Lại một ngày mới bắt đầu.
Bạch Nguyệt Sa lại tiếp tục đi làm với một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhưng cô không đi xe bus nữa mà cô đi xe do đoàn làm phim đến đón. Sau chuyện hôm qua cô cũng không muốn đi một mình thêm lần nữa. Cô sợ bệnh chưa khiến cô chết thì đã bị người khác giết mất rồi.
Hôm nay là buổi đầu tiên ghi hình nên Bạch Nguyệt Sa có chút lo lắng. Cô rất muốn tự mình lo hết tất cả các việc từ trang phục, tạo mẫu cho đến dựng hình, quay phim nhưng làm như vậy lại rất quá sức đối với cô. Biên tập San hiểu ý cô nên đã đề xuất với cô nên tuyển thêm trợ lí hỗ trợ nhưng cô lại không đồng ý. Cô chỉ muốn một mình làm tất cả thôi.
Bạch Nguyệt Sa mải mê tập trung vào công việc mà không để ý có một người đã lặng lẽ đến xem cô làm việc từ bao giờ. Người đó lần lượt chào những ai nhìn thấy mình nhưng lại nhờ họ không cho cô biết mình tồn tại ở đây. Mãi đến tối, người đó mới chịu lại gần chỗ cô đang nghỉ ngơi.
– Sa Sa…
Bạch Nguyệt Sa giật mình quay lại nhìn người vừa gọi mình. Cô không hề biết Cố Tư Vũ đã đến đây từ bao giờ và làm thế nào để anh có thể vào được đây.
– Vũ? Sao anh lại ở đây? – Bạch Nguyệt Sa ngạc nhiên hỏi anh.
– Anh đến thăm em chút thôi mà. Em đúng là đa tài mà! Việc gì em cũng biết làm! – Cố Tư Vũ cố tìm lời để khen cô.
– Ờm… cảm ơn anh. Mà sao anh vào được đây? – Bạch Nguyệt Sa nghi ngờ.
– Bảo vệ ở đây là bạn cũ của anh mà! – Cố Tư Vũ vô tư nói.
– Sao… sao cơ? Bạn anh? – Bạch Nguyệt Sa không tin chuyện này lại là thật.
– Đúng rồi! À, cậu ấy còn khen em quá trời! Cậu ấy nói em vừa xinh, lại dễ thương, tốt bụng. Cậu ấy còn khen em giỏi nữa! – Cố Tư Vũ hào hứng nói.
– Vậy à?..
Tâm trạng của Bạch Nguyệt Sa có chút trùng xuống khi nghe như vậy. Trong mắt người ngoài em luôn như vậy tại sao trong mắt gia đình em, kể cả trong mắt anh ngày trước, em lại là người hay ra vẻ, giả tạo?..
Nhìn thấy ánh mắt của cô như vậy, Cố Tư Vũ cũng chợt nhớ lại chuyện cũ. Ạnh lại cảm thấy hối hận nữa rồi.
– Sa Sa… – Cố Tư Vũ khẽ gọi.
– Không sao đâu. Giờ cũng khá muộn rồi. Anh về cẩn thận nhé. Nhớ mặc áo mưa. Trời đang mưa nhỏ, đừng để bị ướt như trước nữa…
Bạch Nguyệt Sa dặn xong liền đứng dậy đi ra chỗ máy quay để tự chỉnh góc quay. Tay cô không ngừng chỉnh máy nhưng đầu cô lại không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra giữa cô với anh ngày trước. Lời dặn theo thói quen của cô đã từng trở nên đặc biệt đối với cả cô và anh một thời gian khá dài. Bây giờ lời dặn ấy vẫn như một thói quen nhưng chỉ còn đặc biệt với mỗi mình anh.
Cố Tư Vũ nghĩ rằng cô vẫn còn quan tâm mình như ngày trước khi vẫn nhớ thói quen không bao giờ mang ô khi trời mưa. Nhưng anh lỡ quên mất rằng thói quen của ai cô đều nhớ hết…
Đồng hồ lại điểm 12 giờ đêm.
Tất cả mọi người đều đã về hết kể cả lái xe. Chỉ còn một mình Bạch Nguyệt Sa ngồi thẫn thờ ở giữa hậu trường nhớ lại những kí ức cũ về mà cô vẫn cố gắng quên suốt hai năm qua. Muốn quên thì khó lắm nhưng khi muốn nhớ lại thì chúng lại tự chạy trong đầu cô như một bộ phim ngắn vậy. Đến lúc này cô vẫn chưa hiểu tại sao tất cả mọi chuyện cô đều có thể bỏ qua cũng như quên đi một cách nhanh chóng nhưng tại sao có mỗi một chuyện cỏn con này cô lại không thể quên được?
Cô luôn có quan niệm những người đến rồi đi trong cuộc đời của cô đều như những chuyến xe bus vậy. Họ đều đến một cách ngẫu nhiên, cùng cô đi một quãng đường dài ngắn khác nhau, rồi lại rời đi không bao giờ gặp lại. Sẽ có những chuyến nào đó nếu thực sự có duyên cô sẽ vô tình gặp lại một lần nữa nhưng rất rất ít…
Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không thể nào quên được cảm giác năm ấy. Cảm giác lần đầu rung động với một người khó có thể nào quên được. Đến hiện tại cô nhớ lại, cảm xúc đó vẫn còn như những ngày tháng cô còn yêu anh.
Cô chợt bật cười một tiếng. Cô cười mỉa mai chính bản thân mình. Cô nói với mọi người rằng cô không còn yêu anh, tự nói với bản thân rằng cô không còn cảm xúc gì với anh. Nhưng khi ngồi nghĩ lại như thế này, thứ cảm xúc đó vẫn còn vương vấn thì mới có thể khiến cô khó chịu khi gặp lại anh như vậy…
Bạch Nguyệt Sa cứ ngồi im nghĩ vẩn vơ như vậy mà không hề biết có một người đã quay lại đứng ở cửa đang quan sát từng động thái của cô. Cố Tư Vũ đứng đợi ở bên ngoài mãi không thấy cô về nên đã quay lại tìm cô. Thấy cô ngồi bất động ở một chỗ lâu như thế, anh định bước tới gọi cô nhưng bất giác anh nhớ lại thói quen ngày trước của cô. Những lần cô im lặng như vậy là những lần cô đang suy nghĩ chuyện gì đó nên anh không dám lại gần.
Và anh sẽ cứ nghĩ cô đang suy nghĩ về công việc nếu không nhìn thấy cô đang xem lại từng dòng tin nhắn cũ của hai người. Mỗi dòng tin nhắn của anh cô đều dừng lại rất lâu. Với những lời nhắc nhở, an ủi, những lời hứa, cô càng dừng lại lâu hơn. Không biết suốt thời gian vừa qua cô như vậy có nhiều không? Có lẽ cô là cô gái tốt nhất mà anh gặp được. Cô tốt về tất cả mọi mặt, tốt về cả tình cảm nữa…
Nhưng mà với tính cách của cô chắc có lẽ cô sẽ không xem lại nhiều đâu nhỉ? Cô còn nhiều việc phải lo hơn chuyện này mà. Cô còn công việc, còn gia đình, còn cả bệnh của cô nữa. Nhớ lại chuyện cũ chỉ khiến cô thêm phiền lòng thôi…
Anh lầm rồi…
Cô nhớ nhiều, rất nhiều. Chỉ cần một hành động nhỏ, hay chỉ là một đồ vật bé xíu trông quen quen cô đã nhớ lại rồi. Những lúc mệt mỏi, hay bị cơn đau của bệnh hành hạ, cô cũng bất giác nhớ lại. Và những lúc có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, cô cũng xem lại tin nhắn như bây giờ…