Truyện 7, Chương 17: Bạn với chả bè.
Cơn khoái trào qua đi, đã là chuyện của ba tiếng sau đó, từ vạt phủ của sofa phòng khách đều nhăn nhúm, cho tới một góc giường quyện đậm mùi tinh dịch, trải cho tới nhà tắm vẫn còn vang lại tiếng nước nhóp nhép đỏ dái tai.
Vĩnh Tường khoan khoái tới quên cả vết thương lại vừa bung bật, nhẹ nhàng vuốt sống lưng người trong lòng.
Sơn Trúc một mảnh nằm sấp, tránh vết thương bên sườn Vĩnh Tường nhưng nhất mực tựa lên lồng ngực kia không rời.
Vĩnh Tường hít ngửi mùi thơm nhàn nhạt từ mái tóc tơ, một lúc sau mới đục giọng cất tiếng.
– Anh đi nấu gì đó nhé?
– Đừng đi.
Mái tóc dụi thêm dụi. Vĩnh Tường còn cảm giác như mấy ngón tay nhỏ đang dùng sức thêm mà bám cho chắc.
Im lặng.
Không có thêm một lời nói. Sơn Trúc khẽ nhắm mắt lại.
Cuộc sống như thế từng phút trôi qua êm đềm, cậu cảm giác có chút không thực.
Thì ra,
Sau bao nhiêu lần làm tình đến điên dại. Lại vẫn chưa từng được trải qua cái cảm giác ủ trên lồng ngực người mà ngủ. Nơi ấy, an toàn và mềm mại theo từng nhịp thở.. như thế này…
Sơn Trúc đưa ngón tay vẽ theo từng nét hoa văn hình xăm bên ngực Vĩnh Tường một hồi lâu.
Vĩnh Tường cúi xuống:
– Thích lắm sao?
Thích. Nhưng là thích thứ ẩn sâu trong lồng ngực kia hơn.
Có được không?
Trái tim ấy.. liệu có thể một ngày nào đó.. là của mình hay không?
Sơn Trúc không nói ra miệng, đôi tay lần xuống cậu em nhỏ của ai đó, vì vừa chiến đấu hết sức giờ đây đang say sưa ngủ, phủ gọn trong lòng bàn tay, kéo ra một cái
Vĩnh Tường giật nảy cả người.
Sơn Trúc cười nhẹ:
– Nếu để cho em thấy anh ngủ với người nào khác. Cái này không cần xài nữa.
– …….!!!!!!
Vĩnh Tường mặt trắng bệch. Cơn yêu đương dâng trào giảm một nửa.
Vừa vùi đầu lên lồng ngực anh không muốn rời, còn cứ sợ em ấy vì đau vì mệt, vì tổn thương gì gì đó chứ?.
Sao nụ cười kia bây giờ.. nhìn thế nào cũng có chút.. đáng sợ.?!
==============
Hai hôm sau,
Vĩnh Tường thậm chí vẫn chưa về lại nhà kể từ hôm ấy, cũng cúp luôn buổi học đầu tiên do chẳng có đồ mà mặc lên trường.
Trên người suốt cả ngày trời chỉ treo độc có một cái quần đùi tạm gọi là vừa của Sơn Trúc đưa tới.
Vĩnh Tường chạm khẽ lên chóp mũi Sơn Trúc một cái.
Thật là.. sao lại nhõng nhẽo như vậy chứ?
Cứ anh chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa là lại có kẻ nào đó ôm chầm co kéo đòi một nụ hôn, một nụ hôn đương nhiên chưa đủ, lại cứ thế mà nài tới tận trưa tận sáng. Khiến quả thực có muốn rời đi cũng khó.
Vậy nhưng nếu chính bản thân anh không chiều, không thích. Thì hẳn người kia cũng không làm nũng được đi?
Vĩnh Tường nghiêng nhẹ, đặt cánh tay trần trắng nõn kia sang một bên, cẩn thận kéo lại lớp chăn mỏng,
Đôi bước chân thoáng kéo rèm, đảo bước về phía ban công.
View rất đẹp, làn gió bình minh mang theo hơi sương đặc biệt mát dịu.
Cái cảm giác yên bình cùng ngồi bên cạnh một người uống chung một ly café nhỏ,
Cùng gối đầu lên vai nhau xem một bộ phim hay, nấu một bữa ăn ngon.
Quả thực.. có chút không thật lắm.
Cũng là, sau bao nhiêu năm kể từ ngày mẹ anh mất đi ấy, bây giờ mới được nếm trải lại.
Rất vui vẻ,
Cũng rất ngọt ngào.
Sơn Trúc.. đôi môi, đôi hàng mi này…
Thực sự.. khó quên đi.
Vĩnh Tường nâng khóe môi, thì ra cái gọi là sự cố đêm hôm ấy, cũng không phải không tốt.
Nó như xé rách một tầng bao bọc cẩn thận và tỉ mỉ cái nguyên tắc cố hữu trong tâm khảm, lại mở ra sau đó cả một tầng những thương yêu.
Là con trai thì sao chứ?
Hạnh phúc như thế này.. quá đủ rồi.
Bản thân như chính ba mẹ mình, một nam một nữ đấy, rồi cuối cùng không phải cũng chỉ là một kẻ phản bội, một người đau đớn..mà chết đi sao.
Vĩnh Tường anh không muốn như thế, chỉ cần trân trọng, thì dẫu là nam hay là nữ, đều không phải vấn đề nữa..
Hơn nữa dẫu gì.. gạo cũng nấu thành cơm rồi nhỉ?
Nhưng rõ ràng.. so với cảm giác chỉ muốn chịu trách nhiệm đơn thuần, về.. cái kia, bây giờ trong lòng anh, còn có một cảm giác rất khác, rất khác nữa.
Đó là, muốn được nhìn thấy Sơn Trúc cười.
Là một nụ cười từ trong tâm trong khảm. Chứ không phải một nụ cười nhạt hời hợt đầu môi như em ấy vẫn luôn vẽ ra ngoài.
Sơn Trúc…
Em, đến rút cuộc là người thế nào đây?
Anh, nên bắt đầu từ đâu?
========
Tiếng chuông cửa.
Vĩnh Tường giật mình, bước đến khẽ hé mở.
Lại làm một dấu suỵt trên môi ra hiệu cho người giao hàng, vậy nhưng Sơn Trúc cũng đã bước ra tới cửa.
– Em nên ngủ thêm một chút?
Sơn Trúc chỉ cười mà không nói gì.
Ngủ thêm một chút ư?
Phải là làm thêm một chút mới đúng.
Biết rõ sau hôm nay Vĩnh Tường – một con ngoan trò giỏi – liền sẽ bất chấp mè nheo của cậu mà tới trường, thế nên Sơn Trúc cậu đương nhiên phải ra tay trước một nước.
Vĩnh Tường bất ngờ không thốt lên nổi,
Bình thường chẳng mấy nơi giao hàng vào sáng sớm đã đành, còn nếu giao thì cũng nên là một suất ăn hoặc gì đó tương tự chứ?
Vậy sao lại hai bộ sơ mi quần tây thẳng nếp như thế này?
Sơn Trúc vui vẻ ướm lên người Vĩnh Tường:
– Anh thử xem?!
– Cái này.. cho anh sao?
Sơn Trúc hôn cái chóc lên má:
– Đương nhiên!
Biểu hiện trên giường tốt như vậy, còn dai sức đến không ngờ, không có thưởng, thật quá uổng sao?
Vĩnh Tường bị đẩy vào trong phòng, trước gương mặc từng chiếc lên người.
Mặc dù không biết bộ quần áo này bao nhiêu, nhưng khi soi gương quả thực có chút xúc động muốn hét:
– Vừa như in!
Sơn Trúc cũng tấm tắc. Đáy mắt lóe lên một chút kinh ngạc.
Quá đẹp. Vai rộng eo vừa, chiều cao lại ổn, thật muốn đè ra mà nhún thêm vài hiệp.
Thế nhưng vắt kiệt sức của cả hai ngay buổi học đầu tiên cũng chẳng phải ý tốt,
Thêm một hiệp là vừa đủ.
Sơn Trúc vừa dịp Vĩnh Tường bỏ ngỏ hết hàng sơ mi, chuẩn bị thay thử chiếc áo thứ hai liền bước tới,
Chiếc áo sơ mi phủ hờ, chiếc quần tây vừa vặn bám sát bờ mông săn chắc kia chỉ một hai đã bị kéo bật khóa.
– Em.. làm gì vậy?
Vĩnh Tường có chút không tin nổi nhìn xuống cậu em nhỏ vừa bị ” mời” ra khỏi đường khóa.
Sơn Trúc đưa đầu lưỡi, không giải thích cũng không nói thêm gì, ngậm cả cậu em nhỏ mới chỉ hơi cương một chút kia, tất cả, trọn vẹn bao trong khuôn miệng,
– A…
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Vĩnh Tường lắp bắp:
– Nhưng mà.. hôm nay..
– Chỉ một lần.
Sơn Trúc bám qua chiếc quần tây, tự lấy tay mình đẩy hông Vĩnh Tường lại, mời chào thúc sâu trong cuống họng,
Đầu lưỡi nóng bỏng dò tìm từng vách da,
Vĩnh Tường tỳ tay lên tấm gương, đẩy tới..,
– A…
Quá ấm nóng rồi. Không thể cưỡng lại, cũng không muốn cưỡng lại.
Vĩnh Tường để nguyên chiếc quần tây còn chưa buông khỏi người kia, kéo người đứng dậy. Sơn Trúc đương nhiên phối hợp, xoay người, cong đường hông lên.
Vĩnh Tường kéo trật ra bờ mông cao đầy đó, cúi xuống,liếm láp một vòng quanh nơi hậu huyệt kia
– Ưm.. liếm.. như thế.. thật thích..
Mở rộng một lát, đầu lưỡi cũng đã làm mềm hết những nếp gấp vòng quanh, lại cẩn thận mà đi vào hai ba ngón tay cố gắng tách rộng,
– Anh.. vào nhé?
– Đừng hỏi.
Sơn Trúc lim dim mắt, tận hưởng từng cơn khoái trào điên cuồng kia ập tới, một thân sơ mi soi chiếu trong gương, nửa đường hoàng, nửa dâm dục, mái tóc dài chưa kịp buộc gọn, vương vất bám lên khuôn mặt sáng ngời kia.
Thực quá chết người..
Xem ra, cần phải quản kỹ hơn một chút.
===========
Vì xe hôm trước đã lỡ để lại thế nên Sơn Trúc rất đường hoàng có lý do lái xe chở Vĩnh Tường đến trường.
Nguyễn Tân méo hiểu nổi đời luôn.
Chỉ một phát như thế mà cả cổ tay đều bị trật khớp không lái được xe, nói ra đứa nào cũng bảo nói điêu. Tức nhất là mấy thằng ở đó rõ ràng trông thấy tên nhóc đó có nắm vào tay cậu vậy mà lại nói là cậu làm quá?
Mặt xám xịt vừa phi xe ôm đến cổng cũng gặp Sơn Trúc đứng đó dựa cửa xe ngắm theo bóng lưng ai vừa khuất.
Liền tiến tới:
– Ai! Cậu nhóc này!
– Hôm nay tôi tính sổ với cậu.
Câu nói bị nghiến ngang,
Vì đương nhiên ánh mắt âm trầm nào vừa xẹt qua ngay người cậu.
Cứng họng. Giọng nói lập tức nhỏ hơn bốn phần:
– Cậu.. tại sao hôm đó lại đánh tôi?
– Cậu rõ ràng là bẻ trật tay tôi đấy!
Sơn Trúc không thèm tính toán, bởi vì xem ra mối quan hệ của Vĩnh Tường không tồi, bèn xoay lưng mở cửa xe, thế nhưng Nguyễn Tân không chịu tha dễ dàng như vậy, tay còn khỏe liền tóm lấy cánh tay cậu.
Sơn Trúc nhìn xuống nắm cầm:
– Buông.
– Thái độ gì vậy hả?
– Buông.
– Có tin là…
Sơn Trúc còn tính toán, nếu thực sự đấm vào mặt tên này một cái thì không hay lắm.
Vậy thì được thôi,
– Vĩnh Tường!
– Vĩnh Tường! Cứu em!
Sơn Trúc lập tức hướng phía sân kia kêu to thất thanh, cả người vô lực ngã ngồi,
Nguyễn Tân hết hồn không hiểu chuyện gì, đã thấy Vĩnh Tường gấp rút chạy quay lại đỡ người.
– Em làm sao vậy?
Sơn Trúc cúi mặt, phủi phủi quần áo:
– Người này… đẩy ngã em,
– ???!!!!
Nguyễn Tân miệng há hốc, mắt trợn ngược.
Vĩnh Tường nghiến răng ken két, dìu người vào trong xe:
– Tao đã bảo mày rồi!!!!!!!!! Tránh xa em ấy ra!
– Bạn với chả bè!
Nguyễn Tân: Ủa?????!!!!!!!
===========//==============