Phiên ngoại: Mặt trời tìm thấy ánh trăng (END)
Trương Nghiêu bằng tuổi Trần Vũ, nhưng lại vào đội muộn hơn cậu một năm. Trần Vũ là hạt giống tốt trúng tuyển sớm mà tốt nghiệp cũng sớm, không phải ai cũng có thiên phú ấy, thế nên mặc dù là bạn cùng lứa, sinh nhật cũng rất gần nhau, Trương Nghiêu vẫn thích gọi Trần Vũ là Vũ ca.
Lúc Trương Nghiêu vào đội, Trần Vũ và Cố Ngụy còn chưa chia tay, cảnh sát trẻ vừa vào đội không hiếm dịp bị đập bầm dập.
Thời điểm Trương Nghiêu thực tập cũng đứng gác cổng, đứng một cái là hết cả ngày, đến lúc có thể nghỉ xả hơi, liền ăn vạ ông bảo vệ, chạy vào phòng cọ điều hoà.
Ông bảo vệ đồng cảm nhìn cậu mồ hôi như mưa, nói với cậu, lúc Trần Vũ thực tập, người yêu cậu ngày nào cũng mang nước đá đến, bệnh viện Hoa Thanh và sở cảnh sát cách nhau không gần, hai bình nước đá thì đi đâu cũng mua được, nhưng bác sĩ Cố có thể nói là sấm đánh chẳng dời, giờ nghỉ trưa lái xe đến đây, mang hai bình nước đá, đứng cùng Trần Vũ chốc lát, sau đó lại lái xe về.
Mồ hôi trên đầu Trương Nghiêu rơi như thác, nhìn bình nước khoáng nhiệt độ bình thường vừa mới mua trong tay, đột nhiên cảm thấy mình nếm được một chút vị chua.
Trong sở của bọn họ có nhà ăn, thức ăn rất ngon, chín đồng đã được 2 món chay 2 món mặt, cơm canh cung cấp không giới hạn, còn có trái cây ăn tráng miệng, Trương Nghiêu và Trần Vũ hì hục ăn, một người có thể thêm 3 chén cơm. Nhưng chỉ cần lúc Cố Ngụy rảnh rỗi, không cần trực đêm, Trần Vũ sẽ chẳng thèm ăn căn tin với Trương Nghiêu đâu. Cố Ngụy sẽ chuẩn bị cho Trần Vũ một hộp cơm tiện lợi ba tầng, còn có cả một hộp lock&lock đựng trái cây. Trần Vũ ở đối diện Trương Nghiêu ăn đến mức đầu không nâng nổi, Trương Nghiêu lại nhìn hộp cơm “Mãn Hán toàn tịch” của Trần Vũ, đột ngột cảm thấy hai món chay hai món mặt trước mặt mình có chút nhạt nhẽo vô vị.
Trương Nghiêu nghiến răng ken két, Trần Vũ lại chỉ biết nói với cậu tay nghề của Cố Ngụy tốt đến mức nào, nhưng chưa bao giờ nỡ cho cậu ăn dù chỉ một miếng, hận không thể nhai nuốt luôn cả xương trong bát canh.
Trần Vũ có đôi lúc về nhà sẽ thấy dạ dày không thoải mái, liên tục trướng bụng, Cố Ngụy dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra, cũng không tra ra vấn đề gì được. Anh một bên tìm thuốc dạ dày trong hòm thuốc ra cho Trần Vũ, một bên buồn bực, người nhà của bác sĩ khoa dạ dày mà sao lại thế này chứ.
Mãi đến một lần, đồng nghiệp của Cố Ngụy và anh đổi ca, anh không nghỉ một khắc nào, đi mua đồ ăn về nhà nấu cơm, rồi lại lái xe đến đưa cho Trần Vũ, vừa lúc đưa hộp cơm đến trước khi Trần Vũ và Trương Nghiêu tới nhà ăn, Cố Ngụy ở đó, Trương Nghiêu mới được hưởng sái, lần đầu tiên thành công nhúng đũa vào hộp cơm của Trần Vũ, miệng khen tay nghề của Cố Ngụy không dứt, trông là đã thấy như lần đầu tiên được ăn.
Cố Ngụy nghi hoặc nhìn Trần Vũ ở bên cạnh chột dạ không dám ngẩng đầu, lấy chân đá cậu dưới bàn, Trần Vũ vùi mặt vào bát canh không chịu ngẩng lên, Cố Ngụy thừa dịp Trương Nghiêu đi lấy cơm, nhỏ giọng nói với nói Trần Vũ: “Cái đồ quỷ hẹp hòi nhà em, đã bảo làm sao mà về nhà em lại đau dạ dày được, một mình em ăn phần hai người, không đau mới lạ đấy.”
Trần Vũ xoa xoa gáy, lần sau vẫn dám nữa.
Trương Nghiêu thuận lợi vượt qua kỳ thực tập, càng ngày càng thân với Trần Vũ, thế nên cũng được hưởng sái không ít, mỗi lần Cố Ngụy đưa cái gì đến đều nhớ mang cho cậu thêm một phần. Có lần đón Tết, Trương Nghiêu không về nhà được, Trần Vũ cũng sẽ hào phóng đưa cậu về nhà ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại xua tay bảo cậu biến mau, nhanh nhanh về chung cư độc thân mà cảnh đội phân cho đi.
Sau này Trần Vũ và Cố Ngụy chia tay, Trương Nghiêu cũng buồn theo rất lâu. Cậu bằng tuổi Trần Vũ, khi ấy cũng chưa tới 21 tuổi, cậu không khác gì tất cả những người trẻ 20 tuổi khác, cảm thấy tình yêu chẳng qua chỉ là một món đồ ăn nhanh. Hôm nay tiệm này, ngày mai cũng có thể là tiệm kia. Người ta cứ ngụp lặn trong tình ái, lúc thuỷ triều dâng thì lên bờ, đi xa rồi quay đầu lại nhìn bãi cát, nước dâng san phẳng, đến một dấu chân cũng chẳng để lại. Nhưng cậu cảm thấy Trần Vũ và Cố Ngụy nên ở bên nhau, không giống thế.
Trương Nghiêu mãi vẫn nhớ, lúc Trần Vũ dọn về ký túc xá cảnh sát, mặc một cái áo ba lỗ màu đen, để lộ ra cánh tay gầy mà săn chắc, chúng cũng từng bị ép buộc, từng chuyến từng chuyến, chuyển hết đồ đạc ở ký túc xá trường cảnh sát vào nhà Cố Ngụy. Qua hai năm lại phải làm việc một lần nữa, lại đem hết tất cả đồ dạc, dọn ra khỏi nhà Cố Ngụy. Cậu gọi nơi này là ký túc xá, gọi cái nơi không thể quay về kia là nhà.
Trần Vũ dường như đã thu hết những cảm xúc vụn vỡ, hỏng hóc ấy lại rồi, ngoại trừ trầm lặng hơn một chút ra, thì nhìn cũng thấy có gì đặc biệt. Nhìn qua cậu vẫn giống như tất cả những chàng trai độc thân, điều kiện cực kỳ tốt khác, như thể nếu ngày mai gặp được một đối tượng thích hợp, cũng có thể bắt đầu một mối tình mới, cậu cứ như bình thường mà sống hai năm, cự tuyệt rất nhiêu những mối duyên phận từ trên trời rơi xuống. Trương Nghiêu cũng không khuyên cậu buông bỏ cái gì, cũng không giỏi việc tìm ứng cử viên mới cho Trần Vũ, đến cả cậu cũng cảm thấy, vẫn còn đau quá, còn muốn đợi thêm một chút nữa, nói gì đến Trần Vũ.
Sau này Trần Vũ lại quen biết Thái Đinh.
Trong thời gian mà bọn họ thử tiếp xúc với nhau, Trương Nghiêu mỗi ngày ở cùng Trần Vũ mười lăm tiếng đồng hồ cũng không cảm nhận được cảm xúc của Trần Vũ có gì dao động, cậu không giống một người con trai bình thường chuẩn bị bước vào tình yêu, có cái vui mừng rõ ràng, cũng không vì những tin nhắn đến muộn mà mất mát —— Tin nhắn mà cậu gửi cho Thái Đinh, hầu như chỉ vài giây đã có lời hồi đáp, nếu phải so ra thì, Trần Vũ giống như một sơn cốc chậm chạp không chịu phản rồi, sau một hồi hô hoán, mới chịu keo kiệt phát ra một chút hồi âm.
Trương Nghiêu không có cách nào đánh giá quá nhiều về mối tình này được, cậu không muốn Trần Vũ miễn cưỡng, cũng không muốn Trần Vũ cô đơn, không muốn tấm lòng nhiệt liệt của Thái Đinh chẳng nhận được hồi đáp, cũng không muốn để bạn nhỏ ấy trao đi tất cả tình yêu cho một người đàn ông tuy tốt nhưng lại chẳng còn bao nhiêu tình yêu. Trần Vũ rất đáng được yêu, nhưng cậu lại chẳng có nhiều tình yêu đến thế để đáp lại.
Trương Nghiêu đứng trên lầu nhìn xuống, Thái Đinh đeo bảng vẽ đến gặp Trần Vũ, trong lòng cậu ôm cả đống đồ, trông có vẻ như vừa học xong đã sang đây luôn. Trần Vũ nhận được tin nhắn của cậu, đi xuống lầu tìm cậu, hai người đứng dưới bóng cây nói chuyện một lúc, Trần Vũ liền trở về văn phòng. Cậu không nhìn thấy Thái Đinh ở dưới lầu chỉ vì gặp cậu một lần, nói với cậu mấy câu, mà vui vẻ nhảy dựng lên, đồ đạc trong tay rơi lả tả xuống đất, nhưng Trương Nghiêu lại nhìn thấy. Cậu đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình đều trở nên thừa thãi, cậu sinh viên cảm thấy có thể nhìn thấy người mình thích là đủ rồi, yêu hay không yêu, có yêu được bao nhiêu, những câu hỏi ấy chỉ có thể để thời gian giải đáp, không nên suy nghĩ đến ngay lúc ban đầu, rõ ràng là con đường phía còn dài lắm.
Sinh nhật Trần Vũ năm ấy, cậu và Trương Nghiêu đang ở Myanmar, hai người đều đã viết “di thư” rồi, quyết tâm đến chết cũng không buông thì nhiều lắm. Bọn họ rình trong thôn gần một tháng, trên đùi đều là vết bị côn trùng ở địa phương đốt, ăn không xong, mà ngủ cũng không yên. Ngày sinh nhật Trần Vũ, Trương Nghiêu chạy mấy câu số, đi rất xa đến tiệm tạp hoá đầu thôn mua cho Trần Vũ một cái bánh socola, cậu bôi đen mặt, dùng tiếng địa phương sứt sẹo để mua thêm một hộp diêm.
Trần Vũ chê cậu ra vẻ, đều là đàn ông, mà còn đàn ông đang chẳng biết có mạng để sống mà về không, còn làm mấy cái trò này.
Trương Nghiêu mặc kệ, cậu lạc quan hé miệng, châm diêm lên cắm vào cái bánh socola chỉ to bằng bàn tay, bảo Trần Vũ ước.
Trần Vũ nhìn chằm chằm que diêm lắc lư trong gió, chậm chạp không chịu nhắm mắt, Trương Nghiêu che lửa cho cậu: “Vũ ca, ước đi, ước cái gì cũng sẽ thành hiện thực đấy!”
Trần Vũ nhìn cậu thật sâu, giọng trở nên chua xót: “Ước cái gì cũng thành hiện thực được ư?”
Trương Nghiêu không đáp.
Cậu cảm thấy hình như mình nên nhắc nhở Trần Vũ, ở Hoa Thanh vẫn còn một cậu sinh viên đang đợi anh, nghĩ rồi lại thấy không cần thiết, nói không chừng chẳng có ngày mai nữa. Một Trần Vũ không có ngày mai, vĩnh viễn chỉ có thể nghĩ đến Cố Ngụy, chỉ có thể là Cố Ngụy mà thôi.
Hai tháng sau, bọn họ vẫn còn ở Myanmar, Trần Vũ cũng giống Trương Nghiêu, chạy mấy cây số đi mua một cái bánh socola và một hộp diêm như thế.
Cậu cắm diêm lên bánh, kéo Trương Nghiêu hát chúc mừng sinh nhật. Tiếng hát ở Myanmar không thể truyền đến Hoa Thanh được, nhưng Trần Vũ hy vọng Cố Ngụy có thể nhận được sự chúc phúc của cậu, có thể mỗi ngày vui vẻ, có thể luôn luôn hạnh phúc.
Trương Nghiêu cũng cười nhạo cậu, bảo cậu làm ra vẻ, Trần Vũ hào phóng bẻ một nửa miếng bánh cho cậu, bảo cậu không muốn cười thì đừng có cười, khó coi chết.
Trương Nghiêu xấu hổi thu hồi ý cười nhàn nhạt, cậu thử mở miệng: “Vũ ca, anh và bác sĩ Cố…”
Trần Vũ nhét miếng bánh socola vào miệng, càng ăn càng thấy đắng, người đã trải qua mấy tháng chẳng thấy mặt trời, lại chỉ vì một câu “Anh và bác sĩ Cố” mà muốn rơi nước mắt. Trần Vũ lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, những ngày tháng chẳng thấy mặt trời ấy, hình như cậu đã trả qua ba năm rồi.
Sau khi Trần Vũ và Cố Ngụy quay lại, Trương Nghiêu vẫn cứ có chút mơ hồ không biết thời gian gần 5 năm ở giữa, rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không.
Bọn họ giống như bàn tay mười ngón đan xen, giống như một mối nối chặt chẽ, bọn họ đẩy lùi khoảng thời gian gần 5 năm ấy đi như thể đẩy lùi không khí, để rồi sống trong chân không của tình yêu.
Khi Trương Nghiêu mặt mày ủ ê ngồi vào văn phòng, Trần Vũ đã tới rồi, đang chống cằm ngẩn ra.
Trương Nghiêu cảm thấy kỳ lạ, Trần Vũ đã sớm không còn là người mấy năm trước đến văn phòng đầu tiên, đi về cuối cùng nữa rồi. Đặc biệt là sau khi quay lại với Cố Ngụy, cậu lại còn dăm ba bữa lại chuồn biến mất. Cậu tiến đến nhìn, thấy trên bàn Trần Vũ để một cái nhẫn, kiểu bạch kim trắng rất đơn giản, ở giữa nạm một viên kim cương không lớn lắm, Trần Vũ đang nhìn chằm chằm vào nó mà ngẩn ra.
Đây là cái mà cậu vẫn thường để trong túi cảnh phục, bức ảnh Cố Ngụy lúc trước bị giặt phai, túi trong của cậu liền trống rỗng rất lâu, sau này cậu lại chẳng tìm được thứ gì để vào đó nữa, liền để chiếc nhẫn này vào, kề sát ngực cậu, ngày đêm chẳng rời mà ở bên cạnh cậu.
Hôm qua Cố Ngụy vừa vặn được nghỉ, cảnh phục mà Trần Vũ thay ra chưa kịp giặt vắt trên ghế, anh liền chuẩn bị lấy vài bộ đồ màu tối, giặt chung một lượt. Cố Ngụy biết túi trong cảnh phục của cậu sẽ để đồ, nên trước khi giặt quần áo cho cậu sẽ nhớ lấy đồ trong túi ra. Anh lấy thứ gì đó từ trong túi áo Trần Vũ ra, mở tay mới thấy, là một chiếc nhẫn nhìn có vẻ cũ kĩ, bên trên có vết trầy rất rõ.
Từ lúc anh và Trần Vũ quay lại đến giờ, chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì mà người khác để lại.
Trần Vũ là một người yêu rất tri kỉ, Cố Ngụy không biết cậu đã thu dọn từ lâu rồi hay là vì dọn về nhà anh nên mới sửa sang lại. Tóm lại đồ đạc mà Cố Ngụy có thể nhìn thấy dường như chẳng khác gì 5 năm trước cả, album ảnh đều là anh, những bộ đồ Trần Vũ mang sang, cũng có rất nhiều cái là anh mua cho Trần Vũ, ngay cả bàn chải đánh răng của Trần Vũ, cũng giống y như cái kiểu tóc lúc mới tỉnh ngủ của cậu, lộn xộn chẻ ngọn.
Cố Ngụy chỉ vào bàn chải đánh răng, không tưởng tượng nổi: “Em dùng những 5 năm à?”
Trần Vũ thành thật lắc đầu: “Không có, chỉ là không nỡ vứt đi thôi.”
Tất cả những món đồ mà Cố Ngụy để lại cho Trần Vũ, đều được đặt lặng yên ở đó, yên tĩnh mà nằm trong một cái rương lớn chờ đợi 5 năm, đợi đến ngày Cố Ngụy đón Trần Vũ trở về nhà.
Cố Ngụy nhìn chiếc nhẫn này, trong lúc mơ hồ nhớ tới, khi Thái Đinh nằm viện, trên ngón giữa tay phải cũng có một chiếc nhẫn, anh không nhớ rõ kiểu dáng cụ thể, chỉ nhớ là nó rất sáng, chói đến mức khiến mắt anh đau, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái nhẫn kia anh đã chạy trối chết rồi, làm gì còn nhớ được kiểu dáng nữa.
Anh hơi giận dỗi mà để chiếc nhẫn kia ở một nơi dễ thấy nhất, đợi Trần Vũ cho anh một câu trả lời.
Sau đó chiếc nhẫn này giờ lại đang ở đại đội cảnh sát hình sự của sở cảnh sát Hoa Thanh, bị Trần Vũ lôi từ trong túi ra, nhìn trái nhìn phải.
“Trần Vũ, cậu thiếu não à?”
Trần Vũ mờ mịt ngẩng đầu nhìn Trương Nghiêu, Trương Nghiêu giận đến đỏ cả mắt, cậu không tưởng tượng nổi mà nhìn Trần Vũ, phảng phất như thể giây tiếp theo sẽ hắt cả chén trà vào mặt cậu.
“Vất vả lắm mới theo đuổi lại được người ta, giờ cậu lại ngồi nhìn chằm chằm cái nhẫn người yêu cũ tặng, cậu có biết nghĩ không thế?”
Trần Vũ cầm nhẫn lên, không nói lời nào đưa đến trước mắt cậu, để cậu mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ.
Trương Nghiêu không bị cận, nhưng vẫn phải híp mắt lại nhìn cho rõ một lượt, cậu xấu hổ gãi đầu: “Cái… cái này có kim cương ha, không giống lắm.”
Trần Vũ xì một tiếng, khinh thường nhìn cậu một cái: “Cái đầu heo như cậu còn nghĩ ra được, chẳng lẽ tôi lại không nghĩ đến?”
Trương Nghiêu chống lên bàn cậu, nhướng mày với cậu: “Định tặng bác sĩ Cố hả?”
Trần Vũ gật đầu, lại cắn môi, có vẻ hơi do dự.
Trương Nghiêu nhìn cậu như thế lại giận, Trần Vũ chỉ đụng đến chuyện liên quan đến Cố Ngụy thôi là ngáo hết hồn, tiến không dám mà lui cũng không xong, cậu đã nói với Trương Nghiêu mấy lần rồi, không muốn dùng nhẫn, dùng hôn nhân để trói buộc Cố Ngụy, cậu muốn để cho Cố Ngụy một đường lui, một con đường để quay đầu.
Trương Nghiêu cũng đã nói với cậu không chỉ một lần rằng, hai người các cậu, đã sớm không còn đường lui nữa rồi.
Trương Nghiêu không hiểu, bọn họ đã đợi con đường lui nay 5 năm rồi, đã đợi cơ hội quay đầu này những hơn 1 ngàn ngày đêm rồi, giờ còn muốn đường lui đường sống gì nữa, bọn họ còn có thể chịu được ly hợp như thế nữa sao. Cố Ngụy thế nào thì Trương Nghiêu không dám đảm bảo, cậu chỉ biết nếu bây giờ Trần Vũ lại rời xa Cố Ngụy, vậy hẳn là không sống nổi nữa đâu.
“Bác sĩ Cố đã 31 rồi, nếu không phải vì cậu, người ta đã kết hôn từ lâu rồi.”
Trần Vũ nhìn cái nhẫn hết sức bình thường trong lòng bàn tay, tự mình lẩm bẩm: “Đã kết hôn từ lâu rồi, đã kết hôn từ lâu với tôi rồi.”
Hôm nay là Cố Ngụy đến đón Trần Vũ tan làm.
Lúc Trần Vũ đi ra khỏi sở cảnh sát có hơi hoảng, Cố Ngụy cũng không nói trước với cậu, chẳng biết đã ở đây đợi bao lâu rồi.
Ngay đến bản thân Cố Ngụy cũng không biết vì sao anh lại đến, anh chỉ biết sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia, anh đã buồn bực cả ngày, đợi Trần Vũ giải thích cũng đợi hết một ngày. Anh cảm thấy Trần Vũ có lẽ là vốn không chú ý đến, cũng có lẽ là muốn nói trực tiếp với anh, thế nên không đợi được một khắc nào, vô cùng thiếu kiên nhẫn mà đến đây.
Lúc Trần Vũ lên xe vẫn còn rất thấp thỏm, vẻ mặt Cố Ngụy lúc này thì ai nhìn cũng sẽ thấy bình thường, thậm chí còn mang theo một chút ấm áp mưa thuận gió hoà, nhưng chỉ có Trần Vũ nhìn ra được, cảm xúc của Cố Ngụy không tốt lắm, hình như đang giận.
“Trần Vũ,” Cố Ngụy đột ngột mở miệng, trong giọng nói là nỗi ấm ức nồng đậm, làm cho Trần Vũ còn đang cài dây an toàn hoảng sợ, “Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Trần Vũ theo phản xạ tiến đến, nắm lấy tay Cố Ngụy.
Cố Ngụy thấy cậu không trả lời, cũng không có kiên nhẫn để chu toàn với cậu, anh muốn hỏi hết tất cả nghi hoặc của mình ra.
“Chiếc nhẫn kia, em không có gì muốn nói với anh sao?”
Ngữ khí của Cố Ngụy quá ấm ức, Trần Vũ nâng mắt nhìn anh, phát hiện ra anh trông lại càng tủi thân hơn, cậu luống cuống chân tay lấy chiếc nhẫn kia từ trong túi mình ra, để vào lòng bàn tay Cố Ngụy.
“Cái này… là em mua từ 5 năm trước,” Trần Vũ khép chặt bàn tay anh, lại dùng tay mình bao bọc lấy, “Khi đó tiền lương không nhiều, em tích góp rất lâu, kim cương vẫn hơi nhỏ…”
Cố Ngụy ngẩn cả người, anh không thể tượng tưởng mà nhìn đôi tay bọn họ giao nhau.
“Cho… cho anh ư?”
Trần Vũ hỏi ngược lại: “Không thì sao? Còn cho ai được nữa?”
“Vậy vì sao 5 năm trước không đưa cho anh?”
Trần Vũ thở dài một hơi: “Còn chưa kịp, thì đã chia tay rồi.”
Mí mắt Cố Ngụy rũ xuống, hai giọt nước mắt rơi xuống ghế, Trần Vũ tiến lại gần ôm anh: “Dù sao lúc đó em cũng chưa đến tuổi pháp luật cho phép, có đưa anh thì cũng vô dụng mà, bây giờ vừa đẹp rồi.”
Cố Ngụy để lại cái nhẫn vào tay cậu: “Vậy em đeo cho anh đi.”
Trần Vũ lập tức cảm thấy quặn thắt, nắm cái nhẫn nhỏ kia, không biết nên làm thế nào.
“Làm sao? Không muốn à?”
Cố Ngụy tự đẩy ngón áp út vào trong nhẫn, Trần Vũ cẩn thận kéo tay anh sang, nghiêm túc mà đeo vào cho anh. Đeo vào xong, cậu dừng lại một chút, như trút được gánh nặng mà thở dài.
Trần Vũ nhìn bàn tay đeo nhẫn của Cố Ngụy, vành mắt hơi đỏ, cậu tỏ vẻ thoải mái mở miệng: “Kim cương nhỏ quá, mua lại cái khác cho anh đeo vậy.”
Cố Ngụy tiến đến hôn cậu một cái.
“Cảnh sát Trần, cảnh đội của các em, có cho kết hôn không thế?”
Trần Vũ hôn lên trán Cố Ngụy, lại gật đầu.
“Trong cảnh đội và ngoài cảnh đội, đều được kết hôn cả.”
____________
Xoay thật nhiều vòng để rồi lại trở về bên nhau, trao đi chiếc nhẫn đã phải chờ đợi những 5 năm, thế đã là viên mãn rồi ❤️
Cảm ơn tác giả đã viết câu chuyện này, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chúc mọi người một năm mới vui vẻ ❤️