Editor: Sasaswa
Sau khi Ngu Uyên và Thái Khải rời khỏi bữa tiệc, họ hàng trong nhà đều lần lượt rời đi, chỉ có Ngu Hào một mình ngồi lại uống rượu, đồ ăn còn chưa lên hết nhưng ông cũng không kêu ngưng, để nhân viên bưng lần lượt từng món lên.
“Chào ngài, đây là món chính của tối nay.”
Món chính là do Ngu Hào gọi cho Ngu Uyên, nhưng bây giờ hắn đi rồi nên món ăn được đưa đến trước mặt ông.
Nhân viên nhấc nắp thức ăn lên, mùi thơm của tinh bột và mì trộn tỏa ra xung quanh.
Đây là món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi, sủi cảo tôm và nấm truffe*. Nấm truffe được mệnh danh là ‘viên kim cương đen của vùng Provence*’ đấy, còn tôm đều là loại tươi sống được đánh bắt trong ngày, tương chấm là do bên chúng tôi tự chế biến, ngài nếm thử xem.
*Xem phần ghi chú cuối chương
Ngu Hào gắp một miếng, vừa cắn không bao lâu đã ‘phi’ một cái phun ra.
“Phi, sao lại phải gọi sủi cảo cho Ngu Tuyền chứ.”
“Ăn ngon thì cũng chỉ là sủi cảo, chơi vui thì cũng chỉ là anh dâu, mình sao lại không nhìn thấu tâm tư của tiểu tử kia?”
Cửa bị đẩy ra, Ngu Long đi đến.
“Tâm tư của ai? Ngu Tuyền sao?”
“A, chú chưa đi sao?” Ngu Hào quay đầu lại nhìn thoáng qua, gắp tiếp cái sủi cao, “Tôi nói này chú ba, chú nhìn ra tâm tư của Ngu Tuyền không?”
“Nó không ngốc.” Ngu Long ném một tấm card cho Ngu Hào, lão nhận lấy, là một dãy số điện thoại viết tay.
Dãy số này có chút quen.
“Ai vậy?”
“Là tiểu tử Ngu Tuyền trước khi đưa cho tôi, còn xin số của tôi nữa. Thằng tư và thằng sáu chắc cũng có, thằng nhóc quê mùa thật biết cách chơi, không phải đắc tội ai cả.”
Ngu Hào nói: “Nó đi theo Thái Khải rồi?”
Ngu Long nói: “Đi rồi, tài sản bây giờ trong tay Thái Khải, nó không đi theo anh dâu nó thì đi theo ai?”
Ngu Hào vuốt cằm: “Có chút tâm cơ a, sau này không dễ đối phó đâu.”
Ngu Long nói: “Thằng nhà quê, nó chỉ thấy được như vậy thôi, nếu không nó đã chẳng lấy lòng người khác rồi. Đáng tiếc lại nịnh bợ trúng cái bình hoa, cái gì cũng không hiểu, chờ nó hiểu sẽ quay về thôi.”
Ngu Hào nói: “Vậy đợi lát nữa anh kêu người qua đưa hành lý cho nó, phải giữ thể trước đã.”
Ông ăn hết dĩa sủi cảo, rút khăn giấy ra lau miệng, hỏi Ngu Long: “Thái Khải ký chứng tử tôi, anh định hai ngày nữa mở họp báo công bố chuyện Ngu Uyên ngoài ý muốn qua đời được chứ?”
Ngu Long gật đầu: “Được.”
Ngu Hào lại hỏi: “Vậy nguyên nhân cái chết chú muốn điều tra không?”
Ngu Long hỏi: “Anh muốn tra?”
Hai người nhìn nhau, âm thầm nở nụ cười.
Người chết giống như ngọn đèn bị dập tắt, một mình đến một mình đi, tình thân giới hào môn mỏng như một tờ giấy, mạng của ‘Ngu Uyên’ không ai thèm để ý tới.
Ngoại trừ bản thân Ngu Uyên, còn có Thái Khải, hai người đều muốn bắt kẻ chủ mưu đằng sau cái chết của hắn.
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa. Những nơi khác đều là reup/ăn cắp, vui lòng đọc tại link gốc để ủng hộ editor.
Khi Thái Khải mang Ngu Uyên trở về nhà thì trời đã tối.
Dựa theo di chúc trước đó, toàn bộ thiết bị an ninh của biệt thự đều được nâng cấp, có vệ sĩ canh gác 24/24 để đảm bảo an toàn cho Thái Khải.
Thái Khải dẫn Ngu Uyên lên lầu hai, mở cửa phòng kế bên cho hắn.
“Đây là phòng của anh trai cậu, cậu nếu muốn ở cạnh tôi thì chỉ có thể ngủ trong phòng này, hành lý đợi chút nữa sẽ có người đem qua, cậu tự thu dọn đi.”
Ngu Uyên nhìn căn phòng quen thuộc một vòng, thần kinh căng chặt thời gian dài cuối cùng cũng được thả lỏng.
Ngu Uyên thật sự đã trở lại rồi.
Đây là ngôi nhà an toàn của hắn, có đồ dùng sinh hoạt quen thuộc, đồ ăn quen thuộc, còn có hơi thở sinh hoạt của hắn trước đó.
Tâm tình kích động của Ngu Uyên duy trì không tới hai giây đã nghe Thái Khải nói: “Cậu cứ ở đây trước vài ngày đi, chờ tang lễ của anh trai cậu xong tôi sẽ kêu Trần Lễ Tân tìm cái trường học cho cậu nội trú trong đó.”
Ha, quên mất còn có bà xã ngu ngốc lúc nào cũng giội nước lạnh cho hắn nữa.
Tuy đã dẫn Ngu Uyên về nhà nhưng trên mặt Thái Khải vẫn hiện rõ hai chữ ‘ghét bỏ’.
Từ đêm tân hôn bị Thái Khải cự tuyệt rồi dọn đến phòng này Ngu Uyên chưa từng nghi ngờ có phải cậu ghét bỏ mình không, hiện giờ bị Thái Khải quăng một cậu “đưa cậu ở lại trong trường’ để chạy lấy người thì Ngu Uyên dám khẳng định Thái Khải không ghét mình của đời trước.
Chỉ việc Thái Khải mỗi ngày nói chuyện với hắn, vừa ôm vừa làm nũng thì hắn đã có thể kết luận bà xã yêu hắn muốn chết.
Rốt cuộc, vợ hắn chỉ là người sợ xã hội.
Vì sao Thái Khải lại không muốn giao tiếp với người khác?
Ngu Uyên cởi áo khoác, định đi tắm để thả lỏng một chút, lúc đang cởi quần thì sờ được một thứ trong túi quần.
Hắn lấy túi đỏ ra.
Từ lúc Ngu Uyên lấy thứ này ra khỏi thùng rác nhà Ngu Hào thì vẫn luôn mang theo bên người, lúc ngủ cũng không rời.
Trước mắt, đây là manh mối duy nhất hắn tìm được, quyền lợi của gia tộc rất phức tạp, đặc biệt là sự cố sụp đổ của Lăng Ngu Vương, việc khai quật hay không đều kéo theo vô số lợi ích, hắn đang đứng ở phía đối lập bọn họ nên có quá nhiều người muốn mệnh hắn.
Mẹ Vân nhắc nhở không phải ngẫu nhiên, có người ở sau lưng thao túng hết thảy.
Nhưng lúc Ngu Uyên dùng điện thoại tra thì chỉ tìm được một chút truyền thuyết dân gian vụn vặt.
Ngu Uyên kéo ngăn kéo, đặt túi đỏ vào đó, đợi khi hắn tắm xong sẽ đến thư phòng dùng máy tính thử xem, máy tính không có hạn chế tài liệu, còn có tài khoản tìm kiếm cho các cơ sở dữ liệu văn học và nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.
Nghĩ như thế, Ngu Uyên cởi quần áo ung dung đi vào phòng tắm. Lúc tắm xong thì hành lý đã được đưa tới, hắn chọn bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, mở cửa phòng ngủ để đi đến phòng làm việc.
Cửa vừa mở, một mùi hương quen thuộc bay tới, Thái Khải đến giày cũng không mang, chỉ quấn cái áo choàng tắm chạy vụt qua hắn, vịn cầu thang chạy xuống lầu.
Ngu Uyên không nhanh không chậm đi đến lan can, cánh tay gác lên, nhìn bà xã ngu ngốc của mình để chân trần chạy xuống lầu.
“Anh dâu.”
Hắn kêu một tiếng.
“Chuyện gì?”
Thái Khải khựng lại một chút, chân còn lại đặt xuống bậc thang tiếp theo, quay đầu lại, ngửa đầu nhìn Ngu Uyên đứng trên lan can lầu hai.
Ngu Uyên hỏi: “Có phải in hình báo nhỏ trên quần đùi là để chạy nhanh hơn không?”
“Cậu đang nói lung tung gì thế, tôi đang mặc quần trắng mà, làm sao có —” Thái Khải nói được nửa câu mới ý thức được Ngu Uyên đang bịa chuyện trêu mình.
Thái Khải quấn chặt áo choàng tắm, từ tầng một chạy lên.
“Tiểu tử này, tôi nói cho cậu biết —”
Ngu Uyên cong lưng, cầm dây áo tuột bên người Thái Khải lên, giúp cậu buộc lại.
“Nói cái gì?”
Thái Khải cảm thấy phức tạp.
Cậu phải mắng đứa nhỏ tội dám nhìn lén mình mới được, nhưng phải mắng làm sao để không kích thích tâm tư yếu ớt của hắn đây?
Thái Khải vắt hết óc nhớ lại mấy câu trong chương trình giáo dục trên TV thì nghe Ngu Uyên nói.
“Anh không nói vậy em nói trước nha. Trừ khi ở trong phòng, những lúc có người khác đều phải chú ý ăn mặc một chút biết không?”
Thái Khải nói: “Không phải chỉ có cậu là người khác thôi à?”
Ngu Uyên nói: “Là anh dẫn tôi về mà.”
Thái Khải nâng cằm lên: “Tôi cũng có thể đưa cậu ra khỏi đây.”
“Tôi đi rồi sẽ có người đàn ông thứ hai mơ ước anh muốn dọn vào đây đấy.”
Thái Khải nhíu mày: “Ai?”
Ngu Uyên thắt cho cậu một cái nơ, lùi về sau hai bước rồi vòng qua Thái Khải đi đến đầu cầu thang.
“Rất nhiều người— đúng rồi, anh đến lầu một có chuyện gì vậy, để tôi giúp cho, anh trở về mang dép trước đi.”
“Tôi muốn lấy danh bạ điện thoại*, nó ở trong giỏ tre trên bàn trà lầu một ấy.”
*Dạng cuốn sổ để ghi số điện thoại giống hồi xưa í.
“Danh bạ điện thoại?”
Thời buổi này còn có người dùng danh bạ điện thoại sao?
Ngu Uyên đi xuống lầu, quả nhiên tìm được một cuốn sổ nhỏ được đặt trên bàn trà.
Hắn cầm lấy đi lên lầu hai, vừa đúng lúc Thái Khải mang dép lê đi ra.
Ngu Uyên đưa cuốn sổ, Thái Khải đưa tay ra tính lấy thì hắn lại đột nhiên rút tay về.
“Tối rồi còn muốn gọi cho ai?”
Hắn biết vòng quan hệ của Thái Khải, cậu không có bạn bè nên sẽ không chủ động gọi điện thoại cho người khác, hắn phải đảm bảo trong khoảng thời gian mình không ở đây Thái Khải không bị người xấu dụ dỗ.
“Làm sao, thay anh cậu giám sát tôi à?”
“Tôi gọi một lát thôi.”
“Cậu đưa đây rồi đi ngủ đi, còn nhỏ phải ngủ sớm một chút, đừng bận tâm chuyện của người lớn.”
Ngu Uyên hiện tại chỉ cao xấp xỉ bằng Thái Khải nên Thái Khải rất dễ dàng lấy được quyển danh bạ trong tay hắn, sau đó một chân đá hắn vào trong phòng.
Bà xã rốt cuộc cũng biết dùng sức.
Đủ để đá hắn thiếu chút nữa đứng không vững.
Giây tiếp theo, cửa phòng hắn bị đóng lại.
“Đi ngủ sớm mới mau lớn được, nhóc lùn!”
Ngu Uyên tức không chịu được.
Vợ hắn không những ngốc mà còn biết cách làm hắn tức chết mà.
Ở ngoài cửa, Thái Khải làm phép cấm giữa hai căn phòng rồi vội vàng trở về phòng mình, đóng cửa lại.
Cậu phải gọi cho Tiết Đồng, số điện thoại là do cậu mấy ngày trước hỏi người khác mới có được.
Điện thoại được kết nối, Tiết Đồng vui mừng khôn xiết: “Đông Quân a, có phải ngài không tìm được chồng nên muốn về núi Côn Luân rồi đúng không?”
“Chồng ta qua đời mà ông vui vẻ như vậy sao?”
Tiết Đồng hỏi: “Không phải ông xã ngài qua đời ngài cũng rất cao hứng sao?”
Thái Khải: “…”
Cũng phải, làm quả phụ so với trong tưởng tượng của cậu đúng là sung sướng hơn nhiều.
Có điều, Thái Khải là vị thần của công lý nên nhất định phải đòi xong món nợ cho ông xã mới được.
Xét về năng lực của kẻ sau màn khi hạ lá bùa này lên người Ngu Uyên để hại hắn thì sức mạnh của người/thần này khá mạnh mẽ, ngay cả Thái Khải cũng không biết, may mắn là có lời nhắc nhở của mẹ Vân.
Là một người phàm mà mẹ Vân lại có thể nhắc nhở Ngu Uyên về cái chết của hắn thì có lẽ bà biết được hung thủ là ai.
Thái Khải hỏi: “Diêm Vương đưa cho ta một dúm tro hương, là tro của lư hương khi lưu lạc thần giới, ông ở nhân gian nhiều năm như vậy có biết làm cách nào thông qua hương tro để phân biệt ra là của vị thần nào không?”
Tiết Đồng nói: “Ồ, ngài nói đây là tro hương trên người mẹ Vân vừa qua đời mới đây đúng không? Diêm Vương có đưa cho ta xem rồi, nhưng quả thật phải xin lỗi ngài, nhân gian thờ cúng mấy ngàn vị thần, chỉ có hương tro thì không thể tra ra được.”
“Ra là vậy.” Thái Khải thở dài một cái.
“Vậy thì chỉ còn một cách.”
Thái Khải nói tên vài thứ cho Tiết Đồng.
“Ông tìm cho ta mấy thứ này, phải mau lên.” Ngữ khí cậu trở nên nghiêm túc: “Ta phải tìm ra được kẻ nào cả gan dám làm lơ bùa chú của tôi để hại ông xã.”
“Tôi muốn gọi hồn Ngu Uyên.”
*Nấm truffe: được mệnh danh là “Viên kim cương đen của vùng Provence”, loài nấm này được tìm thấy ở các nước châu u như Ý, Tây Ban Nha và có giá trị dinh dưỡng rất cao. Nó được xem là loại nấm đắt đỏ nhất và là mỹ vị của tầng lớp thượng lưu, thường được sử dụng trong các nhà hàng, khách sạn lớn. 1 kg có thể lên đến 140 triệu/kg. Trong huyền thoại, Napoleon Bonaparte nhiều lần tin dùng truffle như một loại thực phẩm tăng cường sinh lực cho mình.
* Provence: Provence là một vùng nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với Ý.