Cuối cùng cũng không có nắm tay đi vào rạp chiếu phim.
Bởi vì phim sắp chiếu rồi.
Sau khi xem đoạn trailer tóm tắt bộ phim trên web, Makima liền hạ thấp kỳ vọng xuống mức thấp nhất, và chuẩn bị ngồi yên hai giờ. Không biết là Gojo Satoru chọn ngẫu nhiên hay theo sở thích, mà chọn ra một bộ phim chính kịch trị nước, nam chính sau khi trải qua trăm ngàn đắng cay cuối cùng đánh bại được Ma Vương, nhưng đồng thời cũng vì đủ loại lý do mà mất đi người thân và bạn bè. Tóm lại là một chuyện xưa dần trưởng thành trong hối hận.
Kỳ vọng không cao, nhưng kết quả thu về sau khi trải nghiệm thì lại khác. Mặc dù nam chính có đôi lúc ngu xuẩn khiến người xem ngứa ngáy tay chân; nhưng lúc hắn gào khóc trong mưa vì mất đi người bạn thân tín nhiệm, Makima cũng bị tiếng khóc và hình ảnh ngột ngạt dưới cơn mưa tầm tã từ màn chiếu 3D làm cho dao động.
——Rạp chiếu phim đã phát triển đến mức này rồi sao?
Ghế ngồi dưới thân rung lên theo tiếng khóc của nam chính, dường như muốn cho người xem nhập tâm vào cảnh vật hơn.
Khả năng nhìn rõ trong bóng tối rất hữu dụng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, giống như bất kỳ rạp chiếu phim bình thường nào khác, sẽ luôn có người không đến để xem phim. Trong khán phòng chật ních, có người đã ngáy ngủ, có người đang hôn nhau nồng nhiệt; khán giả còn nghiêm túc xem phim đại khái không nhiều, một trong số đó là thiếu niên tóc trắng. Cậu một tay chống cằm, một tay dựa trên thành ghế. Tháo kính râm xuống trông cậu thoạt nhìn rất nghiêm túc, góc nghiêng sắc nét lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng mờ ảo của màn hình.
Trong không gian khép kín, mùi hương của chú thuật sư quanh quẩn bên cánh mũi, gần trong tầm tay. Nếu cẩn thận phân biệt, có thể nhận ra sự khác nhau. So với mùi hôi thối của quỷ hay mùi chua chua của người bình thường, thì chú thuật sư lại toát ra một mùi như bạc hà sau mưa, vừa hăng hắc vừa mát lạnh. Một cảm giác tồn tại mãnh liệt, dù lát bạc hà này bị xếp vào trong núi hoa quả, thì Makima vẫn có thể một phát đoán ra.
Ngón tay đặt trên thành ghế hơi cong lên. Cô rũ mi xuống, ngón tay với khớp xương rõ ràng của người nọ chỉ cách cô có 1cm.
“Vì sao người chết không phải là ta?”
“Cả chặng đường cố gắng của ta, chẳng lẽ chỉ có thể đổi lại là không ngừng bị mất đi?”
Trong nền nhạc thống khổ độc thoại nội tâm của nam chính, Makima không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm đôi tay đó, phải hồi lâu mới chuyển mắt về màn hình. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của đối phương, nhưng lúc sau ngay cả liếc mắt cô cũng không nhìn qua.
“Đúng là một bộ phim hay.”
Ra khỏi rạp chiếu phim, Gojo Satoru lười biếng duỗi vai, cảm thán nói. “Nam diễn viên vì đồng bạn hi sinh mà dần trưởng thành, cuối cùng trả một cái giá thật đắt để đánh bại nhân vật phản diện, cảnh cuối thật sự rất hay!”
“Nhìn ra được Satoru- kun thích thể loại phim nhiệt huyết này.” Makima nói. “Nếu tối đa 100, thì Satoru- kun cho mấy điểm?”
“Hừm… 90 đi. Trừ 10 điểm do nữ chính quá ồn ào, đạo diễn chọn không tốt.” Cậu lại đeo kính râm lên. “Còn Makima?”
Nếu đây là một màn không thể nào quen thuộc hơn trong game hẹn hò, tôi nên chọn phương án nào?
【A. Tôi cũng nghĩ giống Satoru- kun, lần sau đến xem nữa nhé.】
【B. Không hay như tôi tưởng, cỡ 70 điểm vậy~】
【C. Không nhớ rõ nội dung phim nữa. Cái gì? Cậu biết lúc đó tôi đang nhìn cậu sao…?】
Nhưng đáng tiếc, họ chỉ là những người xa lạ mang ý xấu tiếp cận nhau, hơn nữa đây không phải là trò chơi yêu đương nữ tính.
“Tôi cho 50 điểm.” Makima tự nhiên chọn đáp án D không tồn tại, cô vứt vé xem phim vào sọt rác. “Bầu không khí như cưỡng ép người khác rơi lệ, câu chuyện tuy rằng cảm động, nhưng quay chụp hơi giả. Âm nhạc có lẽ là điểm sáng duy nhất.”
“Hả? Tại sao lại thế?”
Không nghe được câu trả lời tiêu chuẩn, Gojo Satoru bất mãn đến ngay cả kính ngữ giả dối cũng quên nói. “Makima không cảm thấy phân cảnh cuối nam chính tỉnh ngộ trông rất lợi hại à!”
Muốn thảo luận bộ phim sao? Makima không thành vấn đề. “Tôi thấy nhân vật chính rất đáng thương, phải chịu đựng cảm giác tội lỗi do người khác đặt ra vì sự hi sinh của đồng bạn. Nếu đã không muốn gánh vác phần áp lực này, thà rằng hắn từ chối ngay từ đầu.”
“Nhưng đồng bạn của hắn đã…”
“Hy sinh, quả thật nhóm nhân vật phụ cũng rất đáng thương.” Makima bước xuống bậc thềm rạp chiếu phim. “Nhưng cũng đâu phải do nhân vật chính gây ra; tại sao hắn phải tự trách như thế? Hơn nữa lúc sau báo thù không phải đã khiến nhiều người chết hơn sao? Nếu không báo thù, thì có lẽ những người khác đã có cơ hội sống sốt rồi?”
Gojo Satoru há hốc mồm, mất một lúc sau mới phản ứng lại. “Cô là người duy nhất tôi gặp đánh giá phim như vậy… Cho dù cô mất hứng và nói đây một bộ phim rác, thì tôi cũng có thể tiếp nhận được!”
Makima nhượng bộ nói. “Cũng không thể nói là phim rác, bởi vì đạo diễn và diễn viên đã làm việc chăm chỉ để tạo ra nó.”
Cậu còn chưa hết hy vọng. “Thật sự, thật sự một chút cũng không bị nội dung phim cảm động?”
Có thể dễ dàng bị nghẹn khuất bởi những lý luận cô tuỳ tiện đưa ra, vậy nên nam sinh trung học vẫn là rất dễ mất bình tĩnh. “Nếu nhân vật chính bởi vì sợ hãi mà bỏ trốn, thì có lẽ sẽ thú vị hơn.”
“…Kỳ thật Makima không phải là con người, mà là ác ma vô tình vô cảm đúng không? Đúng không?”
Tim cô đập thình thịch, nhưng trên mặt vẫn thuỷ chung không có gì thay đổi, chú thuật sư tóc trắng nhỏ giọng oán trách, thân đầy áp suất đi về phía trước. Hai người dừng nghỉ chân ven đường, Makima đưa lon Coca rơi từ máy bán nước tự động qua. “Tức giận à?”
Động tác mở nắp lon Coca dừng lại, đôi mắt xanh phía sau cặp kính râm lập tức trở nên sắc bén. “Nếu tôi nói tôi giận, thì cô còn đi dạo phố với tôi không?”
Khuôn mặt Gojo Satoru hung thần ác sát, thoạt nhìn chỉ cần thấy cô lắc đầu liền sẽ bóp nát lon Coca. Dù sao cô cũng lớn tuổi hơn đứa nhỏ, lúc cần thuận theo thì Makima vẫn sẽ nhường. “Tôi không có hứng thứ với phim thể loại này, đáng lẽ nên nói cho cậu sớm hơn. Đừng để bụng chuyện đó nữa nhé, Satoru- kun.”
Cô mỉm cười nói. “Đương nhiên là tôi vẫn sẽ đi với cậu. Tiếp theo đi đâu đây?”
…
Gojo Satoru cáu kỉnh đến và đi rất nhanh. Mặc dù còn chút không vui vì không chọn được bộ phim hợp gu cả hai, nhưng nơi họ sắp đến đây sẽ rất nhanh dâng cao lại hứng thú.
“Tôi làm sao lại quên mất nơi này, khu trò chơi điện tử!!”
Các cửa hàng đầy màu sắc mọc khắp mọi nơi ở Ikebukuro. Nhưng nơi có thể thu hút mọi lứa tuổi khách hàng thì không nhiều. Người đi làm, sinh viên, thậm chí có cả những cụ ông đang nhàn nhã chơi khúc côn cầu trên mặt bàn. Ở đây không chỉ có máy điện tử, mà còn máy dán nhãn, máy bắt búp bê, máy đua xe, máy khiêu vũ…
Nơi nơi toàn là người, khiến Makima nhịn không được cảm thán. “Nhiều người thế…”
Khi quay đầu lại, thì Gojo Satoru đã thần không hay quỷ không biết lao vào khu trò chơi đua xe. Đôi chân siêu dài của cậu vững vàng bước lên một chiếc môtô đua, khiến các học sinh trung học đang đứng sau xếp hàng trực tiếp há hốc mồm.
” Ha ha ha, phân thắng bại bằng trò chơi nào, Makima!”
“Cái kia, tiền bối, chúng em đến trước…”
Makima trầm mặc đi đến, đè tà váy lại ngồi lên một chiếc môtô khác, tay còn lại bỏ xu trò chơi vào máy. Tháo kính râm xuống, Gojo Satoru đánh giá sắc mặt cô một phen. “Giờ nhận thua còn kịp đó. Khi không có việc gì làm thì tôi và Suguru đều đến đây chơi, rất vui.”
“Tôi làm sao có thể nhận thua được, Satoru- kun.”
Ngoài ý muốn, động tác cầm tay vịn xe đua của cô gái rất thuần thục, cô lộ ra nụ cười hài lòng, từng chữ nói. “Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi.”
Sau một khoảng thời gian không ghé khu trò chơi, người chơi gần như quên mất cảm giác thư giãn khi chơi game là như thế nào.
Bảo cô nhận thua trước Gojo Satoru? Nghĩ cũng không thèm, 20% chưa đồng bộ của cô với Makima đang kêu gào cô hãy đè bẹp thằng nhóc này đến phát khóc đi.
Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn trong khu trò chơi.
Đây là【khu vực】của người chơi.
Cảnh tượng tiếp theo khiến những vị khách xung quanh khiếp sợ đến một năm trời: Một đôi nam nữ không biết có là người yêu hay không đã đổi một lượng lớn xu, hừng hực khí thế quét sạch hàng vạn quân khắp nơi trong khu trò chơi. Cô gái với mái tóc thẳng dài, xinh đẹp như những người dẫn chương trình TV, nhưng khi chơi game lại vô cùng hung mãnh; mặc dù chàng trai vóc dáng cao lớn chơi cũng rất tốt, nhưng dần dần lại có chút không chống đỡ nỗi.
“…Tiếp theo!”
Tiếp theo là máy khiêu vũ, một trò rất dễ nhảy loạn thành đoàn.
Nhưng đối với Makima, dù đang mặc váy bất tiện, thì máy khiêu vũ cũng không thành vấn đề.
Khi cô gái nhảy vượt qua con số kỷ lục, Gojo Satoru vòng tay đứng bên cạnh nhìn sang đã chuyển từ khiếp sợ sang chết lặng. Cậu đơn giản là từ bỏ đấu tranh, vừa cười vừa thưởng thức. “Makima, thật ra nghề phụ của cô là thợ săn quỷ, phải không? Nhìn cô bây giờ, hoàn toàn không giống một thợ săn quỷ gì cả!”
“Từng xem lướt qua cách chơi thôi, đây còn không phải điệu nhảy thật sự.” Sau khi xoát điểm bài Kill This Love đến một con số mà người thường không thể nào vượt qua, Makima rút trong túi ra một tờ khăn giấy và lau mồ hôi. Màn nhảy vừa rồi đã thu hút không ít người hào hứng đến xem. Cô liếc mắt một cái, không khỏi nhíu mày. “Chúng ta đổi chỗ khác.”
Khi đi ra ngoài khu trò chơi, bọn họ mới nhận ra bầu không khí đã trở nên mát hơn. Sắc trời dần tối, đã tới chạng vạng rồi. Ngay cả đường lớn cũng không còn nhiều người.
Hai người cứ thế dành cả buổi chiều ở Ikebukuro.
“Trên đường không còn ai rồi.”
“…Ừ, chúng ta về thôi.”
Bọn họ dừng lại một chút, rồi sóng vai đi cạnh nhau. Bầu không khí nhất thời yên bình đến khó tả.
Đã kết thúc rồi, đúng không? Gojo Satoru nhớ lại trận đối đầu gay gắt hồi trưa, mà bây giờ lại ở chung như hai người bạn. Cậu vô thức thở hắt ra. “Cô…”
“Từ lúc thấy nhau, cậu đã dùng ‘Vô hạn hạ’, đúng không?” Makima đột nhiên nói. “Còn cố ý đút kẹo để xem tôi có phát hiện ra không, tay Satoru- kun lúc đó không vững trông rất đáng yêu.”
“Lần đầu tiên tôi bón kẹo cho một cô gái đó.” Gojo Satoru theo bản năng phản bác lại. “Tay run không khéo là chuyện bình thường!”
“Tôi thực thụ sủng nhược kinh khi được Gojo gia chủ đối đãi tri kỉ như vậy.” Makima nói. “Nhưng đã đến lúc kết thúc một ngày hẹn hò vui vẻ rồi. Là người lớn thì cũng nên đưa ra cảm nhận cuối cùng chứ.”
Tuy nhiên, “Đây không phải là đùa giỡn.” Gojo Satoru nhíu mày. “Tôi thật sự nghiêm túc đấy.”
“Tôi cũng rất nghiêm túc, Satoru- kun.” Makima dừng bước. “Nhưng cái gọi là hẹn hò, sẽ không chỉ đơn giản như đi xem phim hay chơi điện tử đâu. Cậu đã quên mất điều quan trọng nhất.”
“…Điều quan trọng nhất?”
“Nhiệt độ tay, môi và cánh tay.”
Con ngươi vàng tròn hàm chứa ý cười, nhìn chăm chú đôi mắt xanh lam. Có lẽ do bầu không khí quá yên tĩnh, mà Makima tiến gần thiếu niên, hai vai buông lỏng không chút phòng bị, giống như một đám mây ấm áp đang chậm rãi trôi đến. “…Sẽ không ai từ chối những điều này, bởi đó là việc không thể thiếu khi hẹn hò. Satoru- kun, hôm nay cậu đã làm được cái nào chưa?”
“Tay không thể nắm, môi không đến gần, ngay cả cánh tay cũng không thể chạm… Buổi hẹn hò hôm nay coi như thất bại. Giữa nam và nữ, cho dù có nhiều thú vui hơn cũng không bằng tiếp xúc thân thể.”
Makima vươn ngón tay ra, ngửa đầu miêu tả khuôn mặt Gojo Satoru trong không khí. Đường nét khuôn mặt cậu bất giác căng cứng, chắc hẳn đang nghiến răng. “Có gì sai không, Satoru- kun?”
“…Không có.”
“Vậy bây giờ cậu đã muốn tháo gỡ ‘Vô hạn hạ’ chưa?” Makima nói. “Đối với tôi, một người không phải là bạn thân, bạn học hay giáo viên của cậu.”
“…”
Makima không lùi bước, cô rút ngón tay về, thay vào đó duỗi toàn bộ bàn tay phải ra và dán vào má thiếu niên tóc trắng. Lông mi mảnh mai tuyết trắng khẽ run run, màu xanh lam bên dưới càng trở nên trống rỗng. Cậu vẫn bất động, trầm mặc như thể bị ấn nút tạm dừng, khiến người nhìn vào không biết đã mở lớp phòng bị ra chưa.
Tay phải cô xích gần hơn, mãi đến khi có cái gì đó ngăn lại.
Thuật thức vô hạn. Thuật thức bẩm sinh của Gojo Satoru. Có khả năng làm chậm vô hạn tốc độ tiếp cận, để người khác không bao giờ có thể chạm vào mình.
Makima bỏ tay xuống, không khỏi thở dài. Nói nhiều như vậy, nhưng Gojo Satoru vẫn trước sau như một không cởi bỏ năng lực với cô. Chú thuật sư ‘lục nhãn’ này hình như còn kiêu ngạo hơn cô tưởng.
“Không muốn cởi bỏ là có lý do. Tôi vẫn là không hiểu rõ về cậu.”
Trầm mặc một hồi, rốt cuộc Gojo Satoru cũng lên tiếng, giọng ôn hoà. “Tôi muốn hỏi cô một điều. Nếu giải thích được, tự nhiên tôi sẽ không dùng thuật thức này với tiểu thư Makima nữa.”
Tôi còn phải trả lời thêm điều nữa?
Thật phiền toái, Makima nghĩ, trực tiếp ra lệnh cho cậu ta đi.
“Tôi muốn biết, lúc trước ở Jimbocho…”
“Pằng!”
Một viên đạn tiến đến với tốc độ cao, mang theo tiếng xé gió hỗn loạn tựa như tiếng khóc thê lương của tử thần! Một giây trước khi viên đạn bắn, Makima đã nghe thấy âm thanh của nó, nhưng chưa kịp phản ứng, thì ngay lập tức, ngực cô gái đã bị nhuộm đỏ thành một cánh hoa máu!
“Makima!!”