“Đây là anh Lý Bạc Nhiên. Hẳn ông biết CDEA có nắm giữ cổ phần cao của Sect, nhưng chắc ông không biết anh ta là một trong những ông chủ lớn của Sect phải không?”
Trang Hòa Bình thất sắc, nói, “Tôi vào văn phòng nghe điện thoại.”
Khoảnh khắc đi ngang qua Lý Bạc Nhiên, ông ta không kìm được, liếc anh một cái, trong khi anh chỉ dửng dưng mà rằng “Làm phiền rồi.” Đến khi ngoái đầu lại, đã thấy Điền Viên cầm trang phục bỏ đi.
Anh chỉ có thể đứng yên ở đó. Phải tốn rất nhiều công sức, anh mới xin được Dương Chấn Vũ cho cậu cơ hội lên sân khấu, vậy mà chẳng thể giúp mình có một cơ hội gửi lời đến cậu.
Anh cúi đầu. Phí Anh Lệ đi qua anh, hỏi, “Nicon anh thích cậu nhóc quê mùa ấy sao? Ý tôi là, khi anh chọn cậu ấy để từ chối Phạm Triết Tây, có phải vì thực sự anh thích cậu ấy rồi không?”
Anh ngước lên, toan đáp trả, lại bị Phí Anh Lệ giành lời “Không, tôi chẳng hứng thú gì với câu trả lời của anh hết, tôi để anh tự hỏi chính bản thân mình thôi.” Dứt câu, gót guốc mười phân của cô gõ cồm cộp ngang qua anh.
Lần đầu tiên Lý Bạc Nhiên ngồi trên ghế giám khảo, cả anh cũng không biết tại sao mình vẫn quyết định nhận vị trí bỏ trống của Phí Anh Lệ, dẫu cho Phạm Triết Tây đã chẳng cần một phiếu của anh nữa.
Hình như anh quả thật đã có một giây lo nghĩ, nếu không còn Phí Anh Lệ bình phẩm ở cương vị giám khảo liệu có phải sẽ rất bất công đối với Điền Viên hay không? Phải khi ấy anh mới vỡ lẽ, từ sâu tận đáy lòng anh luôn khao khát bảo vệ cậu, nó ắt hẳn là nguyên nhân chính đáng để anh chấp nhận lời mời của cuộc thi này. Nhưng cái nguyên nhân chính đáng nọ, anh lại không thể bày tỏ với Điền Viên.
Cuộc thi chính thức bắt đầu, yêu cầu các thí sinh tham gia chọn trang phục tự do. “Đêm việt quất” ra đề này nhằm mục đích đánh giá quan điểm của các thí sinh đối với ý nghĩa “Thiên Vương”, nó đòi hỏi người mẫu phải diễn đạt quan điểm của mình thông qua màn trình diễn. Cuộc thi dựng ngay hậu trường thay đồ trên sân khấu, làm khán giả được chứng kiến cảnh các người mẫu thay đồ thoăn thoắt dưới ánh đèn sáng tỏ, trưng bày mọi quá trình của họ ra trước mắt công chúng. Khán giả thích thú ngắm nhìn cơ thể gần như trần trụi của các người mẫu một, thì lại phải tặc lưỡi tiếc nuối bởi tốc độ mặc quần áo nhanh thần sâu của họ mười.
Một số người mẫu lên thi đầu tiên, Lý Bạc Nhiên chừng như chẳng cần nghĩ ngợi nhiều nhặn, vì sẽ có đạo diễn tuồn giấy đến. Hầu hết điểm số của các thí sinh đều đã được tính toán, quyết định từ trước, anh chỉ cần chấm đúng số điểm đã định một cách máy móc mà thôi.
Sau mỗi bài trình diễn, MC bí đao đều cho họ thời gian trình bày về mối liên hệ giữa bài thi của họ cùng ý nghĩa Thiên Vương.
Anh chỉ lẳng lặng đợi chờ.
Simon xuất hiện trong bộ vest Dior cổ bẻ đặt may tuyền một màu trắng. Nó mỉm cười, đáp lời MC hết sức bình tĩnh, “Thiên Vương là một giấc mơ, cao quý và gần như trắng tuyền. Cho nên, nó tồn tại trong tâm trí của bất kỳ một ai, chờ đợi chủ nhân mình sẽ điểm tô cho mình màu sắc đặc biệt.”
Câu trả lời của nó ấm áp mà cảm động, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt, các giám khảo đều ngầm hiểu Simon đang tán dương mục đích tổ chức cuộc thi Thiên Vương của CDEA.
Bởi vì đã phần nào biết trước, cho nên chẳng còn thú vị.
Phần lớn họ cũng như Lý Bạc Nhiên, đều lẳng lặng đợi chờ.
Đợi chờ thời khắc Điền Viên xuất hiện.
Đến khi Điền Viên bước chân ra sân khấu, dưới khán đài rộ lên xôn xao.
Lý Bạc Nhiên nhìn hình ảnh cậu đứng thẳng tắp chính giữa trung tâm, bên dưới là khán giả bỡn cợt, anh không khỏi cúi đầu liếm môi, sau đó ngẩng lên, nhìn cậu, lặng lẽ cổ vũ, “Cố lên, Điền Viên.”
Điền Viên cúi mình chào khán giả, thế rồi vừa đi vừa cởi quần áo trên người mình bằng tốc độ ánh sáng, để cho các trợ lý hỗ trợ cậu mặc đồ. Trang phục tự chọn của cậu là tác phẩm của nhà thiết kế người Anh Vivienne Westwood, chủ đề bộ trang phục là trở về với đồng ruộng thiên nhiên, màu sắc chủ đạo là xanh quân đội đang thịnh hành.
(Nhà thiết kế người Anh lừng danh với phong cách thiết kế nổi loạn, lập dị. Bà nổi tiếng khắp thế giới với vai trò tiên phong sáng tạo nên xu hướng thời trang punk)
Gần như chỉ sau hai, ba giây, Điền Viên đã mặc đồ chỉnh tề trên sân khấu, bắt đầu trình diễn. Phong cách punk trong thiết kế của Vivienne Westwood “đậm”, táo bạo, phóng túng và cuồng nhiệt. Điền Viên tạo vài dáng, sau đó trở về.
Khán giả càng kêu gào ầm ĩ hơn, đạo diễn buộc phải ra hiệu nhắc đạo diễn trường quay kiểm soát tâm tình khán giả.
Không ai rõ rốt cuộc Điền Viên muốn làm gì. Sau khi cậu về vị trí, một vị trợ lý bê hai cái bát lên sân khấu, cậu qua đó, nhúng ngón tay vào bát rất đỗi tự nhiên rồi bôi lên mặt, lên người mình, đến khi quay lại, trên mặt cậu là những vệt màu vàng đất.
Động tác cậu không còn nhịp nhàng như cũ, mà cậu bỗng xoạc chân, khom lưng, tay phải phanh áo thành một đường vòng cung rộng lớn, tiếp theo, cậu khom lưng, thẳng người, rồi lại khom lưng, xoay một vòng, cởi tấm áo cũng được bôi vệt màu vàng đất ra buộc quanh hông. Uốn người từ đằng sau, cậu lại khom lưng, lần này là cởi giày, xắn ống quần.
Cứ thế với tay trần và quần xắn, cậu bình thản bước về phía khán giả, mỗi một bước là theo một nhịp nhạc tựa như đang nhảy múa, đậm đà bản sắc dân núi nguyên thủy, điệu nhảy gấp gáp vui tươi không phải tao nhã nhất nhưng là tự nhiên nhất. Toàn trường quay nhất thời im phăng phắc.
Nhạc hết, bí đao thoáng lặng yên rồi đặt câu hỏi, “Tại sao cậu cho rằng diễn một nông dân miền núi có thể diễn đạt ý nghĩa Thiên Vương?”
Điền Viên nhìn thẳng khán giả ngồi dưới, “Mọi người đều biết kỳ thực tôi xuất thân từ nhà nông, về điểm này, tôi chưa bao giờ coi nó là hổ thẹn. Chỉ khi mọi người phỏng đoán tôi có phải con nhà giàu hay không, tôi mới biết mình thực ra cũng vui vẻ lắm. Có người từng nói với tôi, một Thiên Vương chân chính có lẽ sẽ sợ thất bại nhưng không bao giờ sợ chính bản thân mình…”
Bàn tay Lý Bạc Nhiên vô thức run rẩy. Đạo diễn lại tuồn giấy lên, anh chẳng buồn liếc mắt nửa cái đã vò nó thành một cục nhăn nhúm, vứt sang một bên.
Điền Viên trên sân khấu tiếp tục trình bày, MC bí đao lại giả bộ không thấy đạo diễn ra hiệu cho ông ta ngắt lời cậu.
“Tôi nghĩ hôm nay mình đã hiểu ý nghĩa của Thiên Vương rồi.” Cậu ngẩng đầu, đèn sân khấu rọi vào mắt cậu làm con ngươi kia lấp lánh ánh sáng. Bình tĩnh, cậu nói, “Cũng vì lẽ đó, mà tôi cho rằng những gì mình đã thể hiện suốt cuộc thi không hợp để làm một Thiên Vương, nên tôi xin rút lui ở đây. Hôm nay tôi đến đây là muốn chia sẻ điều mình đã lĩnh ngộ cùng mọi người. Băng qua con đường không khó, chủ yếu là có ai đang chờ bạn nơi đâu đường hay không. Tôi biết có nhiều khán giả đang chờ tôi nơi đầu đường, xin cảm ơn các bạn, cũng mong mọi người hãy cầu chúc cho tôi trở thành Thiên Vương đời tiếp theo!”
Cậu cúi rạp người về phía khán đài, sau đó nói cảm ơn MC bí đao, đoạn lui vào cánh gà.
Tay Lý Bạc Nhiên còn đặt trên nút chấm điểm, nhưng chẳng có cơ hội chấm cho cậu một điểm số thật cao.
Cuộc thi tối hôm ấy có tỷ suất người xem đạt kỷ lục, nhất là ở đoạn Điền Viên xin tự rút lui, cao lên đến hai mươi mấy phần trăm khiến tất cả mọi người cùng trân trối.
Video cut được re-up liên tục trên các trang mạng. Công chúng đều công nhận bài thuyết minh của Điền Viên quá tuyệt vời. Người lớn cho rằng Điền Viên đã đánh trả CDEA một đòn, vì dù cậu có nỗ lực theo đến cùng, thì quá hiển nhiên là ngôi quán quân vẫn chẳng thuộc về cậu. Người trẻ hơn thì trầm trồ bài thuyết minh cuối cùng của cậu quá cool, quá cá tính. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Điền Viên tựa thể lại thăng lên từ đáy cùng. Lại có người nhận xét Điền Viên gần như đã biến cuộc thi Thiên Vương thành chương trình biểu diễn cá nhân, giải nhất, nhì hay ba cũng mờ nhạt trước cậu. Giải thưởng có rơi vào tay ai chăng nữa, thì người đó cũng chỉ có thể làm nền cho “vị vua không ngai” này.
Nhưng nổi tiếng đến mấy suy cho cùng vẫn chẳng thể vực Điền Viên lên. Dân trong nghề bật mí, công ty CDEA đã tiến hành đì Điền Viên toàn diện, phong tỏa và ngăn trở mọi dự án, kế hoạch đến với cậu. Hễ quảng cáo, truyền hình hay phim ảnh liên quan đến Điền Viên đều bị các đài truyền hình dính đến CDEA không cho phép phát sóng.
Ở trên mạng Điền Viên rõ ràng rất nổi, nhưng ở đời thực, cậu khó mà nhận được một công việc tốt nào. Vốn dĩ có một số dự án muốn mời cậu làm gương mặt đại diện hoặc mời đóng phim, cuối cùng đều không có kết quả, kể cả có dự án đã ký xong hợp đồng, sau đó cũng lấy lý do là người mẫu tự phá hỏng hình tượng, không tôn trọng các điều khoản ký kết để mà đơn phương hủy hợp đồng.
Phía công ty quản lý nhắc Jason đừng quá phô trương, bởi trong tình huống này, ít ai có thể đương đầu sóng gió. Điền Viên chưa chính thức debut đã đụng phải con quái vật CDEA, có nổi trên mạng đến mấy thì cũng rất khó khăn để chuyển cái nổi tiếng ấy thành ích lợi thực tế.
Một nhân viên cấp cao còn nói với Jason thế này, “Rất khó để mà duy trì mức độ nổi tiếng của các cuộc thi tuyển, anh biết tại sao không? Vì thí sinh không có tác phẩm đúng nghĩa nào có thể làm công chúng nặng tình với họ, thế là công chúng sẽ dần dần nguội lạnh. Điền Viên đang mắc vào trường hợp này. Trong vòng hai năm tới nếu cậu ta không có cơ hội nào tạo tên tuổi thì sẽ trở thành một ngôi sao xịt, một ngôi sao chưa có nổi tác phẩm để đời gì đã xịt.”
Điền Viên đang lâm vào tình cảnh khốn khó, CDEA đì cậu gắt gao, cậu không thể tìm được một công việc người mẫu nào. Jason đành phải nhận cả hợp đồng đứng quảng cáo cho sản phẩm bán hàng từ nội địa, nhưng người mẫu nghiệp dư tại nội địa quá nhiều, cho nên ngay cả những hợp đồng với số cát sê ít ỏi ấy cũng chẳng nhận được bao nhiêu.
Tiền kiếm được chả bõ với tiền mất, đôi khi Jason thật không hiểu làm sao Điền Viên vẫn kiên trì. Có lần tình cờ gã nghe thấy Điền Viên gọi người nhà mình bán căn nhà trước đó cậu tự mua bằng số tiền dành dụm suốt nhiều năm rồi gửi tiền lên cho cậu, gã chỉ biết bất đắc dĩ vỗ vai cậu mà thôi.
Một người, mà vướng phải scandal trong cái giới thị phi này, sau này muốn vực lại tên tuổi gần như khó bằng lên cung trăng, đừng nói đến chuyện bị CDEA đì mọi ngóc ngách ngõ nẻo. Dẫu có một vài công ty chủ động mời cậu quay quảng cáo hay đóng vài bộ phim nho nhỏ, rốt cuộc cũng đều sợ làm mếch lòng con quái vật CDEA. Hai năm trôi qua, tên tuổi Điền Viên mỗi lúc một mờ nhạt, có thể tưởng tượng thêm hai năm nữa, chỉ e người ta có nhắc đến cậu cũng phải nghĩ một hồi mới nhớ ra rồi.
Thu Hàn Lâm từng nhiều lần gặp cậu, ngỏ lời đưa cậu tham gia dự án chương trình do Thu thị đầu tư nhưng bị cậu từ chối tuốt luốt. Thu Hàn Lâm có thể nhận ra Điền Viên đã thay đổi, không còn là đứa bé khom lưng uốn gối, chờ mong được bố thí chút tình yêu nữa. Cậu bây giờ giống hệt như sau thời gian làm sậm da, càng ngày càng rõ nét, càng ngày càng ấn tượng.
Giới thời trang trong hai năm nay vẫn là thiên hạ của Phạm Triết Tây. Anh ta dẫn theo một nhóm người mẫu tham dự buổi diễn thời trang cá nhân của Ông hoàng Karl Lagerfeld và càng trở thành một thần thoại châu Á không thể bị vượt qua. Thế nhưng kể từ đó, Phạm Triết Tây không còn gọi vào số di động của Lý Bạc Nhiên nữa.
Tên tuổi Nicon Bạc Nhiên cũng thoắt chốc vang xa ngàn dặm. Bản thân cái danh “nhiếp ảnh gia từng đưa Phạm Triết Tây lên đỉnh cao” đã thừa sức để anh được chú ý, chưa kể rất nhiều nhà thiết kế lừng danh từng không tiếc lời ngợi khen anh. Rei Kawakubo còn trả lời trong một cuộc phỏng vấn thời trang rằng, theo như bà nhìn nhận, toàn châu Á không một nhiếp ảnh gia nào có thể sánh ngang với Nicon Bạc Nhiên, vì hầu hết các nhiếp ảnh gia chỉ có thể nhìn đến hình ảnh trong ống kính, còn Nicon Bạc Nhiên thì nhìn được cả hình ảnh ngoài ống kính.
Cái tên Nicon Bạc Nhiên từ lâu đã là trứ danh đối với dân trong nghề, nhưng chỉ thoắt chốc anh đã trở thành một nhân vật của công chúng mà người người hay tên, nhà nhà hay tên. Anh bắt đầu đăng ảnh chân dung do mình chụp trên các tạp chí thời trang nhiều kỳ cao cấp nhất. Bất luận là người mẫu hay là ngôi sao làng giải trí, giả như được Nicon Bạc Nhiên chụp cho một tấm cũng đã coi đó là vinh hạnh rồi.
Những tấm ảnh xuất sắc ấy thường xuyên khơi dậy vô số lời luận bàn từ văn phòng các công ty quản lý người mẫu, bởi lẽ mỗi một ngôi sao được lên tạp chí đều là một lần tuyên truyền không nhỏ.
Có lẽ Jason là ông bầu duy nhất không chịu khen Nicon Bạc Nhiên. lần nào gã cũng mỉa mai là, “Nhiếp ảnh gia giỏi hơn anh ta hả? Có đấy. Chẳng qua không ai vờ vịt giỏi bằng anh ta thôi!”
Các ông bầu khác cười bảo, “Nicon Bạc Nhiên được khen nhiều thế đâu chỉ đơn giản là vờ vịt?”
Jason đen mặt, không thèm cãi cọ cùng họ.
Những người mẫu dưới tay gã có Simon ăn cây táo rào cây sung, có Đại Sơn và Điền Viên bị cuốn vào vụ án đường dây mại dâm, rồi Điền Viên tự mình rút lui khỏi cuộc thi… tất thảy đả kích gã nhiều lắm rồi. Công ty lấy cớ là gã quản lý người mẫu không hiệu quả nên cũng không cho gã dẫn dắt thêm ai mới. Thậm chí một số người mẫu có tiền đồ chút do gã dẫn dắt đều nung nấu ý định hủy hợp đồng.
Tiếng nói của Jason tại công ty quản lý ngày một đuối dần, đến khi nghe người xung quanh bàn tán về ảnh Nicon Bạc Nhiên chụp cho Vogue rồi Bazaar, riết gã cũng chẳng buồn xen vào.
Cho tới một hôm, đồng nghiệp của Jason kinh ngạc hỏi “Nicon Bạc Nhiên chụp ảnh cho Jamie hồi nào thế?”
Jason vội vã quay qua xem, đúng là ảnh chân dung của Điền Viên. Một tấm ảnh đen trắng, Điền Viên hoàn toàn trần trụi, nửa quỳ dưới đất, khuôn mặt hơi nghiêng đi, còn cặp mắt sáng tỏ lại đang tập trung cực kỳ, con người trên ảnh giấy mà lại sống động tựa thể nhìn thẳng vào người đang xem. Ngón tay cậu cầm một bông sứ ngọc lan, bông hoa trắng nuột nà như sáng bừng cả bức ảnh đen trắng, ngón tay cầm bông hoa thuôn dài và mạnh mẽ. Tập ảnh này gần như phá vỡ hình tượng hoang dã tựa loài báo trước kia của Điền Viên, ngược lại còn thể hiện trong đó một chút lạnh lùng, một chút lười nhác, một chút gợi cảm. Tên tấm ảnh là Take me.
Jason im lìm xem mà không nói lời nào. Sau vụ đó, tên tuổi ngỡ như đã không thể vớt vát của Điền Viên dường như thăng trở lại phần nào. Vài topic trên mạng lại xuất hiện, bàn luận về Điền Viên, cũng có người nghe ngóng Điền Viên giờ vẫn đang cố gắng tìm việc, còn lại là CDEA đì cậu. Tuy thông tin này vừa mới ló lên đã bị chặn miệng, nhưng Jason vẫn thấy có vài fan đáng tin chú ý đến tin tức của gã. Gã tắt web, thở phào một hơi, tự cảm thấy ngạc nhiên vì việc làm của mình. Đã bao nhiêu năm rồi, gã chưa có lại cảm giác vào sinh ra tử cùng ngươi cậy nhờ của mình thế này, gần như gã đã quên mất nó.
Xã hội ngày nay luôn tìm kiếm con đường để thành công nhanh nhất, hàng ngày đâu đâu cũng có người vứt bỏ và người bị vứt bỏ, người ta đứng tại một chỗ, quan sát một người khác liệu có giá trị lợi dụng hay không. Jason thốt nhiên cảm thấy người mình bừng bừng sức sống, liền chộp lấy di động dò hỏi cơ hội đi diễn mẫu quảng cáo sản phẩm mới giúp Điền Viên.
Còn lúc này, Điền Viên tuy không có việc nhưng thường xuyên xuất hiện trên các tuần san thời trang phổ biến nhất. Ngoài ảnh chụp của Nicon Bạc Nhiên, còn có ảnh Lôi Tùng Hải chụp, số ảnh ấy giúp Điền Viên được bình chọn là một trong mười gương mặt người mẫu nổi tiếng nhất châu Á dù cho cậu chẳng có nổi một công việc.
Sau mỗi lần ảnh được đăng sẽ có một khoản tiền gửi vào tài khoản Điền Viên, nhưng chưa được mấy ngày, chúng lại bị gửi trả nguyên vẹn. Hai năm nay, Lý Bạc Nhiên đã thành thói quen tối nào cũng thử gọi vào số di động của cậu, nhưng số máy ấy mãi mãi luôn trong trạng thái tắt.
Thu Hàn Lâm vẫn hay đi gặp Điền Viên, chỉ tiếc rằng thái độ đối xử lạnh nhạt của cậu vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn hiểu rõ là cậu ngày càng khác biệt so với quá khứ dù da cậu vẫn giữ màu mật như hồi đi thi Thiên Vương. Độ rày Điền Viên gầy đi trông thấy, nét non nớt trên mặt đã biến mất hoàn toàn, đường nét trở nên rõ ràng như được khắc gọt mà nên. Dẫu bây giờ cậu chỉ mặc một bộ trang phục bình thường với áo đen, quần chàm và giày vải, chỉ thế mà thôi, cũng đủ làm cậu gợi cảm khó tả thành lời.
Cậu cư xử với hắn giống như một người quen, không quá nhiệt thành cũng không quá xa lạ, lại làm Thu Hàn Lâm thấy lạnh thấu xương cốt.
“Xin lỗi, đến giờ rồi, lần sau nói chuyện tiếp đi.” Cậu bỏ tách cà phê xuống, đi vào studio. Hôm nay là cơ hội Phí Anh Lệ giới thiệu cho cậu, nghe nói là một vai diễn cực phụ.
Phí Anh Lệ thực sự cũng truân chuyên không kém cậu là mấy. Tuy cô còn có một studio nhưng bị CDEA đì quá ráo riết, studio của cô mãi trong trạng thái ngừng hoạt động.
Nhân viên gần như đã có mặt hòm hòm. Lúc đi vào, Điền Viên thấy cô đang khiêng đồ đạc bèn hớt hải qua phụ. Bây giờ cậu không có việc, nên đa số thời gian cậu đều đến chỗ của Phí Anh Lệ giúp đỡ.
“Sao rồi, La Phó Dụ chưa đến ư?” Điền Viên nhìn quanh rồi hỏi. Cậu biết chuyện Phí Anh Lệ có ơn lớn với hắn, vì chính tay cô đã trợ giúp hắn có được tên tuổi ngày hôm nay.
Cô thở dài sườn sượt, “Chắc không đến đâu…” Tới đây, cô cười khổ, “Mắc công anh ta cứ phải gượng gạo lấy lệ với tôi đến tận ngày hôm nay, thôi thì coi như còn niệm tình cũ.”
“Hôm nay… không phải thi tuyển diễn viên ư?” Điền Viên giật mình.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc Ford kiểu cổ lái vào, Điền Viên thấy Phí Anh Lệ dạn dĩ là thế mà lúc này cũng khá căng thẳng.
Chỉ chớp nhoáng mà cậu sinh ra muôn vàn cảm xúc dành cho người phụ nữ mạnh mẽ này. Nữ hoàng CDEA, bấy lâu luôn luôn là cô ban cơ hội cho kẻ khác, mà bây giờ lại căng thẳng vì một đạo diễn đến chọn diễn viên.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính râm và viên trợ lý bước xuống.
“Dean Kiều!” Phí Anh Lệ tươi cười ra đón, “Đến đúng giờ lắm.”
Dean Kiều bỏ kính xuống, Điền Viên mới thấy rõ mặt ông ta. Nếu so với tiếng tăm nổi đình nổi đám, gương mặt ông ta lại chỉ hiện diện một nụ cười hết sức khiêm nhường.
“Chuẩn bị xong chưa?” Dean Kiều nói, “Vậy bắt đầu!”
Điền Viên cứ mang máng thấy sao mà vị đạo diễn này quen thế, phải lát sau cậu mới nhớ ra thì cũng là lúc cậu nghe thấy các thí sinh tham gia dự tuyển cùng ồ lên kinh ngạc.
Dean Kiều – đạo diễn nổi tiếng nhất châu Á kiêm đạo diễn lừng danh quốc tế. Rất nhiều phim của ông đã tạo được tiếng vang tại thị trường Âu Mỹ.
Các thí sinh bỗng chốc hưng phấn tới ngạt thở. Dean Kiều chỉ lịch sự phẩy tay với họ.
Mọi người đều biết có một vị đạo diễn từng nợ ơn Phí Anh Lệ, nghe nói năm ông ta mới vào nghề đã được đặt biệt hiệu là “Thuốc độc phòng vé”. Cũng chính trong quãng thời gian ông ta cùng đường túng quẫn nhất, Phí Anh Lệ đã trao cơ hội, để ông đạo diễn một bộ phim võ hiệp và từ đó làm đà bứt phá, trở thành đạo diễn lẫy lừng trên trường quốc tế hiện nay.
Nhưng không một ai ngờ vị đạo diễn mang ơn ấy chính là Dean Kiều. Phải nói đây là cơ hội rất tốt để Phí Anh Lệ vực dậy.
Do đó cô mới nhờ La Phó Dụ đến giúp mình lần này. Đằng nào hắn vẫn thuộc nhà CDEA, công ty sẽ chẳng dễ đì hắn cũng như chẳng nỡ bỏ, huống hồ hợp đồng trước kia đều do một tay cô thầu hết, cô biết La Phó Dụ có thể nhận vai diễn này, chưa kể đối với hắn, đây cũng là cơ hội hiếm có.
Tiếc thay, cô không ngờ La Phó Dụ phút cuối không có đến, thậm chí không liên lạc được với cả trợ lý hắn.
Hẳn La Phó Dụ cũng không biết người Phí Anh Lệ mời là Dean Kiều. Đối với đạo diễn cỡ ông ta thì thời gian là vàng là bạc, hôm nay mà không chọn được diễn viên ưng ý, việc đồng ý đạo diễn phim cho Phí Anh Lệ e rằng sẽ đổ sông đổ bể, thảo nào Phí Anh Lệ cũng có phần căng thẳng.
Cô nhìn theo bóng Dean Kiều đi nhanh vào studio, đột nhiên mở lời, “Điền Viên, muốn làm diễn viên bộ phim này không?”
Cậu giật nảy, nhìn cô lắp bắp, “Alice, tôi chỉ là người mẫu, với cả chị cũng nói kịch bản này vốn dĩ viết riêng cho La Phó Dụ cơ mà.”
Phí Anh Lệ lặng thinh, vỗ tay, các thí sinh dự tuyển đứng chờ bên ngoài đều lục tục vào studio, hầu như họ chẳng có tiếng tăm mấy, có thể thấy Phí Anh Lệ đều đặt hết kỳ vọng lên La Phó Dụ – người đã nợ ân tình cô rất lớn.
Dean Kiều ngồi xuống ghế, trợ lý ông ta dường như hiểu ý Dean Kiều muốn thí sinh làm gì liền thông báo to, “Ghép đôi một nam một nữ, xếp hàng, đi hết từ đầu đến cuối studio, mỗi lượt đi một đôi.”
Mọi thí sinh đều ngơ ngơ ngác ngác. Nhiều người trong số họ trưóc khi đến đây đã tập trước vài đoạn nổi tiếng, ấy vậy mà ngài đạo diễn nổi tiếng lại chỉ yêu cầu họ đi mà thôi.
Phí Anh Lệ đằng hắng, “Xin mọi người nghe theo yêu cầu, bắt đầu đi!”
Các thí sinh đều cùng chờ ngoài cửa một lúc nên nhanh chóng ghép thành cặp. Cũng vì La Phó Dụ cho leo cây nên có một cô gái hơi kém sắc chút đỉnh bị lẻ.
“Lên đi!” Dean Kiều chỉ Điền Viên đang đứng cạnh, ý nhắc cậu nhanh lên.
“Nhanh qua đó đi, Điền Viên!” Phí Anh Lệ điềm đạm giục cậu.
Điền Viên thoáng trầm ngâm rồi qua đó, đứng với cô gái hơi kém sắc nhưng được cái dáng người bốc lửa kia, sau đó đi hết studio một cách chầm chậm và cứng ngắc. Các thí sinh quay lại nhìn Dean Kiều mong chờ, thấp thỏm muốn biết Dean Kiều chấm được ai trong số họ.
Dean Kiều chẳng nói nhiều, phất tay, nói đúng một từ, “Again”
Một từ “again” này, liền again suốt hai giờ.
Chân các thí sinh đều mỏi nhừ mà vẫn không hiểu ý đồ Dean Kiều ra sao, nhưng thấy ông ta chẳng hề chán chường mà còn rất nghiêm túc quan sát, thế nên họ đành lê chân cố đi tiếp.
Cô gái đi với Điền Viên cũng mệt lả mà vẫn cố thể hiện sao cho không phạm sai lầm, cánh tay khoác cậu mỗi lúc một nặng. Còn Điền Viên, đi bộ vốn là việc hết sức bình thường, chưa bàn đến khi xưa ngày ngày băng rừng lội suối, sau này đi diễn, có đi suốt hai giờ đồng hồ cũng chẳng nhằm nhò với cậu. Người ta càng đi càng tái mặt, cậu thì chỉ mải nghĩ rốt cuộc Dean Kiều muốn nhìn ra điều gì trong việc các cậu đi đi lại lại không ngừng nghỉ này.
Cuối cùng Dean Kiều cũng hô dừng sau bốn giờ đồng hồ đi bộ của các thí sinh.
Ông ta vừa ban lệnh đại xá là họ lập tức khuỵu xuống đất. Đến giờ phút này họ mới hiểu tại sao ngài đạo diễn nom hiền lành kia lại bị người ta gọi sau lưng là “Đạo diễn ác quỷ”.
“Thế nào?” Phí Anh Lệ sốt sắng hỏi ý kiến ông ta.
Dean Kiều tỏ vẻ ôn hòa, “Tôi chưa dám khẳng định với cô, để tôi về nghiên cứu lại.”
Phí Anh Lệ không giấu nổi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười, “Tôi chờ tin anh.”
Vẫn là nụ cười ôn hòa như thế, Dean Kiều cùng trợ lý lên xe đi về.
Các thí sinh tẽn tò nhìn nhau nhưng ai ai cũng phấn khởi. Tuổi nghề của họ mà được đạo diễn đẳng cấp quốc tế hành hạ chút đỉnh, thôi thì xem cũng đáng.
Gần như ngay khoảnh khắc xe Dean Kiều rời khỏi đó, di động trợ lý ông ta liền vang. Viên trợ lý nghe máy mấy giây rồi nói khe khẽ, “Dương Chấn Vũ nhà CDEA hẹn gặp ngài.”
Dean Kiều hơi tư lự, đoạn ngẩng đâu nói, “Gặp thì gặp.”
Trợ lý ông ta nhận được chấp thuận liền bảo tài xế quành xe, thẳng tiến tòa nhà CDEA.
Dương Chấn Vũ dường như ưu ái chờ sẵn Dean Kiều ở cửa. Vừa nhác thấy ông ta đến, y đã vồn vã, “Dean Kiều, hai năm nay anh không về nước, tôi nhớ anh ghê!”
Dean Kiều nói điềm đạm, “Có vài trường hợp thà rằng quên nhau còn hơn gặp lại, như hai ta chẳng hạn.”
Dương Chấn Vũ bật cười, “Nhiều năm không gặp mà miệng lưỡi anh vẫn cay độc.”
Hai người cùng bước về căn phòng làm việc siêu rộng của Dương Chấn Vũ. Dean Kiều quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế da xịn đặt hàng từ Bắc Âu trong phòng, trong khi Dương Chấn Vũ rót hai ly rượu vang mời ông ta, “Công ty anh quyết định hợp tác một bộ phim với CDEA chúng tôi, mà sao anh còn đến tuyển diễn viên chỗ Phí Anh Lệ?”
Dean Kiều nhận một ly, nói, “Tin tức của anh nhạy bén nhỉ?”
Dương Chấn Vũ đong đưa ly rượu, ngồi xuống ghế bên, “Dean Kiều, chuyện ai thì tôi không rõ, nhưng chuyện về anh, tôi không bỏ qua lấy một tin, vả lại tôi còn biết Phí Anh Lệ muốn cùng anh hợp tác.”
Dean Kiều bảo, “Đúng là cô ấy có ý như vậy.”
“Đúng, nhưng chúng ta đang có hợp đồng với nhau.” Dương Chấn Vũ chỉ tay vào Dean Kiều, “Anh hợp tác với tôi, tôi không chỉ đầu tư cho bộ phim của anh mà còn dốc hết diễn viên của CDEA cho anh chọn thoải mái, chỉ tính cát sê nửa tiền. CDEA sẽ bao tiêu mọi phòng vé của anh ở châu Á, sao nào? Đủ thành ý chưa?”
Dean Kiều nâng ly, “Đủ!”
Dương Chấn Vũ cười cười, “Tôi lúc nào mà chả rộng tay với Dean Kiều, ai kêu chúng ta là bạn lâu năm thế chứ?”
“Tôi chưa nói hết. Thành ý của anh đủ rồi, nhưng chuyện gì cũng có chữ “ngờ”, tôi không dám chắc là mình sẽ hợp tác với anh.”
Dương Chấn Vũ tặc lưỡi, “Hai ta bắt tay nhau, còn ngờ mới vực gì?”
Dean Kiều ôn hòa nói, “Không hẳn, chẳng ai biết trước chữ “ngờ”, như tôi nhiều năm trước luôn nghĩ anh và Alice sẽ không chia tay, còn bây giờ thì sao?”
Sắc mặt Dương Chấn Vũ hơi đổi nhưng chỉ trong thoáng qua, rồi y lại tươi cười, “Cũng đâu phải anh không biết tính cô nàng, chúng tôi không hợp, chia tay là tốt nhất.”
Dean Kiều lắc đầu, “No, no, đừng hiểu nhầm, chuyện giữa anh và Alice là chuyện riêng của hai người. Tôi chỉ lấy làm ví dụ cho anh thấy cái gì cũng có chuyện phát sinh ngoài ý muốn thôi.”
Dương Chấn Vũ nhìn ông ta, đoạn bỏ rượu xuống, hỏi, “Dean Kiều, nói như anh tức là việc lần này đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn chứ gì? Tôi muốn biết chuyện gì mới làm anh bỏ CDEA để đi tuyển diễn viên trong một studio bé tí sắp đóng cửa đấy.”
Dean Kiều giơ một ngón tay, nói, “Một người mẫu. Nếu anh có thể kiếm được một người mẫu tương tự, tôi sẽ đồng ý hợp tác cùng CDEA.” Dứt lời, ông ta đặt một chiếc máy quay cỡ bé lên mặt bàn sạch bong của Dương Chấn Vũ, “Tôi tin anh có thể nhận ra tôi nhắc đến ai trong đây.”
Ông ta lịch sự nói tạm biệt, mở cửa bỏ đi, liên tục từ chối lời đề nghị xin tiễn khách sáo của Dương Chấn Vũ.
Dean Kiều đi rồi, Dương Chấn Vũ lập tức mở máy ra xem, thấy trong đó có một đoạn phim mới quay.
Địa điểm hiển nhiên là cái studio cũ kỹ nhất của CDEA mà y đã bỏ lại cho Phí Anh Lệ. Nhẫn nại xem hết đoạn phim, y chỉ thấy một đám người đi đi lại lại trong đó, liền giận dữ triệu tập tất cả đạo diễn của CDEA đang không có lịch trình tập trung tại phòng chiếu phim.
Đạo diễn thuộc nhà CDE A không dưới mười người, Dương Chấn Vũ cho gọi, họ đều cố gắng có mặt.
Đến phòng chiếu phim lại chỉ thấy trên màn hình là một đám người đi qua đi lại, họ thì thào hỏi, “Gì đây?”
“Phim quay buổi tuyển diễn viên của Dean Kiều.” Dương Chấn Vũ đáp lạnh nhạt, “Ông ta nói đã chấm một người mẫu trong đây nên từ chối hợp tác với CDEA.”
Tiếng tăm lừng lẫy của Dean Kiều đều làm các đạo diễn giật mình, thế là vội tập trung tinh thần xem đoạn phim đang chiếu.
Thực là một đoạn phim cực kỳ vô vị, tới lui cũng chi có bảy, tám cặp một nam một nữ ghép với nhau đi lại rồi lại đi qua, cứ thế suốt mấy tiếng.
Dean Kiều lại chẳng để lại gợi ý nào nên họ không dám xem nhanh, suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua, các đạo diễn đã ngán ngẩm hết sức, đa số tỏ ra hết sức chịu đựng rồi, dù sao cũng là một hình đi đi lại lại không có nội dung suốt mấy tiếng, là đạo diễn cũng phải phát chán.
Một số đạo diễn chuyên tổ chức sự kiện hoặc show ti vi vừa định kiếm bài chuồn, đúng lúc này đột nhiên có người “hả”, Dương Chấn Vũ chộp ngay, “Anh phát hiện thấy gì?”
Kia là một đạo diễn còn rất non trẻ, mới vào nghề do thăng lên từ chức trợ lý. Nghe Dương Chấn Vũ hỏi mình, anh ta lúng búng, “Ban nãy tôi phát hiện một thí sinh không giống các thí sinh còn lại cho lắm.”
“Ai?” Dương Chấn Vũ hô, “Đưa bút laser cho anh ta!”
Vị đạo diễn trẻ tuổi kia vẽ một vòng tròn laser lên mặt Điền Viên, “Cậu này!”
Dương Chấn Vũ nhíu mày, “Có điểm gì khác lạ?”
Vị đạo diễn trẻ tuổi đáp, “Cậu thí sinh này, mỗi một lượt đều đổi một biểu cảm.”