Đông rét tháng chạp, mái hiên kết đầy băng nhọn, tuyết trắng như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trong trường tiếng chuông đúng giờ vang lên, phá tan sự im ắng vắng lặng trong đêm lạnh.
Học sinh tan học mặc áo lông đi thành từng tốp một, các nam sinh tay rút trong ống tay áo hoặc người thì nhét vào túi áo.
Các nữ sinh thì khác, họ không sợ rét lạnh lấy điện thoại ra vùi đầu xem, hướng bạn bè khắp nơi chia sẻ: “A a a, Lận Duy ca ca hảo soái! Nhất định ban giám khảo phải chọn Lận duy ca ca nha ô ô ô!”
Gần đây Lận Duy đi thi thực tập sinh thần tượng của chương trình, nhân khí tuyển thủ khá cao do diện mạo thanh tú trắng nõn được nhiều tiểu nữ sinh yêu thích.
Ở trường Trung học số 3, mọi nữ sinh đều nhắc tới tên cậu ta, người người hưởng ứng theo, các nữ sinh sôi nổi với người trong màn hình điện toại không thôi.
Bốn phía nữ sinh nhiệt tình trao đổi, một bóng dáng mảnh khảnh đi chậm trong đó, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trên trán cắt mái tóc bằng, đầu cúi gằm xuống đất không nói lời nào, giảm thiểu sự cảm giác tồn tại.
Bỗng nhiên, lớp trưởng Phan Đông Châu gọi cô lại: “Hạ Thuần, cậu cảm thấy Lận duy ca ca thế nào?”
Hạ Thuần bị điểm danh, ngốc ngốc ngẩng đầu, đôi mắt như nai con bị dọa sợ, trơn bóng lóe linh quang, lại không làm sao để trả lời.
Hạ thuần siết chặt quai đeo cặp sách, nhấp nhấp khóe miệng, nhỏ giọng nói: “Cậu.. cậu ta khá tốt”
Nữ sinh cùng lớp lôi kéo Phan Đông Châu xem các thực tập sinh pk với nhau ở mục tự lựa chọn trang phục, bĩu môi nói: “Cậu hỏi cô nàng ngốc này làm cái gì, cậu ấy không biết thưởng thức đâu”.
Phan Đông Châu tựa hồ là tán đồng lời nữ đồng học nói, cùng kéo tay các bạn học khác tiếp tục xem điện thoại.
Hạ Thuần cúi đầu, cô không phải là không biết thưởng thức, chẳng qua trong lòng cô đã có thần tượng rồi, mà thần tượng đó vĩnh viễn cũng không cùng cô có quan hệ.
3 năm trước đay, có một bộ phim điện ảnh mang tựa đề <<đêm hành thiếu niên>>.
Chuyện kể chính là cha mẹ thiếu niên ấy qua đời, liền từ cô nhi viện chuyển đến gia đình mới, nhưng cậu không hòa thuận được với gia đình đó, chàng thiếu niên lại bị cha mẹ nuôi vứt bỏ, trải qua nhiều quá trình, chàng thiếu niên đó đã đạt được nhiều thành công sau này.
Bộ điện ảnh này quay chụp với nhiều thủ pháp tinh tê, cốt truyện cao trào đều phát sinh vào ban đêm, trên phim hơn phân nửa là lấy màu đen làm chủ đạo thể hiện sự ủ dột, áp lực. Nam chính Phó Văn Thanh kỹ thuật diễn cao siêu, mỗi một cảnh biểu tình đều đáng giá cân nhắc, nghiền ngẫm. Phim điện ảnh đó thu hoạch được nhiều giải thưởng lớn, Phó Văn thanh cũng vậy, thời điểm 22 tuổi, liền trở thành ảnh đế.
Một năm trước, cha mẹ Hạ Thuần cùng nhau qua đời ngoài ý muốn, cô không thể không sống nhờ vào cô chú.
Bản thân mình cũng bị đồng cảm, chàng thiếu niên ấy đã hóa thành một nửa linh hồn của cô, Phó Văn Thanh chốc lát biến thành ngôi sao sáng nhất trong lòng cô.
Từ đó về sau, Không có thứ ánh sáng nào lọt nổi vào mắt cô, cho dù là ánh nắng sặc sỡ lóa mắt nhất.
Bất hạn h chính là, ngôi sao trong lòng Hạ Thuần, một năm trước ở thời điểm tỏa sáng nhất anh ấy ngã xuống.
Phó Văn Thanh là nam chính tốt nhất, ở một bộ đại chế tác điện ảnh Hollywood anh không may té bị thương hai chân ngoài ý muốn, trở thành người tàn tật ngồi xe lăn suốt đời.
Phòng làm việc bỗng nhiên tỏ thái độ, Phó văn thah quyết định rời khỏi giới giải trí, từ đây anh như biến mất khỏi thế giới này, không có nửa điểm tin tức.
Không một người nào biết Phó Văn Thanh một mình ẩn cư tại biệt thự Lục Sâm tiểu Trúc ở ngoại ô.
Hạ Thuần thấy giới giải trí lại dâng lên môt viên sao sang, fan Phó Văn Thanh dần dần tan hết, thời điểm mọi người đề cập tới anh, luôn là tiếc hận nói: “A, đó là ảnh đế tàn tật a!”.
Cô muốn đem viên sao sáng chặt chẽ dấu đi, mặc kê lời họ nói.
Ngôi sao của cô, hoàn mỹ không tỳ vết, không cần mọi người đồng tình.đêm>