Chủ tịch phu nhân tay cầm quạt, thở dài một tiếng cho có, không biết bản thân nhìn đúng hay không nhưng tôi lại thấy bác ấy dáng vẻ ngao ngán nhìn qua cô gái kia.
“Hân Nghiên à, cháu thấy đấy, Minh Thần nhà bác yêu đương với người ta sâu đậm thế này rồi, bác cũng hết cách.”
Từ từ, tôi đã bỏ lỡ tình tiết nào à? Không phải đấu tranh gay gắt, gia đình phản đối kịch liệt quan hệ của chúng tôi sao? Tôi còn chuẩn bị tâm lý chờ Minh Thần cãi nhau với ba mẹ rồi kéo tôi đi khỏi đây mà…?
Nhưng mà phần của tôi đến đây là xong rồi phải không, xin đừng ai mời tôi phát biểu nữa…!
Buổi gặp mặt kết thúc không có gì đáng nói, chủ yếu là phần sau hai nhà nói chuyện, tôi không phải người trong cuộc nên không ý kiến gì. Mà nếu là người trong cuộc thật, tôi cũng không dám ý kiến.
May cho tôi, nếu yêu đương với giám đốc thật chắc ngày nào nhìn mặt chủ tịch, tôi cũng phải uống thuốc trợ tim.
Chúng tôi cùng nhau trở về công ty, cuối ngày tôi vẫn đến văn phòng của Minh Thần báo công việc như thường thường lệ.
Anh ta dặn dò tôi.
“Hạng mục X phải làm như thế này…”
“Vâng.” tôi gật đầu cẩn trọng chăm chú ghi nhớ trong đầu.
“Tuần sau buổi họp cần…”
“Vâng.”
“Sắp tới công ty có buổi…”
“Vâng.”
“Ngày mai chủ nhật, dọn đồ đến nhà tôi đi.”
“Vâng.”
??? Khoan đã!
Tôi vâng theo quán tính mới giật mình ngẫm lại.
“Giám đốc vừa nói gì ạ?”
Minh Thần từ lúc nào đã hướng tầm mắt về phía tôi, nói lời nhẹ tựa lông hồng:
“Nếu tôi để em ở nhà một mình như vậy, mẹ tôi sẽ nghi ngờ.”
Có sao??? Tôi thấy chủ tịch phu nhân cũng đâu có ý bắt ép anh gay gắt gì đâu chứ. Tôi còn đang tính tìm lời từ chối khéo cho qua chuyện thì đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt anh ta trông rất nghiêm trọng.
“Nếu ba tôi phát hiện bị lừa, khả năng lớn sẽ đuổi việc em.”
“Vâng, thưa giám đốc mai tôi có thể dọn đến lúc mấy giờ ạ?!”
#10
Chuyện là thế đó, sáng hôm sau tôi chuyển qua nhà anh ta. Đồ đạc của tôi cũng không nhiều, tôi định mang một ít đồ cần thiết sang đó còn lại vẫn để ở nhà, nhưng lúc thu dọn mới phát hiện ra, hai cái vali đã đủ chứa hết đồ của mình rồi…
Hazzz, nhiều khi ngán ngẩm tôi cũng muốn lừa tiền anh rồi bỏ trốn về quê với mẹ thật. Nhưng thực tế lương tâm tôi lên tiếng, bản thân tôi không có năng lực làm việc đó, hầy.
Tôi kéo hai chiếc vali ra khỏi nhà, đang không biết đi bus thế này có cồng kềnh quá hay không, thì bất ngờ vừa nhìn phía bên đường đã thấy Minh Thần trước mắt, người tựa bên xe đến đón tôi.
Nhìn thấy tôi kéo lê hai vali nặng trĩu, anh ta nhướng mày rồi vội vàng chạy đến đỡ hộ.
“Giám đốc à, sự giúp đỡ này có tính vào lương không?”
Minh Thần khựng lại quay sang nhìn tôi, đối diện với ánh mắt vô tội hiền lương ngàn lời thắc mắc.
Còn không phải do anh ta sao, tôi còn nhớ có một lần tôi xin về sớm vì có hẹn, rõ ràng lúc tôi đi anh ta vẫn rất vui vẻ đồng ý. Nhưng không lâu sau tôi lại bị anh ta gọi về đưa tay liệu cho cuộc họp ngày mai.
Tôi nói với anh ta, tôi đã chuẩn bị xong rồi nhưng nghĩ sáng mai anh ta mới cần nên chưa in ra. Anh ta vẫn một mực muốn xem ngay và luôn, tôi lại nhờ anh ta bước ra khỏi phòng, đến máy tính của tôi bấm in một cái.
“Giám đốc có thể xem như giúp đỡ em một lần không ạ?”
Khi đó anh ta vẫn còn rất tốt tính trong mắt tôi:
“Giúp đỡ nhân viên đương nhiên là được.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng anh ta, nhưng chưa được một giây sau đầu dây bên kia lại có một khẩu lệnh khác:
“Nhưng mà, cuối tháng thì trừ lương!”
Kết quả không cần nói cũng biết, đương nhiên là tôi vội vã chạy về in tài liệu cho anh ta rồi! Anh ta chắc đã quên, những nỗi lòng sợ hãi bị trừ lương thì làm sao tôi quên được.
Minh Thần nhìn nét mặt lo lắng của tôi hiện tại, cuối cùng lại thở dài bất lực:
“Không.”
Tôi lại lẽo đẽo ra ghế sau ngồi, lần này không có ai nhìn nữa nhưng anh ta vẫn gọi tôi lên ngồi ghế phụ lái, với lý do không giống tính cách anh ta lắm: “Tôi thích có người nói chuyện khi lái xe.”
???