*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo
Tác giả: Xa Ly Tử
Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn
Biên tập: ♪ ** ♪
Chương 08.
Dung Hạc không biết mình ngủ bao lâu, anh đoán là đã rất lâu. Sốt cao làm cổ họng khát khô như đang bốc lửa. Anh muốn uống nước nhưng không có sức gọi người, trong hoang tưởng anh vận sức hét đến rát cổ bỏng họng nhưng thực tế chỉ ngắt ngứ như tiếng muỗi bay: “Tạ Lâm, nước.”
Không có ai đáp lại, cũng không có nước. Cổ họng Dung Hạc thật sự đau rát, anh mở mắt nhìn vị trí đáng lẽ Tạ Lâm sẽ ngồi đó, nhưng nó trống không.
Không biết Tạ Lâm đi đâu, bác sĩ cũng không có đây.
Không còn cách nào, chỉ có thể “tự cung tự cấp”. Anh gắng gượng ngồi dậy xuống giường, người bải hoải vô lực, mỗi một bước đều giống như đang đi trên mây. Cứ thế bước từng bước một, chật vật đi ra phòng khách. Ấm nước nóng và ly thủy tinh đặt trên tủ ở lối vào, anh nhấc ấm nước lên rót vào ly, ực ực uống sạch, mồ hôi nhễ nhại, đang rót ly thứ hai thì bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng ngoài cửa.
“Ngài Tạ, hội nghị hôm nay cực kỳ quan trọng, ngài buộc phải có mặt!” Là giọng của Trần Dương, cậu ta hơi lớn giọng, có thể thấy không giữ được bình tĩnh, “Ngài Tạ chờ đợi cơ hội này mà Dung gia cũng đang nhìn chòng chọc, nếu ngài không có mặt thì năm tới hiệu suất của Tạ thị sẽ khá đáng lo!”
“Hiệu suất của Tạ thị tốt hay không tốt là chuyện tôi sẽ cân nhắc, còn cậu chỉ cần phục tùng mệnh lệnh.” Giọng Tạ Lâm không nghe ra vui buồn nhưng rất thờ ơ.
Nếu là người trợ lý cũ thì đến lúc này chắc chắn sẽ im miệng nghe lệnh. Nhưng suy cho cùng Trần Dương vẫn còn trẻ, chưa đủ chín chắn nên cố nói lý lẽ: “Nhưng ngài Tạ à, ngài đã trả giá nhiều tâm sức vì chuyện đó đến vậy…”
“Đó là chuyện của tôi.” Tay nắm cửa bị đè nhẹ, có thể thấy Tạ Lâm không muốn bàn tiếp, hắn muốn trở vào phòng, “Xin lỗi ngài Buka thay tôi, nói mấy ngày này tôi thật sự không thể phân thân, có thời gian sẽ đến trước mặt ông ấy tạ lỗi.”
Nói xong cửa bị đẩy ra, gần như cùng lúc đó Dung Hạc lỡ tay làm rơi ly xuống sàn.
“Xoảng” một tiếng, ly vỡ nát, nước và mảnh thủy tinh văng tung tóe. Tạ Lâm lập tức xông vào, Dung Hạc căng thẳng đứng giữa đống hỗn độn như một đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt gặp.
“Chú xin lỗi…” Cổ họng anh vẫn còn khàn, “Chú muốn uống nước nhưng trong phòng không có người.”
Tạ Lâm tưởng xảy ra chuyện gì, hóa ra chỉ là vỡ ly, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn rảo bước đến trước Dung Hạc kéo anh vào lòng, ôm ghì trong một lúc rồi bế ngang anh về giường. Trần Dương đứng sau nhìn một loạt hành động của ông chủ, tình huống thế này có tiếp tục khuyên gì cũng vô ích, cậu ta lặng lẽ rời đi.
Nhờ truyền dịch và sự hỗ trợ của thuốc nên đến hoàng hôn, Dung Hạc hạ sốt. Nhưng dạ dày vẫn đau, đây là bệnh cũ, như Dung Hạc nói, có vẻ như còn nghiêm trọng hơn quá khứ. Tạ Lâm không tài nào đau thay Dung Hạc, hắn chỉ có thể không ngủ hầu hạ bên cạnh anh, bưng nước mớm thuốc cho anh, xót xa xoa bụng cho anh. Dung Hạc lúc thì tỉnh táo lúc thì mê man. Có lần anh tỉnh dậy thấy Tạ Lâm mệt mỏi nằm bò trên giường ngủ gật, anh xoa tóc hắn, lòng vừa chua xót vừa yêu thương, có cảm giác nào đó nói không thành lời.
Rạng sáng, Dung Hạc lại đau đến tỉnh giấc. Anh theo bản năng quờ quạng tay tìm Tạ Lâm, không ngoài dự đoán, bàn tay nhanh chóng được Tạ Lâm nắm siết. Anh được Tạ Lâm nâng dậy, yếu ớt tựa vào vai hắn. Hình như trong phòng không chỉ có một mình Tạ Lâm, Dung Hạc lười nhìn xem đối phương là ai, đoán nếu không phải Trần Dương thì cũng là bác sĩ. Tạ Lâm nói gì đó với đối phương, một giây sau, một thứ lành lạnh có mùi thảo dược thơm ngát chạm vào môi anh.
Dung Hạc giật mình.
Mùi hương này quá quen thuộc, là thuốc viên do bác sĩ Hoàng, người bác sĩ gia đình của Dung thị, đặc biệt điều chế cho Dung Hạc, tuyệt đối chỉ dành cho Dung Hạc không truyền ra cho người ngoài.
Dung Hạc mở mắt, anh ngạc nhiên lẫn mừng rỡ: “Anh họ!”
Trước mặt đúng là người anh họ với vẻ mặt sốt sắng. Trong mắt anh họ hằn tơ máu, thấy Dung Hạc không chịu uống mà chỉ gọi mình thì sốt ruột dùng tay ra hiệu: “Mau uống đi, uống xong rồi nói. Em đó, sao lại bị đau dạ dày? Không phải mới vừa khỏe lại sao?”
Một trong bốn niềm vui trên cuộc đời là “gặp được bạn cũ nơi đất khách”, trong giây phút này mà lại được nhìn thấy người thân ở trên hòn đảo biệt lập, Dung Hạc không kìm lòng nổi, anh không còn thấy đau đớn thế nữa. Anh ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, ngẩng đầu nhìn Tạ Lâm nói không nên lời, Tạ Lâm lên tiếng: “Buổi chiều cháu bảo người đi mời ông ấy đến. Bệnh dạ dày của chú cần phải có thuốc của ngài Dung đây. Ngài Dung bốc thuốc suốt đêm, còn ngồi máy bay đến đây.”
Dung Hạc gật đầu liên tục, anh nôn nóng muốn nói chuyện với anh họ. Anh họ vươn một tay ra bảo anh tạm thời ngồi yên: “Em dưỡng bệnh trước đi, có gì thì chờ lúc sau rồi nói, giờ không vội.”
Có lẽ là tác dụng của thuốc, có lẽ là yếu tố tâm ký, Dung Hạc uống thuốc xong thì ngủ li bì, qua hôm sau không còn đau nữa. Anh họ không đến một mình mà dẫn theo bác sĩ Hoàng và thuốc viên được điều chế ở trong nước. Bác sĩ Hoàng gần 80, đã ở cái tuổi thượng thọ nhưng cơ thể cường tráng, khí phách hiên ngang. Y thuật cao siêu, lúc nhỏ Dung Hạc được ông chữa trị. Về sau con trai học thành nghề, ông truyền lại nghề cho con xong về nhà “ngậm kẹo chơi với cháu”, nghỉ ngơi tuổi già. Dung Hạc không thể ngờ được ngày hôm nay có thể nhìn thấy bác sĩ Hoàng, anh nằm trên giường bệnh vẫn muốn đứng dậy chào thì bị ông ấn nằm xuống lại.
“Cháu đó…” Bác sĩ Hoàng nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, ông đau lòng lắc đầu liên tục, ngữ điệu nghiêm khắc nhưng lời nói đong đầy sự quan tâm, “Nhà có ba anh em, tính ra sức khỏe cháu tốt nhất, bác cứ tưởng cháu sẽ sống lâu trăm tuổi mà sao giờ lại thành thế này? Cháu có biết bệnh dạ dày ba phần thuốc, bảy phần dưỡng, cuộc sống càng thoải mái dạ dày mới càng bớt đau không? Thường ngày bớt lo nghĩ, tinh thần vui vẻ không bực tức thì cơ thể mới khỏe mạnh, chứ nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng cháu sống không thọ hơn người anh lớn đoản mệnh là bao!”
Nói xong ông trừng mắt nhìn Tạ Lâm, hỏi có ẩn ý: “Cậu nghe thấy không?”
Kể từ khi đứng đầu đến nay nào có ai dám nói như thế với Tạ Lâm? Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động, cứ ngỡ Tạ Lâm sẽ nổi giận, thật ra câu nói đó vừa khéo đâm thẳng vào nỗi niềm sâu xa nhất trong lòng Tạ Lâm, làm hắn nhớ đến lời hôm qua Dung Hạc nói. Hắn cho rằng Dung Hạc đau dạ dày là do bản thân anh, chưa từng nghĩ nguồn gốc căn bệnh có thể do hắn gây ra. Giờ ngẫm lại những năm gần đây đúng thật Dung Hạc hay đau nhức đầu óc, số lần đau dạ dày cũng tăng hơn so với trước kia. Trong phút chốc nỗi đau xót xen lẫn với áy náy, hắn cúi đầu lặng thinh, ngoan ngoãn nghe lời dạy dỗ.
Bác sĩ Hoàng kết hợp giữa nhìn, nghe, hỏi, sờ với y học phương Tây, kê mấy đơn thuốc phụ. Chúng có tác dụng ngắn hạn, dùng để chữa đau dạ dày, kiên trì dùng có thể điều dưỡng thân thể Dung Hạc. Trước tiên ông thuật lại cách sử dụng với Tạ Lâm, Tạ Lâm nghiêm túc lắng nghe. Nói miệng xong ông đi ra phòng khách ghi ra giấy, Tạ Lâm muốn đi theo nhưng lại không yên lòng Dung Hạc. Dung Hạc liếc mắt là biết ngay hắn đang nghĩ gì, anh khẽ cười xua tay với hắn: “Đi đi, anh họ ở đây với chú.”
Tạ Lâm nhìn lướt qua anh họ, hắn hôn lên trán Dung Hạc xong đứng dậy rời đi.
“Suỵt!” Dung Hạc giơ ngón tay lên, cảnh giác liếc mắt ra ngoài cửa, anh tranh thủ hạ thấp giọng nói, “Nói với chị hai là Dung thị không cần phải khuấy vào vũng nước đục lần này, nhanh chóng tìm cơ hội bảo Dung Hạo quay về đi. Còn chuyện của em thì em tự có cách, giờ vẫn chưa phải lúc, đừng sốt ruột.”
Anh họ gật đầu liên tục.
Dung Hạc yên tâm, đôi bờ vai căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
“À mà anh gửi lời cảm ơn thuốc của chị hai thay em nhé.” Dung Hạc nhẹ nhàng xoa bụng mình, nở nụ cười nhạt, “Nếu em có thể sống thọ trăm tuổi thì người em cần cảm ơn nhất là chị hai.”
“Cậu Ba có thể thoát khỏi bể khổ cũng là tâm nguyện những năm qua của cô Hai.” Anh họ thở dài.
Sáng hôm sau, dạ dày Dung Hạc không còn đau nữa, anh họ và ông bác sĩ già tạm biệt về nước. Tạ Lâm đích thân tiễn khách, Dung Hạc vừa trải qua bệnh nặng không tiện đi lại nên dặn Tạ Lâm tiễn họ về.
Tạ Lâm đứng ở cửa khách sạn nhìn họ lên xe rồi quay người về phòng. Hắn vào cửa, Dung Hạc đang nằm giữa chiếc sofa lớn trong phòng khách, cửa sân thượng hơi hé mở, gió biển ẩm mặn lùa vào qua khe cửa làm rèm cửa sổ bay phấp phới. Dung Hạc mặc đồ ngủ tựa vào sofa, một chân cong lên một chân duỗi thẳng, nghe thấy tiếng động anh ngoái đầu cười khẽ: “Họ ra sân bay rồi à?”
Có lẽ vì đã hết bệnh nên mặt mày Dung Hạc không còn vẻ ốm yếu xanh xao như hôm qua, mặc dù vẫn còn hơi hơi nhợt nhạt nhưng làn da trở về với vẻ hồng hào tự nhiên. Hai ngày qua không khác nào một cơn ác mộng. Tạ Lâm ăn không thể nuốt nổi mà ngủ không thể ngon giấc, trong giấc mộng chỉ toàn là vẻ mặt hốc hác tái nhợt của Dung Hạc. Hắn thật sự bị Dung Hạc dọa, sợ anh sẽ lại bệnh một lần nữa. Chỉ trong hai ngày mà trong lòng hắn xảy ra một vài biến hóa, nhìn dáng vẻ cười tươi của Dung Hạc, hắn thầm nhủ dù anh có nhây nhớt đùa giỡn gây phiền phức cách mấy thì hắn cũng sẽ không để bụng, tính toán nữa.
Hết 08.