Em…Bây giờ em đã biết lúc trị liệu có thể di chuyển được ạ.
Nhiễm Dao nhỏ giọng nói: “Anh không cần để ý đến em đâu, em chỉ em chỉ tuỳ tiện đi dạo một vòng đây thôi.”
“Đi dạo bên bờ sông?” Cố Tân Bạch không vạch trần lời nói dối của cô, tâm trạng dường như đang rất tốt, cười nói, “Được.”
Nhiễm Dao cho rằng nói như vậy, anh sẽ không chú ý đến mình nữa, dù sao chuyện bị cao thủ quan sát thao tác của người mới chơi… Đổi thành bất kỳ cô gái nào cũng xấu hổ.
Ai biết rằng anh không đi xa nữa, ngược lại anh cứ lượn lờ xung quanh cô, thể hiện kỹ năng vào bãi cỏ bên cạnh cô.
Cái này cô lờ mờ biết được chút chút, hình như tên là check bụi(*), bởi vì kẻ địch có thể tàng hình trong bụi cỏ, cho nên khi đi ngang qua, nhất định phải xem có ai mai phục để tránh bị tập kích.
Trên đường cô trở về dòng suối để hồi máu, Lý Bạch vẫn luôn đi sau cô.
Cô không nói, nhưng nhân vật có giọng nói của riêng mình. Khi đi ngang qua chỗ pha lê, nhân vật của cô ấy đột nhiên nói: “Tại sao anh lại đi theo tôi?”
Cũng hợp lý quá
Hợp lý đến cô sững sờ trong giây lát.
Dường như anh có thuật đọc tâm tư, giọng điệu bất cần, phảng phất vẻ phong lưu lại nghiêm túc, còn cười cười: “Hộ tống công chúa về nhà.”
“Bằng không, còn nửa bình máu như thế, công chúa bị đánh thì làm sao?”
Anh dùng từ hộ tống, bên tai cô đột nhiên nóng bừng.
Nhiễm Dao xoa xoa lỗ tai, cảm thấy hơi ngứa.
Còn chưa kịp phản ứng, cửa đã vang lên mấy tiếng, là Nghiêm Thanh đã trở lại.
Mấy cô gái cười đùa vui vẻ, tâm trí Nhiễm Dao cũng rời khỏi trò chơi, tắt mic Vương giả, quay đầu nói: “Về rồi à?”
Nghiêm Thanh hơi kinh ngạc: “Sao cậu về sớm như vậy? Không phải đi gặp anh gì gì đó sao?”
“Đừng nhắc đến chuyện đó,” Nhiễm Dao nhún vai, “Ba tớ sắp có một cuộc họp, tạm thời hủy hẹn rồi.”
Hôm nay bạn cùng phòng cũng đi ra ngoài chơi, Nhiễm Dao bởi vì có có hẹn mới không did cùng, nào biết tạm thời bị người nhà cho leo cây, nhưng mà cô cũng vui vẻ thảnh thơi ——
Bây giờ, cô cũng không có hứng thú với anh gì gì đó, còn không bằng chơi Vương giả.
Nghiêm Thanh liếc nhìn màn hình của cô, sau đó len lén đến gần: “Cậu đang đánh với ai thế? Anh Lý Bạch à?”
Nhiễm Dao vốn dĩ hơi hoảng hốt, khi được hỏi như thế, tất cả suy nghĩ đều bị dập tắt, thanh minh nói: “Cậu đừng nghĩ bậy! Chỉ cùng nhau chơi chút thôi.”
“Tớ không nghĩ bậy đâu,” Nghiêm Thanh ngoài miệng nói thế, nhưng giọng điệu càng ngày càng nguy hiểm, híp mắt nhướng mày, “Không chơi game thì còn có thể làm gì nữa? Hả?”
Nhiễm Dao: …
Sau đó, Nghiêm Thanh và bạn cùng phòng của cô cũng tham gia vào team, khi đèn đã tắt, Nghiêm Thanh vẫn đang xoa xoa cổ, nhớ lại thành tích: “Mấy trận này đều là 7-1-6, cũng được.”
Thành tích của vương giả là chế độ a-b-c, a là số lượng người chết, b là số lần chết, và c là trợ công.
Thành tích của Nghiêm Thanh cũng thể hiện rằng cô ấy lấy bảy cái đầu và chỉ chết một lần, và giúp đồng đội của cô ấy giết sáu người, cũng khá ổn.
Nhiễm Dao đưa tay lên và im lặng che chiến tích của mình.
Nghiêm Thanh cười khẩy: “Che gì mà che, tớ đã xem rồi, Lý Bạch cho cậu một like!”
Cô không xoắn xuýt quá nhiều với thành tích, cô đã thản nhiên chấp nhận “thiên phú” chơi game của mình và gục xuống gối.
Đêm nay ngủ rất ngon
Ngày hôm sau ở trường có một sự kiện, Nhiễm Dao cũng muốn góp sức, mới sáng đã chịu khó dậy sớm đến trường mượn gấu bông.
Hôm nay, có rất nhiều trò chơi nhỏ với gấu bông. Với tư cách là thành viên hội học sinh, Nhiễm Dao cần phải hóa trang thành gấu bông và trải qua nhiều quy trình.
Bây giờ là giữa tháng mười một, mùa thu đang dần lạnh hơn, nhưng trang phục gấu bông vừa dày vừa nặng vẫn còn nóng.
Nhiễm Dao chỉ mặc hai mươi phút trong lúc diễn tập mà cô đã khó chịu đến nỗi thở không ra hơi.
Thật vất vả mới đến thời gian nghỉ, cô chạy thình thịch 3 bước một xuống cầu thang, đi vào nhà vệ sinh, mệt mỏi đến mức không muốn cử động, tìm một phòng học trống để đi vào và nghỉ ngơi.
Cô tốn sức cởi chiếc mũ đội đầu ra, nhìn quanh lớp sau đó phát hiện một vài chiếc cặp trên bàn.
“Ai mà vội vàng tan lớp như vậy, còn quên lấy cặp luôn…”
Cô chưa kịp nói xong thì ngoài cửa đã có tiếng ồn ào, cô nhanh chóng đội mũ lên đầu, mấy chàng trai bước vào ngay sau đó.
Bọn họ ồn ào, cô cách khá xa, không nghe được cụ thể âm thanh, chỉ cảm thấy cuối cùng một bạn nam thật cao hứng, suýt chút nữa đánh gãy khung cửa.
Bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, hình như là vừa mới mua nước trở về, không phải vì tan học quên mang cặp sách ——
Là cô đã đi vào phòng học có người rồi.
Nhưng Nhiễm Dao thực sự không thể động đậy, vì nghĩ rằng lớp học khá lớn, cô lại ở cách xa họ theo đường chéo, nên cô sẽ nghỉ ngơi một lúc, chắc sẽ không làm phiền họ.
Sau khi ngồi được vài phút, cô nghe thấy rằng họ đang chơi game. Cô nghĩ mình không thể ngồi xuống nên đeo tai nghe vào và nghe gì đó.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng tháo mũ đội đầu, úp mặt vào bệ cửa sổ hít thở.
Cố Tân Bạch chỉ ngẩng đầu nhìn một cái liền dừng lại.
Gương mặt này quá quen thuộc, so với dung mạo trong ấn tượng của anh, vẻ trẻ con bụ bẫm đã biến mất, nhưng vẫn còn tràn đầy sức sống thuộc về thiếu nữ.
Bị nóng quá lâu, hai má có chút ửng đỏ, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, lông mi cũng có vẻ ướt át. Buồn chán, phồng môi dưới thổi thổi tóc gãy trên trán.
Lại giống như hơi khó chịu, thường xuyên lấy tay quạt quạt.
Anh đột nhiên mở miệng, thấp giọng nói: “Các cậu không thấy nóng sao?”
Trương Siêu đang đẩy tháp, con ngươi trực tiếp chấn động, kinh hãi vươn tay ra, cảm nhận được làn gió mùa thu ngoài cửa sổ.
…lạnh vl.
“Anh Cố, anh điên rồi hay là em điên rồi?”
Chương Siêu làm vẻ đưa tay sờ trán, nhưng bị người chàng trai tỉnh bơ tránh ra.
Cố Tân Bạch: “Tôi thấy nóng, bật điều hòa đi, 27 độ thì sao?”
Trương Siêu: “…”
Không, chào ngài, ngài có chuyện gì không?
Cố Tân Bạch không quan tâm xem mấy người kia đáp lại như thế nào, đi về phía máy điều hòa, bật chế độ làm mát.
27 độ, có vẻ vừa phải.
*
Nhiễm Dao dựa vào bệ cửa sổ, và không hiểu vì lý do gì, cơn nóng của cô giảm bớt.
Dần dần, cô có chút buồn ngủ nên nằm sấp ngủ một giấc, cuối cùng bị điện thoại của chị tiền bối đánh thức.
Sự kiện sắp bắt đầu, cô phải đi lên.
Nhiễm Dao vội vàng đội mũ lên đầu, liếc mắt nhìn thấy hàng sau chỉ còn lại có một người, cũng có chút kỳ quái.
Kết quả là ngay khi tôi rời khỏi cửa trước, có một dãy điện thoại di động ngay ngắn đứng cạnh bức tường, tất cả bọn họ đều dựa vào tường, tay cầm điện thoại chơi game, trông bất lực và buồn bã, như thể đang bị phạt đứng.
Cô càng khó hiểu hơn, cảm thấy hình ảnh đó thật buồn cười không thể giải thích được, và không kìm được nhìn lại lần nữa trước khi lên lầu.
Vài phút sau khi cô gái rời đi, Cố Tân Bạch đứng dậy và tắt máy điều hòa, căn phòng từ từ ấm lên.
Mấy người Chương Siêu bị lạnh nên đi ra, cũng không biết anh Cố là người thích hợp luyện võ (*)kiểu thời tiết lạnh giá như thế này vẫn có thể thổi điều hòa – mặt còn không đổi sắc chứ.
(*)骨骼惊奇: trong tiểu thuyết và phim truyền hình, việc miêu tả các nhân vật có võ công “xương xẩu” có nghĩa là họ rất thích hợp để luyện võ.
Chương Siêu xoa xoa tay chen vào, não thẳng hoàn toàn không để tâm chuyện vừa rồi, vui vẻ cười với anh: “Anh Cố, sao anh lại thấy nóng?”
Cố Tân Bạch liếc nhìn cậu một cái, nhàn nhạt: “Cậu chơi gà, nhìn mà tức.”
10-0-7 của Chương Siêu:?
A không phải, cái này cũng có thể trách cậu sao??