậm chí có thể giết chết ba người… Bọn họ hiện giờ chỉ có bảy người, căn bản không chống đỡ được mấy ngày, cái gọi là thời gian chín ngày này rõ ràng chỉ là thủ thuật che mắt làm cho người ta buông lỏng cảnh giác!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.