Một người bạn có thể cùng bạn hẹn hò vào một ngày thứ bày mùa hè nhất định là bạn bè tốt.1
Để không chiếm đoạt ánh đèn sân khấu của Phù Hiểu, tôi tô một chút son rồi đi ra ngoài.
Cô ấy thì mồ hôi đầm đìa đứng cạnh tôi, liên tục trang điểm.
Cuối cùng tôi khuyên cô ấy đến quán bar tránh nóng.
Đang vội, Nhậm Đường gửi tin nhắn tới hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi vội vàng trả lời: “Đường Kim Thịnh, ở cùng bạn.” rồi không để ý đến anh ấy nữa.
5 giờ chiều, cuối cùng chúng tôi cũng đến điểm hẹn, một cô gái từ hội học sinh cũng xuất hiện.
Phù Hiểu giới thiệu với tôi, cô ấy là đàn em cùng câu lạc bộ của Phù Hiểu.
Còn thì thầm với chúng tôi là sẽ cho chúng tôi một bất ngờ lớn.
Tôi đối với bất ngờ lớn này không có một chút hứng thú nào.
Nhưng khi Quý Tuần xuất hiện ở cái bàn đối diện thì sự phòng thủ của tôi đã bị phá vỡ.
Tôi chỉ có thể nghe được Phù Hiểu kích động thấp giọng nói ở bên tai tôi: “Tôi đã mua chuộc một sinh viên A và tôi biết họ sẽ có buổi họp mặt nên tớ đã báo danh ngồi chờ ở đây~”
Trong lòng tôi nghĩ cậu được lắm đấy.
Tôi đứng dậy muốn rời đi.
Quý Tuần và Phù Hiểu đồng thời cất tiếng hỏi tôi đi đâu.
Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, bầu không khí có chút lúng túng.
“Tôi cảm thấy hơi khó chịu.”
Tôi mặt không biểu tình nói dối.
“Ai tin cậu chứ? Cậu thẹn thùng cái gì, mau ngồi xuống đi.”
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, cũng len lén nói nhỏ bên tai Phù Hiểu: “Bảo bối, tớ thật sự cảm thấy khó chịu.”
Phù Hiểu lọ ra vẻ mặt lo lắng, nhưng vẫn thấp giọng cầu khẩn: “An An ngoan, cậu ở với tớ một lát được không? Một lát nữa tớ bắt taxi đưa cậu về, hiện tại dời đi có chút không ổn lắm haizzz.”1
Tôi cũng nghĩ vậy.
Chờ chút.
Còn là một đối một?