Editor: Sasaswa
Thái Khải ngủ trưa đến 5 giờ chiều mới tỉnh lại.
Trong phòng im ắng, giường đệm mềm mại làm cậu không muốn rời giường chút nào, quyến luyến giấc ngủ vừa rồi.
Chuyện xảy ra mấy ngày nay thật sự quá thoải mái, Thải Khái sờ phần giường trống trơn kế bên rồi giãn hai tay hai chân chiếm nguyên một cái giường lớn.
Phòng ngủ lớn này là của cậu, phòng sách kế bên và phòng trò chơi kế bên cũng là của cậu. Sân vườn rộng lớn có hồ nước và nhiều loại hoa tươi đều là của cậu tất.
Nhà ăn dưới lầu – cũng vậy, nếu buổi tối Ngu Uyên không về thì nó cũng thuộc quyền sở hữu của Thái Khải cậu.
Nghĩ đến chút nữa phải chia sẻ căn biệt thự xa xỉ này với Ngu Uyên, Thái Khải phát hiện tâm trạng của mình dường như không mấy vui vẻ.
Thái Khải cọ tới cọ lui rồi mới chịu rời giường, bước vào phòng tắm thoải mái tắm rửa một hồi, thấy gần tới giờ cơm mới tùy tiện khoác áo tắm bước xuống lầu ăn tối.
Thái Khải đi đến chỗ rẽ cầu thang thì nghe dưới lầu có giọng nói vọng lên.
“Ngu tổng hôm nay không về ăn cơm sao?”
“Không về.”
“Vậy để tôi dọn bớt một phần.”
Tiếp theo là âm thanh kéo bàn ghế và chén đũa va chạm. Thỉnh thoảng sẽ có âm thanh hai dì giúp việc nói chuyện qua lại.
“Tháng này hình như Ngu tổng về nhà chỉ có 7 ngày.”
“Làm gì tới, có 5 ngày thôi.”
“A, hai người mới kết hôn mà sao lại–”
“Hôn nhân lợi ích không có tình cảm chính là như vậy.” Người nói đè thấp âm thanh: “Nếu Ngu tổng về nhà thì hai người cũng không có ngủ chung, ngài ấy đều ngủ ở phòng khách đấy thôi.”
Sau đó có tiếng thở dài, người còn lại nói: “Tuy tiểu Hạ tiên sinh là bị ép buộc nhưng vẫn không thể xem thường được. Hơn nữa cậu ấy đẹp thật đó nha, lần đầu tiên bước vào cửa đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người rồi.”
“Chậc.”
Âm thanh này có chút thương hại, còn có chút khinh thường, không biết là khinh thường hôn nhân lợi ích hay là tra nam Ngu Uyên.
Chẳng qua Thái Khải không để ý tới cái này, điều cậu để ý chính là – Ngu Uyên tối nay khong về.
Không về???
Quá tốt.
Thái Khải mang dép đi xuống lầu, hai dì giúp việc nghe được cũng vội vàng im miệng, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho Thái Khải.
Thái Khải ngồi xuống cạnh bàn, bữa ăn hôm nay rất phong phú, đều là món cậu thích, lượng thức ăn cũng nhiều, nhiều qua là biết chuẩn bị cho hai người ăn. Thái Khải cử động ngón tay, giả vờ hỏi: “Ngu Uyên không về ăn cơm vậy tối nay có về ngủ không?”
Nếu đêm nay hắn không về luôn thì một mình cậu sẽ ăn sạch bàn ăn này, khỏi chừa lại cho hắn.
Không ngờ rằng lời này lại bị hai dì hiểu lầm, hai người nhìn thấy sự thương tình trên gương mặt của đối phương, an ủi nói: “Ngu tổng lúc đầu vốn là định về ăn cơm nhưng có việc đột xuất nên không về được.”
“Đúng đúng đúng.”
Thái Khải hiểu rõ: “À.”
Bộ dáng hiểu chuyện thật quá đáng thương.
Trong lòng hai dì giúp việc càng thêm triều mến, nhìn Thái Khải ăn cơm một mình cũng muốn bắt chuyện với cậu nhưng bình thường Thái Khải có chút lạnh lùng với không thích nói chuyện lắm, một dì nói: “Cậu có muốn xem TV không?”
Thái Khải đáp: “Được.”
Một dì mở TV trong nhà ăn lên, chưa kịp chuyển kênh thì đề tài nói chuyện của người trong TV đã vang lên: “Người bí ẩn đã mua viên kim cương xanh 108 cara lần trước mới đây đã mua thêm một viên Ruby bồ câu, nghe nói là quà tặng cho người trong nhà.”
Thái Khải ngẩng đầu nhìn TV.
Viên kim cương 108 cara? Người mua bí ẩn? Đây không phải viên kim cương tháng trước Ngu Uyên đưa cho cậu sao?
Mấy khi nhìn thấy biểu tình khác của Thái Khải, hai dì vội vàng bắt chuyện theo chủ đề trong TV.
“Xem ra Ngu tổng hôm nay không về là đi gặp người thiết kế rồi.”
“Đúng vậy, Ngu tổng là người có gu thẩm mỹ, nhất định phải tự mình quan sát món quà tặng tiểu Hạ tiên sinh mới được.”
“Ngu tổng đối với cậu thật là tri kỷ—-“
Hai dì giúp việc trợn mắt nói dối, Thái Khải mặt vô biểu tình mà nghe, trong đầu hiện lên một nghi vấn.
Ngu Uyên hiện tại hình như có chút khác với Ngu Uyên trong sách.
Đúng vậy, lần đầu Thái Khải biết đến người tên Ngu Uyên này là từ trong một cuốn sách cậu đào ra từ góc xó xỉnh nào đó.
Cuốn sách này là cẩu huyết văn, mới có phần đầu, còn chưa kết thúc. Có điều điều này đối với Thái Khải cũng không quan trọng, bởi vì cậu đọc không hiểu mấy cái gút mắc tình cảm của hai nhân vật chính trong đây, chỉ muốn đứng ngoài xem náo nhiệt. Trong sách miêu tả cuộc sống sinh hoạt bình thường làm cậu thực hứng hú, cho dù xuyên vào làm pháo hôi nhu nhược của tra công Ngu Uyên vẫn cảm thấy thật tốt, Thái Khải lúc đó bắt đầu sinh ra cảm giác: “Nếu mình là cậu ấy thì tốt quá, mỗi ngày đều được vuốt mèo, đọc sách, uống trà sữa.”
Không biết có phải do Thái Khải chấp niệm hay không mà cậu cứ như vậy xuyên qua. Ba tháng trước, thế giới này nhiều hơn một ‘Hạ Thái Khải’. Hai tháng trước, Thái Khải dùng thân phân ‘Hạ Thái Khải’ để kết hôn với tra công trong sách – cũng chính là bá tổng Ngu Uyên.
Giống như trong sách viết, bên cạnh Ngu Uyên không thiếu mỹ nhân, trước khi hôn lễ diễn ra tin tức hai người kết hôn lên hot search vài ngày, sau khi kết hôn thì thường xuyên không về nhà. Ngu gia cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện này, khi nhắc tới Thái Khải họ cũng chỉ cười nhạo một tiếng, cuối cùng cũng được như ý nguyện thấy sang bắt quàng làm họ.
Cuộc sống hiện tại của Thái Khải đúng là như ý nguyện, chỉ là không giống như những gì Ngu gia nghĩ.
Sinh hoạt hàng ngày của cậu thật sự quá thoải mái.
Thái Khải cũng không biết nhiều về Ngu Uyên, ấn tượng duy nhất là của cậu đối với người đàn ông này chính là tiêu tiền rất hào phóng. Thái Khải cầm tiền tiêu vặt Ngu Uyên đưa đi mua một đống trò chơi, mời đầu bếp nổi tiếng về nấu cơm ba bữa, đi biển nghĩ dưỡng thì nhặt được một bé mèo nhỏ đem về nuôi. Sau một tháng phóng túng ăn chơi, khi cậu kiểm tra số dư tài khoản thì thấy vẫn còn bảy hoặc tám số không đằng sau.
Ngu Uyên hình như cũng là một người tốt.
Nếu không phải nghĩ bốn năm cái lý do để không ngủ chung với Ngu Uyên thì cậu nhất định sẽ đánh giá hắn là một người không tồi.
Quyển sách chỉ nhắc tới Thái Khải một cách qua loa, cậu thân là pháo hôi trong truyện nên chỉ xuất hiện có tính tượng trưng, nhưng không ngờ rằng còn phải ngủ chung với hắn.
Nghĩ đến viên Ruby bồ câu sắp nhận, Thái Khải không biết phải làm sao.
Thân là thần, cậu vốn dĩ không biết phải giao tiếp với mọi người ra sao, cũng không thể đoán được suy nghĩ của bọn họ, để không bại lộ danh tính không phải loài người của mình, Thái Khải tận lực ít giao tiếp với mọi người, nếu như cần thiết thì cứ bắt chước hành vi của mọi người để ứng phó cho qua. May mắn là trên thế giới này còn có thứ gọi là Internet, có thể giúp cậu tìm cách đối phó của loài người.
Cho đến khi Thái Khải phát hiện mình phải lăn giường với Ngu Uyên.
Cho đến khi Thái Khải phát hiện trên mạng không có bài viết hay video nào chỉ cậu cách phải làm sao trong khi lăn giường.
—– Thế giới này đúng là một cú lừa!
Thái Khải có chút hoang mang.
Trời đất cho cậu một diện mạo xinh đẹp, mạnh mẽ, quyền lực tối thượng nhưng lại không cho cậu biết mình phải làm gì với tình cảnh hiện tại.
Nếu không cẩn thận bị bại lộ trước mặt Ngu Uyên thì những ngày tháng sung sướng của Thái Khải coi như chấm dứt.
Vì thế Thái Khải vạch ra hai kế hoạch, một bên thì bịa đặt các lý do để không ngủ chung với Ngu Uyên, một bên thì sưu tầm các loại tiểu thuyết video ‘lành mạnh’ để đối phó, nghe nói khi làm sự tình này sẽ vui sướng, Thái Khải cũng muốn thử một chút.
Đây không phải kế hoạch dài lâu, trong tương lai không thể nói dối mãi được, sau này càng khó khăn hơn —
Tuần này khi Thái Khải đang tìm kiếm trên Internet thì đọc được một quyển điền văn, học được cách trồng trọt, học được cách làm món cá chạch hầm đậu hủ, học được cách dự đoán thời tiết, chỉ là không học được XX là làm như thế nào.
Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, Thái Khải suy nghĩ một lát thì mở miệng hỏi hai dì giúp việc.
“Tôi có chuyện muốn hỏi hai người.”
Thái Khải bình thường rất ít nói chuyện, khó có khi chủ động mở miệng nên làm hai dì thụ sủng nhược kinh.
“Cậu cứ nói đi ạ.”
Thái Khải nói: “Tôi muốn biết bình thường muốn xem—”
Đinh.
Chuông điện thoại vang lên.
“Chờ chút.”
Thái Khải rút di động ra, là tin nhắn của ‘Hàng nóng phỏng tay’ – là người mà cậu mới thêm bạn vào sáng nay.
“Người anh em, chỗ tôi có vài bộ phim sếch, muốn xem thì chuyển 500 tệ tôi gửi cậu xem.”
Thái Khải chuyển khoản 500 tệ rồi nhận lại một file tệp nén lớn. Ăn tối xong cậu ngồi xem TV một lát, vì không nén nổi sự tò mò nên chạy lên phòng sách bắt đầu mân mê đống video đó.
Thái Khải trước đó đã tìm kiếm qua trên mạng, mấy bộ phim sếch quả thực chỉ là mấy video hòa âm, hơn nữa người bán cũng đã cẩn thận chỉ cậu cách xóa bỏ lịch sử không để lại dấu vết, bởi vậy Thái Khải vô cùng yên tâm.
“Cảm ơn.”
Trước khi mở video, cậu gửi lời cảm ơn đến người bán.
Người bán không trả lời.
Thái Khải cũng không để tâm, kéo video vào trình phát.
Trên màn hình xuất hiện hai con mèo đang liếm lông cho nhau.
Thái Khải nghiêm túc xem.
Video hai phút nhanh chóng kết thúc, đừng nói video lăn giường, hay cả bóng người còn không có.
Thái Khải nghi ngờ, mở video tiếp theo.
Sau đó là video thứ ba, thứ tư,…
Thái Khải gửi tin nhắn cho người bán: “Cậu gửi sai rồi.”
Người bán nhanh chóng trả lời: “Sao lại sai? Đó là phim sếch còn gì?”
Thái Khải nhắn: “Không phải, cái tôi muốn là phim XXX của người.”
Người bán nói: “Cái thứ năm đó, không phải có hai con mèo sao?”
Thái Khải nghiêm túc trả lời: “Tôi muốn mua video của người, chứ không phải của mèo.”
Người bán trả lời: “Đều là động vật có vú, sao lại còn phân biệt.”
Sau đó mấy tin nhắn Thái Khải gửi đi đều không thành công.
Cậu trầm mặc nhìn màn hình máy tính.
Sau một lát thì mở lại video của hai con mèo ra xem.
Cậu cảm thấy hình như người bán nói cũng không sai, dù sao mèo với người đều là sinh con, chắc là không có gì khác biệt.
Khi nghiên cứu nghiêm túc thì Thái Khải phát hiện ra hai chuyện kỳ quái.
– Hoạt động được coi là hạnh phúc nhất của con người chỉ kéo dài 10 giây?
– Xong việc còn đánh nhau
– Tại sao lại đánh nhau?
Nhìn con mèo bị đánh thất thểu trong video, Thái Khải khó hiểu.
Thế giới loài người thật khó hiểu.
Cậu nhăn mày chỉnh tốc độ video chậm lại rồi cẩn thận nghiên cứu một lần nữa.
Lúc con mèo hoa gào lên với con mèo cam, Thái Khải cũng học theo vươn tay lên, kết quả không chú ý mà đánh vào máy tính. ‘Rầm’ một tiếng, máy tính đột nhiên phát nổ, lớp vỏ hợp kim nhôm-magie tan thành vô số mảnh vỡ, rơi ở khắp nơi trong phòng sách.
Thái Khải: “…”
Cậu yên lặng đứng dậy, nhặt từng mảnh nhỏ lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Nhất định không thể ngủ chung với Ngu Uyên, bằng bất cứ giá nào cũng phải viện lý do tránh đi.
– Cậu đương nhiên sẽ không bị đánh, vậy chỉ có thể là bên đánh người, với sức chiến đấu của cậu không lẽ sau 10 giây sung sướng sẽ lập tức trở thành góa phụ sau?
Editor: Bộ này hơn 100 chương nhoa