Lúc đầu mọi việc đều không có gì đáng nói, thế mà khi phim chiếu đến hình ảnh nhân vật nữ té xuống biển, vô tình lại khiến cậu nhớ về giấc mơ. Đầu óc chẳng hiểu sao lập tức phát đau, mọi hình ảnh trong trí nhớ cũng vì vậy mà đảo lộn. Minh không kể quá sâu, chỉ dừng lại ở những việc đã xảy ra trong rạp khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Trong đám bạn của Phong có một người tên Dũng, học cùng khoa nhưng khác lớp. Cậu ta nghe xong liền ngồi xuống ghế, nhìn sang Minh nói với vẻ mặt nghiêm túc làm cả bọn cũng căng thẳng theo.
– Nếu cậu tin lời tôi nói, thì theo tôi giấc mơ đó có thể là tiền kiếp của cậu đấy! Nó có thể là hình ảnh lúc chết của cậu hoặc tai nạn gì đó ở kiếp trước, đại loại vậy!
Cả đám nghe xong mấy lời này, ai nấy cũng đều rùng mình ớn lạnh. Thanh niên Mạc, còn khoe da gà đang nổi lên rần rần cho đám anh em mình cùng xem. Phong tuy không phải phường mê tín, nhưng cũng lo ngại mà hỏi thêm một chút:
– Eo, tà mị đến vậy à? Rồi có chữa được không?
Dũng lắc đầu nói tiếp:
– Không biết, đa phần khi người ta lớn lên những giấc mơ này sẽ dần mờ nhạt rồi tự quên đi. Minh, tôi nói cậu một câu, tốt nhất cậu đừng nên cố tìm hiểu làm gì. Nhớ lại kiếp trước chỉ cực khổ cho cậu mà thôi, mặc kệ nó đi!
Mặc kệ? Liệu cậu có thể mặc kệ khi nó cứ ngày ngày xuất hiện mỗi lúc cậu nhắm mắt hay không đây? Cái giấc mơ chết tiệt, chẳng khi nào để cậu được yên giấc mà đeo đuổi cả một thời gian dài. Nhưng dù thế nào, hôm nay tự dưng lại được anh em lo lắng cho thế này cũng coi như là được vài phần an ủi hơn! Minh gật đầu cảm ơn, sau đó tự trấn an bản thân rằng cậu cũng chẳng mong nhớ đến việc đó làm gì. Ung dung như hiện tại, chả phải sẽ vui vẻ hơn sao?
Liếc mắt sang phía nhộn nhịp, ồn ào gần đó, Minh lập tức bị đám đông thu hút ngay. Không suy nghĩ, liền chỉ tay về phía khu vui chơi sau đó vui vẻ hỏi mọi người:
– Lỡ ra rồi, giờ mà quay vô lại thì cũng ngay khúc cuối phim, hay là ghé lại kia giải tỏa tí rồi về. Ok không?
Cả đám lần lượt nhìn về một hướng, khi đã thấy được nơi đến liền đồng loạt gật đầu. Lục tục đứng lên vui vẻ kéo nhau đi về phía có trò vui. Riêng Nhã, từ nãy đến giờ, anh ta đều không nói hay có bất cứ hành động gì khiến Minh có chút ngạc nhiên. Cái vẻ mặt đưa đám đó làm cậu khó hiểu, vội dừng bước quay đầu lại nhìn Nhã hỏi:
– Sao mặt mày đăm chiêu vậy, anh cũng không ổn chỗ nào à?
Nhã lắc đầu, không nói gì từ từ đi theo mọi người. Trên khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, chỉ hiện diện duy nhất hai chữ mà Minh nhìn một cái liền có thể đoán ra: “Đừng hỏi!”
Minh đưa mắt nhìn tên đó lướt ngang qua mình, có hơi đơ ra nhưng rất nhanh sau đó chẳng thèm hỏi nữa, tò tò đi về phía khu vui chơi. Cả đám thanh niên chơi quên trời quên đất, hú hét cả buổi, lúc rời khỏi thì đã tốn kha khá tiền. Ai bảo đàn ông thì ít mua sắm chứ, sai nhé! Một khi họ đã đi thì phải đi cả bầy, mua một lần liền mua cả đống đem về mặc dần cho cả tháng, cả năm!
Về tới ký túc xá đã là tám giờ tối, Minh rũ rượi nằm nhoài ra giường không muốn động đậy. Khi nãy, Phong có rủ sang phòng trọ của cậu ta chơi nhưng Minh từ chối. Ngày mai đằng nào cũng có tiết thể dục, Minh thật sự không muốn vì chút bia rượu thâu đêm kia mà đến trễ, bị thầy phạt chạy thì thôi xong.
Sực nhớ đến chuyện lúc chiều, bây giờ trong phòng cũng chỉ còn hai người, Minh liền chống cằm nghiêng người qua chỗ Nhã hỏi chuyện:
– Nói mau, hôm nay anh làm sao mà cả buổi đều im lặng như thế? Bình thường tuy cũng ít nói nhưng chắc chắn không đến mức im lặng thế này. Nào, nói tôi nghe!
Nhã vẫn thờ ơ cố ý không muốn nói, hành động này khiến Minh lại càng khó chịu hơn. Minh ngồi bật dậy, đi thằng qua phía giường Nhã, ngồi xuống trước mặt nghiêm túc hỏi lại lần nữa:
– Chỗ anh em với nhau, anh cứ nói tôi nghe đừng để trong lòng. Anh không thích bạn của Phong à?
Nhã khi không bị người ta nhìn chằm chằm như thế cuối cùng cũng ngại. Đành lắc đầu, hỏi một câu không đầu không đuôi:
– Tại sao không kể với tôi?
Minh bị hỏi ngược liền khựng lại một chút, suy nghĩ về điều anh ta đang nói bởi thật sự cậu không hiểu kể ở đây là kể cái gì. Một tia sáng bỗng dưng lóe lên trong đầu, Minh chợt nhận ra và hiểu ý những lời đối phương vừa nói. Cậu vui vẻ nâng khóe môi nở một nụ cười, ngại ngùng nói với Nhã:
– Tại tôi sợ anh không tin, với lại đây chỉ là giấc mơ, bình thường cũng không ảnh hưởng gì nên mới không kể!
Điều cậu nói hoàn toàn là thật, bởi tuy họ thường kể nhiều chuyện cho nhau nghe, thế nhưng chuyện này quả thật khó mà nói ra miệng được. Nếu gặp người không tin, chỉ sợ còn bị mang tiếng oan là dân mê tín sợ thần, sợ quỷ. Minh đâu có ngờ tới, thì ra anh ta giận cậu cả buổi chỉ vì cậu không kể chuyện này với anh. Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng đó, thì ra còn có chút dễ thương như thế này! Minh đứng dậy đi về phía giường của mình, mở bịch lấy ra một gói snack, hô lên một tiếng rồi cứ thế ném sang cho Nhã.
– Đây, vị bò kim chi mà anh thích nè, coi như quà xin lỗi nhá bỏ qua đi!
Sau đó thì hí hửng mang đồ đi vào nhà tắm, xong xuôi mới thoải mái leo lên giường kết thúc một ngày mệt mỏi.
Tiếng chuông báo thức vừa reo, cả hai con người liền bật dậy như tôm búng. Hôm nay là buổi đầu học thể dục, cái ngày mà Minh và Nhã đã phải vất vả lắm mới được đến lớp để học. Nhớ lại đợt đăng ký online trước đó vài ngày, hai người họ đã ngồi chờ mòn mỏi ở quán của anh Vỹ chỉ để xin wifi đăng ký chọn lớp. Lúc danh sách vừa mở, cả hai đứa nhanh tay đăng ký vào cùng một lớp, vậy mà số xui làm sao đều bị đẩy ra cùng một lượt.
Chưa dừng lại ở đó, còn mắc vận hạn xui xẻo bị đá liền tới hai, ba lớp. Phải đến tận cuối ngày, mới may mắn có chỗ để đăng ký vào. Nếu không, có lẽ sẽ phải chấp nhận dời lịch tốt nghiệp lại, cho đến khi giải quyết xong mới có thể thoải mái ra trường.
Và hôm nay, chính là buổi học đầu tiên của môn bóng chuyền.
Lúc đứng tập trung, oan gia làm sao lại gặp ngay thằng khốn đó. Ông trời quả thật là biết trêu người, ghét nhau đã đành cuối cùng lại còn vô phước mà học chung một lớp. Cứ ngỡ tên đó và nhã sẽ lại đánh nhau to, ai dè lần này có vẻ gã ta đã rút được kinh nghiệm. Không còn chó điên như lúc đầu nữa, nếu tránh được là quyết tránh cho thật xa.
Môn này, vốn dĩ Minh đã được học từ thời cấp ba, còn chơi khá giỏi nên không có gì cản trở cả. Câu liếc mắt nhìn sang Nhã, thanh niên đó đang cầm trái bóng tâng lên tâng xuống trông thật vụng về, không kìm được liền trề môi trêu ghẹo.
Cuối cùng anh đây cũng có thứ giỏi hơn Nhã rồi, thật vui vẻ làm sao!
Nhã đang đập đập trái bóng xuống nền, thì cảm giác hơi lạnh chạy dọc khắp sống lưng mình. Nhìn sang trái, thì thấy một đám con gái mắt to long lanh đang nhìn. Xoay sang phải, lại thấy một tốp con trai cũng đang e dè nhìn sang. Chuyển hướng về phía trước, thì bị tên ngốc cùng phòng trề môi khinh bỉ. Nhã biết cậu ta đang nghĩ gì, môi cong nhanh chóng nhếch lên, tung trái bóng ném thẳng về phía của tên đểu cáng trước mặt. Hành động tưởng chừng chỉ để thu hút đối phương, và đập tan ánh mắt ngứa đòn ấy.
Thế mà Minh lập tức đón lấy, nhẹ nhàng búng bóng chuyền trở lại. Cậu ta còn đoán Nhã sẽ chới với, ai ngờ đâu trái bóng lại được người kia đệm một cú đẹp mắt, tâng lên rồi quay lại chỗ mình.
Minh gặp bóng thì đỡ chẳng hề tỏ ra thua kém, khụy gối duỗi tay đệm nó quay ngược trở lại phía của Nhã. Khoảng cách của hai người dần dần được kéo dãn ra. Tới khi nhìn lại, thì cả hai đã tràn vào tận sân bóng từ bao giờ. Một số sinh viên biết chơi, thấy hai người bọn họ cao hứng như thế lập tức vui vẻ vào sân dàn trận.
Buổi học làm quen với môn bóng chuyền, thoáng chốc trở thành một trận đấu thử. Thầy giáo bụng phệ, vốn dĩ lúc nãy còn đứng ở bên ngoài điều chỉnh tư thế cầm bóng cho những sinh viên mới tập lần đầu. Vậy mà sau khi nhìn thấy hai đám sinh viên kia chơi với nhau, liền bỏ mặc mà hí hửng kéo ghế đứng thẳng ở vị trí trọng tài tổ chức lại trận đấu.
Ban đầu chỉ có một ít sinh viên của lớp bóng chuyền tò mò đứng xem. Thế mà chỉ một lát sau, các lớp học thể dục ở gần đó đã lũ lượt kéo sang cỗ vũ nhiệt tình.
Nhã và Minh lần đầu từ khi quen biết, đứng ở hai đầu chiến tuyến lại còn là vị trí chủ công (Outside Hitters – tay đập ngoài, biên). Trận đấu thử giữa một đám sinh viên, ấy vậy mà lại trở nên cực kỳ căng thẳng. Khiến cho những sinh viên đứng ở khu vực khán giả hò reo liên tục, làm bầu không khí cứ như trở thành một trận đấu thực thụ.
Sau một hồi, dưới sự điều hành trận đấu từ thầy thể dục. Tình hình hiện tại, tỉ số có chút nghiêng về phía Minh. Nhưng đội của Nhã cũng không hề yếu thế, bóng được tung lên liên tục. Người chặn, người đập, người chuyền, ai ai cũng chơi nghiêm túc khiến lửa của trận đấu ngày càng tăng lên.
Đến khi tỉ số chỉ cách nhau một điểm quyết định, lần này lại có hơi nghiêng về đội của Nhã. Minh dốc sức dồn lực quyết đập một cú gỡ hòa. Cứ ngỡ cú đập bóng của mình có thể rút bằng tỉ số, thì một lần nữa bóng bị đội bên chặn lại. Khi bóng đến được vị trí chuyền 2 (chuyền chính), liền được cậu ta tung lên một cú đẹp mắt sang bên.
Trái bóng tròn bay lơ lửng giữa không trung, phản chiếu hình ảnh trong đôi mắt của cả trăm người ở sân tập. Ngay khoảnh khắc bóng được đẩy lên, Minh cùng với hai tay chắn đồng loạt nhảy, quyết không cho đội bên để lọt bóng.
Toàn bộ những người có mặt tại đây, gần như nín thở chờ đợi giây phút đập bóng từ phía của tay đập chính. Thế mà không ai ngờ đến, khi Nhã bật lên, cứ ngỡ đâu sẽ là một cú đập thẳng. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả đều bị lừa bởi một thao tác giả được tung ra, và rồi kết thúc bởi một cú bỏ nhỏ ngay trước mắt cả ba tay chắn.
Tiếng còi hiệu lệnh kết thúc vang lên từ phía thầy thể dục, mọi người lập tức vỡ òa. Riêng Minh thì cứ đứng ngơ ngác, mãi cũng không khép miệng lại được. Đội chiến thắng là đội của Nhã. Người dứt điểm tỉ số, vừa hay lại chính là kẻ mà ban nãy Minh còn trề môi chọc ghẹo. Lần này cậu thật sự sáng mắt rồi, cái gì mà “học bá”, “thần đồng”, hay “quái vật” gì đó. Tất cả, chẳng phải là đang ám chỉ cái tên mặt liệt kia sao?
Thứ gì cũng giỏi, coi có tức không cơ chứ!
Dù sao cũng là trận chơi vui của một đám sinh viên trẻ tuổi. Tuy vậy, thầy thể dục vẫn không giấu được sự hưng phấn vì trận đấu vừa rồi. Liên tục đập bốp bốp vào vai Nhã và Minh khen hai người chơi hay. Còn không kìm được, mà bắt đầu kể lể cái thời kỳ huy hoàng ngày trẻ làm cả hai chỉ biết nhìn nhau cười ngại.
Mãi mới dứt được câu chuyện, đang ngồi nghỉ giải lao, Minh chợt nhớ tới chỗ tay đau của Nhã. Cậu lật đật chạy sang, túm lấy tay của đối phương dơ lên kiểm tra, mặc kệ tên đó đang ngơ ngác nhìn mình. Chỗ bị thương hôm qua lại sưng tấy lên nữa rồi. Minh nhăn mặt vỗ bộp vào gáy của Nhã, còn lớn tiếng trách người kia ham vui mà không chịu để ý đến tay mình. Nhìn tên đầu gỗ ấy cúi đầu hối lỗi, cậu mới thở ra một hơi chán nản với tay mở ngăn cặp, lấy tuýp kem giảm sưng mà hôm nay chu đáo mang theo bôi cho anh ta.
Nhã trong mắt của Minh tuy là một kẻ thiên tài cái gì cũng biết, nhưng lại cực kỳ tệ trong khoảng tự chăm sóc chính mình. Hay nói trắng ra, thì anh ta chẳng khác gì tượng đá! Cũng may bên cạnh còn có cậu, nếu không chẳng biết hiện tại bản thân đã ra tới cái dạng gì.
Minh đang cần mẫn như mẹ hiền, tự dưng phát hiện có không ít đôi mắt kỳ lạ của đám nữ sinh đang nhìn mình. Lúc đầu, thấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ, muốn nhìn thì nhìn, ông đây đang chăm sóc anh em của mình thì có gì mà các cô lại gào rú lên như thế chứ?
Nhã vẫn yên lặng ngồi, một tay bấm điện thoại, một tay giơ ra để Minh xoa bóp. Minh trong mắt các cô gái tuy cũng to cao đẹp trai, lại đàn ông đấy, nhưng khi đặt chung chỗ với Nhã cứ như người vợ hiền vậy.