Bốn cánh môi quyện lấy nhau không rời, đầu lưỡi của người đàn ông len lỏi uốn lượn, khéo léo tách hàm răng trắng ngọc của cô gái mở rộng, xâm nhập sâu vào bên trong khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương đang tìm đường trốn tránh.
“A…”
Sự trơn ướt đến lại thường, Mộng Linh Chi chưa thích nghi được trước nụ hôn bá đạo của người đàn ông. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, hai tay bối rối hết chống trước ngực đẩy anh ra, sau bao nhiêu cố gắng không được chỉ đành bất lực vòng ra phía sau đấm mạnh lên tấm lưng của Lục Tử Hạo.
Lục Tử Hạo không mảy may ngó ngàng gì đến móng vuốt của mèo hoang nhỏ, bàn tay to khoẻ của anh ôm hai bên gò má của cô gái, môi lưỡi triền miên khuấy đảo, mút thật chặt mấy đầu lưỡi cô gái.
Trong khoang miệng cô lúc này tràn ngập tư vị nam tính của người đàn ông, Mộng Linh Chi có thể cảm nhận được rõ hương bạc hà mát lạnh từ đầu lưỡi anh truyền đến đầu lưỡi của mình, khiến cho thần trí của cô có chút mê muội.
Nhưng bỗng nhiên Mộng Linh Chi nhận ra điều gì đó bất thường.
Đôi mắt xinh đẹp mở to trừng lên trần nhà, hai tay đang dùng lực đấm lên lưng của người đàn ông cũng dừng lại, phân tâm của cô nàng có chút rối bời.
Thôi chết, cô vẫn chưa có đánh răng…
Vài giây phút thất thần, một tia ý nghĩa loé dạng trong đầu, Mộng Linh Chi hốt hoảng, rụt lưỡi khỏi khoang miệng của người đàn ông, đôi môi anh đào mím chặt lại để né tránh đi nụ hôn cuồng nhiệt của lão cáo già kia.
Nhưng Lục Tử Hạo là ai cơ chứ! Hắn vốn dĩ là một tên có chiếm hữu cao đâu thể dễ dàng bỏ qua cho cô được, dùng lực tay bóp chặt lấy xương hàm để miệng Mộng Linh Chi hơi hé mở, sau đó lại thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng của cô.
Mộng Linh Chi bị người đàn ông cưỡng hôn không còn đường thối lui, cô bất đắc dĩ cắn mạnh vào lưỡi của anh. Mạnh đến nỗi trong khoang miệng của cô còn cảm nhận được mùi vị tanh nhàn nhạt của máu.
Lục Tử Hạo chỉ hừ lạnh một cái, anh cũng chẳng nhượng bộ gì mà cuốn chặt lấy lưỡi của cô, ép cô nếm thử vị máu tanh của mình.
Phải đến khi hô hấp của người con gái gần rút cạn, Mộng Linh Chi ra sức đấm vào lồng ngực van xin lúc ấy Lục Tử Hạo mới chịu buông tha.
Sau khi cánh môi được buông thả, Mộng Linh Chi toàn thân mềm nhũn mà ngã gục vào vòm tay ấm áp của người đàn ông, điều chỉnh lại hô hấp của mình.
Ác quá cơ!
Mộng Linh Chi chửi thầm trong lòng, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe uất ức lườm người đàn ông một cái, hận không thể nổi giận oán trách anh.
Lục Tử Hạo không né tránh ánh mắt giận hờn của mèo nhỏ, anh nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích.
“Muốn nói điều gì sao?”
Mộng Linh Chi chỉ hừ lạnh một cái, ngoảnh mặt nhìn về hướng khác, không thèm bận tâm đến tên vô sỉ này.
Nét mặt của Lục Tử Hạo chứa đựng vẻ cưng chiều cô nàng. Hai tay anh luồng xuống phía dưới ôm lấy vòng hai thon thả của cô, nhìn cô một cách âu yếm.
Chỉ thấy cơ thể của anh ngồi xuống phía giường, sau đó dùng lực nhấc bổng cô gái lên, đem cô ngồi trên đùi mình.
Mộng Linh Chi bất ngờ chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy toàn thân mình bị nhấc bổng lên, chiếc mền mỏng manh theo đó tuột xuống để lộ ra cơ thể trắng nõn nà nhưng chứa đầy vết tích trên mình. Theo bản năng, cô vội vàng túm lấy một góc mền đang rơi xuống để che đi những nơi nhảy cảm trên cơ thể mình nhưng không thành. Hai tay của cô bị người đàn ông khoá chặt cố định ở phía sau lưng.
“Không…. đừng… anh định làm cái gì vậy?”
Ánh mắt của Lục Tử Hạo thâm trầm nhìn cô. Một tay anh đang khoá chặt lấy cổ tay của cô nàng, tay còn lại đưa lên nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cô.
“Làm những thứ mà cặp vợ chồng nên làm.”
“Anh nói linh tinh cái gì vậy? Buông em ra, mau!”
Cô liều mình giãy giụa, cố gắng vùng thoát khỏi người đàn ông.
Cô với hắn bây giờ chỉ là quan hệ người tình cũ, có thân thiết mấy đâu mà trở thành vợ chồng hợp pháp cơ chứ.
Cô tìm đến hắn cũng chỉ là hoàn cảnh bắt buộc, nhưng mà cô cũng đánh đổi thứ quý giá bằng cả núi vàng cho hắn để đổi lại con số năm trăm triệu.
“Năm tháng trước tôi đã dễ dàng để em tự quyết định tìm đường giải thoát cuộc đời mình. Nhưng sau cùng em vẫn sai lầm khi quay lại con đường cũ, dễ dàng rơi vào bẫy của tôi, cuộc đời sau này của em chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi mà thôi!”
Người đàn ông bá đạo tuyên bố chủ quyền, ngang tàng muốn chiếm trọn lấy đôi môi anh đào nhưng lại bị cô chống cự lại.
“Chẳng phải anh đã có người vợ đảm đang, ngoan hiền đang chờ đợi ở nhà hay sao?”
Vào giây phút bốn cánh môi chỉ cách nhau khoảng hai centimet, Mộng Linh Chi nói ra điều bất mãn đang giấu thầm trong lòng.
Nếu như anh có ý định chiếm hữu cơ thể cô trong khi anh chưa lập gia đình thì cô có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Đằng này anh đã hơn ba mươi tuổi, chắc hẳn sau khi chia tay cô anh cũng đã có người mới, cũng cùng người ấy xây dựng tổ ấm gia đình.
Cô chỉ là tình cũ của anh, có đủ tư cách gì mà chen ngang vào cuộc sống hôn nhân đang tràn ngập màu hồng của anh cơ chứ? Nếu chỉ là tình một đêm thì điều này chỉ diễn ra trong một lần, sau đó đường ai nấy đi, không hẹn ngày tái ngộ. Mộng Linh Chi cô đây không có đủ can đảm để hoá thân thành con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ cánh mày râu đã lập gia đình, phá vỡ hạnh phúc vốn có của bọn họ.
“Vợ?” Ấn đường trên trán của người đàn ông hiện rõ nét, đôi môi mỏng bạc tình hơi nhếch lên: “Bé cưng, em đang thách thức sự nhẫn nại của tôi chăng?”
Mộng Linh Chi cười nhạt, trong lòng thầm chửi người đàn ông này sao lại bội bạc đến như vậy chứ? Lại còn giả vờ làm gà lai tơ ở đây? Tính múa rìu qua mắt thợ sao?
Cô không nhanh không chậm mà nhại lại câu thoại đầu tiên khi người phụ nữ ẻo lả kia vang vừa nãy.
“Hello my angel!”
Vẫn là một câu nói đó, chỉ tiếc là giọng điệu của cô không sến súa bằng cô ta.
Thoáng thấy sắc mặt của người đàn ông đanh lại, Mộng Linh Chi nhận ra mình đã nói trúng tim đen của anh ta, ngay lập tức nhại lại những câu thoại tiếp theo của cô gái kia.
“Anh yêu à, anh có còn ở đó không?”
“Honey à, anh đang giận em đó hử?”
“Ứ ừ, người ta nhớ anh muốn chết! Muốn lập tức bay đến chỗ anh, trao tặng anh hàng nghìn nụ hôn ngọt ngào.”
Vốn dĩ Mộng Linh Chi sẽ nhắc lại toàn bộ lời thoại của cô ta, nhưng chợt thấy bản thân mình không phải máy coppy past của bên kia, nên chỉ thuật lại đôi ba câu rồi bực tức quay mặt đi.”Cái đồ đáng ghét, em không ngờ anh lại là một công tử đào hoa… à không, một tên trăng hoa vô đạo đức!”
Nghĩ đến người mình yêu đã thưởng thức qua bao nhiêu thân thể của người phụ nữ khác, Mộng Linh Chi bất giác rùng mình, sởi cả gai ốc, cảm thấy có chút khó chịu.
Lẽ nào… đang là cảm giác ghen tuông không muốn chia sẻ người đàn ông mình yêu cho người khác chăng?