Không biết là vì sao, gần đây Túc Khê cực kỳ xui xẻo.
Đi đường thì suýt bị xe tông, uống nước sôi để nguội cũng có thể bị sặc.
Vậy thì cũng thôi đi.
Ba ngày trước ở trong đại hội thể thao, cô tham gia hạng mục chạy cự ly dài, khó khăn lắm mới chuẩn bị về đích để nghênh đón thời khắc vinh quang đạt lấy hạng nhất, không hiểu vì sao mà trên đường chạy có một hòn đá nhỏ, trước ánh mắt của tất cả bạn học toàn trường, cô vấp phải nó rồi ngã sấp mặt xuống đất.
Không chỉ thế, lúc đứng lên, cô còn cảm nhận được cơn đau thấu xương truyền từ mắt cá chân. Khắp người đều đổ mồ hôi lạnh, bạn cùng lớp đỡ cô khập khễnh đi đến phòng y tế. Một lúc sau mới biết được mắt cá chân phải của cô bị gãy rồi.
Bị gãy xương thì phải nghỉ ngơi một trăm ngày, Túc Khê không thể không nằm trong viện để dưỡng thương.
Bây giờ cô đang học lớp mười một, tuy Túc Khê có thân với hai người bạn ở trong lớp, nhưng bọn họ cũng không thể bỏ việc học hành ở trường để thường xuyên đến thăm cô được.
Mà cha mẹ Túc Khê càng khỏi cần phải nói, vì công việc trong nhà máy cuối năm mà bận rộn bù cả đầu, tự lo cho bản thân không xong, chỉ có thể để Túc Khê ở bệnh viện một mình, sau khi tan làm họ mới có thể đến thăm.
Túc Khê nằm một mình trên giường bệnh, cô lướt hết các app mạng xã hội một lượt, lại lấy bút dạ tô đen xì lớp băng thạch cao, nhàm chán đến mức thở ngắn than dài.
Cô mở App Store ra, tính tải hai trò chơi gì đó để giải trí, nhìn lướt qua một lượt, đột nhiên cô bị một trò chơi kiểu cũ với tên《Con đường Đế Vương: Hoàng Tử yếu ớt sủng ái ngươi》hấp dẫn sự chú ý.
Đậu mè! Tên trò chơi gì nghe xấu hổ quá vậy, nhìn cái là biết là kiểu trò chơi làm siêu cẩu thả.
Nhưng điều hấp dẫn Túc Khê là phần giới thiệu của trò chơi:
“Muốn thay đổi vận mệnh không? Muốn có được cá chép* không? Muốn trở thành người may mắn nhất trên đời không? Vậy mau tới chơi trò chơi này đi! Trải nghiệm độc đáo có một không hai giúp ngươi biết được “ân sủng của hoàng tử” là gì! Kinh nghiệm đặc biệt được gửi tặng để ngươi có thể trở thành người có nhiều cá chép nhất!”
(*) Có được cá chép: Câu nói vui của người Trung Quốc, hiểu nôm na là có thêm nhiều tiền. Nguyên gốc trong truyện là “có được cá cẩm lý” hay còn được gọi là “cá Koi”. Loài cá này được mọi người tin rằng có thể mang lại tiền tài, danh vọng, may mắn cho những ai sở hữu nó.
Ánh mắt Túc Khê lập tức phát sáng.
Không phải do cô mê tín, chỉ là từ nhỏ đến giờ cô luôn gặp xui xẻo.
Mặc dù cô từ nhỏ cơm áo no đủ, thành tích ưu tú, sinh hoạt cả nhà yên ổn, nhưng tai họa dù lớn hay nhỏ cứ ập đến không ngừng.
Lớn thì gãy xương, nhỏ thì gọt bút chì cũng bị đứt tay, cứ mấy ngày lại bị một lần, thật sự khiến Túc Khê hoài nghi nhân sinh.
Mà gần đây nhất là bị gãy xương ở mắt cá chân, phải vào viện nằm điều trị.
Túc Khê không nhịn được mà nhấp tải trò chơi, dù sao cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm.
Game được tải xuống nhanh chóng, dung lượng chiếm trong bộ nhớ cũng không lớn, chỉ mấy MB, nhưng khi tải xuống hoàn tất lại khiến Túc Khê sửng sốt.
Game có mấy MB lại có đồ họa xịn sò như vậy sao? Mái hiên này… có thể đếm được mấy miếng ngói luôn, nhìn cứ như thật. Rốt cuộc đã có bao nhiêu họa sĩ phải mệt chết rồi đây nhỉ?
Hình ảnh đầu tiên ngoài khung điều khiển game là mái hiên của một căn nhà, bên trên có tuyết đọng, nhìn là biết đây là một mùa đông giá rét vô cùng. Trêи mái hiên còn bị thủng một lỗ, gió lạnh lùa vào từng cơn.
Túc Khê chuyển tầm nhìn vào trong phòng, giờ cô mới phát hiện ra, căn nhà này rất cũ nát, hơn nữa chỉ lớn chừng bàn tay. Bên trong chỉ có một ván giường gỗ, trên đó trải ít rơm rạ cùng một tấm chăn mỏng, vừa nhìn đã khiến người ta lạnh đến rùng mình.
Mà ngoài cái này ra, cũng chỉ có một kệ tủ bát đang đóng, không biết để cái gì bên trong đó.
Cả căn nhà lại không có bàn ghế. Trời lạnh thế này, cửa sài khép hờ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Túc Khê đeo tai nghe lên, thầm nghĩ, tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ bị bão tuyết trắng muốt như lông ngỗng kia thổi cũng chân thật quá đi!
Cô không biết game này phải bắt đầu từ đâu, cô ấn thử khung điều khiển bên trái lẫn bên phải, cố gắng tìm thử phím làm nhiệm vụ.
Ngay lúc này, cửa gỗ bị đẩy ra, một nhân vật chibi mặc áo quần thô sơ mỏng manh gánh mấy bó củi đốt với thân mình ướt sũng trở về.
Mặc dù nét vẽ sơ sài, nhưng có thể nhìn ra được dường như hắn rất mệt mỏi.
Hắn đặt củi đốt xuống, khẽ vén tay áo lên lộ cẳng tay ốm yếu, có mấy đường không biết là vệt roi hay thứ gì khác.
Túc Khê không nhìn rõ lắm, muốn phóng to màn hình, nhưng khung điều khiển game lập tức xuất hiện.
“Nếu muốn nhìn rõ gương mặt của hoàng tử, cần phải bỏ ra 20 đồng vàng. Tài khoản trước mắt của bạn chỉ có 10 đồng vàng, mời nạp tiền rồi sử dụng.”
Túc Khê câm nín: “…”
Gian thương! Mặt của nhân vật chính trong game cũng không cho người ta nhìn, hơn nữa còn phải nạp tiền?!
Chẳng phải là một nhân vật trong gane thôi sao, có thể đẹp đẽ choáng ngợp cỡ nào chứ?
Cô không thèm!
Chỉ thấy sau khi hắn đặt củi xuống lại lập tức lê lết dáng người mệt mỏi ra khỏi nhà đi đốn củi.
Mái tóc đen của hắn còn ướt đẫm, theo bước chân đi về phía trước mà đọng lại từng giọt nước trên nền đất lạnh lẽo.
Mùa đông thế này, sao bé con này lại phải chật vật đến thế?
Túc Khê thử chọt vào đỉnh đầu của bé con, cô cho rằng game này cũng sẽ giống như mấy game khác, có thể mở bảng thông tin và đặt tên cho nhân vật. Nhưng không ngờ bảng điều khiển lại nhảy ra một khung thoại:
“Nếu muốn nhận được tên thật của hoàng tử, cần sử dụng 2 đồng vàng. Tài khoản trước mắt của bạn chỉ có 10 đồng vàng, cho hỏi bạn có muốn dùng 2 đồng vàng để lấy được tên thật của hoàng tử không? Đương nhiên, bạn cũng có thể đặt biệt danh, hệ thống xin đề cử cho bạn những cái tên bao ngầu lòi như: Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Hiên Viên…”
Túc Khê: “… Không không không, tên thật là được rồi.”
Ngay khi cô nói được, số đồng vàng ở góc phải màn hình bị trừ đi 2, mà ở góc trái lại có thêm phần thông tin nhân vật.
Túc Khê lại câm nín: “…”
Trò chơi này còn có thể dùng giọng nói điều khiển sao? Bên trong có hệ thống AI à? Sao lại giống như Siri vậy?
Túc Khê nhanh chóng tập trung sự chú ý lên trên bảng thông tin nhân vật.
Nhân vật chính của game tên là Lục Hoán, phía dưới có hai vạch, trên là thanh sinh mạng, dưới là thanh thể lực.
Rất rõ ràng, thể lực của bé con trong game chẳng còn bao nhiêu, màu vạch dần trở nên nhạt hơn, chỉ còn có 10%.
Hơn nữa, bé con vẫn không ngừng bận rộn làm việc nên thể lực cứ thế cạn dần.
Ban đầu Túc Khê còn run sợ trong lòng, rất sợ giây kế tiếp, thể lực của bé con sẽ chạm vạch 0, sau đó tèo luôn. Nhưng không ngờ rằng, dù thể lực của bé con chẳng còn bao nhiêu nhưng nó lại cứng đầu, duy trì rất lâu ở vị trí đó.
Bé con còn muốn leo lên mái hiên sửa nóc nhà.
Sau đó hắn lại ra ngoài một chuyến, chỉ là Túc Khê tạm thời không thể mở những bản đồ khác, chỉ có thể thấy căn nhà nhỏ này, thế nên cũng chẳng biết hắn đi đâu. Chỉ thấy khi bé con trở về, quần áo sau lưng dường như rách nát hơn, trên lưng là hai vệt máu còn mới khá giống với vết trên cẳng tay, bước chân cũng khập khiễng, tóm lại là rất chật vật.
Nói chung, Túc Khê chỉ có thể căn cứ theo giới thiệu tóm lược của game mà đoán, cậu nhóc Lục Hoán này là con trai thứ trong phủ Ninh Vương, do không được ưa thích nên bị coi khinh. Nhiệm vụ chính của cô là hỗ trợ hắn hoàn thành sự nghiệp Đế Vương.
Nhưng tóm lại bây giờ đang xảy ra chuyện gì trên người hắn, game này phải chơi thế nào, Túc Khê vẫn chưa tìm ra.
Thời gian trong game dường như nhanh hơn thực tế, mới đó đã trời tối rồi.
Túc Khê thấy bé con trong game vẫn còn bận rộn, mà bảng điều khiển của trò chơi cũng không ấn được, cô thấy có hơi nhàm chán. Vừa khéo lúc này y tá thông báo đã tới giờ ăn trưa, thế nên cô ném điện thoại di động lên giường, tập tễnh đi đến phòng ăn của bệnh viện.
Đồ ăn trong bệnh viện thế mà khá ngon miệng. Túc Khê ăn hai bát, sau đó quay lại phòng ngủ một giấc. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy điện thoại di động vẫn sáng, lúc này mới nhớ đến trò chơi.
Túc Khê vốn đã thấy nhàm chán, định xóa cái game rác này, đột nhiên lại ngừng lại.
Chỉ thấy, trong game đã là đêm khuya. Bé con bận rộn cả ngày giờ đang nằm im trên ván giường, chăn mỏng không ngăn được gió rét lùa vào, cánh cửa bị gió đập mạnh tạo nên tiếng thét gào vang dội.
Sao bé con không nhúc nhích gì vậy?
Túc Khê chọt chọt hắn, đột nhiên hắn trở mình, làn da còn tái nhợt hơn cả ban ngày, nhìn qua chẳng thấy chút huyết sắc nào.
Chuyện gì vậy?
Không phải chứ, game rác rưởi gì thế này, cảnh nhân vật chính đi ngủ cũng bảo mình xem sao?
Nhưng Túc Khê nhanh chóng phát hiện ra lí do, vạch sinh mạng ở góc trái chỉ còn lại màu đỏ như máu ghi 30%, mà vạch thể lực ban ngày là 10% giờ chỉ còn 1%, sắp đạt ngưỡng 0%.
Túc Khê lập tức luống cuống.
Bé con trong game bị bệnh sao? Sốt à?
Ban ngày chịu đựng giày vò mệt mỏi, cả người ướt nhẹp còn phải làm nhiều việc như vậy, sao mà không bị sốt được cơ chứ?
Túc Khê lập tức cảm thấy game rác rưởi này làm cực kỳ hợp logic. Cô trơ mắt nhìn vạch sinh mạng ở góc trái cứ vơi từng chút một, có hơi nóng ruột. Game còn chưa bắt đầu mà nhân vật chính đã sắp tèo, hoàng tử nhỏ này hơi bị yếu ớt rồi đấy!
Cô không nhịn được mà ấn lung tung khắp căn phòng, định nhìn xem có thuốc chữa bệnh cảm đang bị giấu đi hay không. Nhưng mà lục tung cả phòng lên rồi chẳng tìm được thứ gì cả, chỉ thấy hai chiếc áo khoác cũ nát giặt đến mức bạc màu treo trong tủ quần áo.
Hoàng tử này thật sự quá… nghèo!
Túc Khê thoáng im lặng, chọn mở bản đồ, định đến nơi khác tìm thử, nhưng vẫn giống như buổi sáng, bản đồ chưa được mở. Nhưng, có một nơi sáng đèn, chắc là chỗ sân phía ngoài được mở khóa ban đầu.
Cô nhanh chóng ấn vào, phát hiện đây là một sân viện nhỏ có hồ nước, núi giả cùng hành lang gấp khúc, rất khác biệt với phòng chứa củi của bé con. Trong sân, ánh nến từ đèn lồng đều sáng trưng, có hai người đang thầm thầm thì thì nói chuyện với nhau.
“Thứ chó chết, ban ngày nhị thiếu gia xem như dạy cho nó một bài học! Chẳng phải nó là quỷ bệnh sao, vậy cứ để nó rơi vào trong ao lạnh thấu xương uống no nước. Độ nó đi chết sớm một chút cũng xem như là tích đức!”
“Ta bảo này, ngươi có thể kiềm chế chút không? Tuy kẻ đó là con thứ, nhưng nhìn cách hôm nay nó phản kháng rất quật cường với đòn roi của quản gia, e rằng sau này muốn chuyển mình.”
“Chuyển mình? Dựa vào nó? Ta khinh, ta thấy đời này của nó cũng không thể chuyển mình nổi đâu!”
Từng dòng đối thoại hiện lên trước màn hình, Túc Khê nhìn mà méo xệch cả mặt. Cái quỷ gì thế này? Hai tên người làm này dám khua môi múa mép sau lưng hả? Hóa ra hôm nay nhân vật chính ướt nhẹp cả người suýt chút cảm lạnh là do chúng làm hại?
Em chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi.
Nếu bé con của cô mà ngỏm sớm, chắc chắn phải đánh bọn này đầu tiên!
Túc Khê cực kỳ căm phẫn, muốn chọt thử xem hai người này ở đâu, nhưng bản đồ chưa được mở, cô không thể thao tác được, đành hậm hực quay về phòng chứa củi.
Sau khi nghe hai người kia giễu cợt và khinh thường nhân vật chính, Túc Khê quay về nhìn bé con vẫn còn đang nằm trên giường, khuôn mặt của hắn nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy, vì lạnh mà co rút tay chân, hình như đã mất đi ý thức, đáy lòng cô không kiềm chế được mà dâng lên cảm xúc thông và áy náy với hắn.
Theo lí mà nói, ban ngày cô nên xem xét thật kĩ bé con trong game, chắc chắn sẽ có cách ngăn cản hắn tiếp tục liều mạng mà lao động, nếu được như vậy thì lúc này hắn sẽ không đến mức lạnh mà phát sốt rồi.
Từ nỗi áy náy trong lòng, Túc Khê tiếp tục lục thuốc trong phòng.
Nhưng cô vẫn không tìm được.
Cô không nhịn được lại chọt chọt bé con.
Ngay lúc này, trên đỉnh đầu nhân vật chính hiện lên khung thoại đám mây.
“Nước.”
Lục Hoán há đôi môi tái nhợt, vì phát sốt mà cổ họng như thiêu đốt.
Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, mu bàn tay đè ở hốc mắt. Một lúc sau, hắn cố gắng ngồi dậy, lại không gắng gượng được nên lập tức ngã xuống đất.
Túc Khê tính đi đỡ, nhưng khi ngón tay nàng chọt lên tấm lưng bé con, ngược lại khiến cho Lục Hoán một lần nữa bị đẩy xuống đất..
Túc Khê: “…”
Cô không dám làm gì nữa, mà bé con trong game đương nhiên không biết có lực tác động bên ngoài, chỉ cho rằng mình bệnh yếu người.
Hắn bò dậy, lảo đảo đi đến bên bệ cửa sổ.
Bảng điều khiển xuất hiện: “Có muốn dùng 3 đồng vàng đổi lấy vị trí để thùng nước hay không?”
Đổi cái beep! Túc Khê giận không nhịn nổi, quẹt cái bảng này sang một bên, không thèm để ý đến nó nữa.
Nước nước nước! Nhanh chóng rót nước! Cô biết đây là nhiệm vụ, vội vàng tìm nước trong phòng, may mà cô còn nhớ ban ngày Lục Hoán có gánh nước. Quả nhiên, cô thấy thùng nước để trong góc, mà bình trà bên bệ cửa sổ trống không. Cô thử ấn vào thùng nước, làm động tác kéo đi…
Đậu mè, kéo được thật!
Trong lòng Túc Khê thầm vui mừng, cảm giác bản thân sắp tìm ra cách chơi trò này. Vì thế cô dốc sức kéo thùng nước đến bên cạnh bình trà, đổ nước vào trong đó.
Trong khoảnh khắc nước đổ vào, hệ thống nhảy ra tin tức:
“Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng 5 đồng vàng. Vì nhiệm vụ khá đơn giản, cho nên đạt được điểm thưởng là 0. Xin hãy tiếp tục cố gắng không ngừng, từ kỹ năng, quan hệ, ngoại cảnh, tố chất, cốt truyện… năm phương diện chính hỗ trợ con đường Đế Vương của nhân vật chính. Mỗi khi nhận được 10 điểm thưởng có thể đổi được một con cá chép.”
Điểm thưởng gì?
Cá chép gì?
Lúc này Túc Khê không để tâm lắm, cho là trò chơi bịa chuyện mà thôi.
Cô vẫn còn đang suy tư về vấn đề nước.
Mặc dù nước lạnh, nhưng hẳn là nước suối ban ngày Lục Hoán mang về có thể uống được, chỉ hơi đóng băng chút thôi.
Nhưng để bé con bị bệnh phải uống nước đá, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.
Túc Khê ở đầu này suy nghĩ làm sao nấu nước nóng trong game, đầu kia Lục Hoán lại giật mình. Hắn cầm bình trà đơn sơ lên, uống hai ngụm, giải tỏa cảm giác nóng cháy ở cổ họng, mới chậm rãi đặt bình trà về vị trí ban đầu.
Mà khoan đã, có chuyện gì vậy?
Lục Hoán nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bình trà.
Hắn nhớ rõ, vì Lục Văn Tú gây khó dễ mà công sức gánh nước của hắn bị đổ sông đổ bể, hắn chỉ đành một lần nữa đi gánh nước dưới núi cách đây ba dặm, lúc trở về thì cả người đếu thiếu sức, trực tiếp nằm ngủ một lúc, sau đó cũng không có rót nước vào bình trà.
Nhưng sao giờ trong bình trà lại có nước?