Gà Chiến Nhà Đỗ Bảo Tiêu

Chương 3: Chu thị



Đỗ Kiêu trở lại căn phòng bên cạnh, cầm chiếc smartphone màn hình lớn khác đã để quên trên đầu giường cả ngày cất vào trong túi, bỏ điện thoại Nokia xuống, đóng cửa phòng mò mẫm ra ngoài biệt thự, nương theo bóng đêm đi đến phòng an ninh, từ xa đã nhìn thấy cái đầu trọc phản chiếu ánh sáng lên cửa sổ, đi tới cửa hô một tiếng: “Cường đầu trọc, mở cửa.”

Lý Cường tung ta tung tăng mở cửa cho lão đại: “Đỗ ca, anh đã về rồi! Ăn cơm không?”

Lý Cường tuổi còn trẻ đã hói đầu, cậu ta ngại cái quả đầu Địa Trung Hải quá khó coi nên dứt khoát cạo luôn kiểu đầu trọc, từ đó được gọi với biệt danh là “Cường đầu trọc”, trái Thanh Long phải Bạch Hổ trông rất uy mãnh, nhưng vừa thấy Đỗ Kiêu là lập tức hóa chân chó, hận không thể có thêm cái đuôi chó lắc lắc.

Suy cho cùng, giá trị vũ lực của Đỗ Kiêu chính là số 1 nhà họ Chu mà.

Đỗ Kiêu đi vào phòng, đóng cửa, lại kéo chặt bức màn, mở điện thoại lên: “Chưa ăn, có cái gì ăn không?” Vừa nói vừa xem những cuộc gọi và tin nhắn bị bỏ lỡ trong ngày.

“Đêm nay ăn lẩu, mẻ thứ hai mới mang ra bàn, nguyên liêu đầy đủ luôn.” Lý Cường ngừng một chút, lại bổ sung một câu, “Không có thịt gà đâu.”

Đỗ Kiêu: “À.”

Phòng an ninh diện tích rất lớn, bếp và phòng ăn bên trong cũng đủ rộng, suy xét đến việc các bảo tiêu cần hoạt động vào ban đêm, nơi này là chỗ duy nhất được lắp đặt đèn chiếu sáng, thậm chí còn có TV tinh thể lỏng siêu to khổng lồ. Cho nên phòng bếp cùng nhà ăn hoàn toàn không có cửa sổ, phòng trực bên ngoài còn cách một gian nhà ở làm giảm ánh sáng và tiếng ồn lọt ra, các bảo tiêu ở bên trong có bật đèn hết cỡ, xem TV, ăn cơm, buôn chuyện hoàn toàn không thành vấn đề, cũng không cần lo lắng chết ngạt ở trong, bởi vì Chu gia ở chỗ này đã đào mấy địa đạo quanh co khúc khuỷu thông khí, vô cùng thông minh.

Đỗ Kiêu không vội đi vào, ngồi ở phòng trực ban hồi âm những tin nhắn chúc Tết, lại gọi điện thoại cho cha mẹ, cuối cùng mở hòm thư, nhìn thấy bưu kiện chúc Tết được tập đoàn Chu thị phát cho.

Nhìn đi nhìn lại, Đỗ Kiêu không có gì biểu tình gì ngẩng đầu: “Gà của tôi đâu?”

“……” Lý Cường chột dạ rụt rụt cổ, cái đầu trọc cũng ảm đạm đi vài phần, “Bị cướp sạch rồi ạ.”

Đỗ Kiêu nhìn về phía cậu: “Sao có thể?”

Lý Cường vẻ mặt vô tội: “Em cũng không biết á, phát đến con cuối cùng mà vẫn không có của anh…… Có thể là, chủ tịch đếm nhầm?”

“À.” Đỗ Kiêu cũng không thèm để ý, cất di động, “Sao lại bỗng dưng phát gà?”

Lý Cường: “Bởi vì năm nay là năm con gà đó!”

“……” Đỗ Kiêu cạn lời ba giây vì năng lực lý giải của cậu, “Ý tôi là, chủ tịch đã cấm toàn bộ tập đoàn không được ăn gà, không cho phép nhà ăn cung cấp thịt gà, không cho bất kỳ ai đang tại chức gọi cơm hộp của KFC, MC Donald, ăn ít cơm đi cũng không được thêm đùi gà……”

Lý Cường cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, bừng tỉnh nói: “A, em biết rồi, gà phát xuống dưới không phải ăn thịt, là để đẻ trứng đóa!”

“……” Đỗ Kiêu dừng một chút, “Trứng gà cũng không được phép ăn nốt.”

Lý Cường nghẹn một chút, dường như đã bị vấn đề khó này hạ gục.

Đỗ Kiêu cảm thấy hỏi cậu cũng bằng không, đứng dậy chuẩn bị vào trong ăn cơm.

“Aaaaaa em biết rồi Đỗ ca ơi!” Lý Cường hưng phấn chạy đến bên cạnh hắn, lén lút nói: “Khẳng định là vì Chu thị đã gia nhập tà giáo!”

Đỗ Kiêu: “???”

Lý Cường nhìn hắn với một ánh mắt khẳng định tràn đầy tự tin.

Đỗ Kiêu: “…… Cái gì tà giáo?”

“Tà giáo thờ gà!”

Đỗ Kiêu: “……”

Lý Cường giải thích: “Trước kia các anh em ngầm tổ chức thảo luận với nhau mấy lần, anh thường xuyên cùng tiểu thiếu gia ra ngoài, lần nào cũng bỏ lỡ. Sau mấy buổi thảo luận đó, các anh em đồng lòng nhất trí cho rằng, trên thế giới này khả năng tồn tại một tà giáo nào đó về đồ ăn. Chẳng hạn như bảo tiêu Z có một người bạn học làm cảnh sát hình sự, nghe nói trong đội có một tên họ Ngụy rất biến thái, không chỉ cả hai vợ chồng đều không ăn thịt dê mà còn khuyến khích bạn bè người thân từ bỏ thịt dê, sau đó ngay cả đồng nghiệp cũng không buông tha, chấp nhất giống hệt các tín đồ thành kính truyền giáo, mọi người đều trêu đùa nói rằng tên đó đã gia nhập thờ dê giáo.”

Đỗ Kiêu: “……”

Lý Cường lại lần nữa cho hắn ánh mắt khẳng định tràn đầy tự tin.

“Đỗ ca ngẫm lại xem, người bên kia đều là cảnh sát hình sự nha, hàng năm phân tích đủ kiểu manh mối, chuyện cười của họ sao có thể là vui đùa không chứ, kia tất nhiên là do trêu nhau nhưng lại lỡ nói ra chân tướng! Hơn nữa cứ cho là không có thờ dê giáo đi, nhưng thờ gà giáo chắc chắn có, vì thịt dê tanh nồng, nhiều người ăn không quen cũng bình thường, nhưng ăn gà nhiều mới là chuyện bình thường á! Không có gà ăn thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chủ tịch chắc chắn đã biết cái này là làm khó người khác, nên mới trả lương cho chúng ta cao như vậy, đấy là phí bịt miệng ớ!”

Đỗ Kiêu: “……”

“Mới đây người ngoài lại điên cuồng truyền nhau tin tức nói rằng Chu gia keo kiệt, em nhớ rõ ngọn nguồn của vụ lần trước là do tiết kiệm điện, lần này anh chắc chưa biết, lý do là ở gà đó! Rõ ràng nhân viên của Chu thị không được ăn thị gà, nhưng qua tin vịt lại biến thành không cho nhân viên ăn thịt. Đồng nghiệp đều gọi điện trào phúng, nhưng chúng ta đều nhất quyết không lộ mức tiền lương! Đùa nhau sao, nói ra chẳng phải là tự tăng áp lực cạnh tranh cho chính mình, hiện tại tìm được một việc làm tốt thế này khó đến cỡ nào chứ, đại gia ta lại không ngốc. Cho nên anh xem, chủ tịch đúng là nhìn xa trông rộng, sử dụng chiêu tiền lương cao để bịt miệng chúng ta!”

Đỗ Kiêu: “……”

Lý Cường lần thứ ba cho hắn một ánh mắt khẳng định tràn đầy tự tin.

Đỗ Kiêu: “……”

Lý Cường sờ sờ đầu trọc vẻ mặt đắc ý: “Đỗ ca thấy thế nào? Các anh em phân tích chuẩn không cần chỉnh nhỉ?”

Đỗ Kiêu: “……”

Thứ duy nhất từ nãy tới giờ chưa nói sai là tiền lương cao, quá cao, còn có thể giảm xuống nữa, để xem bọn gấu ngố này còn dám nhàn rỗi thế không.

Hắn là một người rắn rỏi trầm mặc, cho dù trong lòng có suy nghĩ gì, hắn cũng sẽ không nói ra.

“Ừm…..Tôi đi ăn cơm.”

Thật sự là không còn lời nào để nói.

Lý Cường đem chữ “Ừm” một lời khó nói hết của Đỗ Kiêu tự lý giải thành sự đồng tình với khẳng định của các anh em, tức khắc mặt mày hớn hở, cúi đầu khom lưng cung tiễn hắn vào nhà ăn.

Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, ánh sáng xuyên thấu qua khe hở dưới tấm rèm dày, Đỗ Kiêu tỉnh lại trong dàn “hợp xướng” phi thường mạnh mẽ và dạt dào tình cảm.

“Trái ba vòng, phải ba vòng, vặn vặn cổ, ngoáy ngoáy mông, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta mau vận động nào!……”

Tham gia hợp xướng chính là toàn thể thành viên trong biệt thự của nhà họ Chu, không cần động viên, tất cả mọi người đều rất tự giác, không cần chỉ huy, đồng thanh hô, thậm chí…… Không cần tập hợp.

Đi làm ở Chu gia chưa bao giờ yêu cầu đặt đồng hồ báo thức, đồng hồ sinh học nhà họ Chu siêu đúng giờ (đúng là gà có khác =)))), cứ đến hừng đông là tỉnh, tỉnh lại là hát, cao hứng thì có thể  vừa rời giường mặc quần áo vừa biên nhạc, sung quá thậm chí còn nhảy múa, lười giống Chu tiểu thiếu gia thì trực tiếp nằm trên giường hát, hát xong rồi tiếp tục ngủ, không ngủ được nữa vẫn muốn nằm ì trên giường.

Cho nên Đỗ Kiêu không vội vàng, dù sao mọi người phải hát 3 lần, sau mỗi lần còn phải nghỉ một chút.

Hắn chậm rì rì rời giường mặc quần áo đánh răng rửa mặt, sửa soạn chỉnh tề, đi sang phòng Chu Trạm chuẩn bị tốt quần áo cho vị tiểu thiếu gia này mặc, bóp kem đánh răng, mở nước rửa mặt, rót sữa bò vào bình giữ nhiệt, sau một lúc làm xong hết cả công việc, Chu Tiểu thiếu gia cũng vừa mới hát xong.

Chu tiểu thiếu gia hát xong nháy mắt uể oải, ngáp một cái, rầm rì: “Buồn ngủ quá.”

Đỗ Kiêu không thể lý giải nổi kiểu gia quy này, vô cùng đau lòng tiểu thiếu gia, đi đến mép giường nhìn y nhập nhèm mắt buồn ngủ, cúi người xoa xoa đầu tóc ngủ đến rối loạn như ổ gà của y: “Vây thì đừng hát nữa, trong phòng không ai theo dõi, tôi không nói không ai biết.”

Chu tiểu thiếu gia trừng đôi mắt cá chết thở dài, ngữ khí thâm trầm hiếm có: “Không được, trời sáng như vậy, tôi cảm giác được có một nguồn sức mạnh to lớn từ thời Hồng Hoang triệu hồi, không hát cả người sẽ khó chịu.”

Đỗ Kiêu: “……”

Đột nhiên cảm thấy, các anh em phân tích cũng rất có đạo lý.

Người nhà này thật sự giống như bị tà giáo tẩy não……

Đỗ Kiêu quyết định giám sát Chu Trạm chặt chẽ một chút, đáng tiếc ăn sáng xong không bao lâu liền nghênh đón một tin dữ: Chủ tịch cho hắn nghỉ, để hắn về nhà ăn tết.

Bảo tiêu Chu gia rất nhiều, mọi người lần lượt tan ca, nghỉ Tết cũng là thay phiên nhau, duy nhất Đỗ Kiêu cảm thấy khó chịu, hắn phục vụ Chu tiểu thiếu gia bất kể thời tiết, cả năm không nhàn rỗi, đổi người khác tới Chu Tiểu thiếu gia lại không vui, có thể quậy đến tung giời, Đỗ Kiêu mới đầu không thích ứng, cùng Chu Trạm ở chung một khoảng thời gian sau lại trở nên thích thú, hiện tại đột nhiên phải tách ra, hắn chợt thấy bối rối.

Nhưng trước khi chủ tịch ra lệnh, Đỗ Kiêu đã báo cáo tình huống ngày hôm qua.

Bởi vì là đội trưởng đội bảo tiêu, hắn may mắn được cùng người nhà họ Chu ăn cơm, trên bàn cơm, hắn đang ăn một nửa, chợt nhớ tới vụ này, buông chén đũa nói với chủ tịch Chu: “Tối qua khi trở về, dây bịt mắt của tiểu thiếu gia bị đứt, tôi đã kiểm tra, hẳn là bị ai đó cắt.”

“Phụt…… Khụ khụ khụ……” Chu phu nhân không biết ăn cái gì, đột nhiên bị sặc ho khù khụ.

Chủ tịch Chu hắng giọng, nói: “Không sao không sao, việc nhỏ thôi, đừng để trong lòng.”

“……” Đỗ Kiêu trong lòng hiện lên meme anh da đen hỏi chấm, trên mặt không tỏ vẻ gì, “Việc này liên quan đến an nguy của tiểu thiếu gia, không phải việc nhỏ. Có lẽ bảo an của chúng ta còn tồn tại lỗ hổng, tôi sẽ đi tra rõ ngay.”

Chủ tịch Chu liên tục xua tay: “Không cần không cần không cần, không cần tra.”

“……” Đỗ Kiêu ngậm miệng, trên bàn cơm nói cái này cũng không quá thích hợp.

Nhưng đúng là con cái nhà họ Chu thật ra lại bình tĩnh, có chút giống với phong phạm không sợ hiểm nguy của đại tướng quân vậy.

Điều duy nhất không bình thường lắm đó là…… Số lượng con cái thật sự quá nhiều, còn có song bào thai, tam bào thai, tứ bào thai, rất đáng kinh ngạc…… Hoàn toàn trái với chính sách kế hoạch hoá gia đình.

Hắn không hiểu nổi thế giới của người giàu, cho nên chỉ thầm suy nghĩ trong lòng.

Ăn xong, chủ tịch Chu muốn mở một cuộc họp gia đình, Đỗ Kiêu đi đến phòng an ninh an bài công việc.

Một lúc sau, chủ tịch gọi điện kêu hắn đi lấy quà Tết, hắn lập tức đi.

Chủ tịch ôm trong ngực một loại gà nào đó có lông năm màu đang chổng mông hướng ra ngoài đưa cho Đỗ Kiêu: “Ngày hôm qua đã phát hết quà Tết cho mọi người, tôi không cẩn thận quên mất còn có cậu, con gà hoang này tạm thời vừa bắt được ở trên núi, cho đủ số lượng thôi ấy mà, đừng ghét bỏ đó nha.”

Một giây trước, gà con hoang dã còn vùi đầu vào ngực Đỗ Kiêu ngượng ngùng: Lần đầu tiên dùng nguyên hình gặp Đỗ Kiêu, ngại chết đi được ó!

Một giây sau, một vòng lông tơ trên cổ gà con hoang dã đã nổ tung: Thật quá đáng! Vừa rồi ở thư phòng nói cái gì chứ? Bịt mắt là do mẹ cắt đứt, để con được Đỗ Kiêu ôm trong ngực! Mẹ ruột đó hả???!!! Hiện tại lại đang nói cái gì? Con chỉ là hàng góp cho đủ? Đừng ghét bỏ nhá? Ba ruột đó hả???!!!

Đỗ Kiêu xách con gà rừng có màu lông xinh đẹp này đánh giá một vòng, cảm thấy có thể nuôi như thú cưng cũng được: “Tôi không chê đâu, trông đẹp đấy chứ, cảm ơn chủ tịch!”

Chẳng qua hơi gầy, nuôi béo lên sẽ đáng yêu lắm đây.

Chủ tịch vẻ mặt khẩn trương: “Này này này, đừng xách cánh như thế, nó sẽ thấy đau đó, ôm đi, mau ôm đi.”

Đỗ Kiêu rất tốt bụng nghe lời.

Gà con hoang dã ủy ủy khuất khuất củng củng ngực hắn.

Chủ tịch tha thiết dặn dò: “Đi thăm người thân nhớ mang nó theo cùng, đừng để nó buồn ở nhà, lâu ngày chán nản quá sẽ sinh bệnh trầm cảm. Nhớ cho nó ăn ngon vào, nó không kiêng chay mặn, ăn ít nhưng ăn thành nhiều bữa. Ban đêm đừng đột ngột bật đèn lên, nó rất mẫn cảm với ánh sáng, sẽ chịu kích thích…… Nếu nhớ ra điều gì nữa tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”

Đỗ Kiêu: “…… Vâng.”

Chủ tịch: “Tôi đã mua vé xe cho cậu rồi đây, cầm đi.”

Đỗ Kiêu sửng sốt, chớp mắt: “Chủ tịch cho tôi nghỉ thật sao? Vậy tiểu thiếu gia làm sao bây giờ?”

“Nó sao…… À…… Nó sẽ cùng chúng tôi đi ra ngoài du lịch.”

Tâm tình Đỗ Kiêu nháy mắt tụt dốc, lại thấy thời gian khỏi hành trên vé xe chỉ còn 2 tiếng nữa, cả người đều thấy không ổn: “Tiểu thiếu gia đâu rồi? Tôi đi tạm biệt cậu ấy.”

Chủ tịch rất nhập tâm vào vai diễn, giả vờ nhìn khắp nơi: “Người đâu? Tiểu hỗn đản đi đâu vậy?”

Mọi người sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Chủ tịch như hận rèn sắt không thành thép nói: “Nhất định là rời nhà đi ra ngoài rồi!”

Đỗ Kiêu vội vàng nói: “Để tôi theo dõi!”

“Không cần không cần không cần!” Chủ tịch liên tục xua tay, “Cậu mau đi sắp xếp hành lý, để tôi bảo người khác đi tìm thằng nhóc nghịch ngợm này, không sao đâu, nó cũng không chạy xa được. Bịt mắt hôm qua chắc là do thằng anh thứ mười chín của nó cắt chơi ấy mà, tiểu tử này có khi giận dỗi chạy lên đỉnh núi đi.”

Anh trai thứ mười chín vô tội tự dưng bị đội nồi: “???”

Chủ tịch cho hắn một ánh mắt: Chừa cho mẹ con tí mặt mũi đi!

Đỗ Kiêu không có biện pháp nào khác, đành từ biệt, sau đó cầm vé xe, ôm gà rừng, thẳng sống lưng, đầy bụng tâm sự, rời đi.

Chủ tịch nhìn bóng dáng hắn biến mất ở cuối con đường, xoay người nói với phu nhân: “Tôi không yên tâm lắm, bà lại nghĩ ra ý xấu gì hả?”

Anh trai thứ mười chín thở phì phì nói: “Làm gì lại đổ hết lỗi lên đầu con hả?”

Chu phu nhân vén tóc, trợn trắng mắt với chồng: “Còn ý nào? Con cái đã giơ tay biểu quyết, chính ông cũng nhất trí thông qua rồi!”

Anh trai thứ mười chín tức giận đến dậm chân: “Tại sao không đổ lên đầu thằng mười tám ấy?!”

Mười tám hừ lạnh: “Đừng nghĩ kéo em xuống nước.”

Chủ tịch Chu như cũ lo lắng sốt ruột: “Sắc mặt Đỗ Kiêu không đúng lắm, hay là không thích nguyên hình của con trai? Tôi thấy rằng cách này không dùng được đâu.”

Mười chín cùng mười tám khịa nhau xong lại quay sang đánh nhau, kéo theo mười bảy và mười sáu gia nhập chiến trường.

Chu phu nhân hờn dỗi dậm dậm chân: “Ý ông còn muốn thế nào đây? Ông thì thông minh hơn tôi chỗ nào hả? Não gà chỉ bé thế thôi, không dùng được thì sao! Ông thật đáng ghét!”

Mười lăm cùng mười bốn cũng bị kéo xuống nước, nhanh chóng gia nhập vòng chiến.

Chủ tịch Chu ở giữa một trận gà phi gà nhảy đỡ lấy phu nhân vào phòng nhận lỗi.

Con cái quá nhiều, ai thèm đi quản chứ.

***

Tác giả có lời muốn nói: Vậy rốt cuộc làm cách nào mà nhà mấy người giàu như thế hả? Vì sao vẫn chưa phá sản dzị hỏ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.