Linh Lan tiến đến chỗ Lâm Y đôi mắt nhìn hắn có chút tự trách, nàng quay qua nói với Ngạn Minh “Ngạn Minh thúc hiện tại chúng ta còn cách thung lũng quỷ bao xa nữa?”. Nghe Linh Lan hỏi Ngạn Minh nhíu nhíu màu suy tư, tính toán một hồi rồi đáp “theo như ta tính toán, nơi này cách không xa nữa chừng nửa ngày là đến đó rồi”.
“Lâm Y huynh chịu đựng một chút, ta nhất định sẽ tìm cách giúp huynh chưa khỏi” Linh Lan mở miệng hứa với giọng điệu chắc nịch. Lâm Y nghe xong thì quay lại nhìn Linh Lan, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình, ‘thật sự có thể chữa được sao’.
Linh Lan nhìn Lâm Y liền nói, “vấn đề của huynh có thể chữa được, cũng không cần phải bó bột, tuy nhiên khá nghiêm trọng vì ở đây không ai có khả năng giúp huynh phẫu thuật nên chúng ta chỉ có thể từ từ dưỡng thương”. “Hơn nữa nếu huynh trở về ta không dám chắc sẽ có vấn đề gì xảy ra thêm không, đến lúc đó huynh không chết thì sẽ thành tàn phế”.
“Xin huynh hãy tin ta, ta có thể giúp huynh”. Linh Lan nhìn Lâm Y sau đó nhìn Ngạn Minh “Ngạn Minh thúc mong thúc có thể tin tưởng ta lần này, Lâm Y chắc chắn sẽ không sao”.
Ngạn Minh nãy giờ có chút đờ đẫn, chuyện Linh Lan có thể chữa được việc gãy xương ở thế giới thú nhân này cực kì quan trọng. ‘ Thật sự có thể sao’
Những thú nhân bị thương nặng trước đây, họ vì chiến đấu với những con thú đi săn khác mà bị thương rất nhiều, có gẫy xương là chủ yếu, những lúc như vậy, thú nhân đó đều sẽ thống khổ mà dần dần chết đi. Không ăn uống được, bạn đời cũng vứt bỏ, bị khế ước cắn trả cộng với trọng thương khiến rất nhiều thú nhân phải ra đi. Quan trọng hơn là không có cách nào chữa trị.
“Ta phải làm thế nào?” Ngạn Minh thở dài nói, Linh Lan biết Ngạn Minh đã chấp nhận nghe theo lời nàng nói. “Vốn Lâm Y không thể cử động nhiều cho nên hiện tại huynh ấy phải ở yên một chỗ để dưỡng thương” “nếu như huynh ấy đi theo chúng ta đến thung lũng quỷ, có lẽ huynh ấy sẽ không cầm cự được bao lâu mất”.
“Ý của ngươi là ngươi muốn ta ở đây bảo vệ Lâm Y ngươi và Vương Lạp đến thung lũng quỷ?” Ngạn Minh nhanh chóng nắm bắt trọng điểm, đôi mắt lúc nãy còn giữ dáng vẻ không nỡ mà nhìn Lâm Y, nghe Linh Lan nói xong ánh mắt thay đổi trở nên sắc lạnh.
“Ta không đồng ý, nếu ngươi cho rằng điều đó gây hại cho Lâm Y thì ngươi yên tâm, hắn sẽ không sao, ta có thể cõng hắn, còn chuyện ngươi đến đó một mình với Vương Lạp là điều không thể” Ngạn Minh sắc mặt âm trầm nhìn Linh Lan mở miệng.
“Ngạn Minh thúc, bây giờ đã như vậy rồi tại sao ngươi phải cứng đầu như vậy, nếu như huynh ấy bị nặng hơn thì phải làm sao” Linh Lan nắm chặt tay ngước nhìn Ngạn Minh phản bác.
“Linh Lan, nàng bình tĩnh lại chút” Vương Lạp thấy Linh Lan kích động như vậy bèn lên tiếng. “Ngạn Minh thúc, thúc có thể yên tâm, ta chỉ đưa nàng ấy đến đó, sẽ không làm trái quy tắc của bộ lạc, về phía Lâm Y, Linh Lan cũng đã nói hắn không thể di chuyển nhiều. Người thật sự để Lâm Y rơi vào nguy hiểm hơn sao?”, không lẽ người đã quyên những thú nhân đó rồi sao?”
Vương Lạp lên tiếng nói, đối với Ngạn Minh, Vương Lạp không chút kiêng dè mở miệng. Hắn nói như vậy cũng biết được Ngạn Minh thúc thật sự lo lắng cho Lâm Y tuy Lâm Y không phải là ruột thịt của Ngạn Minh nhưng dù sao Ngạn Minh thúc cũng đã chăm sóc và coi Lâm Y như con của mình mà đối đãi. Thấy Lâm Y như vậy, Ngạn Minh không tỏ vẻ gì nhưng Vương Lạp hắn biết, ông ấy rất lo lắng cho Lâm Y thậm chí ánh mắt còn không thể nào che dấu được.
Ngạn Minh còn muốn mở miệng nói gì đó thì bị Lâm Y lên tiếng ngăn cản “Ngạn Minh thúc, thúc hãy tin tưởng hai người họ một lần đi, hơn nữa Vương Lạp hắn sẽ không làm trái quy tắc của bộ lạc đâu. Tuy hắn bình thường có chút ngu ngốc, nhưng sẽ không làm gì quá đáng”
Giọng nói của Lâm Y có chút mệt mỏi, tuy lời nói của Lâm Y câu nào câu đó đều chế giễu Vương Lạp nhưng sâu bên trong đang giúp đỡ cho Vương Lạp hắn, hiện tại Lâm Y biết hắn không thể bảo vệ nàng như đã hứa nhưng còn có Vương Lạp, hán sẽ bảo vệ Linh Lan an toàn. Ngoài Vương Lạp ra Lâm Y hắn không thể tin tưởng được ai khác chỉ có thể giúp đỡ Vương Lạp được như vậy. Phần còn lại Vương Lạp phải cố gắn bảo vệ Linh Lan thật tốt.
“Tiểu tử thối ngươi nói ai ngu ngốc hả, ta mới không có, chỉ có ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc” “hừ” Vương Lạp nghe Lâm Y chế nhạo mình không kìm được mà hét lên. Linh Lan bên cạnh có chút bất đắc dĩ mà ngăn cản, khuông mặt giượng cười nhìn Lâm Y sau đó nhìn sang Vương Lạp đang chửi ầm lên nói “được rồi, huỳnh đừng chấp Lâm Y nữa” , ‘thật là khiến người ta mất mặt mà’ Linh Lan thầm nghĩ.
Ngạn Minh nghe Lâm Y nói vậy thì im lặng, một lúc sau đành thỏa hiệp “được rồi, nhanh chóng trở về, nếu như sau ba ngày các ngươi không quay lại đây, lúc đó ta chỉ có thể đưa Lâm Y về và báo cáo vố tộc trưởng ngươi bị loại bỏ, vĩnh viễn sẽ không được sống trong bộ lạc, ta quản ngươi có phải giống cái của Vương Lạp thật sự hay không, mặc kệ là gì, tộc trưởng sẽ không cho ngươi vào bộ lạc”. Ngạn Minh điều chỉnh giọng nói sau đó nghiêm túc hướng tới Linh Lan mở miệng.