Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường

Chương 8



Edit: Cô Nương Lẳng

Thơm!!! Thơm quá!!! Trong không khí tràn ngập mùi thức ăn khiến người ta nuốt nước miếng không ngừng. Bằng vào kiến thức thông thái của mình Trương Khải Tường có thể khẳng định hương vị này thuộc về món Gà chiên của một nhà hàng nổi danh ở cảng, phía dưới cảng cũng mở một quầy bán nhanh. Chính là nhà hàng có bà chủ cực kì xinh đẹp và ông chủ thường lơ đễnh tính nhầm tiền.

Ôn Hữu Tuấn thấy Trương Khải Tường ngửi được mùi thơm mắt sáng rực lên liền cảm thấy hạnh phúc tràn căng lồng ngực, giống như chim mẹ mang mồi về cho đàn chim con, là một thứ cảm giác thành tựu nhất đời.

“Đói bụng? Em lại không ăn tối đúng không?” – Ôn Hữu Tuấn buột miệng cằn nhằn.

Trương Khải Tường thản nhiên nhún vai: “Nhịn một bữa không chết ai, ui, đói quá”, nhưng cho dù là đói cũng phải đánh răng, đấy gọi là thói quen sinh hoạt ngăn nắp.

Nó xuống giường đi vào phòng tắm.

“Trương Khải Tường sao em lại không nhớ ăn cơm? Em không vì mình thì cũng phải nghĩ đến anh chứ, sức khỏe của vợ chính là tương lai tính phúc của chồng, không biết hử?!”

Từ phòng tắm vọng ra một chuỗi tiếng nói, lẫn vào tiếng nước nên không rõ ràng lắm: “úng ái đồ não àn…!!!”

“Anh bảo em rồi, không ăn là dạ dày biểu tình! Em không xem TV, người ta đưa tin đầy ra đấy, có người bởi vì không ăn mà phải cắt dạ dày, sợ chưa!” Ôn Hữu Tuấn vừa lảm nhảm vừa rải báo cũ lên mặt bàn ăn, tránh cho lúc ăn cơm dây đồ ăn làm bẩn.

Trương Khải Tường đi ra khỏi phòng tắm, mu bàn tay còn đang lau lau dở khóe miệng: “Não anh bị virus nào ăn sạch rồi hả? Hừm, em đề nghị anh đi test lại đầu óc xem, không khéo được cấp chứng nhận tàn tật ngay tắp lự”, mắng thì mắng nó vẫn chạy tới cái ghế Ôn Hữu Tuấn vừa kéo ra mà ngồi.

“Em chưa ăn anh không mời sớm. Bụng rỗng uống bia dễ tổn thương dạ dày, lát ăn chút gì rồi uống.” Vừa nói vừa gắp một miếng gà cho Khải Tường “Sớm biết em chưa ăn gì thì anh đã mua thêm cháo hay mì”.

Nó cười cười, đột nhiên như tìm thấy lại cảm giác được chăm sóc quan tâm chân thành đã mất đi từ rất lâu rồi.

“Ừ, về sau sẽ chú ý”, Trương Khải Tường rất hợp tác, gật đầu đồng ý, “Bia? hôm nay thua trận mua về xả xui hả?”

“Anh mà kém tắm thế á? Đây là mừng công. Thắng áp đảo luôn, dễ như mổ gà”, nhắc đến trận đấu, Ôn Hữu Tuấn hớn ha hớn hở.

Trương Khải Tường cắn miếng gà, chợt nhìn thấy bên cạnh bàn có dựng một chiếc đàn guitar.

“Tự dưng nhặt đâu ra cái đàn mang đến đây làm cái quỷ gì thế ? Gần đây tuyên truyền tái sử dụng rác, anh mới gia nhập đội quân ve chai hả?”

“Cái gì mà nhặt rác! Của anh đấy. Vì nhớ em quá nên không về nhà cất mà rẽ qua đây luôn.”

Đột nhiên nhớ ra mẹ Ôn Hữu Tuấn là giáo viên thanh nhạc. “Việc làm thêm của anh là dạy guitar?”

“Ờ”, Ôn Hữu Tuấn trả lời rất đương nhiên.

Khải Tường nhấp một ngụm bia lạnh, “Thế sao chưa nghe anh đàn bao giờ?”

“Vì anh khiêm tốn”, Ôn Hữu Tuấn nói láo không đỏ mặt.

Cái con khỉ!!! Khải Tường lườm gã, dám nói trợn mắt nói láo với nó hả.

“Ha ha ha, đùa á. Anh sợ bị tóm lên dàn nhạc, em biết năm nào trường mình chả bày đặt mấy cái sân khấu hợp xướng gì gì đó”. Phải nói trường Kim Hồ này hoạt động ngoại khóa siêu nhiều.

“Trong dàn nhạc người ta đệm Piano chứ.” Trương Khải Tường nói đến đây bất chợt nhớ ra, Piano là căn bản, mẹ Ôn Hữu Tuấn là giáo viên, việc gã biết đàn piano là rất bình thường.

“Phải, chính vì thế nên mới không thể để người ta phát giác. Em thử tưởng tượng một con người đẹp giai nam tính ngời ngời như anh lại đi đàn khúc Tử la lan của bọn con gái thì còn ra thể thống gì (PS~ đây là khúc tự chọn của năm nay, năm ngoái là nhạc phim Doraemon) đàn xong rồi anh làm sao còn mặt mũi dẫn dắt đội bóng rổ giành lấy vinh quang nữa?” Thể diện mất hết rồi còn đâu?

Nói đi nói lại đều là vấn đề thể diện, mối liên hệ giữa piano và đại ca hắc đạo vốn không thể để người khác biết. Mà gian tình giữa đại ca với hoàng tử bạch mã càng không thể để cho ai phát hiện.

***

“Ha ha… đủ rồi… không… nữa…” hơi men bắt đầu có tác dụng, khuôn mặt trắng nõn của Trương Khải Tường hiện lên rặng mây hồng, mắt cũng chuyển sang lơ mơ, lý trí bị rượu che mờ.

Ôn Hữu Tuấn chặc chặc cười. “Trăm phần trăm! Uống đi, uống đi nào, anh ghét nói việc khác, giờ chỉ nghĩ đến uống thôi! Uống, uống, cạn, cạn, cạn.”

Tới lúc Khải Tường uống đến mênh mông bể sở sông hồ, không biết bến bờ chính là thời điểm chờ mong của gã. Vì trợ hứng gã còn đặc biệt mang theo đàn đến đây! Ha ha, kế hoạch đã lên hoàn mĩ lắm, uống bia mừng công cái khỉ gì, tất cả chỉ nhằm mục đích…

Trương Khải Tường bắt đầu cười, nói cười, ăn cũng cười, cả người bay bay, phấn khích đến lạ.

“Biểu diễn đàn đê … em… vỗ tay cổ vũ cho…”, đầu của cậu bây giờ trống rỗng chẳng có gì ngoài hơi men nồng nàn.

Cắn câu rồi ~ Ôn Hữu Tuấn trong lòng hò reo, khua chiêng gõ mõ, pháo nổ tưng bừng.

“Không biểu diễn không công nha – phải có thù lao chứ”, gã cảm thấy mùa xuân đã đến rất gần.

Trương Khải Tường nheo nheo mắt, đáng yêu vô ngần, nuốt một ngụm bia “Thù lao? Ok… anh cứ nói”. Cực kì giống tác phong của đại gia quăng cho đối tác chi phiếu trống, mặc người ta tự do điền số.

Điệu nghệ cầm đàn guitar, chỉnh âm. Chuẩn tư thế xong, Ôn Hữu Tuấn dùng tay chỉ lên má, “Đầu tiên hôn một cái! Chụt càng to càng tốt nhá”, món khai vị không cần quá kích thích.

“Được~~~~” Trương Khải Tường cười, trên hai má xuất hiện hai lúm đồng tiền, nếu không phải thực sự thoải mái vui vẻ thì bình thường đừng hòng nhìn được hai đồng xu này của cậu.

Cậu đem khuôn mặt hồng hồng như trái táo tiến đến gần má trái Ôn Hữu Tuấn, hơi thở đầy mùi bia, sau đó chu bờ môi rất đẹp, kiss thật mạnh lên gò má, phát ra tiếng vang thật lớn.

Haaaaaaa!!!! Phải nói là Ôn Hữu Tuấn giờ đã bay lên chín tầng mây rồi. Khó trách quảng cáo bia, các chàng đều hô: Ngon lành rồi!!!

Bia đúng là bạn tốt của đàn ông – trong lòng Ôn Hữu Tuấn âm thầm hô theo: Chỉ có thể là Heineken *nhạc dạo Quando, quando*. (*)

Nói của đáng tội, lúc Ôn Hữu Tuấn cầm đàn nhìn cũng phong độ ngời ngời thật. Giọng gã trầm thấp, bắt đầu hát, Trương Khải Tường hai tay chống má ngồi nghiêm túc trên ghế nghe.

Hữu Tuấn hát tình ca sâu lắng, Khải Tường nghe mê mải – một bài lại nối một bài, một điệu dân ca Anh cổ, giai điệu chầm chậm lãng đãng trong không gian.

Đàn không biết đến bài thứ mấy, Ôn Hữu Tuấn đột nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn Trương Khải Tường.

Bởi vì khuôn mặt đỏ hồng của Trương Giai Tường bỗng dưng nở một nụ cười thú vị, tựa như nó vừa mới khám phá ra điều gì đó.

“Làm sao”, Ôn Hữu Tuấn bị nhìn đến là mất tự nhiên.

“Anh toàn hát tiếng Anh, sợ bị phát hiện hát sai lời đúng không ?” Lúc nói chuyện nó không còn vẻ say say nữa “Tuấn Tuấn à, anh cũng khôn đấy”, có hơi men vào nó khác, thoải mái hơn nhiều, đến xưng hô cũng thật thân mật, Tuấn Tuấn đó.

“Hóa ra nãy giờ em ngồi soi mói anh hả, không đàn nữa.” Ôn Hữu Tuấn giả bộ buồn bã, cúi mặt, che giấu đôi mắt gian ác đang phát sáng.

Trương Khải Tường chớp chớp mắt đầy vô tội: “Không có, không có mà.”

“Hừ, anh bên này vất vả cố gắng còn em ngồi đó chê bai.” Ôn Hữu Tuấn bắt đầu ngậm máu phun người. Giọng điệu thì oan ức mà mắt lại sáng rực.

“Anh là con lừa ngốc à? Thế giờ muốn như thế nào?” Trương Khải Tường cong cong môi, nhìn đặc biệt kute.

“Anh đàn em múa phụ họa.” Ôn Hữu Tuấn cười đến là ngây thơ vô tội, gì mà nhảy múa, gì mà phụ họa, ha ha, chẳng qua là một loại thuốc mê, tất cả phục vụ cho mục tiêu tối thượng…

“Múa phụ họa?” Trương Khải Tường đưa tay cào cào đầu: “Em chả thấy ai đàn guitar lại cần múa phụ họa cả.” Nhưng lại nghĩ không thể ăn không của ai cái gì, liền gật đầu, “Được, múa thì múa, xin hỏi có cần đeo thêm ruy băng hay mang cánh trên lưng không?” Bản thân cho rằng gánh một chút việc chung cũng đúng, nó rất chân thành cân nhắc phải làm sao biểu diễn cho chuẩn.

“Hồ Thiên Nga được không? Anh đàn nhé” Ôn Hữu Tuấn cười đáp mà mặt phơi phới hoa xuân, Tiểu Tường có tí hơi men đúng là cầu gì được nấy, cần phải thường xuyên mang rượu đến đối ẩm mới được?

“Được”, Khải Tường rời khỏi ghế, đi tới khoảng trống trước bàn. Tay phải đưa lên đầu, chân trái nhấc cao, trình diễn màn Thiên Nga trên hồ ‘vơ sừn’ xác ướp di động. Nhảy được hai bước ngay cả chính Khải Tường cũng cảm thấy buồn cười, tiếp theo đổi sang bản Carmen – lui lui tới tới xém nữa còn ngã dập mặt.

Ôn Hữu Tuấn cười lăn, âm thầm nhẩm tính màn khởi động đến đây là dừng, nên tiến vào màn chính rồi. Vì thế dây đàn vừa chuyển: “Bây giờ chuyển sang nhạc sàn nha, cao trào tới… Thoát Y Vũ… ”

“Thoát y !!!… được…” Khải Tường quay cuồng một hồi cũng phát nóng bức, vui vẻ mà ‘thoát y vũ’.

Đem một sói già gian ác đặt cùng con cừu non mới uống rượu say mèm, lại còn thoát y sạch sẽ thì xảy ra chuyện gì ? Ái chà, nhất định là chuyện trẻ con cấm tò mò, người lớn lại thòm thèm rồi.

Tiệc ăn mừng chính thức đi vào cao trào.

Hai đứa thân không mảnh vải cọ cọ vào nhau, bầu không khí tình sắc đừng hỏi.

Thân thể trắng nõn trắng nà của Khải Tường bị đặt dưới thân hình chắc nịch dẻo dai của Ôn Hữu Tuấn. Nóng, sao mà nóng thế – trong người càng lúc càng bức bối – Trương Khải Tường cố gắng mở mắt, mơ màng trợn mắt lườm Ôn Hữu Tuấn, có điều quần áo thoát sạch nên muốn có ánh nhìn sát khí đằng đằng cũng khó.

Thằng tờ ró này mò mẫm gì trên người mình? Khải Tường mơ màng tự hỏi.

“Ê, ông rờ rẫm cái quái gì thế? Nặng quá, cút ngay. Tôi muốn ngủ”

Đương cố gắng ‘xoa bóp’, Ôn Hữu Tuấn vô tội trình bày: “Không thì hôm nay đổi tư thế, cho em lên trên nha”, nhìn mà xem, anh đúng là chồng tốt, rất dễ thương lượng.

Trương Khải Tường muốn đẩy gã ra nhưng tốn công vô ích, “Không được, tôi muốn ngủ”, cái gì mà trên hay dưới, nó cóc biết. Trời ạ, ôn thần nào xuống chặt luôn cánh tay đang mò mẫm trên người nó đi!

Ôn Hữu Tuấn bắt đầu phát huy bản sắc lang sói, dụ dỗ chú cừu nhỏ đáng yêu đang say rượu: “Rất thú vị á, giống cưỡi ngựa ấy” Nói xong tự mình xoay Khải Tường lên, đưa vào.

“Thú vị?” Mơ mơ màng màng chớp mắt mấy cái, đột nhiên có vật gì đó ra ra vào vào khiến nó mở to mắt, quát : “Ái ui… đau… cái quỷ gì thế? Bỏ ra, đi ra!”

Lừa nó à? Làm như nó chưa từng đi tập cưỡi ngựa ấy? Tuy rằng tư thế hồi đó tập cưỡi ngựa cũng giống như này nhưng mà trên yên không thừa ra một ‘vật gì đó’ đâu nhá.

Ôn Hữu Tuấn vừa lấy tay xoa động ‘căn nguyên dục vọng’ đối phương vừa đưa đẩy eo quyến rũ, “Tiểu Tường, làm theo lời anh. Rất đơn giản mà, lắc lắc mông là được rồi”, tay kia xấu xa xoa xoa cặp mông cong cong tròn tròn trắng mịn “Cẩn thận một chút, đừng để vật kia trượt ra”

“A… ư…” Trương Khải Tường bị dục vọng dẫn dắt, bắt đầu chuyển động nhanh hơn.

Ha, thật ra trên yên ngựa có thêm một thứ lạ lạ thì cưỡi ngựa cũng không tệ tẹo nào! (tim hồng tung tóe)

Hiện tại có thể khẳng định Khải Tường và Hữu Tuấn đều vui vẻ, đợi đến lúc… đợi đến lúc Khải Tường khôi phục ý thức và thi triển tuyệt chiêu sát thủ đánh cho Hữu Tuấn thành đầu heo. Hơn nữa còn có thể lấy dây trói tay, đổ dấm vào mũi … vân vân các thủ đoạn tra tấn mà mỗi khi Trương Khải Tường cực kì tức giận sẽ đổ lên đầu Ôn Hữu Tuấn.

Nhưng, dẫu thế Ôn Hữu Tuấn vẫn rất chi là happy.

Bởi vì Trần tổng thống từng nói: Vui mừng làm thì cam nguyện chịu.

Cam nguyện chịu! Làm gã cũng đã làm sạch rồi, đương nhiên đến lúc cần chịu gã cũng phải cam nguyện thôi.

_______________Ờm, cái đoạn này thực ra là miêu tả đoạn quảng cáo bia khác của Đài Loan cơ, nhưng mình thiết nghĩ nó chẳng quan trọng nên chuyển sang đoạn quảng cáo của Heineken cho các bạn thấy quen thuộc hơn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.