*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Lea
Chỉnh sửa: Cỏ-thơm
Lưu ý: Trí tuệ nhân tạo = AI; CTO = Giám đốc công nghệ
【10 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2035,《Thế giới hiện thực》xuất hiện sự cố nghiêm trọng, một tỷ ba trăm triệu người chơi bị giam trong trò chơi.】
♥ ????? ??? ???? 2022 ♥
Cơn tê dại từ trán truyền đến, đỉnh mày Tề Linh Tây nhíu vào, giọng anh hơi khàn: “Đừng làm loạn.”
Người đang ôm anh vẫn không ngừng, còn được đằng chân lân đằng đầu hôn lên chóp mũi anh, rồi sau đó… hơi thở quấn quít, mập mờ triền miên, sự nóng bỏng trên cánh môi làm tan chảy cơn gió lành lạnh ngày thu.
Tề Linh Tây hé mắt. Trong nắng sớm mông lung, anh rơi vào một đôi mắt đen sâu thẳm.
Mắt hắn hẹp dài lại vênh vểnh, độ cong được kéo dài nơi đuôi mắt hơi xếch lên. Dưới góc mắt trái có một nốt ruồi đen, chấm lên da thịt trắng ngần như lãnh ngọc*, vô cùng rực rỡ.
Chú Thích *
Phát giác được ánh mắt của anh, yết hầu của người đàn ông đó rung nhẹ, giọng hắn trầm thấp mang theo vẻ dụ dỗ: “Đẹp không?”
Tề Linh Tây vẫn đang nhìn hắn: “Ừm…”
Người kia: “Thích không?”
Đột nhiên hô hấp của Tề Linh Tây nghẹn lại, anh đang định mở miệng, người kia bỗng cúi người, dùng sức…
Một trận da đầu tê dại ập tới, giọng của Tề Linh Tây cũng biến điệu, anh chỉ có thể siết chặt tấm ga giường sớm đã phủ đầy những vết nhàu nhĩ.
Người nọ kề bên tai anh, khí nóng hôi hổi: “Tề Linh Tây, là anh quyến rũ tôi trước.”
“Cậu…” Tề Linh Tây cắn môi dưới. “Cút, cút ra ngoài!”
Đáp lời anh là một dấu răng cắn xuống cổ.
…………
……
Bản xô-nát du dương đánh thức Tề Linh Tây khỏi giấc mơ. Cảm giác dính ướt dưới chăn khiến vị tinh anh[1] này rơi vào trầm lặng, con ngươi màu xám nhạt trước giờ luôn trấn tĩnh chợt lướt qua một tia bối rối: lại là giấc mơ này.
Chú Thích [1]
Liên tục suốt nửa năm, mỗi tuần một lần, Tề Linh Tây đều sẽ mơ cùng một giấc mơ, cảnh tượng trong mơ thiên biến vạn hóa, chỉ có đúng hai điểm bất biến ——
Người đàn ông có nốt ruồi đen dưới mắt trái.
Cùng với những chuyện… ái ân hai người cùng làm trên giường mà chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi.
“……”
Vớ va vớ vẩn!
Tề Linh Tây hít nhẹ một hơi rồi dậy đi tắm. Anh giẫm chân trần lên nền gạch ánh bạc trong suốt. Từng gợn sóng loang ra, mu bàn chân trắng nõn gầy guộc được những gợn sóng ấy bao bọc, giống như đang bước trên mặt hồ.
Đèn cảm ứng giọng nói sáng lên, nhiệt độ trong nhà tắm đã được điều chỉnh xong từ trước, Tề Linh Tây cởi quần áo ngủ dính dấp ra.
Dòng nước ấm từ vòi hoa sen hình vuông to lớn trút xuống như thác, mặt gương mờ ảo trên tường phản chiếu một cơ thể nam tính có thể gọi là hoàn mỹ.
Anh hơi ngẩng đầu. Dòng nước trượt xuống vầng trán trơn nhẵn và mắt mày lạnh nhạt tuấn tú, nó dừng một thoáng trên bờ môi mỏng nhạt màu, rồi từ chiếc cổ thon dài tiếp tục lao xuống cơ bụng săn chắc, cảnh tượng bên dưới đường chữ V[2] bị sương mù che khuất, nhưng như ẩn như hiện lại càng lộ vẻ gợi cảm mê người.
Chú Thích [2]
Tề Linh Tây có được ngoại hình xuất sắc đến vậy, mà lý lịch cuộc đời anh cũng khiến người ta kinh ngạc cảm thán không thôi.
Anh tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins[3], làm việc ở xí nghiệp Real đứng đầu thế giới, mới 27 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ Giám đốc công nghệ. Anh lãnh đạo Phòng thực nghiệm R giải quyết được không ít nan đề trong ngành, cũng lấy được vô số giải thưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Chú Thích [3]
Không còn nghi ngờ gì nữa, Tề Linh Tây là người chiến thắng cuộc sống này, là người đàn ông độc thân hoàng kim thừa tư cách, số người theo đuổi anh có thể ních đầy mười thành phố G.
Tề Linh Tây gần 30 tuổi chưa yêu bao giờ. Kể ra thì anh chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, mãi đến khi bị giấc mơ chết tiệt này quấn lấy.
Trong mơ Tề Linh Tây có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông đó, nhưng lúc tỉnh dậy chỉ còn dư lại hình bóng mơ hồ.
Dù làm thế nào anh cũng không thể nhớ ra đường nét trên gương mặt của đối phương, chỉ có nốt ruồi đen dưới góc mắt trái kia là rõ ràng như đã dùng dao sắc khắc một đường nơi đáy tim anh.
Tề Linh Tây đè cảm giác nóng nảy đang dâng lên từ đáy lòng xuống rồi tắt vòi sen.
Đồng hồ điện tử để bàn[4] đã nhảy tới chín giờ sáng, đối với Tề Linh Tây của nửa năm trước thì thức dậy vào giờ này là chuyện chắc chắn không thể xảy ra.
Chú Thích [4]
Còn hiện tại…
Giám đốc Tề nhàn rỗi thong dong thay một bộ đồ ở nhà, sau đó anh tắt AI trong bếp rồi tự tay pha một tách latte. Trong mùi hương nồng đượm của cà phê và vị ngòn ngọt của sữa, Tề Linh Tây cầm cái kẹp nhỏ màu ngà voi, ung dung từ tốn kẹp một viên đường, hai viên đường…
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên: “Chủ nhân, dựa theo điều lệ ăn uống công dân mới nhất, lượng đường hấp thụ trong ngày hôm nay của ngài đã vượt tiêu chuẩn!”
Ba viên đường.
“Chủ nhân, không thể thêm nữa!”
Bốn viên đường.
“Chủ nhân, nhiều như vậy thì ngài sẽ không chịu được đâu!”
Năm viên đường.
“Chủ nhân, ứ ứm…”
Quản gia AI Tiểu Nhất bị tắt nguồn đóng máy, thiếu niên nói lắm bị ép offline.
Tề Linh Tây vừa lòng thưởng thức cà phê trong tay, tâm trạng không tệ.
Ánh nắng tươi đẹp, gió nhẹ hiu hiu, lượng đường đầy tràn.
Đây mới là cuộc sống.
Năm 2035, đồ gia dụng thông minh được phổ cập toàn diện, Internet Vạn Vật[5] đã được đưa vào xây dựng nền móng thành phố từ lâu.
Thông qua việc thu thập phân tích dữ liệu lớn[6] và nghiên cứu máy móc chuyên sâu, các công ty khoa học kỹ thuật lớn đã thực sự khiến quản gia AI[7] làm được đến trình độ tỉ mỉ từng ly từng lý.
Chú Thích [5+6+7]
Từ việc trần nhà thay đổi lúc tỉnh dậy buổi sáng, cảm giác ấm áp dưới sàn sau khi xuống giường đến việc điều chỉnh dòng chảy, nhiệt độ và hơi nước trong phòng tắm, thậm chí là cả bữa sáng dinh dưỡng, quần áo ưa thích, xe dùng lúc ra ngoài…
Bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, cũng không cần phải đặt giờ hẹn trước, chỉ cần mở cho nó quyền hạn nhất định, quản gia AI “thông minh” sẽ có thể tỉ mỉ và chu đáo đến mức chính bạn cũng không thể tưởng tượng được.
Câu nói thịnh hành nhất trong xã hội hiện nay là: người hiểu bạn nhất căn bản không phải là người.
Uống xong cà phê, Tề Linh Tây cứ thế bỏ qua bữa sáng, chuẩn bị ra ngoài vận động.
Một tiếng “tinh” vang lên, Tề Linh Tây chạm một cái lên tai trái, máy chiếu cỡ nhỏ được khảm trong khuyên tai[8] màu bạc cho phép người gọi điện đến xuất hiện trước mặt anh với tỷ lệ bằng với người thật.
Chú Thích [8]
Điện thoại đã lỗi thời. Từ thiết kế vòng tay ban đầu đến kính mắt, thiết bị liên lạc kiểu mới lại tiến thêm một bước, thăng cấp thành phụ kiện tùy thân gọn nhẹ.
Khuyên tai của Tề Linh Tây chính là thiết bị đầu cuối[9] thông minh của anh, cũng là bản thể của Tiểu Nhất, vậy nên anh có thể dễ dàng bắt Nhất nói nhiều “offline”.
Chú Thích [9]
Cuộc gọi được kết nối, người gọi tới là bạn thân lâu năm của Tề Linh Tây – Trác Thanh Lâm, cậu chỉ liếc nhìn một cái đã kinh ngạc hô lên: “Lão Tề, ông đây là vừa mới tỉnh ngủ hả? Vãi thật, sắp mười giờ rồi mà ông mới rời giường á?”
Tề Linh Tây chê cậu ồn ào: “Có việc?”
Làm gì có chuyện Trác Thanh Lâm nhìn không hiểu, thế là cậu u oán nói: “Không có việc thì không thể gọi cho ông à? Trước kia ông có thế này đâu, ngày xưa một ngày 24 tiếng ông đều nhận điện thoại của tôi chỉ trong một giây, cũng chưa từng chê tôi phiền, còn nói báo cáo tôi làm là bản đứng đầu về độ kỹ càng chu đáo khách quan tỉ… được được được, tôi nói ngắn gọn đây!”
Tề Linh Tây không nhìn cậu mà chỉ cầm cây gậy đánh gôn lên rồi đi thẳng ra cửa.
Trác Thanh Lâm: “Hâm mộ ghê, đã tám trăm năm rồi tôi chưa được ra sân gôn.”
Mí mắt Tề Linh Tây khẽ nâng: “Đến làm bạn với tôi?”
Trác Thanh Lâm: “……”
Con người Tề Linh Tây vốn kiệm lời ít nói. Lúc nhậm chức Giám đốc công nghệ của Real, anh thường xuyên bị cánh truyền thông trêu chọc gọi là Giám đốc bá đạo lạnh lùng nhất ở Real, là đóa hoa cao lãnh không thể với của Real, là kẻ vạn người mê mà các em giai em gái chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không dám đến gần.
Tề Linh Tây là một người có tính cách lạnh nhạt như vậy, thế nhưng hai người duy nhất thân thiết với anh đều nói lắm.
Một là AI Tiểu Nhất, một là bạn học Đại học kiêm đồng nghiệp cũ Trác Thanh Lâm.
Ừm, đồng nghiệp cũ.
Nửa năm trước, Tề Linh Tây xin thôi việc ở Real, điều này đã gây nên cơn chấn động không khác gì động đất sóng thần trong giới.
Real, công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới, là công ty mẹ đầu tiên cũng là duy nhất đột phá rào cản kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển thành công máy móc AI mạnh[10].
Chú Thích [10] – cần đọc
AI đã có hơn trăm năm lịch sử, nhưng trước sau vẫn chưa có ai “sáng tạo” ra được AI mạnh để có thể chân chính được nhận định là một sinh mạng.
Đến tận khi Tề Linh Tây vào Real nhậm chức CTO và lãnh đạo Phòng thực nghiệm R. Trong thời gian ba năm, dưới nguồn vốn đầu tư khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ, anh đã hoàn toàn mở màn cho thời đại AI mạnh.
So với AI yếu chỉ có thể phục vụ con người, AI mạnh có thể dễ dàng thông qua phép thử Turing[11], hắn có khả năng tư duy độc lập cực mạnh. Họ không hề thổi phồng chút nào, hắn thực sự là một con người, thậm chí rất nhanh thôi, hắn sẽ có thể trở thành người siêu việt.
Chú Thích [11]
Công nghệ là một con dao hai lưỡi. Sự ra đời của Nhất khiến danh tiếng của Tề Linh Tây bùng nổ, cũng khiến tiếng xấu của anh truyền xa.
Cuộc bàn luận về tính đe dọa của AI bị dư luận đẩy đến đỉnh cao, Đấng cứu thế và Kẻ diệt thế chỉ cách nhau đúng một đường kẻ.
Hai phe ủng hộ và thảo phạt Tề Linh Tây tranh cãi không ngớt, nhưng điều không ai có thể phủ nhận là anh đã sáng tạo ra kỳ tích, anh đã lật mở chương sách huy hoàng và rực rỡ nhất trong lịch sử loài người.
Tên của anh vĩnh viễn sáng lòa trong lịch sử.
Đúng lúc này, Real chính thức đưa ra thông báo rằng Tề Linh Tây đã từ chức CTO, rời khỏi Real.
Lại thêm một trận sóng gió dữ dội. Bấy giờ những người từng hăng say mắng anh đều hơi sửng sốt, tình huống gì đây? “Tề thần” coi thường “miếu nhỏ” Real, chuẩn bị tự lập môn hộ rồi?
Tầng tầng lớp lớp thuyết âm mưu nổi lên. Những luận văn ngắn chửi mắng Tề Linh Tây dã tâm bừng bừng ắt sẽ liên lụy toàn nhân loại xuất hiện hết bài này đến bài khác, tựa như cơn tuyết lớn che trời lấp đất.
Đến tận khi đích thân Tề Linh Tây cũng phát đi một bản tuyên bố, thỏa thuận không cạnh tranh[12] trong đó khiến những người đang mắng chửi đều á khẩu cạn lời.
Chú Thích [12]
Trong thỏa thuận viết rất rõ ràng, sau khi rời khỏi Real, trong vòng 20 năm Tề Linh Tây sẽ không tham gia vào bất kỳ công việc nào có liên quan đến công việc ban đầu.
Lúc nhân viên cấp cao như anh từ chức, ký thỏa thuận giữ bí mật và không cạnh tranh là việc rất bình thường, nhưng yêu cầu suốt 20 năm ròng không được tham gia những công trình có liên quan thì đúng là quá đáng.
Dư luận lại thêm một lần nữa điên đảo. Những cư dân mạng thương xót cho Tề Linh Tây, thậm chí là thương xót cho toàn nhân loại lũ lượt chĩa dao vào Real. Họ không hiểu vì sao Real lại phải hủy hoại vị thiên tài vừa sáng tạo kỳ tích như thế này.
Trận chiến mắng chửi này kéo dài liên tục nửa năm có thừa, vậy mà người trong cuộc lại ở nhà nhàn rỗi thảnh thơi, mỗi ngày ngoại trừ nghe Tiểu Nhất dông dài thì chính là làm…
À, trong giấc mơ chết tiệt kia, làm chuyện ái ân vừa kỳ quặc vừa vô lý.
Trác Thanh Lâm đã bắt đầu màn nói nhảm thường ngày của mình: “Lão Tề, hay là ông nhượng bộ một lần, chúng ta quay về…”
Tề Linh Tây cắt liên lạc.
Trác Thanh Lâm: “……”
Dư luận bên ngoài rối ren lộn xộn, nhưng là một người trong cuộc, Trác Thanh Lâm vẫn biết rõ nội tình.
Thành viên Ban quản trị của Real là những người không muốn đánh mất Tề Linh Tây nhất, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào… Hai bên nảy sinh những bất đồng trí mạng trong việc vận hành công ty sau này. Ban quản trị không thể thỏa hiệp, mà Tề Linh Tây lại chưa bao giờ nghĩ đến việc thỏa hiệp.
Sự ra đời của Nhất là bước tiên phong trong việc thay đổi thế giới, Tề Linh Tây là “cha đẻ” của hắn, tiếc là Tề Linh Tây không thể cho hắn một tương lai tốt đẹp hơn.
Vào khoảnh khắc có được Nhất, thứ Real nghĩ đến chính là hoàn vốn. Quả thật nếu nhìn từ góc độ về lâu về dài thì Nhất có thể làm được rất nhiều việc, lợi ích hắn mang đến tuyệt đối không chỉ dừng ở tiền bạc. Nhưng giai đoạn trước Real thực sự đã bỏ vốn quá nhiều, họ không chịu được áp lực từ phía đầu tư, nhất định phải dùng cách nhanh nhất để hoàn vốn.
Làm gì sẽ kiếm được tiền nhanh nhất?
—— Một trò chơi thực tế ảo được vận hành bởi AI mạnh.
《Thế giới hiện thực》xuất hiện đúng lúc, Nhất trở thành “chủ thần” được đặt trong đó.
Đây là việc Tề Linh Tây không thể chấp nhận.
Chủ thần?
Rõ ràng là nhà tù giam cầm Nhất!
Tề Linh Tây đã nhìn thấy thứ nằm ở tầng sâu hơn, nhìn thấy cảm xúc chân thực của Real —— hoàn vốn là một chuyện, nỗi sợ trong lòng họ mới là thật.
Sợ hãi AI mạnh, sợ hãi rằng có thể sẽ xuất hiện một siêu AI vượt mặt và áp đảo loài người.
Nếu đã sợ thì sao phải đánh thức hắn.
Nếu đã đánh thức hắn thì sao phải bỏ tù hắn?
Không tôn trọng sinh mạng.
Vậy cũng định sẵn là sẽ bị sinh mạng ấy cắn ngược.
9 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2035, số lượng người online trong trò chơi thực tế ảo nổi tiếng toàn cầu《Thế giới hiện thực》lại lập kỷ lục mới, đạt tới con số kinh người một tỷ ba trăm triệu.
10 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2035,《Thế giới hiện thực》xuất hiện sự cố nghiêm trọng, một tỷ ba trăm triệu người chơi bị giam trong trò chơi, nếu thoát game thì sẽ lập tức chết não[13].
Chú Thích [13]
– End chapter 01-
Tác giả có lời muốn nói: Hầy ~ trời lạnh rồi, Long Trường Trường tới cùng mọi người vượt qua mùa đông đây!
Lea: Raw chỉ có 3k1 Hán tự, nhưng bản dịch là 3k7 từ): 13 chú thích lớn, xoắn cả não, tôi đã khóc rất to đấy.
Nhất và Tiểu Nhất là hai AI khác nhau, Nhất là AI mạnh do Tề Linh Tây tạo ra, còn Tiểu Nhất là quản gia thông minh AI yếu. Tuy nhiên tên hai đứa này là cùng một chữ Nhất 壹, nó là chữ nhất 一 kép, có nghĩa là “chuyên nhất”, “hợp làm một”.
Lúc nhắc đến Nhất, Rồng Dài Thòng luôn dùng 他 – ĐTNX ngôi thứ ba chỉ người giới tính nam chứ không phải 它 – ĐTNX ngôi thứ ba chỉ vật, nên Lea sẽ dịch luôn là “hắn” chứ không phải “nó”, hơn nữa Nhất đã vượt qua bài kiểm tra Turing rồi nên có khác mọe gì con người đâu…
Rồng Dài Thòng có vẻ thích “ngụy”, Hậu cung là ngụy huynh đệ, giờ thì là ngụy phụ tử… -))