Trong căn hầm tối tăm. Cao Vĩ Triết lúc này người không ra người, ma không ra ma, vô cùng thê thảm.
Lũ chuột cống đói khát không ngừng chạy quanh, có những con bạo gan đánh liều gặm nhấm da thịt anh ta.
Trên người anh ta loang lỗ những vết thương đang bị nhiễm trùng hoại tử.
Đôi mắt đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, giác mạc đã bắt đầu tổn thương, gần như chẳng thấy gì.
Trong đêm anh ta phát ra những tiếng kêu ghê rợn, hơn cả loài dã thú.
Bỗng cánh cửa sắt mở ra, thứ ánh sáng nhứt mắt chiếu vào….
Anh ta bỗng cất giọng châm chọc
“Đến để đưa tiễn tao à?”
Uông Thần Hạo nhếch mép
“Đưa tiễn, mày còn tư cách để tao đưa tiễn hay sao?”
Cao Vĩ Triết bật cười lớn.
“Hạo mày thay đổi rồi”
“Vậy sao?”
“Vì một con đàn bà mà trở nên mất kiểm soát mày sớm muộn gì cũng chết trong tay cô ta. ha ha ha ha”
Bản tính của mãnh hổ là hung tàn, máu lạnh. Một khi mất đi, nó sẽ nhanh chóng làm mồi cho lũ chuột bọ côn trùng.
Nhưng chỉ cần là cô, dù cô có cầm súng chĩa vào đầu hắn, dù cô có giết hắn, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Không oán không trách.
Uông Thần Hạo bật cười, được chết trong tay người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc chứ nhỉ.
Hắn chấp tay phía sau, bộ dạng cao ngạo khẽ di chuyển một chân. Cao Vĩ Triết liền mất thăng bằng té nhào xuống đất.
Dùng bàn chân đạp lên cánh tay, con dao sắc lạnh rất nhanh được gắm sâu xuống lòng bàn tay của Cao Vĩ Triết.
“Bàn tay này từng đụng vào người vợ tao, thật tiếc, tay đẹp như thế, bị hủy rồi”
Uông Thần Hạo rất từ tốn, mỗi chữ hắn nói ra là mỗi lần hắn chọc ngoáy sâu vào da thịt, cảm giác giống như Cao Vĩ Triết đang đưa tay vào máy xay sinh tố, mà Uông Thần Hạo là người cắm điện.
Thịt ở lòng bàn tay bị xay nhuyễn ra, rất khủng khiếp
Hắn không nương tay, thủ đoạn vô cùng dứt khoát. Sắc mặt Uông Thần Hạo lúc này lạnh hơn cả hầm băng, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy phẫn nộ.
Cao Vĩ Triết đau đến mặt mày tái mét, mỗi lần Uông Thần Hạo xoay tròn con dao là mỗi lần anh ta như xuống tận mười tám tầng địa ngục, đau đớn không thôi, cảm giác này sống không bằng chết.
“A…..thằng khốn, Uông Thần Hạo mày giết tao đi, giết tao đi. Tao không muốn sống thế này”
Cao Vĩ Triết nói như gào thét lại chứa mấy phần van xin.
Uông Thần Hạo đứng lên, đưa tay chỉnh lại áo vest, hắn cất giọng khinh bỉ
“Tao đã từng cảnh cáo mày không được đụng tới Hiên. Nhưng nhìn xem mày đã làm gì. Đây là cái giá mày phải trả khi khiến cô ấy hoảng sợ”
Nói rồi xoay chân rời đi, trong bóng tối đôi mắt hắn tựa như loài hổ báo, khát máu và tuyệt tình.
Bước ra khỏi cửa tầng hầm, Uông Thần Hạo lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ
“Đem đi chôn sống”
“Vâng, thưa chủ tịch”
Chết sớm đầu thai sớm. Biết đâu là một sự giải thoát cho Cao Vĩ Triết.
Đây là mặt máu lạnh vô tình của Uông Thần Hạo. Một mặt mà Lạc Hiên sẽ không bao giờ thấy được.
Hắn cũng sẽ không cho cô thấy. Hắn sẽ bảo vệ cô trong vòng tay, cho cô ngọt ngào, cho cô ấm áp chỉ cần cô vui vẻ là đủ rồi, cô không cần phải biết thế giới này tàn khốc như thế nào.
Đưa mắt nhìn trời chiều âm u, hắn khẽ thở dài, bóng dáng cô độc dần khuất sau mấy rừng tre già.
“Hiên”
Hắn trở về nhà, việc đầu tiên sau khi bước vào cửa là gọi tên cô, là tìm xem cô đang làm gì, nó như một thói quen và nhìn thấy cô hắn thấy yên lòng.
Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng của dì Châu
“Chủ tịch, cậu về rồi”
“Ừm, Hiên đâu?”
“Cô Lạc nói ra ngoài đi dạo rồi cậu”
Hắn gật đầu rồi buồn bực đi lên phòng. Dì Châu thở phào, hắn không nổi giận.
_____
Hôm nay nhân lúc Uông Thần Hạo không ở nhà. Lạc Hiên lại chạy ra ngoài. Cũng lâu rồi cô không có đi dạo.
Ghé trung tâm mua sắm lướt một vòng, chỉ mỏi chân mà chẳng mua được gì. Cô tặc lưỡi
“C*t thật, bán mắc như cắt cổ, ai mà mua cho nổi”
Nói thì nói vậy, chứ trong ví cô là mấy cái thẻ đen. Cô chỉ cần cất tiếng cả cái trung tâm này liền trở thành vật sở hữu của cô hoặc là chỉ một cái phất tay của Uông Thần Hạo nơi sang trọng này lập tức trở thành đống rác.
Nhưng Lạc Hiên không phải loại người thích dựa dẫm, càng sẽ không vì có người chống lưng mà hống hách. Cô vẫn là cô, vẫn dùng đồ bình dân, làm những việc điên khùng mà cô cho là vui.
Bước ra ngoài, tâm tình có chút không được tốt.
Chiều nay, trời lại sắp đổ mưa, ngoài đường thưa thớt hẳn, lâu lâu mới có mấy chiếc taxi chạy vù qua.
Lạc Hiên đứng bên lề đường cô dòm ngó hai đầu xe, định bước qua bên kia.
Phía xa có một chiếc siêu xe Alfa Romeo màu đỏ chói mắt đang chạy tới.
Gần đến chỗ cô chiếc xe chạy rất chậm rồi lướt qua. Lạc Hiên thoáng rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của người trên xe. Một ánh mắt cười chứa đầy sự nguy hiểm như nói với cô “Hãy chờ tôi, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi”
Cửa kính chỉ mở một nửa, chỉ đủ để Lạc Hiên nhìn thấy ánh mắt yêu nghiệt của người đàn ông đó nhưng cô nhận ra hắn là ai.
Cũng lâu rồi từ cái vụ bắt cóc ấy cô không hề gặp lại Hoàng Hồng Quyết, hôm nay là anh ta cố tình xuất hiện trước mặt cô sao?
Cô từng nhiều lần hỏi Uông Thần Hạo, Hoàng Hồng Quyết có lai lịch ra sao và là người như thế nào? Nhưng hắn chỉ ậm ờ cho qua.
Cứ như hắn biết rõ dù cô có lọt vào tay Hoàng Hồng Quyết cô cũng sẽ không mất sợi tóc nào. Hắn chẳng hề bận tâm cái tên này.
Nhưng Lạc Hiên có cảm giác Hoàng Hồng Quyết cho cô một nỗi sợ vô hình nào đó, khó lòng mà nói rõ.
Suy nghĩ vụt tắt khi Lạc Hiên nhìn thấy một người phụ nữ phía bên kia đường, cô tự nhủ
“Hôm nay là đại hội gặp gỡ người quen à?”
Lạc Hiên nhanh chóng sang đường, tiến về phía người phụ nữ. Dáng vẻ cùng khổ của cô ta làm Lạc Hiên nhíu mày khó hiểu.
Hạ Vy sao lại thành ra bộ dạng này?
Cô ta mặc một chiếc quần bò rộng thùng thình, bên trong mặc chiếc áo thun cũ kỹ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi tối màu, lôi thôi lếch thếch.
Cô ta đang đứng phát tờ rơi, đầu cuối rập xuống. Khi thấy bóng người đi tới, cô ta không nhìn mà chìa tay đưa cho họ một tấm giấy quảng cáo.
Đến lượt Lạc Hiên cũng như vậy. nhưng Lạc Hiên vẫn đứng đó, thấy lạ cô ta ngẩng đầu lên.
Gương mặt không son phấn của Hạ Vy nhếch nhát đến tội. Cô ta đã không còn
dáng vẻ đại tiểu thư của hôm nào.
“Hạ Vy sao mày lại ở đây, mày đang làm gì vậy, sao lại thành ra bộ dạng này?”
Lạc Hiên là thật lòng quan tâm.
Dù nói trước kia Hạ Vy sống quá lỗi, dù thời đi học cô ta luôn đem Lạc Hiên ra làm trò đùa. Nhưng cô ta cũng chỉ là tính tiểu thư, háo thắng.
Suy cho cùng, cũng chưa từng làm chuyện gì hại người. Nhìn dáng vẻ của cô ta bây giờ Lạc Hiên có chút thương hại.
Đó là suy nghĩ của Lạc Hiên chứ bản tính tự cao tự đại của Hạ Vy vẫn không đổi, cô ta luôn dùng bụng dạ hẹp hòi của mình để nghĩ về người khác.
Và dĩ nhiên xem sự quan tâm của Lạc Hiên như một sự cười nhạo.
Cô ta trừng mắt với Lạc Hiên rồi sực nhớ ra điều gì liền quay lưng bỏ chạy.
Lạc Hiên đuổi theo nắm cánh tay cô ta kéo lại, cô ta giật phăng ra nói với
giọng cầu xin
“Lạc Hiên coi như tao xin mày, mày tránh xa tao ra đi, sau này tao không dám đụng tới mày nữa, người đàn ông của mày quá đáng sợ”
Lạc Hiên ngơ ngác nhưng nhanh chóng hiểu ra, cô thở dài. Hắn bảo vệ cô đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Không biết là cô nên vui hay nên buồn.
Note: nếu thấy hay thì cho mình một vote để ủng hộ tinh thần mình với nhé, cảm ơn mn