[Đam Mỹ] Kim Phong Ngọc Lộ

Chương 6: Là người tốt



Kỳ nghỉ cưới của Tiêu Nghiễn Ninh chỉ có hai ngày, sau đó liền quay về Quốc tử giám đọc sách, mỗi ngày giờ Thìn ra cửa, giờ Thân hồi phủ.

Tạ Huy Chân trước sau vẫn không nóng không lạnh với y, Tiêu Nghiễn Ninh tự cảm thấy đuối lý, chẳng dám có lời oán than.

Từ thị trộm sai người đến hỏi han, y cũng tận sức nói lời hay về Tạ Huy Chân, không nhắc đến những điều khác, không khiến người trong nhà lo âu.

Giờ Mùi, Tạ Huy Chân đang dựa tháp đọc sách thì hạ nhân tiến vào bẩm báo, nói Tiêu Vương phi sai người đưa rau củ xanh tươi mới sản xuất ở thôn trang đến, còn có một sọt cua béo cùng vài vò rượu ngon.

Tạ Huy Chân không để ý mà “ừ” một tiếng, dặn dò bên dưới: “Vậy thì cứ nhận đi, nói cảm ơn với Vương phi, nhớ ban thưởng vài thứ cho người đưa đồ đến.”

Hạ nhân nhận mệnh lui xuống, Tạ Huy Chân đặt quyển sách trong tay, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi nội thị đằng sau: “Đã là giờ gì rồi?”

Nội thị đáp: “Bẩm điện hạ, giờ Mùi bốn khắc rồi ạ.”

Tạ Huy Chân trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy: “Đi thôi, bản cung đi đón Phò mã hồi phủ.”

Quốc tử giám cách phủ Công chúa không xa, Tạ Huy Chân thay quần áo rồi lại chậm rì rì lên xe ra cửa, khi đến bên ngoài Quốc tử giám, Tiêu Nghiễn Ninh vẫn còn chưa tan học.

Hắn cũng không bảo người đi vào, chỉ cho xe dừng ở con phố đối diện và chờ đợi.

Sau khoảng thời gian một chén trà, lục tục có học sinh đi ra, lại đợi thêm chốc lát, Tạ Huy Chân liền thấy được Tiêu Nghiễn Ninh và hai ba bạn đồng môn cùng nhau ra khỏi cổng Quốc tử giám.

Người của Tạ Huy Chân tiến lên nghênh đón.

Tiêu Nghiễn Ninh nghe nói Công chúa điện hạ đã đến rồi, trước tiên là bất ngờ, theo bản năng ngước mắt nhìn đến con phố đối diện, quả thật nhìn thấy xa liễn của Tạ Huy Chân.

Hảo hữu bên cạnh cười trêu chọc y hai câu, từng người cáo từ rời đi, Tiêu Nghiễn Ninh đi đến con phố trước mặt, ở dưới xe hỏi Tạ Huy Chân: “Công chúa sao lại đến Quốc tử giám vậy?”

Tạ Huy Chân lãnh đạm nói rằng: “Đi ngang qua, chàng cũng lên xe đi.”

Tiêu Nghiễn Ninh lên xe thấy Tạ Huy Chân đang nghiêng người tựa vào xe dùng chút trà. Hôm nay mái tóc hắn lại là tùy ý vấn lên, trên gương mặt trang điểm lớp phấn mỏng có chút uể oải, Tiêu Nghiễn Ninh chỉ nhìn thoáng qua liền cụp mắt.

“Đọc sách cả một ngày trời rồi, có đói không? Ăn chút gì đi.” Tạ Huy Chân ra hiệu với y.

Tiêu Nghiễn Ninh tạ ân, bưng chén trà lên, gắp một đũa điểm tâm cho vào miệng.

Tạ Huy Chân nhìn y ăn uống cũng nhã nhặn lịch sự, không phát ra tiếng động, tâm trí hắn lơ đễnh mà nghĩ rằng người giáo dưỡng thế này, nếu như bị ức hiếp dữ dội không biết được sẽ lại là quang cảnh gì đây.

Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Tiêu Nghiễn Ninh đã nhấc ấm trà nóng lên, giúp hắn châm đầy chén trà.

Ánh mắt Tạ Huy Chân rơi đến bên này, Tiêu Nghiễn Ninh chìa tay tỏ ý: “Mới rồi Công chúa cứ mải ăn điểm tâm, uống ngụm trà nóng đi.”

Tạ Huy Chân mỉm cười một cái, đè xuống mấy thứ tâm tư đang rục rịch ngóc đầu dậy, nâng chén trà lên.

Về đến phủ vừa vặn giờ Thân hai khắc, hạ nhân đến hỏi bữa tối có muốn hấp vài con cua không, Tạ Huy Chân thuận miệng đồng ý, nói với Tiêu Nghiễn Ninh: “Vương phi thời thời khắc khắc lo lắng cho chàng, cách hai ngày đã phải sai người đưa đồ đến, giống như là chàng ở trong phủ Công chúa này ăn không đủ no mặc không đủ ấm vậy.”

Hắn vốn là thuận miệng trêu chọc một câu, Tiêu Nghiễn Ninh nghe xong lại mau chóng chắp tay tạ tội: “Mẫu thân không hề có ý như thế, bà ấy chỉ là đã quen giúp thần lo liệu chút việc vặt vãnh này mà thôi…”

“Được rồi,” Tạ Huy Chân cau mày cắt ngang lời y: “Bản cung đương nhiên biết Vương phi không phải là có ý tứ này, nói giỡn thôi, sao chàng cứ cẩn trọng dè dặt như vậy mãi thế?”

Tiêu Nghiễn Ninh cúi đầu, lại tạ tội một lần nữa: “Là do thần nghĩ sai hướng, Công chúa nguôi giận.”

Tạ Huy Chân: “Chàng như thế này, bảo bản cung làm sao có thể gần gũi với chàng được?”

Không đợi Tiêu Nghiễn Ninh nói, hắn lại bảo rằng: “Chàng lấy bản cung, là cưới về một vị Bồ Tát rồi quay lại định cúng dường phải không?”

Thôi cũng được, Tiêu Nghiễn Ninh đối với Lạc Bình Công chúa hắn đây vừa kính vừa sợ, dù sao vẫn tốt hơn rung động chân tâm.

Tiêu Nghiễn Ninh có ý giải thích, nhưng Tạ Huy Chân không cho y cơ hội mở miệng, xua tay ra hiệu: “Chàng đi thay quần áo trước đi đã.”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài lại có người tiến vào bẩm báo, nói là Bộ Binh đưa cáo thân[1] đến, mời Phò mã đến phía trước nghênh tiếp.

Tiêu Nghiễn Ninh không rõ đầu cua tai nheo, trái lại Tạ Huy Chân trong lòng biết rõ, đi cùng với y.

Vị quan nhỏ đến đưa cáo thân của Bộ Binh trước tiên chào hỏi hai người, mặt mày tươi cười rạng rỡ, bàn giao tờ công văn cáo thân nhậm chức ấy cho Tiêu Nghiễn Ninh: “Chúc mừng Phò mã gia ạ, đây là bệ hạ đích thân sắc phong, bổ nhiệm người làm Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân của Đông Cung, từ ngày mai đến Đông Cung nhậm chức.”

Tiêu Nghiễn Ninh hoàn toàn bất ngờ, nhận lấy cáo thân rồi nói cảm ơn với người ta.

Mấy vị quan nhỏ đến đây đều được Tạ Huy Chân thưởng bạc thế là rời đi trong vui vẻ phấn khởi. Tiêu Nghiễn Ninh vẫn đang xem tờ công văn cáo thân ấy, thật sự chính xác là từ Bộ Binh, cũng thật sự chính xác là cho y chức quan võ tứ phẩm ở Đông Cung.

Tạ Huy Chân rút lấy công văn từ trong tay y, nhanh chóng xem lướt xong, cong khóe môi: “Trước kia bệ hạ nói phong quan cho chàng, chàng không cần, hiện giờ ngay cả sắc phong cũng đã ban xuống rồi, sao đây, không vui à?”

Tiêu Nghiễn Ninh nói: “… Thần không dám.”

Tạ Huy Chân: “Là không nghĩ đến bệ hạ sẽ để chàng đến Đông Cung? Để chàng vào triều đường chàng không chịu, vào Đông Cung cũng không bằng lòng sao? Chẳng lẽ là lo lắng sau này trở thành người thuộc đảng Đông Cung sẽ liên lụy đến Tiêu gia?”

Sắc mặt Tiêu Nghiễn Ninh khẽ biến, Tạ Huy Chân không cho là đúng: “Chàng nghĩ nhiều quá rồi, bệ hạ có đầu óc rộng rãi, là minh quân khó có được, nếu như ông ấy thật sự đề phòng Đông Cung thì khi ấy không cần thiết lập một vị Thái tử thế này. Bệ hạ còn trẻ như vậy, từ trong tôn thất chọn vài đứa trẻ không hiểu chuyện từ từ dạy dỗ không phải càng tốt hơn à? Nếu ông ấy đã lập vị Thái tử hiện tại, tức là không để tâm đến vài lo ngại đó của người ngoài.”

“Trước đây bản cung từng nói với chàng về quan hệ giữa bản cung và Thái tử rồi. Phàm là bệ hạ đã để chàng đến Đông Cung, chắc hẳn cũng có cân nhắc của ông ấy, chàng vào Đông Cung rồi, làm tốt công việc trong bổn phận là được, sao phải lo lắng người bên cạnh.”

Tiêu Nghiễn Ninh: “Công chúa nói phải, thần đã hiểu rõ rồi.”

Tạ Huy Chân mỉm cười: “Thật sự đã hiểu rồi à.”

Tiêu Nghiễn Ninh gật đầu: “Đã hiểu rồi.”

Tạ Huy Chân lại hỏi y: “Ngày hôm ấy ở cung yến chàng từng gặp qua Thái tử, cảm thấy huynh ấy là người thế nào?”

Tiêu Nghiễn Ninh suy nghĩ một thoáng, đáp: “Thái tử điện hạ giống như trong lời đồn, có khí phách của bậc hiền nhân.”

“Chàng đánh giá huynh ấy cao như thế à?” Tạ Huy Chân ngạc nhiên khi nghe thấy những lời được nói ra: “Do đâu lại cảm thấy như vậy?”

Tiêu Nghiễn Ninh: “Điện hạ tấm lòng rộng mở, khiêm hòa hữu lễ[2], ngày sau ắt giống với bệ hạ, là minh quân hiếm thấy, nhân quân[3], bệ hạ có thể chọn trúng huynh ấy, chắc hẳn là có đạo lý.”

Tạ Huy Chân nhịn cười: “Chỉ bởi vì huynh ấy giúp chàng cản rượu, đích thân thắt cho chàng chiếc đai ngọc mà bệ hạ ban tặng?”

Tiêu Nghiễn Ninh thoáng ngẩn ra, Tạ Huy Chân bảo: “Bên ngoài đều truyền rằng chàng đã lọt vào mắt xanh của Thái tử, chuyện trong cung yến hôm ấy sớm đã lan truyền rộng rãi rồi, bản cung tự nhiên cũng nghe nói đến.”

Tiêu Nghiễn Ninh đỏ mặt, ngập ngừng mà rằng: “Không phải như thế, điện hạ… đích thực là người tốt.”

“Người tốt,” Tạ Huy Chân hừ cười: “Làm sao mà chàng nhận định như vậy?”

Bản thân Tiêu Nghiễn Ninh cũng không thể nói rõ được, có lẽ là do trực giác, y chính là cảm thấy Thái tử điện hạ rất tốt.

“Vậy bản cung thì sao, bản cung với huynh ấy, ai tốt hơn?” Tạ Huy Chân truy hỏi.

Tiêu Nghiễn Ninh lại không ngờ được hắn sẽ hỏi câu này: “… Cái này không giống nhau mà?”

Tạ Huy Chân: “Có cái gì không giống?”

Tiêu Nghiễn Ninh: “Công chúa là thê tử của thần, Thái tử điện hạ là trữ quân của người trong thiên hạ.”

Câu này lại chẳng thể nào làm cho Tạ Huy Chân vừa lòng, hắn không đồng ý mà nói: “Con người không có ai là hoàn mỹ, bản cung như vậy, Thái tử cũng như vậy, mà con người ta lại không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, Phò mã chỉ sợ phải thất vọng rồi.”

Tiêu Nghiễn Ninh không thể đoán ra ẩn ý sâu xa trong lời của hắn bèn không tiếp lời nữa, Tạ Huy Chân cũng lười chẳng muốn nói, trả tờ cáo thân ấy lại cho y: “Ngày mai tiến cung sớm chút đi, ngày đầu tiên nhậm chức đừng đến trễ. Cấm vệ quân trong cung đều là mười ngày nghỉ một lần, cần phải trực đêm trong cung. Bắt đầu từ ngày mai chỉ sợ bản cung cũng khó mà gặp mặt được chàng rồi.”

Hắn nói đến đây lại chợt bật cười, hỏi Tiêu Nghiễn Ninh: “Đợi Vương gia Vương phi biết được, liệu có thể oán trách bệ hạ không thấu tình đạt lý hay không. Bản cung và chàng mới vừa tân hôn yến nhĩ[4] đã bị chia rẽ uyên ương, về sau mỗi mười ngày mới có thể gặp nhau, Vương phi e rằng cũng phải lo lắng không biết chừng nào mới có thể bồng tôn tử nhỉ?”

Tiêu Nghiễn Ninh có ý muốn giải thích Tiêu thị không dám suy nghĩ như vậy, lời nói đến bên miệng nghĩ đến một câu nói lúc nãy khiến cho Tạ Huy Chân tức giận, lại chỉ có thể nhạt nhẽo nặn ra được một câu: “Thần và Công chúa tuổi tác đều không lớn, chuyện muốn có hài tử, tương lai còn dài.”

Thần sắc Tạ Huy Chân thoáng ngưng trệ: “Bản cung không muốn làm chuyện phu thê cùng chàng, trong lòng chàng có oán trách bản cung chăng?”

Tiêu Nghiễn Ninh vội vàng nói: “Không có, là thần làm việc chưa đủ tốt nên đã chọc cho Công chúa tức giận.”

Tạ Huy Chân đánh giá nét mặt của y, người này xưa giờ không biết nói dối, y nói như vậy thì thật sự là nghĩ như vậy: “Chàng có từng nhắc qua với người mà Vương phi sai đến hỏi không?”

Tiêu Nghiễn Ninh: “Chưa từng, thần chưa nói chuyện này với bất kỳ ai.”

Tạ Huy Chân gật đầu: “Vậy bỏ qua luôn đi.”

Tiếp đó liền không nhắc đến chuyện này nữa, lại ngồi trong chốc lát, Tạ Huy Chân phân phó người dọn bữa.

Cua đồng tươi mới thơm ngon làm cho hai người, trong bữa ăn Tiêu Nghiễn Ninh tự tay lột cua giúp Tạ Huy Chân, tỉ mỉ từng li từng tí.

Tạ Huy Chân mấy lần nhìn y, thấy y chuyên chú làm việc này chẳng hề thành thạo chút nào, trong lòng thầm cười đồ ngốc, không tránh khỏi lại có chút cảm khái.

Tiếc là những việc này, y chỉ có thể làm cho thê tử trên danh nghĩa của y.

Dùng xong bữa tối, Tạ Huy Chân giữ Tiêu Nghiễn Ninh lại khêu đèn chơi hai ván cờ. Giờ Tuất, Tiêu Nghiễn Ninh trở về phòng.

Nhà chính[5] này vốn là có hai gian phòng ở mỗi bên đông tây, Tạ Huy Chân ở đông phòng, từ sau cái đêm động phòng ấy, Tiêu Nghiễn Ninh liền chuyển đến ở tây phòng. Tạ Huy Chân không cam tâm tình nguyện gần gũi với y, trong lòng y tuy khó chịu, nhưng thật sự chưa từng oán trách, chỉ nghĩ rằng về sau có thể thể hiện tốt hơn một chút, dễ làm cho Công chúa hài lòng, chậm rãi tiếp nhận y.

Hạ nhân múc nước nóng đến hầu hạ y đánh răng rửa mặt thay quần thay áo, nội thị đi theo y từ tấm bé lo đau đáu: “Từ ngày mai Thế tử gia liền phải vào Đông Cung chạy việc vặt, sau này trong cung chúng nô tỳ không thể hầu hạ người, người còn phải đi hầu hạ thiên gia, ban đêm sợ là ngay cả một giấc ngủ trọn vẹn cũng khó mà có được, ngày tháng ấy sao có thể vượt qua được đây.”

Trái lại Tiêu Nghiễn Ninh không để tâm đến vấn đề này, y nói: “Thời gian ta không ở phủ, mấy người xuất thân từ Vương phủ các ngươi cũng đừng đến gần Công chúa, an phận một chút, đừng làm cho Công chúa không vui.”

Một đám hạ nhân vâng dạ tiếp thu, tính khí của Công chúa điện hạ không hẳn là quá tốt, lại còn uy nghi tràn đầy, không có Thế tử, cho bọn họ mượn lá gan bọn họ cũng không dám lượn lờ trước mặt Công chúa điện hạ.

Tiêu Nghiễn Ninh không nhiều lời nữa, trước đấy y đã sai người đến Vương phủ truyền lời cho phụ thân của y để bên phía Tiêu gia biết là từ ngày mai y phải vào Đông Cung làm chức quan nhỏ, những việc khác chỉ có thể đến đâu hay đến đấy.

Chung quy thì Thái tử điện hạ là người tốt, đến Đông Cung rồi, cuộc sống ắt hẳn sẽ không khổ sở.

Nếu có cơ hội, y cũng muốn thử thể hiện hoài bão của mình.

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Bé ngốc: Điện hạ là người tốt.

Công chúa: Ôi.Chú thích:

1. Cáo thân (告身)/ quan cáo (官告)/ quan cáo (官诰): văn bản quyết định bổ nhiệm quan chức. ↑

2. Khiêm hòa hữu lễ (谦和有礼): khiêm tốn nhã nhặn và lịch sự. ↑

3. Nhân quân (仁君): bậc quân tử có nhân đức, có lòng thương người. ↑

4. Tân hôn yến nhĩ (新婚燕尔): vốn để chỉ người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ oán trách chồng lại lấy vợ mới cùng nhau vui vẻ, về sau lại dùng làm từ chúc mừng tân hôn, hình dung thời gian tân hôn vui vẻ. ↑

5. Nguyên văn là 正房 (chính phòng): tòa nhà nằm ở vị trí chính diện trong tứ hợp viện, thường quay mặt về hướng nam, cũng được gọi là nhà trên. ↑


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.