Trang Lý biến mất trong ánh sáng, thiết bị trong phòng thí nghiệm cũng nổ tung, khói dày đặc và mảnh kim loại bay khắp nơi, xuyên qua mái vòm, cuối cùng khiến màng năng lượng mất đi chức năng phòng thủ.
Nữ chủ bá sợ tới mức hét lên khiến khán giả bàng hoàng.
Người quay phim lao vào phòng thí nghiệm, liên tục kiểm tra nơi Trang Lý biến mất, động tác khéo léo tháo rời từng thiết bị điều khiển trung tâm của phòng thí nghiệm.
Nhưng vỏ của những thiết bị này được làm bằng vật liệu kim loại đặc biệt, ngay cả có dùng máy cắt laser hiện đại nhất cũng không thể để lại dấu vết trên lớp vỏ nhẵn.
Sau khi thay đổi vài loại công cụ khác nhau, quay phim vẫn không thể tháo rời được vỏ kim loại, cuối cùng đành phải từ bỏ.
Con chip được cấy vào vỏ não của anh ta trở nên nóng rát, tiến sĩ John hét lên điên cuồng trong đường truyền thông tin: “Tất cả dữ liệu trong phòng thí nghiệm, thu thập toàn bộ, không thể bỏ sót bất cứ thứ gì! Mày có nghe không? Tao muốn mọi thứ ở đó, mọi thứ!!! “
Người quay phim bắt buộc đành phải tiếp tục tháo rời những dụng cụ căn bản không thể tháo rời này.
Nhưng hai phút sau, anh ta chống tay đứng lên, chậm rãi lui về phía chân tường, sau đó thì thào nói: “Tiến sĩ, tôi không thể thi hành mệnh lệnh của ông, quân đội liên bang đã tới rồi.”
Anh nhìn lên cửa phòng thí nghiệm, nơi có hàng chục binh sĩ đồng loạt đứng, tiếng gầm của máy bay từ trên cao, có càng nhiều binh lính vẫn đang đến.
Anh đã bị khống chế.
Quân đội liên bang tiếp quản phòng thí nghiệm và ra lệnh co nữ chủ bá ngừng việc phát sóng này lại.
Nữ chủ bá run run: “Máy quay của chúng tôi đều hỏng hết, đáng lẽ buổi phát sóng trực tiếp đã bị tạm dừng từ lâu”.
Không, không, chương trình phát sóng trực tiếp đã diễn ra. Ngay cả khi Quân đội Liên bang liên lạc với đài phát sóng trực tiếp và yêu cầu họ cắt tín hiệu thì mọi thứ diễn ra trong phòng thí nghiệm này vẫn được phát sóng trên Internet.
Sau khi kiểm tra cơ thể của nữ chủ bá và xác nhận rằng cô ta không mang theo thiết bị ghi âm, các binh sĩ liên bang nhận ra rằng ngay cả khi một vụ nổ dữ dội như vậy xảy ra, nó vẫn không bị hư hại hay bị cắt trong phòng truyền hình trực tiếp.
Họ ngay lập tức giơ súng bắn vào màn hình.
Những điều không thể tin được đã xảy ra. Những màn hình hình giọt nước đó đã sống sót sau sự bắn phá của súng đạn. Bề mặt nhẵn của chúng thậm chí có thể phản chiếu các đường đạn, đến mức binh lính liên bang suýt bị thương.
Tiếng băn phá dày đặc đột ngột kết thúc, những người lính có vẻ hùng mạnh và dũng mãnh vừa rồi đang tranh giành nhau để tìm chỗ nấp.
Tư thế ngượng ngùng của họ đã khiến khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp tròn mắt. Hóa ra đội quân liên bang huyền thoại đã cứu cả nhân loại thực tế lại kém cỏi đến mức ngay cả một vài chiếc máy quay cũng không thể đối phó được.
Sau khi đạn được lắng xuống, những người lính này, giống như người quay phim trước đó, không thể đối phó với căn phòng thí nghiệm đầy kì quái này.
Sau một vài phút bế tắc, tướng quân Ford vội vã đến hiện trường cùng với một số nhà lãnh đạo khoa học, đó là tiến sĩ Chelonov, tiến sĩ Depp, tiến sĩ Albert và tiến sĩ Chatman.
Nửa giờ trước, những người này còn từng chế giễu lý thuyết của Trang Lý, nhưng bây giờ, vẻ mặt của họ tràn đầy khẩn trương và lo lắng mang theo tâm lý muốn khám phá sự thật.
Quả cầu Dyson đã bị đốt cháy theo đúng nghĩa đen, và tin tức hiện chỉ có những người ở cao tầng biết.
Một lúc sau, tiến sĩ John cũng được đưa vào dưới sự giám sát chặt chẽ của vài binh lính, ông ta lao tới phòng thí nghiệm đầy những bộ phận hỏng hóc, điên cuồng lục lọi đồ đạc.
Thứ đầu tiên ông ta kiểm tra chính là cuốn sổ đen kia, mặc dù nó đã thành một đống tro tàn, ông vẫn cố dùng trí não của mình để quét, thăm dò liên tục, cố gắng tìm ra những ký tự chưa bị đốt cháy.
Quét xong, hắn còn luyến tiếc những mảnh tro bụi đó, lập tức lấy ra một cái bình pha lê, đem chúng cẩn thần cất vào.
Sau đó, ông ta lại đi tháo rời bảng điều khiển của thiết bị điều khiển chính và cố gắng lấy con chip bên trong ra.
Con chip ghi lại tất cả dữ liệu và chắc chắn còn quý hơn cuốn sổ đó.
Nhưng cuối cùng cũng không thể làm bất cứ điều gì với những tấm nền cứng cáp này.
Sau khi thử nhiều phương pháp cắt khác nhau đều không có kết quả, tiến sĩ John mất kiên nhẫn và bắt đầu điên cuồng đá vào các tấm kim loại, gầm lên những âm tiết vô nghĩa.
Vị cứu tinh – tiến sĩ John, người luôn dễ mến và đáng yêu, giờ giống như một con thú hoang.
Những khán giả chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của ông đều sững sờ, sợ hãi hỏi nhau:
[Chuyện gì vừa xảy ra vậy? 】
【Tại sao Trang Lý đột nhiên biến mất? 】
【Nhóm ánh sáng đó là gì? 】
【Lý thuyết tăng chiều mà cậu ta nói có đúng không? 】
【Tiến sĩ John đang làm gì vậy? Ông ấy bị điên à? 】
【Đoạn video về quả cầu Dyson bị cháy có thật không? 】
【Tất cả đây là một trò đùa mà đài truyền hình đã chơi với chúng ta, phải không? 】
Tướng quân Ford nhìn người bạn lâu năm đang điên cuồng của mình, trái tim ông chùng xuống. Đó là sự thật, tất cả những gì xảy ra vừa rồi đều là sự thật, sẽ không ai có thể làm ra một trò đùa gần như là ngày tận thế này!
Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt lưng tướng quân Ford.
Một số tiến sĩ nhìn John với ánh mắt khó tin, và sau đó hỏi từng người một hỏi:”Lý thuyết bốn chiều của ông thực sự là đánh cắp từ Trang Lý, phải không?”
“Và lý thuyết đó sai. Chỉ có Trang Lý mới biết lý thuyết chính xác, phải không?”
“Tôi nhớ rằng hơn mười năm trước, ông chỉ là một học giả thấp kém và không có kết quả nghiên cứu thành công nào của ông được đưa ra. Nhưng một ngày nọ, ông đã xác minh được giá trị chính xác trường hấp dẫn của một lỗ đen và trở nên nổi tiếng. Ông đã viết phương pháp xác minh, nhưng lý do ông không tham gia cuộc biện luận là vì ông căn bản chỉ ghi nhớ quy trình xác minh của Trang Lý theo cách thuộc lòng. Ông không có kỹ năng toán học chuyên sâu mà cậu ấy có, phải không? Ông vẫn luôn lợi dụng cậu ta! “
“Ngày ông đột nhiên nổi tiếng cũng là ngày ông nhận nuôi Trang Lý!”
“Tất cả các bài báo và kết quả ông công bố thực sự là của Trang Lý, phải không?”
Tiến sĩ John, người điên cuồng đá vào thiết bị điều khiển chính, từ từ dừng lại và quay đầu lại một cách cứng nhắc.
Ngày càng có nhiều người nghe tin và chen vào phòng phát sóng trực tiếp, kinh ngạc theo dõi tất cả những điều này. Chẳng lẽ vị cứu tinh của họ vốn chỉ là một tên trộm?
Chelonov bước đến chiếc máy va chạm đã biến thành bột và chua chát nói: “Tôi nghi ngờ rằng Trang Lý đã chiếm được vật chất tối và sử dụng năng lượng trong vật chất tối để mở ra cánh cửa giữa các chiều không gian. Cậu ta đã rời khỏi thế giới này rồi.”
Một số tiến sĩ khác sớm đã có suy đoán nên tất cả đều gật đầu.
Những lời này đã gây ra một cơn bão trên Internet.
Mọi người đều biết rằng vũ trụ không ngừng mở rộng. Nhưng khoảng cách giữa các ngôi sao trong mỗi thiên hà vẫn như nhau, như thể có một đôi bàn tay vô hình ấn chặt những thiên hà này trong làn nước biển đang dâng trào, để chúng không bị sóng đánh vỡ.
Vật chất tối là bàn tay vô hình nắm giữ toàn bộ vũ trụ. Ai kiểm soát nó sẽ có thể kiểm soát những bí ẩn của thế giới.
Chính vì vậy, kể từ khi nền văn minh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, các nhà khoa học trên thế giới đều cố gắng tìm kiếm vật chất tối. Nhưng hàng trăm năm trôi qua, vật chất tối vẫn chưa được khám phá.
Trong khi những người khác vẫn đang nghiên cứu để chứng minh sự tồn tại của vật chất tối thì Trang Lý đã nghiên cứu kỹ lưỡng về nó và sử dụng năng lượng của nó để mở ra các chiều không gian khác nhau.
Đây rốt cuộc là trình độ khoa học nào chứ?
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bị sốc không nói nên lời.
Chelonov lẩm bẩm, “Kiến thức của Trang Lý đã đi trước chúng ta ít nhất một trăm năm. Cậu ta là một thiên tài!”
Tiến sĩ Albert nói trong tuyệt vọng: “Không, thiên tài không đủ để mô tả. Đó là một siêu thiên tài!”
Tướng quân Ford vội vàng hỏi: “Trang Lý đã thực sự biến mất chưa? Chúng ta có thể đưa cậu ấy trở lại không? Làm thế nào chúng ta sẽ xây dựng một quả cầu Dyson mà không có người đó chứ?”
Nghe xong câu này, tất cả mọi người chợt nhận ra, hậu quả trực tiếp trong việc Trang Lý mất tích không phải là mất đi một siêu thiên tài, mà là thế giới bị hủy diệt.
Chỉ Trang Lý mới hiểu được tất cả các nguyên tắc khoa học về cách tạo ra một quả cầu Dyson với nguồn tài nguyên có hạn, nhưng cậu ấy đã đốt bản thảo, cho nổ máy tính, phá hủy tất cả dữ liệu và ra đi mãi mãi.
Một số nhà khoa học đã ngay lập tức sửng sốt.
Nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của họ, tướng quân Ford hiểu được, “Trang Lý sẽ không trở về, đúng không?” Ông run giọng hỏi.
“Cậu ta sẽ không quay trở lại, trừ khi chúng ta cũng có thể tìm thấy vật chất tối và mở ra thông đạo không gian. Nhưng với trình độ công nghệ hiện tại của chúng ta, phải mất ít nhất một hoặc hai trăm năm thực hành khoa học để chiết xuất vật chất tối từ không khí.” Chelonov lắc đầu bất lực.
“Nhưng lá chắn năng lượng của chúng ta chỉ có thể tồn tại trong hai năm.” Tiến sĩ Depp tuyệt vọng nói thêm.
Nghe đến đây, không chỉ tướng quân Ford bị đả kích mà khán giả trong phòng phát sóng cũng cảm thấy ớn lạnh. Họ mơ hồ nhận ra rằng một thảm họa hủy diệt thế giới khác đang đến gần.
“Trừ khi chúng ta có thể giải mã hoàn chỉnh lý thuyết tăng chiều không gian trong thời gian ngắn nhất có thể.” Tiến sĩ Albert vẫn có một chút hy vọng trong lòng.
Tướng quân Ford ngay lập tức thúc giục: “Vậy thì tại sao các ông còn không nhanh chóng phá giải nó!”
Khán giả cũng phấn chấn lên, khẩn trương nhìn chằm chằm vào một số nhà khoa học vĩ đại.
“Chúng ta cần phát lại buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi.” Tiến sĩ Chatman bật trí não và tua lại đoạn video trực tiếp để quay lại đoạn mà Trang Lý chứng minh thuyết bốn chiều.
Nhưng thật không may, khi viết công thức then chốt, Trang Lý đã ngừng viết và nói một cách mỉa mai: “Tại sao tôi phải viết công thức hoàn chỉnh? Nó có ích gì cho tôi?”
Đúng vậy, đất nước của cậy ấy bị phá hủy, đồng bào bị vu khống, thành quả bị đánh cắp. Thế giới chỉ dành cho Trang Lý sự ác ý cùng tổn thương, cậu sẽ không bao giờ được đáp lại dù chỉ một chút ấm áp. Vậy tại sao cậu ta lại muốn cứu thế giới?
Có lẽ khi mới đi trên đường, thấy những người xung quanh đều là người da trắng, mắt xanh, bị những người này chĩa mũi dùi mắng lợn da vàng, đồ rác rưởi, đồ hèn hạ thì cậu ta đã nghĩ ngay đến việc bỏ chạy..
Cậu không có bất kỳ cảm xúc yêu thương nào với thế giới này.
Nghĩ đến tất cả những gì Trang Lý phải chịu đừng trong mấy năm qua, tướng quân Ford không khỏi nhắm mắt lại, lộ ra vẻ không đành lòng.
Tất cả nhân loại là một cộng đồng với một tương lai chung, không ai có thể đơn độc khi thảm họa xảy ra — tướng quân Ford đột nhiên có một sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc về câu này.
Khi những người sống sót xóa sạch thành quả của người Trung Quốc, họ không bao giờ tưởng tượng rằng họ cũng xóa sạch hy vọng cuối cùng của cả nhân loại.
Chỉ hy vọng rằng một số nhà khoa học có thể giải mã lý thuyết của Trang Lý. Nghĩ đến điều này, Ford đã ban hành một lệnh triệu tập khác, mời các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đến để giải mã.
Các nhà khoa học nổi tiếng không ngừng tham gia, trực tuyến hay ngoại tuyến, trong hay ngoài lĩnh vực, công việc tính toán khổng lồ và phức tạp đã bắt đầu.
Tướng quân Ford biết rằng các màn hình trong phòng thí nghiệm đang phát sóng các hành động của quân đội và cộng đồng khoa học cho toàn thế giới, nhưng ông không thể rời khỏi nơi này.
Một là có thể vẫn còn những tư liệu quý giá mà Trang Lý để lại ở đây, hai là một số nhà khoa học muốn cảm nhận hơi thở của siêu thiên tài.
Tiến sĩ John đã lộ tẩy và cố gắng chạy thoát nhưng bị hai binh lính dùng súng giữ lại. Sát thủ mà ông ta thuê đã bị đưa đi thẩm vấn từ lâu.
Cả thế giới đang theo dõi “vị cứu tinh” này.
Hơn một giờ sau, một trung úy trở lại với một con chip và báo cáo: “Đây là thông tin chúng tôi tìm thấy trong phòng của Poincaré John.”
Con chip được phó tướng đưa vào trí não và chuyển thành một trang ảnh ba chiều.
Một cuốn sổ cũng in hình cờ đỏ sao vàng xuất hiện trước mặt mọi người, cuốn sổ liên tục được một tay mở ra, quét và ghi lại, sau khi ghi xong, nó được ném vào lò và đốt thành tro.
Ngọn lửa màu cam đã nhấn chìm lá cờ đỏ trên bìa, cũng như hai chữ Hán.
Trước đó, không ai biết hai chữ này có nghĩa là gì, nhưng bây giờ, cả thế giới đều hiểu rằng đó là tên tiếng Trung của Trang Lý, một biểu tượng chỉ thuộc về cậu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cuốn sổ này thuộc về Trang Lý cách đây mười bốn năm, và nội dung ghi trong đó chính xác là lý thuyết bốn chiều mà Tiến sĩ John đã từng công bố.
Một số nhà khoa học đọc thông tin trong con chip liên tục, cuối cùng đành lắc đầu tiếc nuối: “Chúng tôi không tìm thấy manh mối nào nữa. Lý thuyết hoàn chỉnh lẽ ra phải được Trang Lý tính toán trong mười năm tới.”
Xác định rằng bản thảo không có giá trị gì, một số nhà khoa học đã lao vào những cuộc tính toán khổng lồ.
Tướng quân Ford miễn cưỡng lật xem nội dung trong con chip, tay bắt đầu hơi run. Những người lính còn lại lục soát căn nhà đổ nát, nhưng cũng không thấy bất cứ thứ gì hữu dụng.
Với một khẩu súng chĩa vào đầu, Tiến sĩ John đổ mồ hôi lạnh đứng sang một bên.
Mọi người trên khắp thế giới đang chửi rủa vị “cứu tinh” này, đồng thời họ cũng đang chờ đợi kết quả xác minh của các nhà khoa học.
Tất cả các lá chắn năng lượng trở nên yếu đi rất nhiều khi quả cầu Dyson bị đốt cháy, nhiệt độ của mỗi căn cứ sống sót tiếp tục giảm xuống, cuối cùng duy trì ở một điểm trọng yếu khiến người ta không thể chết cóng nhưng sẽ vô cùng khó chịu.
Nhiều loài thực vật không chịu đựng được đang chết dần chết mòn. Cuộc đại suy thoái đang đến gần.
Trái tim của cả nhân loại đều đình chỉ, bắt đầu cầu nguyện, nhưng không cách nào đè nén được nỗi sợ hãi trong lòng.
Trang Lý, Trang Lý, Trang Lý… Vào lúc này, người dân trên toàn thế giới đang hô vang cái tên từng khiến họ bị đẩy xuống bùn.
Trong ba ngày đầu tiên, các nhà khoa học trên toàn thế giới đang làm việc chăm chỉ để tìm ra lý thuyết nâng cấp chiều không gian. Vào ngày thứ tư, những người kém trình độ hơn bắt đầu bỏ cuộc. Vào ngày thứ năm, nhiều người bỏ việc tính toán hơn. Ngày thứ sáu, ai đó ngất xỉu trên bàn đầy công thức. Vào ngày thứ bảy, một nhà toán học vĩ đại đã gục ngã và khóc như một đứa trẻ…
Vào ngày thứ mười bốn, Chelonov vứt bỏ cây bút bi trong tay và nói với vẻ đau đớn: “Xin lỗi, chúng tôi không có cách nào để xác minh tốc độ lan truyền của ánh sáng trong không gian bốn chiều. Đó là một chiều không gian khác. Thật không thể tưởng tượng nổi. “
Tiến sĩ Chatman giật mạnh mái tóc rối bù, giọng đầy đau khổ: “Đầu của chúng tôi là ba chiều, đầu của Trang Lý là bốn chiều. Để kiểm chứng lý thuyết của cậu ấy, trừ khi tất cả chúng tôi mỗi người đổi một cái đầu, ông hiểu không? Điều đó là không thể! Không có khả năng!”
Tiến sĩ Depp che mặt và nghẹn ngào: “Nếu Trang Lý vẫn còn ở nơi này thì sao? Nếu chúng tôi tỏ ra tử tế với cậu ấy, nuôi dưỡng cậu thật tốt, để cậu có đủ sự tôn trọng và tìm thấy cảm giác thân thuộc trong thế giới này, có lẽ cậu ấy đã không rời đi. “
Tiến sĩ Albert tháo kính và bật khóc: “Trang Lý là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhưng giờ đây, hy vọng đó đã không còn nữa”.
Nghe thấy lời nói của một số học giả, tướng quân Ford, người đã hồi hộp chờ đợi hơn mười ngày, thân thể run lên và có chút không thể đứng vững.
Khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp bắt đầu khóc trong tuyệt vọng.
[Không, tôi không muốn chết! 】
【Trang Lý, xin hãy quay lại! 】
【Chúng ta sai lầm rồi, chúng ta rất sai lầm rồi! 】
【Chúng ta xua đuổi vị cứu tinh thực sự và tôn sùng một tên cướp! 】
【Gϊếŧ John! 】
Sự thù hận của cả thế giới được trút lên đầu tiến sĩ John.
Cảm thấy tuyệt vọng, tướng quân Ford rút khẩu súng nguyên tử ra khỏi thắt lưng, dí vào thái dương tiến sĩ John một cách dữ dội và nghiến răng: “Poincaré John, ông là tội đồ của cả nhân loại! Ông nên bị thiêu chết!”
Tiến sĩ John, người từng đứng trên đỉnh thế giới, giờ rơi lệ, quỳ xuống xấu hổ van xin, thảm thiết như con sên lăn trong đống muối.
Nếu không có bản thảo của Trang Lý, ông ta chẳng là gì cả. Trong 14 ngày này, ông cũng muốn suy ra lý thuyết tăng cấp, nhưng ông thậm chí không thể viết được nửa ký hiệu toán học.
Điều này khiến cả nhân loại thấy rõ rằng vị cứu tinh mà họ từng vô cùng ngưỡng mộ hóa ra chỉ là một kẻ phế vật.
Tướng quân Ford hung tợn nhìn Poincaré John rồi bóp cò giữa những tiếng khóc thảm thiết của đối phương.
Máu bắn tung tóe trong không khí, một xác chết ngã xuống, nhưng không ai sợ hãi trước cảnh tượng khủng khiếp này. Cái chết của một tên trộm không là gì so với sự diệt vong sắp xảy ra.
Sự hối hận muộn màng đập vào tim mỗi người. Tại thời điểm này, mọi người trên toàn thế giới đều có chung một suy nghĩ – điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đối xử với Trang Lý bằng sự tin tưởng và tử tế hơn một chút?
Nhưng trên đời này không có “nếu”.
Tấm chắn năng lượng ngày càng yếu ớt và đã không thể chống lại cái lạnh giá bên ngoài. Con người có thể tồn tại trong lớp vỏ năng lượng trong hai năm, nhưng hai năm này chẳng khác gì địa ngục.
Thời tiết ngày càng lạnh giá, con người không thể chịu nổi. Tất cả năng lượng đều được sử dụng để hỗ trợ lớp vỏ năng lượng, vì vậy mọi người đều không có thiết bị sưởi ấm, chỉ có thể tự mình vượt qua. Cây cối không chịu lạnh sẽ chết, gây ra giảm sản xuất lương thực và sẽ sớm dẫn đến kỷ nguyên ăn thịt đồng loại…
Một người xem đã gục ngã và khóc trong phòng truyền hình trực tiếp khiến tất cả mọi người như rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Tướng quân Ford giơ súng lên, chĩa vào thái dương và nghẹn ngào: “Tôi là người đầu tiên đứng ra tố cáo Trang Lý vu khống Poincaré John. Sau đó tôi còn cho quân đến bắt Trang Lý, khiến cậu phải lẩn trốn khắp nơi không dám lộ diện. Sự ngu ngốc của tôi đã làm hại Trang Lý và mọi người, tôi có tội! “
Ông đang định bóp cò thì nghe tiếng Chelonov hét lên: “Tướng quân, xin đợi đã! Trang Lý đã để lại cho chúng ta tia hy vọng cuối cùng!”
“Gì???”
Tướng quân Ford đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Chelonov đang gõ vào tấm kim loại của thiết bị điều khiển chính và hào hứng nói: “Chúng tôi không thể giải mã lý thuyết về sự tăng cấp của Trang Lý trong vòng hai năm, nhưng chúng tôi có thể giải mã thành phần của kim loại này. Nó đủ cứng để chịu được tác động của thiên thạch, cùng với nó, chúng ta có thể đến hành tinh GJ536B! “
Hành tinh GJ536B có
bầu khí quyển và nguồn nước dồi dào, với nhiệt độ thích hợp cùng khí hậu không phức tạp nên nó phù hợp với nơi sinh sống của con người hơn là sao Hỏa.
Thật đáng tiếc khi một vành đai thiên thạch dày đặc và rộng bao quanh hành tinh GJ536B, tàu vũ trụ của con người không thể chống lại tác động của thiên thạch để hạ cánh xuống đó an toàn.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.
Kim loại được tìm thấy trong phòng thí nghiệm của Trang Lý thậm chí có thể chịu được vụ nổ của vật chất tối, vậy làm sao nó có thể không chịu được tác động của một thiên thạch? Nó đủ mạnh để chế tạo phi thuyền cứng cáp nhất và giúp con người tiếp cận hành tinh GJ536B một cách thuận lợi.
Khám phá quan trọng này khiến tướng quân Ford run lên vì phấn khích.
Những người đã khóc đến mức sụp đổ trên mạng hiện đang há hốc mồm, vừa mong chờ vừa sợ bị tổn thương.
Chelonov vừa dứt lời, chuyên gia phân tích đang ở trong phòng khác đang không ngừng nghiên cứu video trực tiếp của Trang Lý đã chạy vào và hào hứng nói: “Tướng quân, nhìn xem, những công thức toán học này kết hợp với nhau trông có giống như là công thức phân tử?”
Ngay khi tướng quân Ford đưa tay ra, Chelonov đã giật lấy con chip.
Một số nhà khoa học đã mở con chip ra và xem xét một lúc trước khi nghẹn ngào: “Đúng vậy, đó là cấu trúc phân tử hóa học của kim loại mới này. Trang Lý đã để lại cho chúng ta câu trả lời để cứu thế giới. Xây dựng quả cầu Dyson với lượng tài nguyên ít ỏi là hạ sách. Lựa chọn tốt nhất chính là chế tạo một con tàu vũ trụ mạnh hơn để đến một hành tinh có nguồn tài nguyên phong phú và nhiệt độ thích hợp. Trang Lý đã bị hãm hại tàn nhẫn như vậy, nhưng cậu ấy đã cứu chúng ta một lần nữa. Người đó quá vị tha… “
Một số nhà khoa học đã bật khóc.
Tướng quân Ford run giọng hỏi: “Với công thức phân tử, các ông sẽ mất bao lâu để chế tạo một con tàu vũ trụ?”
“Thời gian nhanh nhất cũng là nửa năm.” Chelonov trong lòng ước định.
Dự trữ ngũ cốc của chính phủ liên bang chỉ đủ để nuôi sống người dân thế giới trong vòng nửa năm. Tướng quân Ford trong lòng cũng tính toán, rồi chậm rãi thở ra. Ông thận trọng nói: “Vậy tôi giao cho mọi người.”
Nhà khoa học nhanh chóng đồng ý và liên tục nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm của Trang Lý, họ muốn làm việc ở đây.
“Đây là điều gần với sự thật nhất” Họ nói.
Tướng quân Ford còn rất nhiều việc phải giải quyết nên trước tiên chỉ có thể rời đi. Trước khi đi ra ngoài, ông nhìn lại ngôi nhà nhỏ đổ nát và lá cờ đỏ treo trên nóc nhà, lòng ông trào dâng niềm biết ơn và kính sợ vô hạn.
Ông cởi mũ quân trang và nói nhỏ: “Trang Lý, cậu nói đúng, chủng tộc của cậu quả là bất khả chiến bại. Cảm ơn cậu đã vất vả. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ chiến công của cậu. Trung Quốc muôn năm.”