Lỡ Miệng Cười Ra Tiếng Trong Tang Lễ Của Ông Xã

Chương 22: Vị thần nguyên sinh (22) [Canh một]



Editor: Sasaswa

Ngu Uyên nghe không hiểu: “Cái gì mà ‘mệnh ta do ta định, không phải do trời.”

Tiểu tử nói: “Na Tra đại náo thiên cung thì sao?”

Cái này Ngu Uyên có xem qua, hắn hỏi: “Ý cậu nói vợ tôi là Na Tra hoặc là tiểu long nam?”

Tiểu tử nói: “Trong mơ ngài có thấy trên đầu vợ ngài có trường giác(?) không?”

Ngu Uyên nói: “Không có.”

Tiểu tử nói: “Vậy không phải không có khả năng.”

Ngu Uyên xoay người đi ra cửa.

“Ấy ấy, anh đẹp trai.” Tiểu tử vội túm Ngu Uyên lại.

Nhìn biểu tình của hắn, tiểu tử liền biết mình đang bị coi thành kẻ lừa đảo. Nói nó là kẻ lửa đảo cũng không sao, nhưng bảng hiệu cửa hàng không thể bị coi thường được, tiểu tử lập tức lôi Ngu Uyên trở về.

“Tôi nói giỡn đùa chút thôi, chúng tôi là người xem bói đứng đắn, không giống mấy thầy bói quèn ngoài đường đâu.”

Tiểu tử vừa kéo Ngu Uyên vừa thở dốc.

“Anh đẹp trai chiều cao cân nặng sao thế, nặng như khối sắt vậy á.”

“Tính luôn giày thì 1m83, 75kg.”

“Oa, cao thật đấy, tôi 23 tuổi rồi mà có 1m75 thôi.”

Ngu Uyên không ưa nịnh hót, đời trước không ưa, đời này càng không ưa, nhưng tiểu tử này lại vô tình chọc trúng tim đen* của hắn nên Ngu Uyên đành ngồi lại trên ghế.

*Ý là bị vợ chê lùn miết nên lần này được khen cao anh khoái lắm.

“Chúng ta nói chuyện chút đi, tôi vừa nhìn liền biết ngài là người thật thà, tôi cũng nói thật, chúng tôi làm nghề này cũng khá tốt.”

Ngu Uyên có chút hoài nghi trình độ của tiểu tử: “Sách trên kệ cậu đều đọc hết rồi sao? Nói Na Tra cả nửa ngày, nếu vợ tôi là Na Tra sao tôi lại không nhận ra.?”

“Tiểu Triệu, ngài gọi tôi là Tiểu Triệu đi.”

Tiểu Triệu nhiệt tình đưa cho Ngu Uyên một lon coca.”

“Chủ yếu là do thông tin ngài cung cấp quá ít, trên trán có ba đốm lửa có thể xem là Lửa Tam muội, Khương Tử Nha, Mộc Tra đều có thể. Ngài nghĩ thử xem, đường đường là đại thần trong cổ tích nhân gian sao không đi làm diễn viên điện ảnh gì đó đi mà lại làm vợ ngài, không hiểu nổi.”

“Tiểu thần.” Tiểu Triệu khẳng định.

Ngu Uyên hỏi: “Tiểu thần gì?”

Tiểu Triệu nói: “Chính là ý đó, tôi đã tìm hiểu qua thần hệ, mặc kệ là ngoại lai hóa thần hay là thần hệ trời đất thì đều có hương khói đặt ở Vạn Thần Điện trên Côn Luân, những người đó là chính thần. Còn cái gì mà mã tiên, hồ tiên, Quan âm Tống Tử* đều là theo lời truyện miệng của nhân gian, không có thần cách.”

Tiểu Triệu rút từ giá sách cuốn ‘Chư Thần Hoa Hạ*’, thổi bay lớp bụi.

*Hoa Hạ: là 1 dùng để chỉ những người cư dân nông nghiệp, là tổ tiên trực tiếp của, sống ở vùng tại lưu vực trước khi họ mở rộng lãnh thổ ra khắp. Đây là thuật ngữ lỏng lẻo để chỉ những người Trung Quốc cổ xưa trước thời kỳ phong kiến của Trung Quốc; người Hoa Hạ tự nhận mình là Trung Hoa, Trung Quốc.

“Ngài cho tôi thêm thông tin được chứ? Hiện tại manh mối quá ít, thật không sự không tìm chính xác được. Tính cách, diện mạo, cao thấp thế nào đều được.”

Chuyện Thái Khải không phải người làm Ngu Uyên nghẹn đến mức buồn bực, hiện giờ tại đụng trúng một thần côn* không đáng tin, chỉ có thể ‘ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa’.

*Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác

“Nói thế thì, em ấy lớn lên rất đẹp, nhưng nghe không hiểu tiếng người, không thể giao lưu rõ ràng được, trên trán quả thực có ấn ký ba đốm lửa. Tối đó em ấy mặc một bộ trường bào màu trắng, chiều cao ngang ngang tôi, sức lực rất lớn.”

“Còn có chút ngốc.” Ngu Uyên không muốn nói xấu bà xã trước mặt người ngoài nhưng đây xác thật là đặc thù rõ ràng của Thái Khải: “Thật sự có hơi ngốc.”

Tiểu tử nghẹn họng.

Một con husky đột nhiên bước từ trong buồng ra.

“Gâu, gâu gâu!”

Tiểu tử nhìn thoáng qua con husky đang sải bước tới gần, lại nhìn thoáng qua Ngu Uyên, đột nhiên chỉ vào husky nói: “Ngài xem có giống không?”

Ngu Uyên nhíu mày: “Cái gì?”

“Ấn ký ba đốm lửa đây.” Tiểu tử vòng một vòng trên đầu con husky, lại nâng đầu chó lên: “Nằm trong ba loài chó kéo xe trượt tuyết*, còn rất ngốc, đúng với những gì ngài miêu tả.”

*Husky, Samoyed, Alaska là ba loài chó kéo xe trượt tuyết. ‘Ba đốm lửa’ Tiểu Triệu nói mọi người nhìn hình sẽ thấy rõ.

“Bề ngoài khá đẹp, còn có —” Tiểu Tử vuốt husky từ trên xuống dưới, “Lông trắng lông đen đều có đủ.”

“Cùng với —” Tiểu husky cắn ống quần tiểu kêu tiểu tử đi lấy thêm cớm, “Sức lực cũng rất lớn.”

Ngu Uyên lạnh lùng đứng lên, đi về phía cửa.

Tiểu tử bị husky lôi đi lấy đồ ăn, hô lên với Ngu Uyên trước khi hắn đi khỏi.

“Vạn vật đều có linh hồn, có thể trước kia ngài từng nuôi husky nên vợ ngài bây giờ trở về báo ân.”

“Rầm —”

Cửa đóng lại.

May là còn chưa trả tiền, Ngu Uyên tức giận.

Thằng nhóc đó dám nói vợ hắn là Husky?

Ngu Uyên nổi giận đùng đùng đi đến đầu con phố. Hắn vừa đi không bao lâu thì có ông lão mang kính râm tay phải cầm túi thức ăn đi vào cửa tiệm.

“Sư phụ, người về rồi?”

Ông lão này chính là lão thầy bói từng xem tay cho Thái Khải trước Lăng Ngu Vương, tên là Bạch Càn Khôn. Mấy tháng trước ông mới nhận đồ đệ mới là Tiểu Triệu, trong nhà Tiểu Triệu có tiền nhưng lại trầm mê thần bí học, Bạch Càn Khôn vốn có ý định phát triển sự nghiệp nên hai người cùng nhau thuê cửa hàng ngay mặt tiền này, bắt đầu nghiên cứu ‘Khoa học lên đồng viết chữ.’

“Hôm nay mở cửa thế nào?”

“Không có khách ạ, nhưng có một anh đẹp trai tới hỏi vợ hắn là thần gì, lời hắn nói hàm hồ nên con đoán là một con husky thành tinh.”

Tiểu Triệu nhìn con husky đang nằm một bên.

“Vợ hắn thật sự rất giống husky.”

“Vạn vật đều có linh hồn.” Bạch Càn Khôn xua xua tay, “Hôm qua thầy xem cuốn ‘Những vị thần nước Mĩ’ có kể đường cao tốc ở đó biến thành thần luôn mà, nói chi chỉ là con husky thành tinh.”

“Có lẽ người kia tưởng con là kẻ lửa đảo rồi.”

Tiểu Triệu đến phòng bếp cầm rổ đựng, cùng Bạch Càn Khôn hai người ngồi trước mặt tiền cửa hàng phơi nắng nhặt rau.

Hai người trò chuyện thì nói đến tang lễ của Ngu gia.

“Sư phụ, con nghe nói hai cái đám tang gần đây của Ngu gia đều không đơn giản.” Tiểu Triệu hạ giọng, “Thầy biết nội tình gì không? Hay thầy đoán thử xem tiếp theo còn ai chết nữa không?”

“Ngu gia quả thật không đơn giản.” Bạch Càn Khôn nhìn về phương hướng của Lăng Ngu Vương: “Thầy đột nhiên rất muốn ngâm thơ.”

Tiểu Triệu dựng thẳng lỗ tai: “Thầy ngâm thơ?”

Bạch Càn Khôn rung đùi đắc ý: “Hắc làm đến không làm hắc, một lòng hướng sơn sơn không về, hai đạo càn khôn phiên tứ phía — muốn — muốn —”*

*Khúc này tui để nguyên theo bản QT

“Muốn cái gì ạ?”

“Haiz, thầy hết cảm hứng rồi, lần sau, lần sau đi.” Bạch Càn Khôn ném cái lá trong tay vào rổ, “Lần sau nếu người kia tới con nhất định phải nhớ lấy tiền công cho lần này đấy.”

Tiểu Triệu hỏi: “Hắn còn đến sao?”

“Còn, trực giác nói cho thầy biết hắn sẽ đến.”

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’, những nơi khác đều là ăn cắp/reup.

Ngu Uyên dạo cả buổi chiều rồi mới ngồi xe về nhà.

Gió lạnh tháng hai làm hắn bình tĩnh hơn, chỉ là lúc bước vào cửa nhớ lại lời kẻ lừa đảo kia nói vợ hắn là husky thành tinh thì một sự hờn dỗi nổi lên trong lòng.

Hồ ly tinh cũng tốt mà.

Ngu Uyên thay dép rồi bước lên lầu hai, vừa lên tới thì hắn nhìn thấy Thái Khải đang nâng một cái bàn sách đi vào phòng hắn.

Cái bàn này Ngu Uyên chưa từng thấy qua, chắc là mới mua, cao khoảng 1m, hắn sợ trúng chân Thái Khải nên vội vàng bước tới giúp đỡ.

“Nhường một chút, nhóc con đừng chặn đường, không thấy tôi đang dọn đồ sao?”

Ngu Uyên dùng tay ước lượng, không nhẹ a.

“Cậu làm gì? Mau tránh ra!” Thái Khải thúc giục: “Đừng có chặn đường.”

“Tôi dọn chung với anh.”

“Cậu?” Thái Khải ghét bỏ xoay người, Ngu Uyên bị dồn sang góc tường, Thái Khải thúc giục: “Mau mở cửa, tôi để bàn sạch vào phòng cho cậu.”

Ngu Uyên đẩy cửa ra.

Cửa mở, hắn nhìn Thái Khải tự nhiên đem bàn sách dọn vào, đặt ở một góc tường.

Ngu Uyên: “…”

Hắn đột nhiên có chút lòng tin rằng Thái Khải chính là husky thành tinh.

Bàn ngày ban mặt, Thái Khải ở nhà rảnh rỗi nên dọn dẹp?

Muốn bán nhà sao?

Thái Khải vỗ vỗ tay, thấy Ngu Uyên còn đứng ở cửa nên kêu hắn vào.

“Đây là bàn sách tôi mới mua cho cậu, tôi nói với Trần Lễ Tân rồi, tuần sau cậu sẽ đến trường học rồi ở đó luôn. Trần Lễ Tân nói trường kia một tháng về nhà được ba ngày, như thế cậu sẽ ngoan ngoãn học tập, đạt thành tích cao khi thi đại học.”

Thái Khải lại gõ gõ bàn: “Đây là quà cho cậu, cậu từ trường về nhà cũng cần học nên đích thân tôi sẽ giám sát.”

Ngu Uyên nhìn cái bàn, lại nhìn thoáng qua Thái Khải.

“Không đi.”

Thái Khải xụ mặt: “Tôi là anh dâu của cậu.”

Anh là chồng em đấy!

Ngu Uyên nói thầm trong lòng. Ngốc thật mà, trong nhà vừa mới dàn xếp xong hai lễ tang, mấy người dòng họ đang gặp bất lợi nên tạm thời sẽ án binh bất động, nhưng thời gian sau khi hắn rời khỏi đây nhất định sẽ đánh chủ ý lên gia sản.

Quả nhiên là husky thành tinh.

Trong lòng nghĩ như thế nhưng Ngu Uyên chỉ nói hai chữ: “Không đi.”

Thái Khải nói: “Tôi có việc quan trọng cần làm, không chăm sóc cậu được.”

Ngu Uyên hỏi: “Chuyện quan trọng gì?”

Thái Khải nói: “Tôi phải đi tìm hung thủ giết anh cậu.”

Ngu Uyên nói: “Tôi cũng muốn đi tìm.”

Thái Khải hói: “Cậu tìm làm gì, anh cậu bị hại có liên quan đến cậu à?”

Ngu Uyên: “…”

Cái vấn đề này, quả thật chỉ có husky thành tinh mới hỏi ra.

Ngu Uyên không trả lời.

Thái Khải coi như mình thắng.

Thái Khải vòng qua Ngu Uyên đi ra cửa, còn tri kỷ mà đóng cửa cho hắn, đi khỏi phòng.

Chuyện đi tìm hung thủ không phải nói đùa.

Gọi hồn đêm đó, Thái Khải đã nắm được hai manh mối quan trọng, một cái là Ngu Uyên mơ hồ nhìn thấy núi Côn Luân sập, manh mối thứ hai là cái túi đỏ mẹ Vân đưa cho vợ chồng chú tư, bên trong có cái mặt nạ.

Manh mối đầu tiên Thái Khải không giải được, nhưng manh mối thứ hai thì sau khi Lão Diêm Vương đưa tro hương, cậu tựa hồ đã rõ.

Mẹ Vân nếu có thể tiên đoán trước cái chết của Ngu Uyên, lại đổi mạng với Thần Sinh mệnh, từ những manh mối này có thể đoán rằng vị thần kia chắc chắn nắm rõ mọi chuyện.

Thái Khải chuẩn bị đi tìm người đó.

Đương nhiên việc cấp bách hiện tại chính là đẩy em rể ra khỏi nhà, nếu không cậu sợ nửa đêm thằng nhóc kia rời giường lại nhìn thấy một đám thần ma trong phòng cậu nhảy disco.

Thái Khải nhờ Trần Lễ Tân giúp điều tra hành tung trước kia của mẹ Vân, sau đó cậu ở nhà nhìn chằm chằm thằng em rể soạn đồ hai ngày, muốn nhanh chóng đẩy hắn đến trường học.

Trong lúc hay người tranh cãi thì đồ đạc đã thu dọn xong, chuẩn bị lên xe đến trường.

“Anh nhất định sẽ kêu tôi về.” Ngu Uyên nói với Thái Khải đang đi trước: “Anh muốn đánh cược không?”

“Cược cái gì?”

“Trong hai ngày nếu anh kêu tôi trở về thì tôi có quyền học trường ngoại trú.”

“Buồn cười.” Thái Khải ghét bỏ: “Tưởng cậu đánh cược thế nào, nhóc con phá phách lo học đi.”

Đi bên cạnh hai người còn có tài xế và dì giúp việc, Ngu Uyên hỏi: “Hai người nghe rõ rồi ạ?”

Tiểu thiếu gia vừa nhận về có chút đáng tin, hai người đều gật đầu.

“Nghe rõ.”

Ngu Uyên mở hai cánh tay: “Trước khi đi anh ôm tôi một cái được chứ?”

Thái Khải trợn mắt nhìn hắn.

“Anh dâu?”

Bị người xung quanh nhìn, Thái Khải không tình nguyện đi qua ôm Ngu Uyên.

“Tôi chờ điện thoại của anh.” Ngu Uyên nói bên tai Thái Khải: “Tối nay.”

Thái Khải hừ một tiếng, không để tâm lời hắn nói: “Kệ cậu.”

Ngu Uyên tươi cười bước lên xe.

Thái Khải xoay người bước vào nhà.

Không muốn quan tâm chuyện của tiểu tử đó nữa.

Ban đầu muốn đuổi thằng nhóc đó đi là để làm chính sự, nhưng Thái Khải nghĩ nghĩ một hồi, từ sau khi Ngu Uyên qua đời, đã thật lâu cậu chưa chân chính làm một con cá mặn.

Thái Khải ngủ cả buổi trưa, tối thì gọi điện thoại với Trần Lễ Tân, nói chuyện đi học của ‘Ngu Tuyền’ một hồi, tối hơn xíu nữa thì xem TV giải trí, nhưng lúc chuẩn bị bật TV thì lại phát hiện đồ điều khiển không thấy đâu.

Sao lại thế này?

Thái Khải không có thói quen ‘lấy ở đâu đặt lại ở đó’, nhưng dì giúp việc mỗi ngày đều dọn dẹp nên điều khiển TV tuyệt đối sẽ được đặt tại vị trí cố định, không có khả năng lạc mất.

Thái Khải tìm trong phòng khách lầu hai một vòng nhưng không thấy, cậu hết cách nên đi tìm dì giúp việc, dì tìm một hồi cũng không thấy, nói với Thái Khải: “Nếu không thì cậu dùng điện thoại điều khiển đỡ đi, mai tôi lại tìm tiếp.”

Thái Khải ngốc: “Di động làm sao điều khiển TV được ạ?”

Dì nói: “Cậu tìm trên mạng thử xem, người trẻ tuổi như cậu chắc sẽ biết mà, tôi lớn tuổi không hiểu mấy thứ này.”

Thái Khải tìm trên mạng một hồi thì phát hiện điện thoại cậu đang sử dụng là loại đời cũ ngu ngốc, chỉ giới hạn trong việc nhắn tin gọi điện, tìm hiểu thông tin.

Hơn nữa cái điện thoại này là Ngu Uyên mua cho cậu, có rất nhiều chức năng Thái Khải không được hướng dẫn. Cậu luống cuống tay chân tìm tòi nhưng kết quả đạt được hầu như bằng không.

Thái Khải nổi giận.

Hôm qua điện thoại vẫn kết nối wifi bình thường, sao hôm nay lại có vấn đề.

*Khúc này tui thấy hơi cấn, không kết nối wifi được thì sao lên mạng nhỉ?

Thái Khải lại bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, một lát sau thì nhận được tin nhắn của Ngu Uyên.

“Có phải nên gọi tôi trở về rồi không?”

“Đừng có mơ, lo chăm chỉ học tập đi.”

Thải Khải tắt khung trò chuyện, mở trình duyệt di động ra tìm hiểu.

“Đinh —”

Có tin nhắn đến.

Là một bức ảnh.

Thái Khải click mở, đây không phải là điều khiển TV cậu tìm cả buổi sao?

Nhìn tên người gửi, là em chồng.

Đây là công khai khiêu khích!

Thái Khải lập tức gọi điện qua: “Cậu cố ý đúng không? Biết tôi muốn xem TV nên giấu điều khiển đi?”

Ngu Uyên nói: “Có phải tôi nên trở về rồi không?”

Thái Khải nói: “Đừng có mơ! Ngày mai tôi đến trường tịch thu điện thoại của cậu luôn.”

Ngu Uyên nói: “Điện thoại của anh không bị gì đâu, chỉ là tôi đổi mật khẩu wifi thôi.”

Thái Khải nói: “Mai tôi tìm người tới đổi cục wifi.”

Ngu Uyên hỏi: “Vậy anh thử đoán xem, ở chỗ tôi còn có thứ gì?”

Tiểu tử phá hoại làm tức chết mà!

Đặc biệt là lúc này Thái Khải đang bực tức vì không được xem TV thì cơn giận càng lớn.

Thân là thần, cậu vốn dĩ không có hỉ nộ ái ố, không biết vì sao từ lúc chồng qua đời rước em chồng vào nhà Thái Khải lại biết cái gì gọi là tức hộc máu.

“Mơ tưởng, lo học đi!”

Thái Khải cúp điện thoại ngồi xếp bằng trên sô pha, nhìn chằm chằm TV màn hình đen.

Một lát sau, cậu cầm điện thoại gọi cho Ngu Uyên.

“Cậu được về.” Thái Khải lạnh mặt: “Tôi sẽ cho cậu học trường ngoại trú.”

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’, những nơi khác đều là ăn cắp/reup.

Một giờ sau, Ngu Uyên xách va li quay về nhà.

Thái Khải đi tắm ra thì thấy Ngu Uyên đang đặt điều khiển TV trên bàn.

“Còn mật khẩu wifi.”

Thái Khải vuốt lỗ tai, dùng tăm bông để hút nước.

“Anh thiết lập lại một lần nữa là được, thiết bị trong nhà tôi sẽ cho sửa lại.”

“Được.” Thái Khải đưa điện thoại cho hắn, Ngu Uyên nhận lấy, màn hình điện thoại là ảnh chụp chung của hai người vào dịp Tết Âm lịch.

Thái Khải không có hứng thú với việc chụp hình, lúc ấy chỉ là nhất thời nổi hứng nên lôi kéo Ngu Uyên chụp chung.

Đây là tấm hình duy nhất hai người chụp cùng, theo yêu cầu của Ngu Uyên, hai người đều đặt nó làm màn hình điện thoại.

Khi đó Ngu Uyên có chút chờ mong với tương lai, bọn họ có lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên dạo phố, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên đi xem phim, tương lai cũng sẽ có thật nhiều cái lần đầu tiên như vậy.

Nhưng mọi chuyện xảy ra đều quá bất ngờ.

Mới chỉ một tháng trước mà thôi.

“Cậu sửa mau đi, tối tôi còn muốn chơi game.”

Thái Khải đi đến bàn trà lấy điều khiển mở TV, nhìn qua thì thấy em rể đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình.

“À, đúng rồi, cậu chưa từng thấy ảnh anh cậu sinh hoạt đúng không?” Thái Khải nói: “Mai cậu đi hỏi dì giúp việc thử xem, ở chỗ dì ấy hẳn là có rất nhiều, hình như ai cũng thích chụp ảnh cả.”

“Không xem cũng không sao.”

Ngu Uyên đổi pass wifi cho điện thoại Thái Khải rồi trả lại, Thái Khải xoay người cầm di động ngồi trở lại trên sô pha.

Ngu Uyên thấy tóc cậu còn nhỏ nước thì đến phòng tắm lấy khăn lông lau tóc cho Thái Khải.

Thái Khải mở TV, chỉnh tới kênh đang chiếu bộ phim mình đang theo dõi.

Sau đó cậu phát hiện, hai tập phát sóng hôm nay đã chiếu xong, chỉ có thể chờ phát lại.

“Đều tại cậu, đúng là phá phách mà, tự dưng giấu điều khiển TV hà!”

Thái Khải cầm điều khiển đánh lên vai Ngu Uyên.

Ngu Uyên thấy đau nên rên một tiếng, câu nói quen thuộc buột miệng thốt ra.

“Em mưu sát —”

Hắn ý thức kịp thời nên vội dừng lại.

Thái Khải quay đầu nhìn Ngu Uyên.

Sau một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

“Làm sao bây giờ, tôi có chút nhớ anh cậu.”

Cậu muốn làm con cá mặn có sự che chở của Ngu Uyên.

– ————-

*Quan âm Tống Tử: Bồ tát Quan Âm tay bồng một đứa trẻ, gọi là Quan Âm Tống Tử. Quan thế âm bồ tát nhân từ là người đứng đầu các Bồ tát của nước Phật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.