Một tiếng ” Ngươi đi đi ” ấy, không khác gì việc đang từ trên tiên cảnh rơi xuống địa ngục.
Hắn cho ràng nàng sẽ thay hắn xua đuổi những con sâu độc đang ẩn mình trong bóng tối kia, rồi sẽ thu nhân hắn, ở lại bên cạnh hắn.
Khi đó hắn cái gì cũng đều không biết, bị một câu nói của nàng đánh cho ngây ngốc, chỉ biết quật cường mà mím chặt môi, từng bước từng bước đi về phía bên ngoài cửa điện.
Ủ rũ thất vọng, dưới lòng bàn chân tựa như có dao cứa vào.
” Ha ha.” Quan Tĩnh Xu cười lớn, tựa như cảnh xuân hoa nở sặc sỡ, ” Ngươi không biết cầu xin ta sao?”
Hắn không biết có điều gì buồn cười, rõ ràng biết rằng nàng có thể là lại đang trêu chọc hắn, đem chút tự tôn đáng thương của hắn đạp ở trên đất và dày xéo.
Hắn vẫn là nói ra câu khẩn cầu kia.
” Cầu xin người. “
_____cầu xin nàng hãy nhìn ta một chút.
_____cầu xin nàng đem ta giữ lại bên mình.
_____cầu xin nàng bố thí cho ta một chút tình yêu.
************
Ta sẽ dùng quãng đời còn lại để báo đáp cho nàng, lập lời thề làm chứng.
” Nếu như đã muốn.” Quan Tĩnh Xu từ bên cánh cửa sải bước đi ra, tà váy quét ở trên bậc thềm, ” Thì bản thân hãy tự đi giành lấy, nếu như đợi người khác dâng đến trước mặt ngươi, thì cái gì cũng không có được, ngươi vào đây đi. “
Cuộc đời của hắn từ ngày hôm đó long trời lở đất, cơm ngon áo đẹp, danh gia thế nho, chỉ cần thứ nàng có thể cho được, tài phú tri thức địa vị đều sẽ đưa đến trước mặt của hắn.
Nàng dạy hắn làm thế nào để làm một vị quân vương, nhưng lại không có dạy hắn làm thế nào để làm một người nam nhân.
Hắn sẽ học cách lấy lòng của nàng, khiến nàng dốc sức tận tâm dạy bản thân hắn cách chinh phục nàng.
Nàng nắm lấy tay của hắn, đi qua chín mùa xuân hạ thu đông.
Hiện tại nên đổi lại thành hắn rồi.
Cao lương mỹ vị từng món từng món được đem lên, các thái giám cung nữ tay chân nhanh nhẹn hành lễ lui xuống.
Hơi nóng của món ăn phả khói vào gương mặt của Quan Tĩnh Xu, tựa như bóc vỏ một quả trứng vừa mới luộc, nốt ruồi son nhỏ xíu ở nơi khoé mắt tựa như một hạt đậu đỏ bị ném ra khỏi đống tuyết.
Khiến người ta không kiềm được muốn đi nhặt lấy.
Nàng suy nghĩ đến chuyện đang muốn đề cập với Thẩm Vũ, phất tay bảo cung nữ hầu hạ cơm canh cũng lui ra bên ngoài điện chờ đợi.
” Phụ thân ta trú lưu ở nơi Tây địa đã lâu, ai gia phận là nữ tử, trong lòng đã vô cùng nhớ nhung, khẩn thỉnh hoàng nhi cho phép phụ thân của ta vào cung gặp mặt.” Quan Tĩnh Xu nói.
Trong lòng Thẩm Vũ bật cười.
Nàng từ trước giờ đều không quan tâm tôn ti lễ phép, không có chuyện gì thì là “ta”, tức giận thì là “lão nương”, ở phía sau lưng chờ đợi đã ba năm rồi, đến cả câu “bổn cung” cũng đều rất ít khi nghe nàng nói qua.
Hiện tại một tiếng “ai gia” này, thật khiến người khác có cảm giác tươi mới nha.
” Mẫu hậu bớt buồn, ngày mai nhi thần sẽ để chim bồ câu truyền thư triệu Quan đại tướng quân vào Kinh. ” Thẩm Vũ cung kính mà nói.
Quan Tĩnh Xu nghẹn lại, cái trứng cút mắc kẹt giữa cổ họng, lòng đỏ dính đặc phải nuốt nước miếng mấy lần mới trôi xuống được.
Đứa con rẻ tiền này của nàng, càng lúc càng khiến người khác khó lòng mà đoán được.
Lộc Triều gần đây vốn không có chiến sự gì, nhưng Quan gia quân cũng cần phải có người trấn giữ.
Nàng vốn nghĩ rằng Thẩm Vũ sẽ khéo léo cự tuyệt thỉnh cầu này của nàng, như thế thì nàng sẽ có thể ném ra cái yêu cầu chân thật thứ hai.
______nàng muốn có một người trai lơ.
Lưỡng hại thủ kỳ khánh, tất nhiên chuyện làm trai lơ cho nàng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Sớm biết hắn dễ nói chuyện như thế này, thì chuyện đầu tiên nàng nên nhắc đến là chuyện muốn một người trai lơ.
Quan Tĩnh Xu nào phải là người có da mặt mỏng, tiếp tục nói ra cái yêu cầu thứ hai.
” Ai gia cả đời này đều không có cách nào có con cái quây quần bên cạnh được, hoàng nhi quốc sự bận rộn, không dám quấy rầy, thâm cung hiu quạnh, nguyện có một người an ủi. “
Thẩm Vũ bị dáng vẻ mặt dày mày dạn của nàng làm cho kinh ngạc câm nín, răng nghiến chặt vang lên tiếng kẽo kẹt, ngay lập tức hồi hồi trở lại, nàng thì hỏi nhi tử muốn một người trai lơ, hắn thì ngấp nghé mẫu hậu của bản thân mình.
Bọn họ đúng là trời sinh một cặp, không có da mặt mà.
” Tất nhiên, chỉ là chọn người còn phải đợi bàn bạc đã, hôm khác sẽ hồi bẩm mẫu hậu. “
Thẩm Vũ vâng lời tuân theo, giống như vô cùng hiếu thuận.
Quan Tĩnh Xu tự nhiên cũng nghe ra được ý vị nghiến răng cắn lợi của Thẩm Vũ, nhưng mà nàng chỉ cho là hắn đang xấu hổ ngại ngùng, hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ dẫn đến xu hướng ghen tuông thế này.
Nếu như hắn thật sự mặt không đổi sắc mà chấp nhận chuyện bản thân nàng đội mũ xanh cho cha của hắn, thì nàng sẽ thật sự cho rằng Thẩm Vũ muốn thực thi sách lược với nàng.
____ muốn kiếm về tay, trước phải cho đi.
Nhi tử rẻ tiền này của nàng đúng thật là không thu nhận sai lầm mà, không uổng công nàng đã chống đối lại ánh mắt phẫn hận của Tiên hoàng, nước mắt rơi như mưa của Thục phi, đem hắn lưu lại dưới danh nghĩa của bản thân.
Không lời nhiều cũng lời ít.
Hiệu suất của Thẩm Vũ rất nhanh, ngày hôm sau đã có một hàng ám vệ kéo nhau đến trước Vĩnh An điện để cho nàng lựa chọn rồi, ai nấy đều là mãnh hán thân thể vạm vỡ cường tráng.
Xem ra là đã dày công lựa chọn rồi đây.
Chỉ là làm rầm rộ sôi nổi như thế này, khiến Quan Tĩnh Xu có phần hơi ngại ngùng.
Nàng vẫn là người còn chưa có kinh nghiệm, vốn cho rằng hắn trực tiếp chọn được người rồi sẽ đem người đưa đến đây, nào ngờ đến còn có kiểu lựa chọn thế này.
Khuôn mặt của Quan Tĩnh Xu nhuộm lên màu ửng đỏ, tuỳ tay chỉ vào một người trông thuận mắt, chỉ cần đợi đến tối này hắn ta sẽ bò đến tận giường.
” Mẫu hậu có mãn ý hay không ?” Ánh mắt của Thẩm Vũ nóng bỏng đến nỗi có thể làm tan chảy cả sông băng, sự chiếm hữu ở trong con ngươi ngưng tụ lại thành một cơn bão.
Còn Quan Tĩnh Xu người đang nằm giữa tâm bão lại đang nhìn vào người ám vệ kia, mỉm cười mà gật đầu.
” Cảm ơn hoàng nhi.”
Gió lạnh gào thét bên ngoài cửa sổ, gió tuyết còn chưa dừng lại.
Trong phòng ấm áp như mùa xuân, bốc lên hơi nóng.
Quan Tĩnh Xu dựa vào bồn tắm nối liền với phòng ngủ, kiên nhẫn tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ toàn thân.
Cọ tắm kỳ cọ lấy da thịt non mềm, nhẹ nhàng chà xát thôi cũng đỏ lên, trên làn da trắng nõn như ngọc lại càng thêm rõ ràng, khiến cho người khác có một loại dục vọng mong muốn được lăng nhục.
Những ngón tay tinh tế lại lần nữa bao phủ lên hai bầu ngực nở nang lại có tính đàn hồi, đầu ngực hoa anh đào bị vê nhào đến dựng đứng lên, tuỳ theo hơi thở mà nhấp nhô lên xuống, đợi người ta đến hái xuống.
Trong hoa huyệt dâng trào lên một đợt tình triều ấm nóng, nhắc nhở sự hoang dâm vô độ của nàng.
Nàng tách âm hộ của bản thân mình ra, dòng nước ấm dâng trào chen chúc vào trong khe hở.
Quan Tĩnh Xu mở vòi nước ra, dòng nước ấm cuồn cuộn không dứt thuận theo ống tre chảy ào xuống, đập trên mặt nước, bắn tung toé vào trong thuỷ hoa nhỏ bé.
Nhiệt độ nước ở trong bồn tắm dần dần tăng cao, nàng lại lần nữa tách âm hộ của bản thân ra, nhiệt độ của nước ấm sắp làm tan chảy nơi ấy luôn rồi.
Độ nóng bỏng giống như một bàn tay to có thể tuỳ ý biến hoá hình dạng, vê nặn lấy nơi tư mật mẫn cảm của nàng.
Cảm giác tê tê dại dại từ đuôi cột sống một đường lan thẳng đến tận đỉnh đầu, thật thoải mái.
Nàng tựa như đang nằm giữa đại dương mênh mông, không cần bất cứ một thứ gì cũng có thể nổi lên trên mặt biển, những gì mắt có thể thấy chính là bầu trời rộng lớn bao la.
Màu xanh trong suốt như lưu ly gột rửa hết tất cả khói mù trong mắt nàng.
Ngón tay của nàng vân vê lấy âm đế, khoái cảm không ngừng ập đến, đôi mắt dần mơ mơ màng màng, cửa động hơi hé ra tựa hồ như đang nghênh đón sự khuấy động của ngón tay, tóc ướt rũ ở trước ngực.
Quan Tĩnh Xu ý thức được, bản thân mình giống như một quả hồng chín mọng, đợi người xé lớp vỏ ngoài mỏng manh của nàng, thưởng thức sự mềm mịn của nàng.
Những dòng nước ép ngọt ngào được chất chứa ở trong thịt quả, chính là sự chứng minh cho độ chín mọng của nàng, là sự dâng tặng dành cho người gặt hái.
Nhưng nàng không thuộc về bất cứ ai.
Nàng đột nhiên mở mắt ra, nỗ lực khiến bản thân rút lui ra khỏi trạng thái ý loạn tình mê này.
Dạo gần đây mọi thứ đều không bình thường, nàng tại sao lại sản sinh ra những kiểu tưởng tượng nực cười như thế này chứ.
Nàng là Thái hậu của Lộc Triều, ai cũng không xứng gặt hái nàng, chỉ có nàng ban bố người khác, bố thí cho bọn họ một đêm vui vẻ.
Âm hộ và hoa huyệt được tắm rửa rất sạch sẽ, da thịt trắng nõn và trân châu phấn nộn được gắt gao bao bọc ở bên trong, hoa huyệt phấn nộn hơi hơi mở ra.
Đẹp đến nỗi khiến người khác tim đập loạn nhịp.
Quan Tĩnh Xu chân trần đạp lên trên nền gạch lạnh lẽo, mái tóc đen dày nhỏ nước chảy dọc ở giữa hai bầu ngực, những giọt nước ngưng đọng ở giữa eo của nàng dưới sự chiếu rọi của ánh nến phản xạ ra ánh sáng như lưu ly.
Nàng tuỳ tay lấy cái áo choàng tắm khoác lên, mu bàn chân trắng nõn như măng xuân vung vẩy những giọt nước nhễ nhại, từng bước từng bước quay về đến bên cạnh giường.
Trên đỉnh đầu là bóng đen nông sâu do ngọn nến lung lay để lại, căn phòng ngủ đột nhiên chìm vào một mảnh tối đen.
Quan Tĩnh Xu cuộn người trên đầu giường, không chút động đậy, hai mắt nhắm chặt.
Nàng sợ tối.
Chuyện này người của cả hoàng cung đều biết.
Khi vừa mới vào cung, nàng đã phân phó cho cung nữ đốt nến thâu đêm, không ít sĩ quan vạch tội nàng xa hoa lãng phí.
Chỉ một cây nến mà thôi, có thể đốt cháy cả kho bạc của quốc gia chắc?
Thục phi không phải chặt cây liễu để trồng anh đào, mà là chặt bạch mai để trồng cây lê, đất trống của toàn hậu cung cơ bản đều bị bà ta đào lên hết, cũng không thấy mấy tên ngôn quan kia ra nói tiếng nào.
Không phải là coi thường nàng còn nhỏ tuổi, lấy nàng khai đao cho hai nhà Quan-Tạ sao?
Nàng vẫn là làm theo ý mình, không có ngờ đến có cung nữ to gan thế mà lại dám tự mình dập tắt đi nến đèn của nàng.
Nửa đêm nàng tỉnh lại, xung quanh là một mảnh tối đen, chống đỡ mí mắt ngồi ở dưới chân giường không có chút ý định đi ngủ, cho đến khi trời sáng mới lại lần nữa nặng nề ngủ thiếp đi.
Sau khi thức dậy, nàng liền đem người cung nữ kia đánh chết ở trước Vị Ương cung, máu tươi chảy đầy đất.
Từ đó về sau trong cung không còn ai dám dập tắt nến đèn của nàng nữa.
Lần này lại là ai đây?
Đôi tay nóng bỏng nắm chặt lấy cổ tay của nàng, đem lòng bàn tay của nàng xoè ra, chậm chạp viết hai chữ lên lòng bàn tay của nàng.
_____đừng sợ.
Quan Tĩnh Xu bỗng dưng an tâm, trong bóng tối năm giác quan vô cùng nhạy bén, nàng trực giác thấy hắn ta sẽ không làm hại nàng.
Nàng cũng biết người đến chính là trai lơ mà c Hoàng đế tặng cho nàng, cũng thật cẩn trọng, đến cả một ngọn đèn cũng không để lại cho nàng, sợ mọi chuyện bại lộ, làm mất đi thể diện của hoàng gia đến thế sao?
Rõ ràng là tẩm điện của nàng không đốt đèn sẽ càng khả nghi hơn nha.
Trên thân thể người nam nhân truyền đến mùi thơm của cây xương bồ, bỗng dưng cảm thấy có chút dễ ngửi.
Nàng ngửi thấy được hương hoa, buổi trưa còn chưa có ngửi thấy, chắc hẳn là vừa mới tiêm nhiễm, vô cùng tận tâm.
Hắn ta dùng nội lực đem đầu tóc của nàng từng chút từng chút hong khô, lại viết chữ lên lòng bàn tay của nàng.
____gội đầu xong, không lau khô, sẽ đau đầu.
Tên trai lơ này cũng thật dông dài nha? Quan Tĩnh Xu thầm nghĩ, nhưng mà có người hầu hạ, nàng tất nhiên cũng sẽ không nhất thiết để tóc ướt nhẹp.
Nhiệt độ nóng bỏng in lên giữa trán của nàng, mang theo lòng thành kính ngất trời, muốn đem linh hồn của nàng đốt cháy đi.
Hắn ta nhất định rất thích nàng.
Nhưng lúc trưa ánh mắt của hắn ta nhìn qua đây, vốn không hề có chút tình cảm nồng đậm nào.
Lẽ nào hắn ta âm thâm trao đổi với tên ám vệ kia để có cơ hội được hầu hạ nàng sao? Thế thì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.
Hắn sợ nàng nhìn thấy dung mạo của hắn sẽ không cần hắn nữa.
Quan Tĩnh Xu vốn dĩ có chút căng thẳng, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, nhưng người nam nhân này còn căng thẳng hơn cả nàng, cái tay đang đỡ lấy hõm vai của nàng vẫn luôn run lẩy bẩy, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
____thình thịch.
____thình thịch.
***********
Nhanh chóng lại có lực.
Nàng sợ con hươu nhỏ của hắn ta sẽ đâm vào cây rồi chết luôn trên đó, hưng phấn đến muốn ngất đi, cảm giác căng thẳng tức khắc không còn mãnh liệt như thế nữa.
Nụ hôn nóng bỏng của người nam nhân từ trên trán hôn dần xuống đầu mũi, một đường thẳng tiến, hơi thở nặng nề phả lên trên mặt của nàng, khiến nàng có chút ngứa ngáy.
Hắn ta liếm mút mô tả lấy cánh môi của nàng, đầu lưỡi linh hoạt, tưa lưỡi thô dày, hai cánh môi hơi lạnh nghiền lấy hai cánh môi anh đào của nàng.
Tựa hồ như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, nhưng lại không thể thực hiện.
Nàng chỉ đành mở hai cánh môi ra, thả lỏng khớp hàm, nghênh đón hắn tiến vào.
Lúc này người nam nhân lại giống như không cần thầy dạy cũng biết mà khuấy động lấy đầu lưỡi của nàng, liếm quét lấy nướu [1] của nàng, trêu đùa cái lưỡi của nàng, ra sức mút lấy hết tất cả sự ngọt ngào ở trong miệng của nàng.
[1] Nướu bao bọc quanh xương ổ răng và răng, ôm sát cổ răng và trải dài từ cổ răng đến lằn tiếp hợp niêm mạc di động (đáy hành lang miệng).
Muốn đem toàn bộ hơi thở ở trong phổi của nàng hút cạn, nước bọt ngọt ngào ở giữa môi lưỡi toàn bộ đều bị nuốt xuống hết.
Quan Tĩnh Xu bị hôn đến mất hết ba hồn bảy phách, còn không đẩy ra, nàng nhất định sẽ trở thành vị Thái hậu đầu tiên trong lịch sử bị hôn mà chết đi mất.
Nhưng nàng bị hôn đến hoá thành một đám mây luôn rồi, cổ tay đều mất đi hết sức lực, đôi tay đang chống ở trước ngực của người nam nhân không giống như đang đẩy ra, ngược lại giống như đang âu yếm dịu dàng.