Năm thứ hai
Ngụy Vô Tiện từng nghĩ tới cái chết.
Nếu không phải bên cạnh vẫn còn a Uyển ôm tới ôm lui trên đùi nói chuyện với hắn, hẳn là đã sớm chết đi.
Ngày đó, sau khi tỉnh lại bên cạnh Tị Trần, hắn như phát điên chạy xuống núi tìm đường ra, phải đến khi tối trời mới mang một lòng như tro nguội quay trở lại. Rồi hắn cũng phát hiện thi thể của Tứ thúc, Lục thúc, bà bà cùng mọi người.
Là tự sát.
Ngón tay Tứ thúc hãy còn đè lên hàng chữ màu máu trên bàn gỗ:
Chúng ta là mầm họa, đem cái chết ra tạ tội, chỉ xin công tử hãy chăm sóc tốt cho a Uyển.
Ngụy Vô Tiện đem đứa nhỏ ôm ra xa, che mắt nó lại rồi lặng lẽ đem thi thể của từng người đi mai táng ở bãi đất trống phía sau. Trước mỗi phần mộ cắm xuống một cây gỗ, coi đó như mộ bia.
Chôn cất bọn họ xong, hắn quỳ sụp xuống, khóc lớn một trận.
Từ đó, mỗi ngày hắn sống như một người đã chết, lặng im không nói một lời, mặt cũng không mang biểu cảm gì nữa.
Ruộng đất ngày trước vẫn còn một ít khoai tây, cà rốt, trong điện Phục Ma cũng trữ không ít gạo nếp. Mỗi buổi trưa hắn đều đúng giờ nhóm lửa nấu chút đồ ăn cho Ôn Uyển.
Ôn Uyển còn quá nhỏ, chỉ cảm thấy Tiện ca ca của nó như người ngốc nên chẳng dám nói chuyện lớn tiếng, không biết làm gì hơn ngoài đem đồ đút hắn ăn. Có cơm đưa tới miệng, Ngụy Vô Tiện mới biết đường há miệng ra ăn một cách máy móc, nếu không có, hắn cũng chẳng thiết tha tự lấy ăn.
Đứa nhỏ bốn tuổi lo lắng nhìn hắn, nó muốn nhìn xem bên đôi mắt xám nhạt kia đang chất chứa nỗi lòng gì.
Nhưng là cái gì cũng không có.
Cũng có thể là do nó không hiểu. Nó nghĩ bụng như vậy.
Chỉ là Ôn Uyển cảm thấy, nó không hiểu cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày dính lấy bên người Tiện ca ca, hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ngụy Vô Tiện có khi giam mình trong điện Phục Ma đem những món đồ hắn vẫn còn đang làm dở trước đó ra, quay đi quay lại một lúc rồi nản lòng bỏ chúng sang một bên, không động tới nữa.
Đôi lúc hắn sẽ ngồi chồm hỗm dưới đất, nhặt một cành khô bôi bôi vẽ vẽ. Ôn Uyển đứng một bên nhìn, nó thấy hắn vẽ ra một bông hoa, giống như sen vậy, còn có thật nhiều nhiều chữ nó nhìn không hiểu, chỉ nhận ra được một chữ “Ôn” giống như trên lá cờ nó từng thấy lúc còn ở nhà.
Ngụy Vô Tiện có lúc sẽ thức đêm, cầm trong tay hai khối sắt đen, hắn giống như ghét chúng vô cùng, dùng đao kiếm chặt phá, phù chú thiêu hủy, mãi cho tới khi thứ đó nát bấy mới hả giận ngưng tay.
Nhưng cũng có khi sẽ ngủ rất sớm. Mỗi lúc như vậy, Ôn Uyển sẽ dè dặt chui vào trong ngực hắn, mà Ngụy Vô Tiện với hành động này chẳng bao giờ có phản ứng.
Ôn Uyển ôm hắn thật chặt, miệng nhỏ lẩm nhẩm: “Ninh thúc thúc không thấy, bà bà bọn họ không thấy, có tiền ca ca cũng không thấy, a Uyển phải trông Tiện ca ca thật cẩn thận, nếu không thấy ca ca nữa, a Uyển chỉ còn lại một mình thôi.”
Đến nửa đêm, Ôn Uyển mê mê tỉnh tỉnh cảm nhận được cái ôm thật chặt của Ngụy Vô Tiện, còn có mấy giọt nước rơi sau ót nó. Đứa nhỏ không biết phải làm sao, chỉ biết cọ qua cọ lại trong ngực hắn rồi tiếp tục ngủ say.