Cô trở về nghe được sự hỗn độn, lại còn bị cấm túc khiến lồng ngực cũng phập phồng vì tức giận. Khuôn mặt méo mó quay sang nhìn Tô Hòa như thể muốn được giải thích chuyện gì đang diễn ra khi cô đi vắng vậy.
Tô Hòa bất giác như thể bị bắt lỗi mà đánh lảng khuôn mặt đi chỗ khác, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng cô mà cụp xuống. Quang Đăng đi tới thấy được mà thở dài sườn sượt:
– Ta cũng không ngờ cô ấy lại manh động như vậy, xém nữa lật tung cái hậu cung lên rồi. May mắn có Giai Ninh biết được nên dẹp loạn tạm thời cấm túc cô ấy trong nội cung. May mắn thay cô ấy vẫn biết lui biết tiến mà ngoan ngoãn trong cung của mình, nếu không ta cũng không biết phải làm gì nữa.
Nghe được lời cáo trạng của Quang Đăng mà Tô Hòa lại càng đổ mồ hôi hột hơn nữa. Cô lại thở dài một tiếng, nén nỗi tức giận thả lỏng cơ thể:
– Tỷ có lẽ hợp hơn với thân phận Lạc Y đó. Lúc sứ giả Man quốc đến tỷ hãy thay ta giả làm Lạc Y vậy.
– Ta quả nhiên vẫn thích hợp với thân phận đó hơn. Ở đây ngột ngạt chết đi được, tranh tranh đấu đấu chẳng thoải mái như bên ngoài.
Cô và Quang Đăng cũng bật cười trước lời nói thẳng thắn của cô ấy, cô nhìn hình ảnh chống nạnh của cô ấy mà bật cười. Đúng vậy, cô ấy bay nhảy bên ngoài quen rồi bây giờ nhốt cô ấy ở đây sao cô ấy có thể quen được chứ.
Quang Đăng nhấp một ngụm trà ấm rồi thở ra một hơi ms phất tay như truyền lời gì đó cho Tô Cẩn. Như hiểu ý, ông lui xuống đi làm việc của bản thân cần làm. Sau khi được giải phóng cấm túc, cô mang một hộp trà do chính tay mình ủ đến gặp Giai Ninh.
Ngồi trò chuyện một lát cô mới trở về cung của mình, cũng có lẽ vì sự náo loạn mấy ngày nay nên hậu cung gặp cô tránh như tránh tà. Chỉ sợ mang vạ vào thân, còn có những lời thì thầm to nhỏ mà muốn không nghe cũng không được:
– Quả là Ý Tần nương nương ah, gây náo động như vậy mà cũng chỉ bị cấm túc nửa tháng. Nay đã lại được thả ra rồi.
– Còn không phải sao, dù sao thì cô ấy cũng là sủng phi, gây chuyện với một kẻ đã bị phế lại còn độc hại cô ấy thì có thể bị gì chứ.
– Chỉ hãi lúc cô ấy đánh Du Phi đó, ôi trời không ghê tay luôn. Đúng là không nên chọc điên người hiền, mau đi thôi. Ta không muốn chết ah.
Lời nói gió bay nhanh chóng tới tai ai đó, những nô tỳ hay nương nương bàn luận việc này đều được đem ra xử phạt. Sau khi giết gà dọa khỉ thì họ cũng im lặng không dám ho he bàn luận bất cứ điều gì nữa.
Ngày kết giao gặp mặt chính thức giữa 2 nước cũng được định đoạt, cô cũng trong danh sách đi tới hành cung tổ chức yến hội. Những cung nữ, thái giám cũng náo nức chuẩn bị cho chủ tử của mình.
Tôi hôm ấy, cô chẳng trang hoàng lộng lẫy như những cung phi khác mà lại cực kỳ thanh thoát trong bộ y phục màu xanh ngọc thướt tha, bộ trâm cài cùng tông nhẹ nhàng càng toát lên sự yểu điệu thục nữ. Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp yểu điệu, dáng đi của cô lại vô cùng tự tin vững chắc bước lên chỗ ngồi của mình.
Sủng phi quả là sủng phi, họ đều thấy được rằng hoàng thượng của họ chỉ thiếu nước bưng cô lên bên cạnh ngồi. Chỗ ngồi của cô lại ứng vào hàng tứ phi chứ không phải Tần, họ hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào.
Đêm hôm trước, nằm cạnh hắn cô có hỏi hắn về chuyện yến hội:
– Liệu có ổn không nếu thiếp ngồi tại vị trí đó.
Chiếu chỉ sắc phong và nghi lễ sắc phong đang được chuẩn bị, nàng ngồi tại vị trí đó là hợp tình hợp lý, sẽ không có kẻ nào dám than phiền. Trên triều…
Nói đến 2 chữ này cô lấy ngón tay chặn miệng hắn lại không cho nói tiếp:
– Hậu cung không can chính ah, hoàng thượng.
Quang Đăng xém tý cười thành tiếng, búng trán cô nhẹ một cái mà phàn nàn:
– Nàng đó, miệng thì kêu hậu cung không can chính lại bày mưu cha nàng đào hầm báo tin, bày mưu cho huynh trường ra trận, bày mưu cho công chúa bẫy kẻ thù. Còn viết thơ ca, thoại bản ủng hộ những điều luật khiến dân chúng ca ngợi răm rắp làm theo. Sao đây, còn muốn trẫm kể nữa không?
– Người đều biết hết rồi, thiếp không có vui.
Cô phùng má khoanh tay ngồi dậy trông cái khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Quang Đăng dơ tay nhéo má cô rồi ôm cô vào lòng:
– Trẫm thật may mắn khi có nàng bên cạnh, nếu khi đó không cho trẫm gặp nàng có lẽ trẫm cũng sẽ không cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi đến vậy.
– Nếu không gặp người có lẽ thiếp đã kiếm được một phu quân cùng thiếp đi chu du thiên hạ rồi. Đâu phải lúc nào cũng lo lắng đợi người xem người có đến không chứ.
Cô xoáy xoáy tay mình vào ngực hắn nói điệu oán trách khiến Quang Đăng có chút tức giận. Nhưng rồi cũng nhanh chóng nguôi ngoai mà hắng giọng:
– Nàng còn muốn lấy ai hả?
– Phụ thân thiếp nói chỉ cần là người yêu thương 1 mình thần thiếp thì dù là 1 phú thương cũng có thể cưới gả bình thường đó nha.
“Mình biết ngay mà, lão quỷ già đó sao có thể trao củ cải cho mình chứ. Chắc giờ vẫn đang hận mình cướp con gái ổng lắm đây. Nhưng giờ biết sao được, nàng ấy lại đang yêu mình đến không thể rời bỏ cơ mà” Quang Đăng dường như vui vẻ ra mặt còn tâm đắc gì đó khiến cô cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng thôi cô cũng không muốn phá hỏng tâm trạng hắn nên lại ôm hắn đi ngủ.
Trở lại yến tiệc, đồ ngon trên bàn hợp khẩu vị khiến cô không cưỡng lại được mà thích thú thử mỗi thứ một ít. Tuy nhiên hành động vui vẻ này dường như lại lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn cười lắc nhẹ đầu rồi nâng ly rượu uống một ngụm, dường như Giai Ninh cũng hiểu được niềm vui của hắn mà nhìn qua phía người nào đó đang thích thú ăn.
Giai Ninh cũng cười hiền từ mà nói nhỏ với Quang Đăng:
– Thật không hổ là người sành ăn lại hiểu y thuật, thứ gì kỵ nhau cô ấy đều né hết rồi.
– Ta đồng ý với việc nàng nói nàng ấy sành ăn, nhưng không phải thứ kỵ nhau nàng ấy tránh đâu. Mà là do nàng ấy không thích những thứ đó nên gạt ra đấy.
– Nhưng thiếp trông đâu phải thế chứ, vả lại nàng ấy ăn rất thoải mái, nhàn tản và nhã nhặn giống như thể chẳng cần để ý đến xung quanh vậy.
Quang Đăng khẽ nghiêng người sang phía Giai Ninh ngón tay khẽ động về phía Hoàng Phủ, đôi mắt nhướng mày ám chỉ:
– Nàng nhìn ông ta xem, có ra dáng một thừa tướng ko chứ. Nhìn con gái ăn ngon mà tươi như hoa nở, ảnh vệ nói ông ấy đích thân chỉ thị đầu bếp làm những món cô ấy thích là nàng hiểu rồi đó. Nguyên một bàn ăn của nàng ấy là khác biệt nhất còn gì.
– Thiếp còn tưởng… – Giai Ninh bất ngờ nhìn sang phía Quang Đăng như thể không tin được vào tai mình.
– Ta cũng không muốn nàng ấy bị cả cung ngắm vào, làm vậy khác nào hại nàng ấy chứ. Vả lại nó không hợp quy củ chút nào hết.
Giai Ninh hiểu điều đó, ngay cả ngự thiện của cô ấy và hoàng thượng còn không được làm theo ý mình. Vậy mà, nhìn một bàn ăn lại toàn là món cô thích thì cô ấy mới hiểu thừa tướng đặt nhiều tâm tư cho cô như thế nào.
Yến tiệc đang yên lành thì một câu nói thôi cũng đã phá vỡ không khí vui tươi của buổi tiệc.
– Nghe nói bệ hạ có một vị phi tử vô cùng sủng ái, mỹ mạo như tiên nữ, tài hoa như học tử. Không gặp thì không biết, gặp rồi mới biết thế nhân đồn chẳng sai. Phải chăng phi tử của ta cũng đã hiến vũ, Ý Tần nương nương cũng có thể góp vui vũ yến được chứ. Tài năng gì cũng được, ta nghe nói chưa ai được tận mắt nhìn thấy tài hoa của nương nương cả. Liên mỗ cũng muốn ngắm nhìn một lần, bệ hạ có thể cho Liên mỗ chút vui tươi không.
“Trẫm còn chưa được nhìn thấy nàng ấy ca vũ, chỉ một lần nhìn trộm nàng ấy chơi đàn đã động lòng người. Hình ảnh ấy há có thể cho đám phàm phu tục tử các ngươi nhìn. Lại còn là đám người Man bại trận các ngươi”. Quang Đăng đen mặt cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô đứng dậy, giơ cây kim trong tay lạnh lùng nhìn về phía hắn:
– Ta rất giỏi y thuật, ngài có muốn thử một chút không?
– Phi tần của Đại Hoàng lại muốn ám sát hoàng tử của Man Tộc sao? Như thế sao khiến cho thiên hạ khâm phục được chứ.
Một tiếng cười lớn khiến tất cả đều nhìn về phía cô, cô lau giọt nước mắt trên khóe mi vì cười hơi quá. Bình tĩnh lại mà đi về phía Tô Hòa, dáng vẻ đáng yêu ngồi xuống:
– Sư tỷ, tỷ thấy sao?