Lỡ Miệng Cười Ra Tiếng Trong Tang Lễ Của Ông Xã

Chương 9: Vị thần nguyên sinh (9)



Editor: Sasaswa

“Ví dụ như?”

Thái Khải nghi hoặc, lấy thực lực và địa vị của Ngu Uyên thì việc bảo vệ tính mạng của mình là dễ như trở bàn tay. Ngu Uyên thân là hậu nhân của Ngu Vương, nếu muốn lấy mạng hắn thì điều kiện trao đổi chắc chắn người thường không thể chịu được.

Phải thù hận biết bao nhiêu mới đồng ý với những điều kiện kia chứ?

“Rất nhiều, bên trong bên ngoài, lợi ích liên quan tới Lăng Ngu Vương, tài sản của Ngu gia, trong nội bộ gia tộc,…” Ngu Uyên ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên đầu cách hàng ngàn năm ánh sáng: “Từ xưa đến nay con ngườ đều không thoát khỏi hai chữ lợi ích, thiên hạ náo loạn chỉ vì lợi ích của mình.”

Thái Khải hỏi: “Vậy anh tin vào số mệnh sao? Tin lời mẹ Vân nói sống không qua tuổi 30?”

“Anh tin.” Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt hai người, Ngu Uyên mở cửa sau cho Thái Khải ngồi vào, sau đó cũng ngồi vào: “Nhưng anh tin bản thân mình hơn.”

“Mười lăm năm trước cũng có người tiên đoán anh sẽ trở thành con rối trong tay chú bác.” Ngu Uyên cười nói nhìn Thái Khải: “Em xem, mấy lời tiên đoán kia đều là chỉ đường cho anh sao?”

“Lần đầu tiên, anh biết mình phải đối phó với chú, lúc đó có mẹ Vân nhắc nhở anh cần phải chuẩn bị.”

Qua tế tổ, toàn bộ Ngu gia đều bị không phí cổ quái bao trùm, dòng họ xa tò mò mà không dám hỏi, dòng họ gần thì nơm nớp lo sợ. Từ cuối năm đến đầu năm mới, chỉ có Thái Khải và Ngu Uyên như không có việc gì, nên đi làm thì đi làm, nên ăn thì ăn, nên nghỉ thì nghỉ.

Đặc biệt là mấy người chú bác của Ngu Uyên, trong lòng tò mò nhưng không có can đảm đi hỏi, liền phái con cháu đi hỏi Thái Khải.

Lần đầu tiên cậu tiếp khách, đa số toàn là bọn trẻ trên dưới 20 tuổi.

Mấy người trẻ tuổi này nói đến quỷ thần so với đời trước còn mê tín hơn. Đời trước mời đạo sĩ đến xem, bọn họ thì trực tiếp lên mạng xem bói.

“Ngày đó mẹ Vân thật sự đẩy ngã lư hương sao?”

“Trời đất, cái lư hương kia nặng cũng phải ba bốm trăm cân (~ 150kg – 200kg), sao mẹ Vân đẩy nổi.”

“Có thể là bị nhập vào nên mới khỏe như vậy.”

“A, thật đáng sợ, nghe thôi đã nổi hết cả da gà.”

“Mấy đứa còn nhỏ mà sao thắc mắc nhiều thế?”

Có khách tới, Thái Khải gọi rất nhiều món ăn. Cậu mới cùng dì giúp việc dọn đồ ăn ra đĩa rồi bưng lên bàn, bị bọn trẻ quấn lấy.

“Tụi cháu lớn cả rồi.”

“Anh dâu, anh cũng chỉ lớn hơn tụi em một hai tuổi thôi mà.”

“Đúng vậy, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Chỉ lớn hơn một hai tuổi?

Tuổi mấy người kia phải thêm ba số không mới bằng tuổi của cậu đấy.

Thái Khải thầm nghĩ, quả nhiên là một đám nhóc tinh nghịch, rảnh rỗi không có chuyện gì nên tám chuyện.

Thái Khải không có hứng thú nói chuyện.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, làm mơ năm sáu đôi mắt nhìn chằm chằm, tự mình ăn bánh dứa uống hồng trà.

“Anh dâu?”

“Hả?”

Cháu (thứ) hai của Ngu Uyên là Ngu Như Trác hỏi: “Mẹ Vân trúng tà thật sao? Hay là do một loại tôn giáo nào đó?”

“Mê tín không tốt đâu.” Thái Khải học theo người lớn trong TV, giáo dục đám nhỏ: “Các môn khoa học mấy đứa được học trên trường là để ở đây thảo luận chuyện mẹ Vân trúng tà hay không à?”

Ngu Như Trác nói: “Chính là…”

Thái Khải xụ mặt: “Không có chính là gì cả, Thần điện Côn Luân có rất nhiều hương hỏa công lao, chẳng lẽ phải đem từng thứ từng chuyện ra để bàn luận về sức mạnh của bọn họ sao?”

“Cháu cảm thấy con người rất thích bàn tán chuyện của các vị thần.” Cháu gái Ngu Xảo Xảo nói: “Phim Tết năm nay còn có hẳn một bộ có nội dung là đại chiến của các vị thần Côn Luân đấy thôi.”

Thái Khải:?

Trên núi Côn Luân chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngoại trừ chuyện tranh chấp qua lại.

Là do thần Đông Quân là cậu đây biến mất sao?

“Chiến cái gì? Sao lại phải chém giết lẫn nhau?” Thái Khải nói: “Đúng là loạn rồi mà!”

Ngu Như Trác nói: “Chính là các vị thần trên Thần điện Côn Luân, mấy người được phong thần đấy, bản chất là con người thì đương nhiên sẽ có thất tình lục dục, theo đuổi danh lợi, đặc biệt là sau khi siêu thoát, tâm thái nhất định sẽ thay đổi, nói như thế, đó gọi là nhân tính, ngay cả thần tính cũng không che giấu được, cháu cảm thấy giả thiết trên phim có điểm đáng tin cậy.”

Thái Khải nghe đến ngốc, vốn dĩ muốn giáo dục bọn trẻ một lần nhưng thật không ngờ, người bị làm cho hồ đồ chính là mình.

Bản chất con người là cái quái gì?

Thái Khải đặc biệt mua cuốn sách ‘Điểm yếu trong bản chất con người’ để về tìm hiểu, chuyện này còn khó nghĩ hơn so với việc tìm hiểu mối quan hệ giữa Triệu Thiên Đoan và Ngu Uyên nữa.

Thái Khải quyết định mùng một Tết rủ Ngu Uyên đi xem bộ phim kia, để xem xem nó có gì mà nhân tính với cả thần tính.

Buổi tối khi Ngu Uyên về nhà, Thái Khải chủ động rủ hắn đi xem phim.

Nếu là ngày thường, hắn sẽ vui vẻ nhận lời, không chỉ thế còn đặt hoa tươi và nhà hàng để đi cùng Thái Khải, nhưng lúc này Ngu Uyên lại đưa ra một cái lí do không rõ ràng.

“Anh sẽ cố gắng sắp xếp, thời gian gần đây hơi bận.”

“Bận việc sao?” Thái Khải có nghe hắn nói qua, cuối năm công việc tương đối nhiều, nhưng Ngu Uyên thoạt nhìn không giống như gặp khó khăn trong công việc, gần đây hắn thường xuyên đi sớm về trễ, chuyện ngủ chung phòng Thái Khải không cần nghỉ lí do để cự tuyệt nữa.

“Không phải.” Ngu Uyên nói: “Lăng Ngu Vương bị sụp vài chỗ.”

Có thể mà cũng lo lắng? Sụp thì sụp, dù gì cũng là mộ chôn di vật, chẳng lẽ còn sợ Ngu Vương chạy ra sao? =))))

Hay là gần đây xảy ra nhiều chuyện nên làm Ngu Uyên nghi ngờ nhân sinh?

Thái Khải nói: “Em đã nói rồi, mấy cái tiên đoán không thể tin được, còn không bằng anh tin em đi, em nói anh sống thọ đến trăm tuổi, cứ tin thế đi.”

Ngu Uyên bị chọc cười, nhẹ nhàng ôm lấy Thái Khải.

“Em lợi hại vậy sao?”

Thái Khải: “Lợi hại hơn những gì anh tưởng.”

Ngu Uyên hỏi: “Ví dụ như?”

Thái Khải vươn ngón tay cái, chà nhẹ lên trán của Ngu Uyên.

Một là bùa kim sắc biến mất trong nháy mắt.

Ngu Uyên không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được một luồng khí ấm từ giữa chân mày chảy dọc toàn thân, thần sắc lập tức hứng khởi.

Lá bùa này có công dụng bảo đảm Ngu Uyên sẽ không bị tà ma đi theo. Thái Khải lúc đầu không định dùng, nhưng cậu thật sự rất muốn đi xem bộ phim kia để nghe Ngu Uyên nói về nhân tính, mà không phải nghe hắn nói về mấy việc nhàm chán.

Ai lại tình nguyện nghe ông xã than phiền về công việc đâu chứ?

Ngu Uyên ghé sát vành tai Thái Khải, dùng môi chà sát tai cậu: “Em vừa làm gì đấy?”

“Cái đó—” Thái Khải cố gắng tìm từ thích hợp để giải thích, vừa muốn Ngu Uyên yên tâm vừa muốn hắn không hoài nghi.

Cuối cùng Thái Khải chọn một từ mà cậu nhìn thấy vào ngày hôm qua trong một trang web mua hàng.

“Là đánh dấu.”

Đáng tiếc Thái Khải lại quên rằng, hôm qua Ngu Uyên đã liếc qua bài báo kia.

Bởi vì lúc ấy Thái Khải hỏi hắn, tại sao lại có sáu nhà vệ sinh trong bài báo này.

“À, anh hiểu rồi.”

Ngu Uyên cười có chút nham hiểm, hắn ái muội nhéo nhéo sau cổ Thái Khải.

“Có phải anh cũng nên cho em một cái đánh dấu hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.