Lý Bạc Nhiên tỏ thái độ hết sức thờ ơ trước việc này thậmchí còn chẳng buồn an ủi đôi ba câu cho Điền Viên bớt suy sụp.
Trong lúc lau dọn nhà cửa, Điền Viên tình cờ phát hiện ngăn kéo Lý Bạc Nhiên cất một chồng đĩa đi diễn xưa giờ của Phạm Triết Tây. Cậu bồn chồn bật đĩa lên xem, sau đó chẳng thể dứt ra được nữa. Khí thế trên sàn diễn của Phạm Triết Tây quả thực rúng động và lẫy lừng, từng động tác nhỏ nhặt nhất mà cũng nhuần nhuyễn, mềm mại khiến anh ta đẹp đến kiều diễm. Đó mới chỉ là lời tổng kết hạn hẹp mà thôi. Thực gần như anh ta đã thông qua nó để biểu đạt một ý nghĩa gì đó khắc cốt ghi tâm dành cho khán giả. Điền Viên ngồi thu lu đến tận khi xem hết số đĩa còn chẳng thể đứng dậy, cảm giác thất bại lớn lao ập lên đầu cậu. Từ sâu trong tâm khảm, cậu vẫn khát khao đánh bại anh ta, nhất là sau khi gặp mặt, ước muốn này càng rừng rực hơn bao giờ hết, vậy mà cậu phát hiện mình thậm chí còn chẳng đủ tư cách để mà bắt chước. Ngày ngày chờ Lý Bạc Nhiên vắng nhà, cậu đều xem đi xem lại đĩa diễn của Phạm Triết Tây, càng xem càng tự ti, càng xem càng mịt mờ. Cậu tắt di động, rút dây điện thoại nhà Lý Bạc Nhiên, nhốt mình trong nhà.
Cứ thế trầm cảm vài ngày, cậu lại không nhịn được, mở đĩa ra xem, bỗng phát hiện một tờ giấy kẹp lẫn trong số đĩa, trên giấy chỉ ghi: “Một Thiên Vương chân chính có lẽ sẽ sợ thất bại nhưng không bao giờ sợ chính bản thân mình.”, bên dưới ký tên Nicon Bạc Nhiên.
Chỉ cảm thấy có gì đó sôi lên trong não cậu, toàn thân như được cổ vũ, mở ra một cánh cửa mới sáng tươi, cậu bật dậy khỏi sàn nhà. Nhẩm tới nhẩm lui dòng chữ này vài lần, rồi cậu lao đến cặp mình, mở di động, một đống tin nhắn báo gọi nhỡ rung bần bật máy cậu. Điền Viên gọi điện thoại cho Jason.
“Ôi trời ơi, Jamie, cậu mà không bật máy khéo tôi phải đi tìm cậu mất!”
“Jason, có chương trình gì mời tôi tham gia không?”
“Yên chí, tôi chối hết rồi, tôi sẽ chọn vài MC có quan hệ tốt với công ty để cho cậu tham gia show họ dẫn.”
“Không, tôi muốn tham gia mấy show kia!” Điền Viên cười bảo, “Không sao đâu, tôi sẽ không ăn nói thiếu suy nghĩ.”
Jason lặng thinh một hồi, mới nói, “Nếu cậu khẳng định vậy thì tốt quá, không lên ti vi là danh tiếng sụt giảm ngay. Cậu mất tích một tuần, Simon tham gia tận bảy, tám chương trình rồi.”
Cúp điện thoại, Điền Viên nâng mảnh giấy trong tay, ngẩng đầu lên đọc. Nắng từ cửa sổ rọi qua, chiếu lên từng con chữ xinh đẹp của Nicon tựa như dát lên chúng một quầng sáng, còn trong trái tim Điền Viên, chúng vốn đã lấp lánh tỏa sáng. Cẩn thận gấp lại, cậu cất nó trong ví mình.
Hầu hết các show thực tế đều ưa xếp kịch bản với các nghệ sĩ đang có tranh cãi tại thời điểm bấy giờ, bởi lẽ có chủ đề thì tất có người xem.
Điền Viên vừa xuất hiện chưa lâu, MC đã khéo léo chuyển đề tài sang Phạm Triết Tây, “Trước kia tôi đã đọc khá nhiều bài báo nói cậu cho rằng Phạm Triết Tây đã hết thời, có lẽ chủ ý của cậu không phải thế, đúng không?”
Điền Viên mỉm cười, “Vâng, tôi chưa bao giờ bác bỏ Phạm Triết Tây, tôi khi ấy chẳng qua chỉ muốn biểu đạt cái đẹp là đa dạng hóa, thời trang cũng là đa dạng hóa.” MC cười cười, hiển nhiên đã được Jason “bôi trơn” trước, nhưng chưa chờ MC nói tiếp, Điền Viên đã hùng hồn mà rằng, “Nhưng, đúng là tôi có suy nghĩ này, tôi mong mình có thể tạo ra một làn sóng người mẫu mới khác với Phạm Triết Tây. Nó sẽ không chỉ biểu trưng cho thời trang mà nhiều hơn là biểu trưng cho một quan điểm, biểu trưng chúng ta vẫn đang theo đuổi sự cải biên và tiến bộ. Chúng ta hoài niệm những gì kinh điển nhưng luôn cố gắng để tạo ra những thành quả kinh điển tiếp nối, đây mới là điều đáng giá nhất trong đời người.”
Cuộc phỏng vấn lần này của Điền Viên vừa đính chính lại phát ngôn lúc trước, vừa xoa dịu phẫn nộ đến từ fan của Phạm Triết Tây, đồng thời cũng làm nhiều người đứng ở phe trung lập phải công nhận đã đến lúc thay đổi gu thẩm mỹ đã tồn tại suốt mười năm nay rồi. Hơn nữa khi trả lời, Điền Viên tỏ ra vô cùng điềm đạm, lễ độ chừng mực. Danh tiếng cậu từ đó lại tăng cao như cũ, hình tượng hiện nay của cậu trong lòng người vừa tươi sáng, vừa thông minh lại sáng tạo, càng được ủng hộ hết mực.
Điền Viên trở về nhà từ buổi ghi hình, lại thấy Lý Bạc Nhiên đang nấu cơm, chẳng hề ngẩng lên, chỉ nói một câu ngắn gọn “Về rồi à?”
Cậu không đáp, ôm chầm lấy anh từ sau lưng, úp mặt nơi cổ anh, thầm thì khe khẽ, “Cảm ơn anh.”
Tay Lý Bạc Nhiên hơi ngừng rồi lại tiếp tục trộn salad, chỉ có khóe môi anh thấp thoáng ý cười.
Cuộc sống hai người lần nữa quay về tiết tấu cũ, điểm duy nhất khác biệt là Điền Viên ngày càng giống một ngôi sao giải trí hạng A. Không biết vì sao, cậu cực kỳ thích mặc quần áo Lý Bạc Nhiên kể cả là quần áo anh thay để giặt, cậu cũng mặc rồi lượn lờ bên ngoài chán chê, tối mới chịu về giặt.
Hồi đầu Lý Bạc Nhiên còn ngạc nhiên, hỏi tủ còn nhiều quần áo thế, mặc không hết, cậu cứ nằng nặc đòi mặc đồ của tôi làm gì, sau đó phát hiện lảm nhảm vô ích nên mặc kệ cậu luôn. Có lần ngủ dậy, Điền Viên tiện tay cầm quần áo Lý Bạc Nhiên thay ra, mặc lên người, gồm sơ mi đỏ sọc ca rô, quần bò denim màu chàm, rồi ra phố mua loại cà phê yêu thích cho Lý Bạc Nhiên nhân lúc anh còn ngủ.
Ra huyền quan, Điền Viên chọn cho mình chiếc nhẫn Cartier hình con báo. Lý do chọn nó cũng chỉ vì nó hợp với hình tượng Lý Bạc Nhiên xây dựng cho cậu. Thân nhẫn là hình con báo chuẩn bị nhảy chồm lên, toàn thể chiếc nhẫn chỉ có hai màu đen trắng, kiểu dáng đơn giản mà hết sức độc đáo, sang trọng. Chọn tiếp đôi giày giống hệt đôi của Lý Bạc Nhiên mà mình tự mua, Điền Viên ra phố.
Mỗi một chuyển động, bước đi trong bộ quần áo hiện tại, đều tựa hồ ngửi thấy hương cam thảo của Lý Bạc Nhiên, hương thơm giúp cậu thấy ổn an khôn xiết. Lý Bạc Nhiên chỉ thấp hơn cậu 1cm nên mặc những món đồ này, Điền Viên không thấy có gì khó chịu, ngược lại, còn thoải mái, còn đầy ắp bình yên vô phương diễn tả bằng lời.
Đến quán cà phê, trong khi tạm đỗ xe ở bãi đỗ trước cửa quán, cậu bị fan đi qua vô tình chụp được. Chẳng mấy chốc tấm ảnh đã được đăng tải lên mạng, lập tức dấy lên vô số ủng hộ. Họ đều khen không ngờ Điền Viên là người có gu thẩm mỹ tuyệt vời như thế trong cuộc sống thường ngày. Thế rồi từ kiểu dáng áo cho đến màu sắc quần bò, không loại trừ cả chiếc nhẫn đeo trên bàn tay cầm cà phê của cậu là hiệu gì, cũng được các fan lôi ra nhiệt tình mổ xẻ.
Một số người bỉ bai kiểu ăn mặc này quá ư tầm thường chỉ có fan cuồng não phẳng mới rỗi hơi đi tung hô thế thôi. Lập tức có người cười khẩy chỉ rõ, một chiếc nhẫn mã não hình báo Cartier mà Điền Viên đeo cũng đã có giá hai mươi nghìn đô rồi, chưa kế áo sơ mi sọc ca lô kia chính là hàng cao cấp đặt may riêng biệt ở phố Savile Row nước Anh, bởi chỉ ở đó mới may ra các ô vuông đồng đều nhau tuyệt đối trên tay áo và thân áo như thế. Bộ đồ này của Điền Viên là cách ăn mặc xa hoa “ngầm”, cách ăn mặc chỉ có ở người có tiền và đẳng cấp.
(Con phố nằm ở trung tâm London với các hiệu may chuyên may mặc cho nhà giàu và tầng lớp quý tộc; được mệnh danh là con phố huyền thoại, biểu tượng cho nghề may mặc truyền thống của London)
Giải trình này tức khắc làm làn sóng bình luận trên mạng càng được thể đặt ra vô số giả thiết. Từ quần áo, nhẫn, cho tới xe Điền Viên, đều được họ tưởng tượng đến trường hợp Điền Viên xuất thân nhà giàu, thậm chí có người tung tin Điền Viên quả thật là công tử nhà giàu, làm người mẫu chẳng qua do hứng khiến các fan nữ càng cuồng nhiệt hơn. Một số lượng lớn người theo phe trung lập hoặc các fan không kiên định của Simon cũng quay sang ủng hộ Điền Viên. Rõ ràng việc này càng làm Điền Viên nổi tiếng hơn bao giờ hết, bật lên làm thí sinh hot nhất, nổi trội nhất, không một thí sinh nào có thể sánh bằng bao gồm cả Simon.
Thỉnh thoảng Điền Viên đọc lời đồn trên mạng cũng thấy khó hiểu, chẳng rõ làm sao mà một đồn mười, mười đồn một trăm thành truyền kỳ. Có lúc cậu đã nghĩ, nếu cậu quả thực giống như trong lời đồn, xuất thân từ gia đình quý tộc cao quý chứ không phải thằng bé quê mùa, phải chăng cậu sẽ đến gần Lý Bạc Nhiên hơn một chút?
Cuộc thi Thiên Vương có cung cấp chỗ ở tại địa điểm tập luyện cho các thí sinh, nhưng cuối tuần nào cậu cũng về nhà Lý Bạc Nhiên ngủ.
Jason sau khi biết chuyện, chỉ nói sâu xa, “Trong giới giải trí, cơ may đến tương đương như đang ngồi trong nòng pháo, có người được một phát bay lên mây, có người thì hóa thành tro bụi.” Điền Viên hiểu ý gã, là lúc này cậu phải cực kỳ, cực kỳ cẩn trọng.
Lần nào về nhà cũng trùng lúc Lý Bạc Nhiên đang ngủ, cậu đều rón rén lên giường rồi gí mũi vào cổ anh, hít thật sâu, hương cam thảo dịu nhẹ đong đầy cả buồng phổi, cậu sẽ cảm thấy thật mãn nguyện, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác mãn nguyện này chính là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp cậu thả lỏng tại thời điểm đột nhiên bị cả xã hội chú ý từng li từng tí.
Lợi ích của nổi tiếng là ngày càng nhiều người gọi điện cho cậu. Vài ông bầu có đề đạt nguyện vọng làm quản lý cho cậu sau này, cậu đều lịch sự khước từ. Khi xưa ở tháng năm nhọc nhằn nhất, là Jason đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình nổi tiếng rồi sẽ gạt bỏ gã.
Jason tranh thủ nước nổi bèo nổi, bỏ thêm một số 0 sau giá làm đại diện quảng cáo, vậy mà vẫn có tới tấp các doanh nhân tỏ vẻ hứng thú xin được trao đổi thêm, một vài nhà làm phim cũng tìm đến ngỏ ý xếp vai thứ chính cho cậu. Jason từng khuyên cậu nhận mấy bộ phim để làm chiếc cầu chuyển bờ về sau, bởi thời kỳ hào quang của người mẫu nam rất ngắn ngủi, trường hợp nổi tiếng suốt mười năm của Phạm Triết Tây là hiếm hoi đặc biệt, song, Điền Viên luôn nhớ lời Lý Bạc Nhiên dạy, trước khi học đi, đừng vội học chạy, đừng bán mình quá rẻ mạt, do đó cậu luôn lắc đầu từ chối trước cơ hội tiến vào nghề diễn viên.
Hai tuần sau buổi phát sóng, Thiên Vương rốt cuộc mở vòng bán kết, được chiếu trong khung giờ vàng.
Đang bận chuẩn bị cho vòng bán kết, Điền Viên bất ngờ nhận được điện thoại từ Phí Anh Lệ.
Ngữ khí cô ta trong điện thoại khá thản nhiên, chỉ nói hẹn cậu một bữa. Đối với Điền Viên, cậu hiểu độ nổi tiếng hiện nay của mình có công lớn là nhờ Phí Anh Lệ đã đánh giá cao cậu. Còn đối với cô, Điền Viên rất có tình nghĩa, vả lại bản thân cậu cũng không phải người quá đa nghi. Thế là Điền Viên đã đồng ý hẹn gặp.
Chi có điều, khi cậu gặp Phí Anh Lệ tại quán cà phê nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà CDEA, mới phát hiện không chỉ có Phí Anh Lệ mà cả Dương Chấn Vũ cũng góp mặt.
“Ngồi đi!” Dương Chấn Vũ cười nửa miệng, chỉ vào ghế đối diện. Điền Viên thoáng lừng chừng rồi vẫn ngồi xuống. Khác với Phí Anh Lệ, cậu biết giữa Lý Bạc Nhiên và Dương Chấn Vũ vốn dĩ không có quan hệ tốt đẹp với nhau cho lắm, vì vậy, hiển nhiên y cũng bị ném vào phe địch trong suy nghĩ của cậu.
Gảy gảy tàn thuốc giữa kẽ ngón tay, Dương Chấn Vũ mở lời, “Hôm nay chúng tôi gặp cậu là muốn bàn về hợp đồng với CDEA.”
“Hợp đồng?” Điền Viên đưa mắt nhìn sang Phí Anh Lệ.
Phí Anh Lệ giải thích, “CDEA chúng tôi rất đề cao tiềm năng phát triển của cậu, cậu có thể cân nhắc xem có hứng thú gia nhập công ty chúng tôi hay không. Còn về đóng phim hay đi diễn, đều có thể từ từ thương lượng.”
Điền Viên ngẫm nghĩ giây lát, đáp, “Chị Phí, lần trước tôi từng nói chuyện này với chị rồi, giờ tôi cũng không định đổi ý. Trước mắt tôi chưa có dự định ký hợp đồng lâu dài với nhà nào vì tôi muốn dốc sức ở lĩnh vực thời trang đã.”
Phí Anh Lệ hơi trầm tư như thể lựa lời phù hợp, đoạn nói, “Cậu biết đấy, CDEA đã rót không ít tiền vào cuộc thi Thiên Vương, mặc dù quảng cáo bây giờ đang rất hot nhưng chưa đủ bù vào vốn bỏ ra của chúng tôi. Xét trên phương diện công ty, người chiến thắng cuối cùng đều sẽ được kết nạp về công ty mình để đào tạo.”
Điền Viên nghe xong, bình tĩnh hỏi lại, “Có phải nếu tôi không đồng ý ký hợp đồng, tôi sẽ không thể chiến thắng ở cuộc thi không?”
Phí Anh Lệ im lặng rồi đáp, “Cũng có khả năng này, nên cậu hãy nghĩ kỹ, ký hợp đồng năm năm với CDEA cũng không có điểm nào bất lợi cho cậu.”
“Tôi muốn có xếp hạng tốt tại Thiên Vương nhưng tôi sẽ không bán mình cho giải thưởng, vì như thế giải thưởng sẽ… là vô nghĩa rồi.” Nghe thấy Dương Chấn Vũ cười mỉa, cậu vẫn trấn tĩnh, “Tôi có mục tiêu để theo đuổi. Tôi biết ông chủ Dương và chị Phí có ý tốt, nhưng tôi cũng chỉ đành xin lỗi thôi.”
Phí Anh Lệ đặt tách cà phê xuống, khoanh tay hỏi, “Tôi có thể cho cậu hay, người vào đến vòng bán kết này ít nhất 80% đã ký hợp đồng với CDEA. Mục tiêu theo đuổi của cậu là không muốn làm giấy dán tường sản xuất hàng loạt phải không? Nếu là điều này, chúng tôi sẽ đặt ra một kế hoạch phát triển dành riêng cho cậu, đảm bảo cậu hài lòng.”
“Không phải…” Điền Viên nhìn Phí Anh Lệ tỏ vẻ cảm kích. Cậu biết cô đã giành quyền lợi lớn nhất có thể trong phạm vi cho phép dành cho cậu rồi. “Mục tiêu theo đuổi của tôi là có thể đứng, đi, đạp trên đỉnh cao.” Đoạn, cậu khẽ cúi đầu về phía Phí Anh Lệ và Dương Chấn Vũ coi như tạm biệt.
Dương Chấn Vũ nhìn theo bóng cậu, cười lạnh, “Không biết trời cao đất dày là gì. Biết bao nhiêu kẻ còn phải khóc lóc, cầu xin tôi cho họ cơ hội leo cao, nó còn muốn tự thẳng lưng, đứng bước lên.”
“Có lẽ vậy mới là bình thường.” Phí Anh Lệ có phần mệt mỏi, “Chấn Vũ, nếu chúng ta đã tổ chức cuộc thi này, dùng nó để PR tên tuổi cho CDE A, thì tối thiểu cũng nên có chút công bằng. Người bò lên trên nhiều lắm rồi, họa hoằn mới có một người chịu thẳng lưng bước lên, nghĩa là cuộc đời chúng ta vẫn còn chút niềm vui phải không?”
Dương Chấn Vũ tựa lưng vào ghế, không trả lời, chỉ hút xì gà, khói thuốc bảng lảng chìm lấp cả khuôn mặt y.
Trận bán kết tổchức vào thứ Sáu, được gọi là “Chiếc hộp Pandora”, yêu cầu các người mẫu phải trình diễn ngay tại trường quay.
Trong thông tin cuộc thi cho biết các người mẫu sẽ phải bốc thăm ngẫu nhiên, nghĩ cách trình diễn thương hiệu thời trang mình bốc được ngay tại chỗ. Nhà tổ chức cho hay, họ không cam đoan các người mẫu sẽ bốc được thương hiệu cao cấp, thậm chí còn không cam đoan là sẽ bốc ra thương hiệu phù hợp. Nó không chỉ đòi hỏi thí sinh phải thể hiện khả năng trình diễn mà còn kiểm tra khả năng ứng biến.
Lý Bạc Nhiên vẫn không nhận lời làm giám khảo cho trận này, thậm chí cũng không xuất hiện. Ngạc nhiên thì có Thu Hàn Lâm ngồi tại hàng ghế VIP mà thôi, tuy nhiên hắn không lộ biểu cảm gì khác lạ, tựa như chỉ là một khán giả đến xem diễn.
Điền Viên lại lên sân khấu, quan sát thí sinh đứng quanh mình, hít sâu một hơi. Cậu mải miết phóng mắt xuống sân khấu mà vẫn mãi không tìm thấy Lý Bạc Nhiên, khó tránh khỏi thất vọng. Thu Hàn Lâm dù đã lấy lại tinh thần, nhưng trông thấy ánh mắt tảng lờ của Điền Viên, hắn vẫn bất giác siết chặt nắm đấm.
Simon vẫn chả thay đổi, quẳng cho cậu cái nhìn khinh thường, cậu vờ như không thấy.
Các thí sinh dàn hàng ngang, đèn sân khấu lần lượt chiếu sáng từng người, ngay sau đó sân khấu tối sầm đi. Tiếp theo, đèn chiếu lộn xộn, nơi chính giữa sân khấu từ từ nhô lên một cái bàn tròn, trên bàn đặt một quả cầu thủy tinh hình bầu dục hở miệng, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rất nhiều quả bóng tròn với các màu sắc khác nhau.
Nữ MC giơ một loạt con số đang cầm lên, thuyết minh thể lệ, “Mọi người thấy đấy, đây là những quả bóng màu chúng tôi đã chuẩn bị để bốc thăm, trong mỗi quả bóng chứa một con số. Sau đó mọi người có thể đối chiếu con số ấy với các số tôi cầm trong tay đây, nó sẽ ra thương hiệu thời trang mà các thí sinh của chúng ta cần phải trình diễn.”
Bí đao tiếp tục, “Bắt đầu đếm ngược, xin mời mười lăm vịngười mẫu lên sân khấu bốc bóng của mình.”
Vị trí của Điền Viên là bên tay phải nữ MC, lúc bước ra, cậu tình cờ trông thấy Simon cũng đang bước về đằng trước. Tầm mắt nó lạnh lùng lướt qua cậu, lông mày nhướn cao lộ vẻ khiêu khích. Điền Viên hơi khựng lại, rồi lại bước lên. Simon nhấc chân, vừa vặn giành bước trước cậu. Hai người họ hơi nấn ná thành thử chỉ còn hai người là chưa chọn bóng, vậy mà trong quả cầu thủy tinh còn tận ba quả bóng.
Simon đi ra chọn một quả, Điền Viên cũng chọn một quả.
“Mời các bạn mở quả bóng mình đã chọn ra!”
Các người mẫu đối từ đủ các quốc gia châu Á đều mở quả bóng của mình, bí đao đến trước mặt người mẫu Thái Lan Jan số báo danh 1, hô lớn, “Chúc mừng Jan, thương hiệu trình diễn của cậu ấy là Yves Saint Laurent!” Trên màn hình lớn lập tức hiện ra logo tinh xảo của YSL cùng lịch sử hình thành, phát triển của nó.
Của Simon là Hugo Boss – thương hiệu hướng đến nhóm khách hàng là các quý ông quyền lực, trang phục của họ nối tiếng nhờ kiểu cách lịch lãm, đàng hoàng. Trình diễn thương hiệu này gần như mang nghĩa phá vỡ hình tượng kiều diễm ban đầu của Simon.
Đến lượt mở tên thương hiệu của Điền Viên, bí đao nhìn cậu bằng ánh mắt quái đản, “Vậy còn á quân vòng trước của chúng ta sẽ diễn thương hiệu gì đây, hãy để chúng tôi cùng xem nào!”
Nữ MC cố tình làm động tác thật chậm chạp, mở trang giấy theo con số tương ứng đang cầm ra.
Thương hiệu cần trình diễn của Điền Viên không ngờ là GIRDEAR của Đài Loan chuyên về thời trang phái nữ, toàn trường quay cùng ồ lên.
Vẻ bề ngoài lẫn ảnh chân dung đã đăng của Điền Viên đều cho thấy cậu theo phong cách mạnh mẽ, đẹp trai, không ngờ lại phải trình diễn một thương hiệu dành cho nữ giới, độ khó quả thực khỏi phải bàn.
Nhiều người nhìn Điền Viên tỏ ý chia buồn cậu quá xui xẻo.
Giới thiệu trọn một vòng, bí đao mới ra vẻ bí mật, “Được rồi, chắc mọi người đều lấy làm lạ vì sao trong quả cầu thủy tinh vẫn còn một quả bóng… Đó là vì chúng ta có một vị khách mời đặc biệt cùng đến trình diễn với mười lăm vị người mẫu triển vọng của chúng ta!” Ông ta cao giọng, vẻ mặt kích động, “Xin mời Thiên Vương giới thời trang châu Á của chúng ta – người mẫu hàng đầu Phạm Triết Tây – xuất hiện!!!”
Khán giả nháo nhác hết cả lên, bầu không khí từ trong ra ngoài tựa hồ đều nóng sốt. Cả trường quay được tả như một ấm nước đun sôi sùng sục quả thực cũng không ngoa.
Phạm Triết Tây bước ra sân khấu với bộ quần áo đặt may cao cấp, từ trên xuống dưới đều là một cây đen, hoàn toàn không cần phụ kiện thêm thắt. Anh ta tạo vài dáng trình diễn, làn da nhợt nhạt mang vẻ đẹp đầy bệnh trạng, cơ thể thon gầy nhưng khí thế bức người. Không cần nói nửa chữ, song mọi thần thái, mi mày anh ta đều đang tuyên bố: Ta là đấng vương giả.
Tất cả người mẫu đứng trên sân khấu trong đó có Điền Viên đều cảm nhận được áp lực khổng lồ dội đến. Phạm Triết Tây hệt như một vật thể phát sáng quá đỗi chói lòa, che mờ bất kể ai khác.
Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của anh ta cầm quả bóng cuối cùng, mở ra, rồi chẳng buồn nhìn, anh ta trao luôn nó cho bí đao. Hành động không lời này chứng tỏ Phạm Triết Tây cực tự tin mình có thể trình diễn thành công mọi trang phục.
“Trang phục dạ hội Chanel… Chanel luôn bị nhái, nhưng chưa bao giờ bị vượt qua!”
Khán giả lại lao nhao, không ngờ Phạm Triết Tây sẽ diễn trang phục dạ hội. Nghĩ cảnh một người đàn ông mỹ lệ sẽ diễn bộ đồ dạ hội xa hoa, phần đông các khán giả đang có mặt đều yêu quý Phạm Triết Tây chẳng hẹn mà cùng cảm thấy nghẹt thở.
Lượt truy cập trung bình trên trang chủ lại quá năm triệu lượt một ngày, thậm chí có lúc sập cả máy chủ của CDEA. Một cư dân mạng đặt câu hỏi, chẳng phải cuộc thi biến thành trận đấu giữa Phạm Triết Tây và Điền Viên rồi hay sao?
Dễ dàng nhận thấy, Simon chỉ là một bản sao xuất sắc của Phạm Triết Tây, hơn nữa chỉ có Phạm Triết Tây và Điền Viên phải trình diễn trang phục nữ.
Bình luận này nhanh chóng bị các fan cuồng đẩy trôi tít tận trang nảo trang nào, nhưng nó cũng là suy nghĩ của vô số người xem. Thu Hàn Lâm nhìn Phạm Triết Tây vừa lên sân khấu đã trở thành tiêu điểm chú ý, liền nhíu mày. Sự hiện diện của Phạm Triết Tây, có lẽ sẽ càng góp phần biến Điền Viên ngày hôm nay thành một trò hề mới.
“Thằng nhà quê ếch ngồi đáy giếng.” Thu Hàn Lâm không rõ cảm xúc trong lòng mình là giận Điền Viên, hay là khinh bỉ, hay là thương hại, hay là bất kỳ điều gì khác nữa. Hắn đã biết trước Phạm Triết Tây sẽ ra mặt làm gì đó, chỉ là hắn không nghĩ anh ta lại đích thân xuất hiện để giật phần thắng.
Simon nhìn Điền Viên bằng ánh mắt muôn vàn phức tạp. Nó đã được CDEA chỉ định làm quán quân lần này, nên giờ có cảm giác mình bị Dương Chấn Vũ chơi xỏ. Hàng nhái, dẫu có xuất sắc đến mấy cũng chẳng đáng nổi một xu trước mặt hàng xịn, vì thế tâm trạng Simon hiện giờ rối như mớ bòng bong, đâu đó trong thâm tâm nó hy vọng Điền Viên đừng bị Phạm Triết Tây dìm quá mức.
Thực chất, có thể xem như Phạm Triết Tây đã chiến thắng phân nửa. Trang phục nữ, Chanel, chúng dường như đều sinh ra để vừa khít với anh ta, còn GIRDEAR Đài Loan mà Điền Viên chọn phải thì… Simon không tin vào xác suất lựa chọn ngẫu nhiên, mọi đạo cụ sân khấu đều có thể giở trò, vô số cảnh quay tuyệt luân của các ngôi sao phần nhiều cũng đã diễn tập từ trước, giả dối đến không thể giả dối hơn.
Bản thân nó cũng không biết mình phải diễn Hugo Boss, nhưng đề thi này dẫu trái ngược với hình tượng nó xây dựng thì vẫn chưa hẳn bế tắc hoàn toàn. Nói cách khác, đây còn là lựa chọn để bản thân nó khuấy động cao trào nhất, Simon đoán CDEA đã tuyển lựa cặn kẽ rồi mới quyết như vậy. Trái lại, đề GIRDEAR của Điền Viên kỳ thực mới thuộc độ khó cao.
Điền Viên hít sâu một hơi. Từ lúc gặp mặt nói chuyện với Phí Anh Lệ và Dương Chấn Vũ, cậu đã lường trước tình cảnh này. CDEA luôn chỉ nâng đỡ cho những ai có thể mang lại lợi ích cho họ mà thôi, cậu tin số liệu họ đưa ra hoàn toàn chính xác: 80% thí sinh vào đến vòng này đều đã ký hợp đồng với họ. Còn cậu, có lẽ sẽ bị đào thải. Không phải cậu không biết trân trọng cơ hội, chỉ do cậu cảm thấy vững lòng. Mỗi khi xuyên qua ánh đèn rực rỡ, xuyên qua đám đông náo nhiệt, bắt gặp ánh mắt của Lý Bạc Nhiên, cậu cho rằng thật đáng giá.
Nhạc nền nổi lên, trên sàn diễn là Phạm Triết Tây mặc bộ trang phục dạ hội màu đen giản dị của Chanel với phong cách cổ điển độc đáo, mà gần như chỉ bằng vẻ đẹp bản thân, anh ta đã có thể truyền bá cho tất cả mọi người nguyên nhân Chanel lớn mạnh đến thế. Bởi lẽ về mặt cá tính, sự thành công của Chanel nằm ở áp dụng thiết kế giản dị của đồ nam lên đồ nữ, thoát khỏi khuôn mẫu rườm rà, gò bó bấy lâu và tôn vinh khái niệm vẻ đẹp trung tính của nữ giới.
Phạm Triết Tây đè lại không khí huyên náo của trường quay bằng màn trình diễn trầm lặng, thanh nhã của mình, mở màn cho cuộc thi.
Đa số thí sinh đều phải chịu áp lực nặng nề. Họ tham gia Thiên Vương cốt là muốn vượt qua Phạm Triết Tây, mà nay họ vỡ vạc, có lẽ, cả đời họ cũng khó lòng vượt qua vị Thiên Vương châu Á này.
Thường thường thì màn ngoạn mục nhất sẽ được để dành đến cuối chương trình, nhưng đạo diễn của Thiên Vương đã dùng trình tự trái ngược.
Đấng vương giả Phạm Triết Tây hiện thân, khiến khán giả bần thần, phấp phỏng.
Quán quân vòng loại Simon được đặt biệt danh là Tiểu Triết Tây, liệu có thể diễn tốt đề Hugo Boss không?
Jamie Điền cũng phải trình diễn trang phục dành cho nữ, cậu sẽ thể hiện đề mình ra sao?
Toàn bộ khán giả đều thấp thỏm chờ mong màn biếu diễn của hai thí sinh này, nhưng hai đề của họ là hai đề gần cuối, trong đó thứ tự của Điền Viên là cuối cùng trong số các thí sinh, vậy đã đủ diều kiện giữ chân khán giả ở lại xem trọn chương trình.
Lại nói, vào được đến vòng bán kết cũng đều là thí sinh ưu tú cả, ai cũng hoàn thành phần thi của mình một cách xuất sắc, đến cả Phí Anh Lệ hôm nay cũng không ngớt lời ngợi khen.
Dấy lên cao trào đầu tiên trên sân khấu chính là Simon. Nó mặc vest hai lớp, cổ dựng đặc trưng của Hugo Boss, lịch thiệp và đường hoàng, gương mặt trang điểm kiểu khói, tay cầm một chiếc ô đen, chuôi gỗ, bước ra từ sương khói, hệt như một quý ngài ma quỷ dạo bước trên đường phố London, biểu cảm lạnh lùng, tầm mắt chuyển động như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Bí đao đứng bên cảm thán, “Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người mặc Hugo Boss lại mang hơi hướng Prada.”
Màn trình diễn chưa đầy năm phút đồng hồ mà Simon nhận được tận ba lần vỗ tay, cho đến khi lui vào trong cánh gà, đèn sân khấu vẫn còn nấn ná trên người nó độ mười giây nữa.
Đến lượt thí sinh tiếp theo lên diễn, khán giả có mặt vẫn cảm thấy quyến luyến chưa nỡ thôi xem.
Họ đợi chờ đợt cao trào tiếp theo, tức phần thi của Điền Viên. Diễn đồ nữ của GIRDEAR, kể cả thất bại, thì cũng đáng giá đế xem.
Sau quãng thời gian đợi chờ lâu dài, rốt cuộc MC cũng giới thiệu, “Sau đây là thí sinh cuối cùng, á quân vòng loại của chúng ta: Jamie! Phần thi của cậu ấy là trang phục nữ giới của thương hiệu GIRDEAR Đài Loan.”