Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 15: Bát mì trường thọ trong ngày sinh nhật



Lục Hoán trong lòng đau nhói, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại, nhìn về phía chiếc bánh đã làm xong, tâm trạng trên mặt rối bời.

Một lát sau, hắn cau mày phá hủy chiếc bánh đã làm xong rồi đem cái đĩa nhỏ đựng bánh đi rửa sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì.

*

Tối qua Túc Khê chơi game đến tối muộn, ngày hôm sau mặt trời lên cao mới thức dậy, nhưng cô có chút lệch múi giờ so với trong game, vì vậy lúc đăng nhập, trong game đã hai ngày một đêm trôi qua rồi.

Túc Khê vào game, lại là buổi tối, phản ứng đầu tiên của cô là chuyển giao diện màn hình vào bên trong phòng, nhìn bé con buổi tối hôm trước còn đang sốt như thế nào rồi. Chỉ thấy thanh thể lực ở góc trên bên trái đã hồi phục 80%, chứng tỏ, bệnh phong hàn của hắn cơ bản đã tốt lên rồi, hơn nữa sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, đã có thể hồi phục nhảy nhót tưng bừng rồi.

Bản thân tối hôm qua luống cuống tay chân cũng không phải là không có tác dụng. Túc Khê mỉm cười, rất có cảm giác của thành công, đến xem trên gường của cậu nhóc.

Trong game đã là giờ Tý*, bên ngoài mặt trăng treo cao, không gian yên tĩnh, vốn tưởng rằng bé con đã ngủ say, nhưng không ngờ, lại chỉ thấy hắn lăn qua lăn lại trên gường, mở to mắt, có vẻ tâm trạng lo lắng, ngủ không được.

(*) Giờ Tý: 12 giờ đêm

Cái chân ngắn cong lên, làm chiếc chăn ụ thành một ngọn núi nhỏ.

Ánh mắt nhíu lại, mặt bánh bao cũng nhăn lại, khiến người ta rất muốn nựng một cái.

…Sao vậy?

Là vì lo lắng chuyện trồng cây nông nghiệp và gà mái đẻ trứng sao?

Nếu như hắn đã tỉnh rồi, Túc Khê cũng không dám làm loạn trong phòng nữa, sợ không cẩn thận chọc đến hắn, làm hắn tưởng có ma lại sợ chết khiếp.

Vì vậy, Túc Khê chuyển giao diện ra bên ngoài căn nhà, đi xung quanh sài viện xem xét một vòng, kinh ngạc không thôi.

Tên nhóc này cũng khá chịu khó!

Tuy còn bệnh, nhưng hôm qua vẫn làm việc!

Bên ngoài sài viện đã trồng đầy mầm rau hẹ và hạt giống bí xanh thành hàng thẳng tắp, còn có các cây nông nghiệp khác nữa, sắp xếp chỉnh tề, ngay ngắn có thứ tự.

Túc Khê còn tưởng rằng chơi loại game này, tất cả các loại giống cây trồng đều phải dựa vào bản thân người chơi game, lại không ngờ rằng, bé con tiến bộ như thế, bản thân mình cũng không giúp được gì nhiều!

Nhưng, có một vấn đề rất khó khăn, bây giờ là mùa đông, trời lạnh khiến đất dường như bị đóng băng, mặc dù giống cây trồng đều là cây nông nghiệp trồng vào mùa đông, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào để thu hoạch.

Hơn nữa nhiệt độ mùa đông lại thấp, ngày ngắn đêm dài, lượng trứng gà mái đẻ cũng rất ít, thậm chí có thể ngưng trệ.

Nhiệm vụ chính số 2 sợ là rất khó hoàn thành.

“Nhiệm vụ chính có thời hạn hoàn thành không?” Túc Khê hỏi

“Không có, nhiệm vụ chính có thể tiến hành đồng thời, tất cả đều không có thời hạn. Nhưng hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ chính, càng có được nhiều điểm thưởng, đợi lúc điểm số tăng lên 100, có thể kết nối với nhân vật chính trong game, chẳng lẽ cô không muốn sao?!”

Túc Khê muốn! Dĩ nhiên là muốn. Đây đúng là cảnh tượng khiến cô nạp tiền không tiếc tay.

Cô lập tức có tinh thần làm việc liền!

Túc Khê chuyển giao diện màn hình đến chuồng gà bên cạnh sài viện, nhìn chằm chằm vào một đám gà đang trốn vào góc trong cùng, dựa sát vào nhau để sưởi ấm, trong đó có chiếc mào của một con gà đã nứt ra vì lạnh, tuy không đến nỗi chết, nhưng thời tiết này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản lượng trứng gà, cô suy nghĩ một lúc lâu.

Sau đó lại lên mạng tìm thông tin: “Mùa đông nên nuôi gà như thế nào?”

…Túc Khê đoán rằng lúc cha mẹ nhìn vào lịch sử tìm kiếm trên di động của cô, biểu cảm chắc chắn sẽ rất kỳ quái.

Những thông tin trên mạng quả nhiên rất đáng tin, cô đã tìm ra một loạt cách thức giải quyết, nhưng rõ ràng, các biện pháp như hộp điều khiển nhiệt độ, đèn năng lượng mặt trời, ở trong game cổ đại căn bản là không có cách nào có được.

Túc Khê giỏi ứng biến, đầu tiên mua đồ gỗ, thân cây, và các vật liệu có dạng tấm khác trong cửa hàng, sau đó dựa theo bản vẽ, rồi dùng đầu ngón tay ghép lại, quá trình này rất giống với việc lắp ghép đồ gỗ, rất thú vị, cô lập tức say mê làm.

Sau khi ghép xong, lại dùng các tấm lợp phủ lên, cuối cùng, còn mua vôi sống đổ lên trên, có thể đuổi chuột và sâu bọ

―― Cứ như vậy, một cái chuồng chống lạnh rất lớn đã được làm xong!

Lúc trước bé con dùng hàng rào vây xung quanh, việc đó đối với người cổ đại mà nói là đã hoàn mỹ và thông minh khéo léo lắm rồi, nhưng Túc Khê đã lợi dụng vật liệu tốt nhất, dựa theo bản vẽ làm ra cái này, rõ ràng là đã hiện đại hóa khá xa rồi!

Sau khi làm xong, cô im hơi lặng tiếng đặt chuồng chống lạnh vào bên trong hàng rào vây quanh mà bé con đã làm trước đây.

Những con gà mái kia dường như cảm nhận được nhiệt độ đang dần dần thay đổi, không còn lạnh như vậy nữa, có vài con giũ lông, đứng dậy đi tìm đồ ăn, có vài con bắt đầu cảm thấy dễ chịu, chui vào bên trong, dường như sắp có thể đẻ trứng.

Mà không chỉ như vậy, Túc Khê còn lục tìm một vòng thuốc trợ sản cho gà mái trong cửa hàng, điên cuồng rắc vào trong thức ăn, để tất cả đám gà mái ăn hết, dù sao thì đồ vật trong cửa hàng cũng không thể vô dụng được!

Đợi sắp xếp xong chuồng gà, Túc Khê lại di chuyển đầu ngón tay, lật tung toàn bộ đám đất mà bé con đã trồng xong, rải xuống các thứ giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng đã mua được ở cửa hàng.

Như thế, cuối cùng mọi việc đã xong. . Truyện Sủng

Tiêu chỗ này một tí chỗ kia ít, thoáng cái đã tiêu hơn 200 đồng tiền vàng, nhưng đổi sang nhân dân tệ, cũng chỉ là hai tệ thôi, tiền bạc của Túc Khê bây giờ rất thoải mái, nạp vào game cũng không chút đau lòng.

Cô làm xong mọi thứ, góc trên bên phải xuất hiện một bảng nhiệm vụ.

Nó ghi rõ: “Hiện nay đã thu hoạch: trứng gà 2/500, lương thực 0/2 tấn.”

Thanh tiến độ của nhiệm vụ thứ hai chưa đâu vào đâu cả

Nhưng Túc Khê cũng không vội, cô nhìn thấy bé con sau khi lăn qua lộn lại hơn nửa đêm hình như vừa mới ngủ, bèn đi ăn sáng trước, đợi ăn sáng xong, trong game còn chưa hửng sáng, cô đăng nhập vào chơi một lát, nhìn đông nhìn tây, thì phát hiện trong phòng bếp có dấu vết của lửa ――

Oa, bé con còn biết nấu đồ ăn sao?

Cô thèm.

Túc Khê đẩy kệ bếp, cám thấy hứng thú, cô chơi trò chơi này trước nay, chưa thấy bé con ăn cái gì cả, cái bụng cả ngày xẹp lép rất đáng thương, nhưng nghĩ đến hắn ở trong phủ Ninh Vương nhiều năm như vậy, cần phải nấu ăn chứ? Chỉ là không biết mùi vị nấu ra như thế nào.

Nhưng Túc Khê đẩy một hồi, ngoại trừ tro bụi ra, cũng không lôi ra được cái gì, đành phải từ bỏ.

Những nơi khác chưa mở khóa, cô đi sang bên bờ sông, bên bờ sông không có người, chỉ có thể quay về sài viện.

Trong phòng, trêи gường một nắm nhỏ đang yên tĩnh ngủ say, vầng trán vẫn còn nhăn lại.

Túc Khê rón rén mở tủ quần áo ra, nhìn thấy mấy cái áo choàng trắng như tuyết mình vứt bên trong, đến giờ còn chưa ai động vào! Nhưng hai mảnh da thú kém chất lượng mà bé con mua bên ngoài đường phố lúc trước lại đã được dùng qua.

Túc Khê phóng to lên nhìn, phát hiện một món trong đó có vài lỗ nhỏ trên vạt áo, giống như bé con muốn tự mình vá áo quần đang mặc, nhưng không giỏi may vá, chân tay vụng về đâm thủng quần áo, cũng không vá được, không có cách nào khác bèn tháo chỉ ra.

Tú Khê vội vàng nhấc đầu ngón tay của bé con trên gường lên, phóng to ra nhìn.

Trên bàn tay nhỏ mềm mại quả thật là có vết máu nhỏ do bị kim đâm.

Túc Khê nhịn không được cười thành tiếng.

Trời ạ, có ngốc không chứ, còn cho rằng bé con là người vạn năng cơ đấy.

Tuy buổi tối mỗi ngày đi ngủ không online, nhưng vừa online thì có thể tìm được manh mối, phát hiện bé con đã làm gì lúc mình không đăng nhập.

Túc Khê tưởng tượng bé con ngồi trên gường, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào quần áo chuẩn bị xâu kim, nhưng từng đường kim mũi chỉ lại vô cùng vụng về, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, thật muốn cười.

Túc Khê nhanh chóng mở cửa hàng ra, tiêu hết 20 đồng tiền vàng mua chức năng “thêu thùa”.

Tiếp theo, không mất bao lâu, hai mảnh da thú kém chất lượng đã được may vào quần áo trước đây của bé con, ai bảo bé con không chịu mặc quần áo mới. Tuy da thú là hàng kém chất lượng, nhưng vẫn có thể chống lại cái lạnh.

Túc Khê yên tâm, tạm thời không chơi game nữa đi làm bài tập, hệ thống có chuyện sẽ kêu “ting ting” thông báo.

*

Trời còn chưa sáng, Lục Hoán đã thức dậy, đêm qua ngủ không được ngon lắm, hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cái rèm che không chút biểu cảm, kể từ tối hôm đó, sau khi đưa thuốc phong hàn, hai ngày trời người đó vẫn chưa xuất hiện, hôm nay đã là ngày thứ ba. Khoảng sân không có một bóng người, từ đầu đến cuối đều trống rỗng, chỉ có âm thanh tuyết rơi xào xạc, chỉ có một mình hắn, rất trống trải.

Lúc hắn đi ra ngoài vẫn không ngừng ngoảnh lại, lúc quay về, còn đi vào trong rừng trúc xa xăm, lắng tai lên nghe tiếng động bên này.

Nhưng, rất yên tĩnh, chỉ có gió và tuyết đầy trời.

Hôm qua và mấy ngày trước hắn đều đặc biệt để ý đồ vật trong sài viện, thậm chí là từng bông hoa, từng ngọn cỏ.

Nhưng lại không có bất kỳ thứ gì bị chạm vào ――

Nói cách khác, người đó đã không lẻn vào đây nữa.

Theo lý mà nói, chỗ này của hắn trong những ngày tháng âm u bất ngờ xông vào, bất ngờ biến mất, hắn nên thay vì phải cảnh giác cao độ như lúc trước, nên buông lỏng cảnh giác, thậm chí vui mừng mới đúng, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại….. cảm thấy khó chấp nhận điều ấy đến vậy.

Hình như nếu đã gợi lên những cơn sóng lăn tăn, thì không có cách nào bình tĩnh lại được.

Trên mặt Lục Hoán xẹt qua một ít tâm trạng buồn bực phức tạp.

Vốn định đi đến chuồng gà bên kia xem xét, nhưng vừa mở cửa phòng, đã nghe người hầu của lão phu nhân tới nói: “Tam thiếu gia, lão phu nhân gọi ngươi đi lên nhà lớn một chuyến.”

Lúc trước đám người hầu nhìn người mà đối xử này, không bao giờ gọi hắn một tiếng “Tam thiếu gia”, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện bên hồ nước, đám người hầu thấy lão phu nhân, người có tiếng nói nhất phủ Ninh Vương coi trọng Lục Hoán mấy phần, đã không dám dùng thái độ bắt nạt lúc trước đối xử với hắn nữa. Tuy không đến mức quá tốt, nhưng rốt cuộc vẫn bớt đi mấy phần.

Lục Hoán có chút hoài nghi.

Bên lão phu nhân giục gấp, không biết có liên quan gì đến chuyện trong lòng hắn không.

Nửa tháng sau, trên núi Thu Yên sẽ có một trận săn bắn giữa các thế tử.

Nhị hoàng tử cũng sẽ tham gia, phủ Ninh Vương muốn về phe của Nhị hoàng tử, nhưng mấy năm gần đây thế lực của phủ Ninh Vương suy yếu, không lọt được vào tầm mắt của Nhị hoàng tử.

Cho nên Ninh Vương và lão phu nhân luôn nghĩ cách để hai anh em Lục Dụ An và Lục Văn Tú đi theo Nhị hoàng tử, còn đưa hai người vào Thái Học Viện, chỉ đáng tiếc Lục Dụ An tính cách bình thường, Lục Văn Tú lại quá ngu dốt, Nhị hoàng tử xem thường giao du với họ.

Lúc trước còn sử dụng cách nhận con gái nuôi, dùng con gái nuôi thủ thỉ bên gối của Nhị hoàng tử, nhưng đáng tiếc Ninh Vương phu nhân quá ghen tuông, còn chưa đợi tới lúc gửi gắm con gái nuôi cho Nhị hoàng tử, đã cho rằng con gái nuôi với cha nuôi có quan hệ thập thò, nên hại chết luôn con gái nuôi.

Lục Hoán biết rất rõ những uẩn khúc trong Phủ Ninh Vương, chỉ là chưa từng tham gia, chỉ bo bo giữ mình.

Nhưng bây giờ Lục Văn Tú đang bị giam, Lão phu nhân ắt hẳn có suy tính khác.

Hắn đương nhiên không biết, trên mặt không lộ ra điều gì trước mặt người khác, đi theo người hầu vào nhà lớn. Bởi vì Lão phu nhân gọi hắn đến rất gấp, hắn còn chưa kịp tới chuồng gà và phòng bếp.

Trước khi đi, tiện thể mang theo hai túi thuốc thương hàn, đợi trước khi quay về, đi một chuyến tới chỗ của Tứ di nương, tặng cho nàng.

*

Túc Khê làm bài tập xong, lúc đăng nhập lần nữa thì không thấy bé con ở trong sài viện, không biết đang làm gì.

Trên giao diện bỗng nhiên xuất hiện một thanh nhiệm vụ:

“Mời tiếp nhận nhiệm vụ chính thứ ba: Trong lúc săn bắt ở núi Thu Yên, kết giao với Nhị hoàng tử và vào Thái Học Viện một cách thuận lơi.”

“Độ khó là sáu sao, phần thưởng là 200 tiền vàng, phần điểm thưởng là 12.”

Túc Khê nhất thời bối rối, ký hiệu dấu chấm hỏi, bé con rốt cuộc là đang làm gì vậy, sao vào lúc cô đi làm bài tập lại có thêm một nhiệm vụ nữa rồi?!

Những nhiệm vụ chính dĩ nhiên là có liên quan đến nhân vật chính mới có thể xuất hiện, ở đây đưa ra một nhiệm vụ, thì nói rõ trong lòng nhân vật chính có những tính toán và suy nghĩ này, hoặc là chuyện tiếp theo muốn đi làm.

Túc Khê mở bản đồ, liếc nhìn vị trí của bé con, thấy hắn đang ở trong Mai An Uyển của Lão phu nhân, hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa di chuyển ――

Đang nói gì vậy?

Tuy không biết là đang nói cái gì, nhưng Túc Khê đại khái có thể đoán ra được.

Hệ thống giải thích: “Sau khi trải qua chuyện lần trước, Lão phu nhân rất không hài lòng với Lục Văn Tú, cho rằng hắn không thể làm nên chuyện lớn, cố tình đưa nhân vật chính đến trước mặt Nhị hoàng tử, hy vọng nhân vật chính có thể giành được sự yêu thích của Nhị hoàng tử, trở thành thư đồng của Nhị hoàng tử.”

Nhị hoàng tử tuy không phải là Đông cung, nhưng cũng có thế lực tương đương, một khi đã trở thành thư đồng, ít nhất cũng là chức vụ Thị lang*. Đến lúc đó, mặc dù xuất thân là thứ tử, nhưng cũng không thể kinh thường.

(*)Thị lang là chức quan đứng ngay sau Thượng thư, là một chức quan bậc trung trong triều đình.

Ninh Vương phu nhân cũng không dám hành động ngông cuồng, mưu hại thêm nữa.

Ngoài ra, cũng có cơ hội bước vào Thái Học Viện.

Lúc Túc Khê thu dọn tủ quần áo, ngoài trừ quần áo cũ rách, còn lại đều là sách, nên biết được, e là bé con cũng không để ý việc có kết giao được với Nhị hoàng tử hay không, mà là rất muốn vào Thái Học Viện học tập.

Hắn mới 14 tuổi, trong tủ quần áo toàn là Tứ Thư Ngũ Kinh* đã lật xem đến mục nát rồi, đến học trường tư thục bình thường bên ngoài phủ Ninh Vương chắc sẽ không học được gì nhiều, muốn học được nhiều thứ hơn, phải tiến vào Thái Học Viện, nơi tất cả các Hoàng tử đều theo học, học cách điều hành đất nước.

(*)Tứ Thư Ngũ Kinh là 9 tác phẩm kinh điển của văn hóa Trung Quốc, là nền tảng của tư tưởng Nho học.

Huống hồ trước đây Túc Khê nhìn thấy, ở Thái Học Viện có thầy thái phó khá nổi tiếng ở bối cảnh mở đầu.

Cho nên nếu nói nhiệm vụ lần này là kết giao với Nhị hoàng tử, chi bằng nói là dựa vào Nhị hoàng tử, tiến vào Thái Học Viện.

Tuy mục đích cuối cùng của trò chơi này là giúp đỡ nhân vật chính đăng cơ đế vị, nhưng lúc trước bé con vẫn luôn không để lộ ra bên ngoài, thiếu chút nữa Túc Khê đã quên hoài bão của hắn rồi, bây giờ nhiệm vụ chính đang từng bước tới gần mục tiêu này, Túc Khê mới mơ hồ nhìn thấy dã tâm của bé con.

Có dã tâm là chuyện tốt!

“Đến lúc đăng cơ rồi có thể bắt đầu tuyển chọn phi tần không?!”

Hệ thống: “…”

Túc Khê nghĩ đến việc các cô gái xinh đẹp trong nhân gian đứng trước mặt vị Thái Hậu này, cằm bị nâng lên, ánh mắt nhẹ nhàng như sóng nước mùa thu, đợi chờ được mình chọn lựa, nhất thời vô cùng kích động, vội vàng muốn gia tăng điểm số.

Tối ngày hôm qua cô đã sửa chữa chuồng gà, xới đất, xem như là đã cải thiện điều kiện bên ngoài, hệ thống tăng cho cô hai điểm, số điểm bây giờ đã là 13 ――

Nhưng còn lâu mới có thể mở khóa bản đồ tiếp theo.

Không được, con trai cưng đang gầy dựng sự nghiệp thì người làm mẹ như cô làm sao có thể hời hợt được.

Tận dụng công sức lần này, Túc Khê điên cuồng tìm kiếm những nơi có thể cải thiện được trong ngôi nhà của bé con, nhìn toàn cảnh bên ngoài mảnh rừng trúc xiêu vẹo, cô hăng hái cải tạo những cây trúc nghiêng lệch, đầu ngón tay sắp liệt luôn rồi, cuối cùng cũng được thêm một điểm!

Tiếp theo, cô lại chạy vào phòng bếp, lấy tất cả đống củi, nồi, bát, muôi, chậu ngổn ngang đi rửa sạch.

Suýt nữa những việc có thể làm đều làm hết!

*

Điểm số chậm rãi tăng lên thành 15.

Cuối cùng có thể mở khóa thêm một bản đồ nữa, Túc Khê nằm xụi lơ trên gường, thở phào nhẹ nhõm, lập tức hỏi hệ thống: “Hắn bây giờ đang ở chỗ nào?”

Hệ thống: “Đã rời khỏi Mai An Uyển của lão phu nhân, bây giờ đang ở trong viện của Tứ di nương.”

Túc Khê nhanh chóng bảo hệ thống mở khóa bản đồ viện của Tứ di nương.

Nơi ở của Tứ di nương rất nhỏ, vừa mở khóa, thì chỗ ở của đám người hầu bên cạnh, và nhà của các Di nương khác cũng được mở khóa luôn.

Chỗ này đối với Túc Khê mà nói là một nơi xa lạ, con đường gạch màu xám đen phủ đầy tuyết, nhưng so với nhà của cậu nhóc vẫn tốt hơn một chút, còn có người hầu quét tuyết sang một bên, tránh bị trượt chân, có thể thấy được, Ninh Vương đối xử với Tứ di nương của hắn tốt hơn hắn rất nhiều.

Lục Hoán thấy vẫn thừa thuốc phong hàn, lo lắng con gái của Tứ di nương ngày đó bị cảm phong hàn, nên đến đưa thuốc.

Nhưng Tứ di nương vẫn luôn luôn giữ mình, không đối xử tốt hơn với bé con.

Trong lòng Túc Khê bỗng có chút căm giận, nhưng vẫn biết đây là giả thiết trong game, nhanh chóng đè nén sự bất bình trong lòng.

Cô thay đổi giao diện màn hình vào trong nhà của Tứ di nương, men theo hành lang đi về phía trước, rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ màu trắng mang áo dài cũ.

Chính là bé con, hắn đứng ở hàng lang đó, có vẻ như đã đưa xong thuốc, định quay trở về.

Nhưng không biết vì sao, hắn lại nhẹ nhàng dừng bước chân tại phía cuối hành lang.

Đang nhìn cái gì sao?

Túc Khê thay đổi góc nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy dưới mái hiên có một bà già, đang bưng một đĩa bánh quế hoa cao* đưa cho một nha hoàn nhỏ tuổi khoảng mười một, mười hai tuổi ăn.

(*) Bánh quế hoa hay còn được gọi là bánh quế hoa cao là một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột nếp, mật quế hoa, kỷ tử và đường phèn, có đặc điểm là trong suốt như pha lê, vị thanh mát, hương thơm ngọt và mềm mại. Người Việt Nam thường gọi đây là món thạch rau câu.

Bà già đó khuôn mặt tràn đầy yêu thương sờ đầu nha hoàn nhỏ, khẽ nói: “Ăn từ từ thôi, hôm nay sinh nhật con, không vội.”

Trên giao diện màn hình chậm rãi hiện lên tên của hai người.

Ma ma A, nha hoàn AA.

Túc Khê: ”…”

Trò chơi này lấy tên cho mấy nhân vật phụ có thể đừng qua loa như vậy được không, phát điên mất!

Nhưng Túc Khê hiểu rằng, ma ma này và tiểu nha hoàn đó chắc là mẹ con, ma ma đó đang làm nhiệm vụ bên cạnh Ninh Vương phu nhân, lần trước còn thấy ở bên hồ.

Mà tiểu nha hoàn này lại được đưa đến bên cạnh Tứ di nương, có lẽ là do Ninh Vương phu nhân phái tới giám sát Tứ di nương.

Nhưng bất luận giữa phu nhân và Tứ di nương lục đục như thế nào, ngày sinh nhật của tiểu nha hoàn, vẫn có mẹ nàng nhớ đến, bất chấp nguy hiểm chạy qua đây truyền một hơi ấm.

Túc Khê nhìn về phía bé con ở cuối hành lang, chỉ thấy một bóng người mang áo dài cũ màu trắng, không biết lúc nào đã bỏ đi rồi.

Túc Khê: ”???”

Túc Khê bỗng nhiên hỏi: “Sinh nhật bé con là ngày nào?”

Hệ thống chuyển đến phần bối cảnh mở đầu cho nàng xem――

Thật bất ngờ chính là ngày hôm nay!

Óc heo này của co lúc xem bối cảnh hoạt hình căn bản là không ghi nhớ!

Lời văn giới thiệu bối cảnh cho biết:

Ngày sinh của thứ tử Lục Hoán và đương kim thái tử là cùng ngày, cùng giờ nhưng lại xung khắc lẫn nhau, thời khắc hắn được sinh ra cũng chính là khoảnh khắc Ninh Vương ở trong cung làm Hoàng Đế bực mình, suýt chút nữa thì bị cách chức, từ đó về sau, Ninh Vương nhận định Lục Hoán ngăn cản con đường làm quan của hắn, đối với hắn lạnh nhạt lạ thường, an táng qua loa cho người mẹ khó sinh của hắn, và không cho phép người trong phủ Ninh Vương nhắc đến sinh nhật của Lục Hoán.

Thảo nào…Túc Khê vừa phát hiện ra một việc quan trọng, khi cô nhìn ra bên ngoài tường nhà, trên phố treo đèn kết hoa, thậm chí mơ hồ truyền đến âm thanh tấu nhạc, hóa ra là sinh nhật của đương kim Đông Cung Thái Tử, toàn bộ Kinh Thành chúc mừng. Trong cung đang đãi một yến tiệc lớn, trên phố xá cũng rất náo nhiệt.

Cùng ngày sinh, bé con lại đang cô đơn một mình ở sài viện, dấu chân hắn một mình di chuyển đã bị gió tuyết xóa mờ.

*

Trong lòng của Túc Khê, cảm giác khó chịu đang dâng cao, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô nhanh chóng đưa màn hình quay về sài viện!

Cô hỏi hệ thống: “Bé con còn bao lâu mới trở về?!”

Hệ thống tính toán: “Đã đi đến bên hồ rồi, vẫn còn ba phút đi bộ.”

Vậy là đủ rồi!

Túc Khê mở cửa hàng ra, nhanh chóng chọn lựa.

Trong cửa hàng, quà sinh nhật rất nhiều, toàn là quà của thế giới cổ đại, đèn lồng hình chú thỏ, đường nhân, tranh chữ gì gì đó, nhưng Túc Khê không chọn ngay.

Cô tìm nửa ngày, tìm ra một gian bán mì trường thọ.

Sau đó cẩn thận chọn ra một bát mì trường thọ ngon nhất.

Động tác của cô nhanh chóng đặt bát mì đó lên bếp lò trong phòng bếp, mì vừa đặt lên trên bếp lò, sương mù màu trắng bốc lên, được ánh lửa mờ ảo của bếp lò chiếu rọi, có vẻ rất ngon.

Túc Khê còn cho thêm một quả trứng lòng đào vào bát mì.

Đúng vào lúc này, bên rừng trúc vang lên tiếng bước chân.

Túc Khê sợ bé con sau khi quay về sẽ đi ngủ luôn, không đến phòng bếp, không nhìn thấy bát mì.

Cô vừa căng thẳng, vừa vận dụng bản lĩnh cuối cùng, di chuyển ra bên ngoài phòng bếp, treo một chiếc đèn lồng hình con thỏ trên mái hiên phòng bếp, chiếc đèn xinh xắn đong đưa trong gió.

*

Lục Hoán trên đường quay về, băng qua rừng trúc, dĩ nhiên cũng nghe thấy toàn Kinh thành bên ngoài Phủ Ninh Vương ồn ào náo nhiệt, hắn nhếch môi, trên khuôn mặt không rõ có biểu cảm gì. Trên thực tế, ngày này mỗi năm đối với hắn mà nói, đều chỉ đến như thế, hắn cũng đã quen rồi.

Chỉ là, người đó…..

Đã không xuất hiện ba ngày liên tiếp rồi.

…Có thể không xuất hiện nữa không?

Có lẽ, giống như bản thân đã dự liệu lúc trước, chỉ tình cờ đưa ít đồ tới, chẳng qua là đối phương nhất thời nổi hứng, tuy không có ý làm hại đến hắn, nhưng cũng chỉ là đang đùa cợt hắn, hoặc là sự thông cảm ngắn ngủi chớp mắt đã qua? Bằng không, chỉ là một thứ tử, khiến cho đối phương gặp rắc rối, há không phải là rất kì quặc sao?

Lục Hoán cụp mắt, trong lòng lướt qua một tia mỉa mai.

Hắn nắm chặt bàn tay, cố gắng không để bản thân suy nghĩ thêm nữa, bất luận đối phương ra sao, hắn mặc kệ, không thể dao động tâm trạng được, như thế sẽ theo ý muốn của đối phương.

Hắn nhanh chóng tăng tốc bước chân, đi về bên phía sài viện.

Nhưng lúc đi ngang qua phòng bếp, hắn giống như bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt, bông tuyết chầm chậm rơi trên bả vai hắn, bước chân của hắn tạm thời dừng lại, ánh mắt ngơ ngác, tập trung nơi mái hiên.

Mảnh rừng trúc phía sau yên lặng, một chuỗi vết chân một mình đi lại, trước mắt ba gian phòng thô sơ, tựa hồ như không giống bình thường, chỉ nhiều hơn――

Một chiếc đèn lồng hình con thỏ màu vàng óng ở dưới mái hiên.

Ngọn đèn bị gió thổi đong đưa, ánh sáng nhỏ vụn lay động xuyên qua màn đêm và tuyết lớn, rơi vào đáy mắt đen kịt của hắn.

“…”

Đây là ――?

Hắn thở ra một hơi, vừa mới là một quả tim buồn bực mất tập trung, bởi vì ánh nến chập chờn dường như đang chào mừng hắn về nhà, mà bỗng nhiên loạn nhịp.

Tiếp theo, “thịch”, “thịch”, càng đập càng nhanh.

Hắn rảo bước đi nhanh về phía phòng bếp ――

Không có một bóng người.

Rất yên tĩnh.

Trong mắt của Lục Hoán lướt qua một tia thất vọng không dễ thấy.

…Cho đến khi, hắn xoay người, nhìn thấy một bát mì trường thọ trên bếp lò, hơi nóng bốc lên nóng hổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.