Cả ba người chia nhau ra lấy những thứ cần thiết, Linh Lan đến một chỗ khuất sau đó đăng nhập vào hệ thống “ hệ thống ngươi có đó không?”
“ta vẫn ở đây” hệ thống xuất hiện và trả lời Linh Lan.
“ ta nhớ bên trong túi dụng cụ của ta có mấy đồ dùng để nấu nướng, không biết hiện tại nó có ở đây không” “ ta có thể sử dụng chúng không” Linh Lan lên tiếng hỏi hệ thống. Cũng may khi xuyên qua đây hệ thống này là trước khi cô chết đã làm bản thảo trong game thật không ngờ cũng sẽ có lúc dùng đến nó” nghĩ đến nàng không ngừng khóc ròng.
hệ thống đáp lại câu hỏi của Linh Lan “ừm, có thể vì đây là những thứ người mới có thể dùng, ngươi cũng có thể dùng nó” sau đó hệ thống xuất hiện những danh sách những thứ có thể dùng lên cho cô xem.
Trong này có đá đánh lửa, chút muối, và dao nhỏ những thứ có thể dùng hiện tại chỉ có như vậy. Linh Lan nghi hoặc chút sau đó lại hỏi hệ thống “chỉ có chút đồ như vậy thôi sao?”
trên màn hình hệ thống xuất hiện dòng chữ như khinh thường “ngươi cũng không xem lại, ngươi còn chưa có làm gì, đã đòi muốn thêm những thứ khác rồi”
Linh Lan bắt đầu có chút giật giật khoé miệng, ‘ta chỉ có hỏi chút thôi mà, cái thứ hệ thống chết tiệt này’ sau đó cũng lười đôi co liền quay ra ngoài.
thấy trên tay Linh Lan cầm mấy thứ lạ mắt Lâm Y cùng Vương Lạp sau khi quay trở về thì hỏi Linh Lan “đây là thứ gì vậy, sao ta chưa từng thấy chúng trước đây, nàng lấy cái này từ đâu ra vậy?” Vương Lạp là người cất tiếng hỏi đầu tiên.
Hắn rất nghi hoặc ‘sao giống cái đi có chút đã cầm thứ quái lạ này về rồi, quanh đây chắc chắn không có những thứ này, vậy giống cái nhỏ của hắn lấy từ đâu ra’.
Lâm Y cũng nhìn nhìn những thứ mà giống cái nhỏ này mang về thế mà lại chưa từng thấy, giống cái nhỏ này cũng có thật nhiều bí mật.
“thứ này sao, huynh sẽ biết nhanh thôi chút nữa ta sẽ làm cho huynh biết thế nào mỹ vị” , Linh Lan nói xong vậy lại lon ton đi đến mấy hòn đá định bê chúng lên xếp lại với nhau, Lâm Y bên cạnh liền đi đến bê lên nói để ta giúp nàng, sau đó hỏi xem nên để như nào. Linh Lan chỉ cho Lâm Y xong chạy ra chỗ đống lá cùng với ít củi khô nhỏ vừa đem về, Vương Lạp đi đến sau đó cầm con thú đã xử lý sạch sẽ đến trước mặt Linh Lan, Linh Lan vừa nhìn không nhịn được mà miệng co quắp quay qua nói “huynh mang chúng lại đây đi, ta sẽ cắt chúng thanh mảnh nhỏ, chúng lớn quá không thể cho vào vừa cái nồi này được”.
“để ta giúp nàng” nói xong cầm con thú lên định dùng vuốt của mình cắt chúng thành mảnh nhỏ thì bị Linh Lan ngăn lại.
“đừng đừng huynh đừng làm như vậy, cứ để ta làm cho” Linh Lan nói với Vương Lạp xong quay qua cầm con dao nhỏ đặt trên phiến đá gần đó từ từ cắt thành miếng nhỏ, nhìn Linh Lan dùng dao nhỏ thuần thục hai người Vương Lạp và Lâm Y bốn mắt nhìn nhau. Linh Lan làm loạt động tác, Vương Lạp đứng một bên nhìn chăm chú sau khi đã biết được Linh Lan muốn cắt chúng như nào liền tranh công.
“Lan nhi nàng để ta làm thử có được không?” Vương Lạp lên tiếng hỏi Linh Lan thấy Vương Lạp có hứng thú thì cũng cười vui vẻ đưa dao nhỏ cho Vương Lạp sau đó chỉ cách cầm và dùng chúng. Vương Lạp học quả thật rất nhanh chỉ mất mấy giây gượng gạo sau đó liền thuần thục cắt những miếng thịt nhỏ.
Vương Lạp một bên làm thịt thú một bên suy nghĩ về giống cái nhỏ mà hắn đã vô tình nhặt về này, trên người giống cái nhỏ này thật khác thường thứ này không những sắc bén mà còn dễ sử dụng.
Vương Lạp sau khi sử dụng quen tay liền cắt được những miếng thịt ra, Linh Lan cầm những miếng thịt đó xiên chúng vào que để chút nướng lên. Sau khi Lâm Y đã sắp xếp đá để cho Linh Lan sử dụng , nàng bắt đầu đánh đá lửa, thấy lửa cả Lâm Y và Vương Lạp đều giật mình, hai người đều cảnh giác, Vương Lạp kéo Linh Lan ra xa đống lửa sau đó nói ” Lan nhi nàng đang làm gì vậy, lửa này sẽ khiến nàng bị thương đó, mau tránh ra xa” trong giọng nói của Vương Lạp có chút khẩn trương.
Lâm Y bên cạnh cũng nói vào ” thứ này rất nguy hiểm nàng tránh qua một bên, đừng để bị thương”.
‘giống cái nhỏ này của hắn khó khăn lắm mới tìm được , không thể để nàng bị thương được’ Vương Lạp nghĩ nghĩ
Linh Lan thấy Vương Lạp lo cho mình thì cảm động, ở thế giới trước kia của nàng không ai lo lắng cho nàng như vậy cả, lúc trước không phải bị mắng thì cũng bị chửi. Cả ngày đến chỗ làm thì bị bắt nạt, về nhà thì có cha mẹ đánh mắng, cuộc sống khổ cực trước đó khiến nàng chưa từng cảm nhận được sự che chở.
“Ta không sao huynh đừng lo nếu biết cách dùng lửa thì rất nhiều tác dụng á” Linh Lan thoát ra khỏi những suy nghĩ và nói với Vương Lạp.
Lâm Y bên cạnh thấy vậy bèn nói “nàng định làm như nào, hay nàng chỉ ra cách làm, nàng đứng ra xa nếu ta không bị sao thì nàng có thể vào”.
Vương Lạp cũng tán thành ý kiến của Lâm Y ‘tuy nói giống đực này đang có ý với giống cái nhỏ của hắn nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là đừng để nàng bị thương’.
Linh Lan bất lực sau đó mặc kệ Vương Lạp có ngăn cản vẫn tiến về phía trước và nói với hai người “đừng nghi ngờ ta, nếu ta mà sợ thì thương thì ta đã không nhóm lửa rồi” “ta không giống những giống cái khác các huynh đừng lo”.
Linh lan nói xong cầm mấy que thịt xiên trước đó đã làm đặt lên đống lửa đang cháy gần đó những hòn đá xếp bên cạnh cũng thấy được tác dụng nhất định của nó. Linh Lan xếp những xiên thịt lên và bảo với Lâm Y cùng Vương Lạp đang đứng đó không biết làm gì.
“các huynh đừng đứng đơ ra đó nữa mau lại đây giúp ta đi” Linh Lan không nhịn được mà lên tiếng, Lâm Y cùng Vương Lạp cũng đến gần nhìn thấy xiên thịt cùng chồng chéo lên nhau tạo thành bệ đỡ, những xiên thịt vừa nãy còn nồng mùi tanh đến khó ngửi, nhưng bây giờ đang trở nên chín vàng trông thật đẹp mắt.
Vương Lạp hít hít cái mũi ngửi ngửi, Lâm Y cũng không nhịn được mà hít mấy lần, lúc này tay Linh Lan vừa lật mấy xiên nướng vừa lấy ống muối ra rồi rắc một ít lên xiên thịt nướng gần đó. Mùi thơm càng ngày càng khiến Lâm Y và Vương Lạp không nhịn được chảy nước miếng.
Linh Lan thấy xiên thịt có vẻ đã chín liền mang xuống sau đó đưa cho Vương Lạp và Lâm Y thử, “hai huynh thử cái này trước đi, xem ta nói có phải ngon hơn những miếng thịt các huynh ăn sống trước đó không”
Hai người nhận được xiên thịt của Linh Lan đưa thì ăn thử, quả nhiên khác xa với đồ ăn sống, thịt có vị mặn khi đưa vào miệng, làm cho lưỡi của họ cảm thấy giống như uống nước biển, nhưng khi ăn cùng với thịt khiến chúng trở nên ngon hơn bất cứ thứ gì, hai người càng ăn càng cảm thấy không đủ. Bắt đầu tranh nhau những xiên thịt, hai tên thú nhân to xác làm hành động ấu trĩ, Linh Lan chỉ biết ngồi đó cười, nhìn hai người giành giật nhau cảm thấy có chút cạn lời.