Người đàn ông hơi nhướng mí mắt, con ngươi nhàn nhạt tựa như lưu ly lướt qua người cô. Cái nhìn kia tựa như bình thản nhưng lại giống như yên lặng trước bão táp, ẩn chứa cảm giác âm thầm trào dâng.
Anh nhanh chóng dời tầm mắt đi, tựa như ánh mắt vừa rồi chẳng qua là ảo giác của cô mà thôi.
…
Hạ Tư Vũ tới quá muộn, đã qua thủ tục đi thảm đỏ ký tên phỏng vấn cố định, cô cũng không muốn chụp hình, phỏng vấn gì, cô chỉ chào MC một tiếng rồi đi vào bên trong.
Mới vừa vào bên trong sân khấu, điện thoại di động trong ví cầm tay reo lên. Thấy người gửi tin nhắn đến, Hạ Tư Vũ lập tức nở nụ cười, là bạn thân Chu Vi Vi của cô: “Tớ mới vừa xem truyền hình trực tiếp thảm đỏ, cậu thật là xinh đẹp.”
Hạ Tư Vũ kiêu ngạo trả lời: “Bà đây có lúc nào khó coi đâu.”
Chu Vi Vi đáp lại: “Chồng cậu cũng rất tuấn tú.”
Điện thoại di động của Hạ Tư Vũ thiếu chút nữa rớt xuống đất.
**
Toàn bộ quá trình trao giải, Hạ Tư Vũ đều đi vào cõi thần tiên.
Hôm nay cô cũng mang tác phẩm tới, năm ngoái cô cũng đóng vai chính, vào vai nữ chính cao nhất nhưng cô không hề có chút hứng thú nào với thứ hạng, dù sao giải thưởng cũng sẽ không phải là của cô. Nếu như không phải người đại diện Tần Bách Chu bảo cô nhất định phải tới thì cô muốn ở nhà ngủ sướng hơn.
Cho đến lúc nghỉ ngơi, ống kính quay đến hàng trước, một nữ nghệ sĩ trong đám người đứng lên, cởi khăn choàng lộ ra bộ lễ phục khoét chữ V sâu và lộ lưng, nụ cười rạng rỡ đi về phía Bạc Ngôn.
Nữ nghệ sĩ tên Lý Nhất Như, đi theo con đường nữ minh tinh sexy. Hạ Tư Vũ biết cô ta, là bởi vì người này từng có phát ngôn hạ bệ cô, “Vẻ xinh đẹp không thua Hạ Tư Vũ, vóc người vượt xa Hạ Tư Vũ”.
Thấy Lý Nhất Như tới, vốn dĩ Thương Phỉ Nhi còn đang ngồi ngay thẳng ở một bên giữ một khoảng cách cũng sợ bị giành spotlight, ngụy trang bằng cách điều chỉnh tư thế ngồi, nhích tới gần Bạc Ngôn một chút.
Hai nữ tranh một nam, khán giả, khách quý và giám khảo theo dõi trò vui này. Hạ Tư Vũ lập tức không cảm thấy mệt, cô bắt chéo hai chân, chống cằm nhìn ra xa, dáng vẻ hóng hớt xem trò hay.
Sách, không thể không nói, người này thật sự thu hút phụ nữ.
Giống như năm đó.
Vừa nghĩ tới năm đó, gương mặt vốn tràn đầy hài hước của Hạ Tư Vũ hơi có chút biến hóa. Nhưng rất nhanh lại bị tình huống đặc sắc trước mắt hấp dẫn.
Lý Nhất Như cùng Thương Phỉ Nhi đồng thời tấn công, Bạc Ngôn một mực ngồi ngay ngắn ở giữa, ánh mắt thanh minh. Chẳng qua là lúc Lý Nhất Như sắp đến gần thì anh hơi nhíu mày một cái
“Đã lâu không gặp thầy Bạc…”
Bạc Ngôn cắt đứt lời cô ta: “Chúng ta quen biết?”
Lý Nhất Như có chút lúng túng: “Tôi từng làm bạn nhảy diễn trong một bộ phim của thầy Bạc, nhưng có thể lúc ấy ngài không chú ý.”
“Làm phiền.” Bạc Ngôn nhàn nhạt mở miệng, “Nhường một chút, cô che mất ánh sáng rồi.”
“Phốc.” Thương Phỉ Nhi không nhịn được cười ra tiếng, Lý Nhất Như không nghĩ tới Bạc Ngôn không cho cô ta chút mặt mũi, biểu tình cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng rời đi.
Đúng lúc thời gian nghỉ ngơi kết thúc, người chủ trì cũng chú ý tới tình huống nơi này, trực tiếp kêu anh: “Bạc Ngôn cũng là ứng cử viên sáng giá nhất tối nay, nhất là được nữ khách mời xem trọng. Không biết trong số nữ diễn viên ngồi ở đây, anh muốn cùng ai hợp tác ạ?”
Ống kính theo lời của người chủ trì chậm rãi di chuyển. Từ Thương Phỉ Nhi, đến Lý Nhất Như, rồi đến những nữ diễn viên khác.
Cuối cùng, dừng ở trên mặt Hạ Tư Vũ.