Chàng Trai Của Tôi Là Thế Đó!

Chương 13



Trời còn tờ mờ sáng, tôi nhanh chóng nhảy xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền khoác một chiếc áo mỏng mò qua nhà Trần Lan. Kể từ ngày hoạ chân dung cho người chồng quá cố của cô ấy, Trần Lan hoàn toàn thay đổi cái nhìn về tôi, có thể cô ấy nghĩ rằng từ khi bà ngoại ghẻ rời đi tôi có ý thức trở thành công dân tốt hơn hẳn nên bắt đầu muốn kết thân.

Trần Lan bảo rằng chúng tôi là những người phụ nữ cùng cảnh đơn thân nuôi con, thiết nghĩ nên tâm sự với nhau nhiều hơn, thế là ngày qua ngày tháng qua tháng Trần Lan xem tôi như chị em cùng tiến. Mặc dù tôi không có con để gọi là đơn thân, nhưng tóm lại vẫn phải lao động kiếm tiền để nuôi một đứa trẻ vị thành niên.

Nhân tiện đây thu nhập ổn định, tôi quyết tâm cho Mai Thừa Vũ tới trường đi học. Đứa con trai Trần Lan trùng hợp cùng tuổi với thằng nhóc nhà tôi, thôi thì có gì nhờ cậy gia đình bên ấy giúp đỡ thủ tục nhập học.

Tôi không tính để Mai Thừa Vũ học lại từ đầu, thằng nhóc mười ba tuổi tuy có thiếu hụt kiến thức thật nhưng không phải mất căn bản hoàn toàn.

Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, tôi biếu cô ấy một ít tiền rồi ra về, trước khi đi Trần Lan còn không quên nhét cho tôi vài nắm xôi nóng hổi. Đúng là cô gái tốt bụng, tôi nhanh chóng cầm lấy, không cảm ơn liền đi luôn. Trần Lan cũng rõ tính nết Thị Sắc, không nói thêm gì chỉ căn dặn về nhà cẩn thận.

Mùa thu đến bầu trời trong veo một màu xanh thẳm, ánh nắng chói chang mùa hè khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe nhảy nhót trên từng tán cây. Trên đường về nhà, tôi có chút thất thần, bắt đầu lo lắng tương lai phía trước. Tôi chưa từng dạy dỗ một đứa trẻ, có phần sợ chính mình làm không tốt, dạy khéo thành vụng ngọc xanh ông ta sẽ nạy đầu tôi mất.

Luyên thuyên nguyên cả buổi sáng cuống họng đột nhiên có chút đau. Về thấu nhà, tôi đang loay hoay tìm chìa khoá thì đúng lúc Mai Thừa Vũ ở trong nghe tiếng động lập tức ló đầu qua khung cửa sổ nhìn ra. Mặt thằng bé tái xanh, thở dốc, cả người căng cứng nhễ nhãi mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn nghiêng người nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoảng hốt, nhanh chóng mở khoá rồi phóng vào nhà.

Tôi gấp gáp bước tới chỗ Mai Thừa Vũ, “Này bị sao vậy?”, vừa nói tôi vừa túm Mai Thừa Vũ đảo một lượt từ trên xuống dưới. Mai Thừa Vũ tối qua tắm xong chỉ mặc một chiếc áo mỏng, trời trở thu mát mẻ tôi không yêu cầu nó mặc nhiều, thế mà bây giờ chiếc áo đã bị mồ hôi thấm ướt mèm không chỗ nào khô ráo.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Mai thừa Vũ ngước mắt lên nhìn tôi, cả người vẫn còn run rẩy. Tôi quên cả diễn, hoảng hốt đến nổi chỉ biết lay lay người thằng bé lặp đi lặp lại câu “Làm sau vậy?”

Thấy tôi phát hoảng, thằng bé mới lên tiếng, “Dì, dì vừa đi đâu về?”

Tôi đáp, “Tao qua nhà hàng xóm bàn chút chuyện, ở nhà xảy ra chuyện gì?”

Mai Thừa Vũ ngẩn người một lát rồi cúi gằm mặt xuống đất, im lặng không phát ra tiếng nào. Tôi bắt đầu nóng ruột, “Làm gì thế lên tiếng đi. Hay có người nào vừa đến?”

Không phải chứ, hay gia tộc bên đó của thằng bé phát hiện gì rồi? Không thể nào, cho dù có sự xuất hiện của tôi thì mạch nội dung không thể xảy ra nhanh như vậy được.

Nhìn trạng thái thằng bé có vẻ như không muốn trả lời tôi bèn không gặng hỏi nữa, có thể thằng bé nằm ác mộng. Cũng đúng, nó trải qua nhiều chuyện như vậy, thỉnh thoảng gặp ác mộng cũng là lẽ thường tình.

Tôi lạnh nhạt liếc Mai Thừa Vũ, “Vào thay đồ rồi ra ăn sáng.”

Thằng bé nhìn tôi một cái mới ngoan ngoãn bước vào phòng.

Ngồi trên bàn ăn, Mai Thừa Vũ có chút uể oải.

Trầm ngâm một lúc, tôi chủ động phá vỡ sự im lặng, “Lát nữa ăn xong chúng ta đi mua đồ.”

“Mua đồ?”

“Ừ, sách giáo khoa cùng mấy vật dụng thiết yếu.” Tôi cắn cắn nắm xôi, “Chuẩn bị đi học.”

Mai Thừa Vũ trừng to hai mắt, biểu cảm như không thể tin được, “Đi học?”

Tôi tiếp tục gật gù, “Tới trường học hành cho giỏi, sau này kiếm tiền nuôi lại tao.”

—-

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, tôi bỏ ra một ít thời gian ôn lại kiến thức cho Mai Thừa Vũ. Ngồi học nửa ngày tôi liền tặc lưỡi cảm khái, thằng bé này quả thật thông minh, mới giảng sơ qua liền nhanh chóng hiểu bài, nhất là Toán, nó có vẻ có năng khiếu.

Mai Thừa Vũ rất bất ngờ khi tôi có thể giảng bài. Thị Sắc tham lam ngu dốt không ai không biết, kiến thức nhiều nhất có thể nhận biết dăm ba con chữ. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nó tôi phẫn nộ chỉ trích, “Sao nào, bỏ công ra dạy còn làm thái độ gì thế kia? Ba cái thứ này có gì mà không biết.” Tôi ném cuốn tập qua cho Mai Thừa Vũ, lạnh giọng nói, “Làm hết đống này mới được ăn trưa.”

Nói rồi tôi thủng thẳng đi luôn.

Ngày nhập học, tôi chứ bồn chồn khẩn trương, suốt cả đêm không tài nào ngủ được. Đầu óc mãi quay cuồng nghĩ ngợi, lo lắng Mai Thừa Vũ hoà nhập không tốt, lo lắng Mai Thừa Vũ bị bạn bè bắt nạt hay Mai Thừa Vũ gặp chuyện không may ở trường. Cũng không thể trách tôi lo xa, trong sách miêu tả thuở ấu thơ của thằng nhóc quá thảm, tuy nội dung không kể rõ nhưng để một người lớn lên có tâm lý vặn vẹo u uất thì đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn đáng buồn cỡ nào.

Sáng hôm sau, nhìn vẻ mặt bình thản của Mai Thừa Vũ càng khiến tôi sốt ruột.

Không nhịn được, tôi cứng ngắc hỏi, “Không lo lắng?”

“Lo lắng cái gì?” Mai Thừa Vũ đáp.

Tôi: . . .

Mặc kệ nó.

Tôi đưa Mai Thừa Vũ ghé qua nhà Trần Lan. Trước khi đi, tôi lôi văn mẫu dặn dò thằng bé, “Chuẩn bị đủ hết rồi đúng không. Ở lớp nhớ học chăm, nghe lời thầy cô, hoà đồng với bạn bè. “

Nói xong tôi gật đầu với Trần Lan, “Nhờ chị dẫn thằng bé đến trường. “

Trần Lan xoa đầu con trai, “Không sao đâu, con tôi cũng đi học mà, tiện thể để hai đứa nó làm quen, cô có việc bận thì về trước đi.”

Mai Thừa Vũ đứng bên cạnh, từ lúc rời nhà đến giờ nó chỉ mãi nhìn tôi chằm chằm. Tôi đẩy đẩy lưng thằng bé, “Đây là Trần Lan, cô ấy sẽ dẫn mày đến trường. Cảm ơn người ta một tiếng nào.”

Mai Thừa Vũ cau mày, cúi gằm mặt xuống đất, không đáp.

Tôi ngẩn người, “Sao thế?”

Trần Lan nói, “Có thể thằng bé gặp căng thẳng với môi trường mới. Thời gian trước Mai Thừa Vũ chỉ học tập ở cô nhi viện nhỉ?”

“Đúng thế” Tôi đáp.

Trần Lan nhìn tôi, “Đây là tâm lý rất bình thường, thằng nhóc nhà tôi lúc mới chuyển trường cũng gặp vấn đề về chứng rối loạn lo âu, sau một thời gian mới hoà nhập được với giáo viên và bạn bè.”

Tôi bừng tỉnh, híp mắt nhìn xuống Mai Thừa Vũ, “Nghe nói sáng nay có người không cần lo lắng gì cả.”

Mai Thừa Vũ mím môi, tay nắm chặt quai balo

Tôi đá đá chân nó, “Không sao, trước lạ sau quen. Nếu có vấn đề gì thì…”

Nếu có vấn đề gì thì sao nhỉ? Tôi rơi vào trầm ngâm.

Một lúc sau, từ balo Mai Thừa Vũ tôi lấy ra giấy bút, viết xuống số điện thoại bàn, “Nếu có vấn đề gì thì xin chủ nhiệm gọi điện về nhà.”

Có lẽ sau này tôi nên mua một chiếc di động cho thằng bé để tiện liên lạc.

Mai Thừa Vũ nắm chặt tờ giấy viết số điện thoại trên tay, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi, “Sao dì không cùng đi?”

Tôi cười khổ, đổ mồ hôi hột.

Lúc sau tôi mới cúi xuống nhìn Mai Thừa Vũ, lúng túng trả lời, “Ai, ai rảnh? Bỏ tiền để mày tới trường là may mắn lắm rồi còn đòi hỏi đủ thứ. Đi học đi kẻo trễ!”

Buông xuống một câu, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Mai Thừa Vũ, lập tức xoay người bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.