Buổi sáng hôm nay phải học đến hơn mười hai giờ, vì lẽ đó mà Lâm Vu Ái như con sóc con nhồi nhét mấy bọc đồ ăn vào cặp phòng hờ bị đói.
Dạo này không biết Vương Tuấn làm sao lại không đi cùng nữa, hỏi ra mới biết cậu ta sắp thành đôi với một cô bạn cùng lớp rồi, ngày nào cũng cùng nhau đi ăn lên lớp ngồi cùng nhắn tin suốt ngày, chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi. Lâm Vu Ái cũng vui theo vì Vương Tuấn sẽ không còn đến làm phiền thời gian cậu và Hà Tức bên nhau nữa.
Quả nhiên lúc kết thúc tiết thứ tư là mười một rưỡi, Lâm Vu Ái mới học được nửa tiết đã bị đói, tranh thủ thời gian giữa hai tiết cậu lấy bánh mì bơ từ trong cặp ra, ngập ngừng một lúc hỏi Hà Tức có đói không, sau khi nhận được đáp án phủ định, lại lấy từ trong cặp ra cái kẹo dúi cho cậu ta, lúc này mới chịu ăn bánh.
Cái kẹo lần này là vị nho. Hà Tức bóc vỏ rồi ngậm lấy.
Lâm Vu Ái uống thêm một hộp sữa. Kết quả lúc tan học cậu không những không đói mà còn vội chạy vào nhà vệ sinh.
Hà Tức đứng ngoài cửa đợi cậu, tầm mắt không có chủ đích hướng xuống dưới tầng, đột nhiên ánh mắt cậu ta khựng lại, tiếp đó vội vàng chạy xuống tầng dưới.
Lúc Lâm Vu Ái đi ra thì không thấy Hà Tức đâu nữa, cậu nhìn trái ngó phải cũng không tìm thấy cái người quen thuộc đó đâu. Vừa lấy điện thoại ra định gọi hỏi thì đột nhiên có linh cảm mà nhìn về phía cầu thang, đúng lúc đụng phải Hà Tức đang vội vã chạy lên.
Cậu cất điện thoại, bước lại gần, “Cậu đi…”, còn chưa nói xong thì cậu đã giật mình vì bị Hà Tức nhét vào tay một thứ gì đó.
Là một xiên kẹo hồ lô.
Lâm Vu Ái vui cực kì, “Uầy, cậu đi mua kẹo hồ lô cho tôi à, cảm ơn nhé! Hóa ra cậu còn nhớ”. Thực ra cậu cũng không phải là thèm lắm, chỉ là lần trước tự dưng nhớ lại ngày xưa thôi. Cơ mà, đây là Hà Tức cất công mua cho cậu đó nha! Lâm Vu Ái trong lòng hò reo, nếu không phải không đúng nơi đúng lúc thì cậu rú lên là không muốn ăn nữa phải mang đi trưng bày.
Hà Tức cười khẽ với cậu, “Đi thôi”.
Lâm Vu Ái bóc lớp bóng kính bên ngoài, “Cậu muốn ăn không?”.
Hà Tức lắc đầu từ chối.
Lâm Vu Ái ăn viên đầu tiên, hai mắt rực sáng, “Uầy, giống hệt hồi nhỏ tôi ăn luôn! Cậu không muốn ăn thật à? Ăn một miếng đi!”.
Chần chừ một lúc Hà Tức cũng gật nhẹ đầu, cắn lấy một quả ngay trên tay Lâm Vu Ái.
Lâm Vu Ái vô thức nín thở.
Hà Tức hơi giãn ra hàng lông mày, có chút ngạc nhiên, hóa ra không phải quả sơn tra nào cũng chua như nhau.
“Tôi tưởng là vị chua”.
Lâm Vu Ái ngẫm nghĩ, “Đồ tôi ăn được không chua lắm đâu, vừa vừa thôi”. Cậu lấy từ trong túi ra một nắm kẹo dúi vào tay Hà Tức, mấy viên kẹo hoa quả xen lẫn một con thỏ trắng. “Quà đáp lễ!”.
“Cảm ơn”, Hà Tức ăn một cái, số còn lại được cậu ta cẩn thận nhét vào túi.
Tháng chín nhanh chóng trôi qua, tiếp đó là kì nghỉ quốc khánh dài ngày*. Cả phòng kí túc của Lâm Vu Ái đều về nhà hết, chẳng có ai ở lại. Hà Tức là người về đầu tiên, Lâm Vu Ái lại là người cuối cùng. Nhà của cậu rất gần, ngay thành phố bên cạnh, ngồi xe hai tiếng là về đến nơi, đã thế còn có tài xế đến đón nên chẳng cần lo gì hết.
*Quốc khánh của TQ là ngày một tháng mười.
Nơi Hà Tức quay về là một thôn làng nhỏ bé hẻo lánh, đây cũng chính là quê nhà của cậu ta. Sau một ngày đi đường mệt mỏi, Hà Tức về đến nhà cũng đã là hoàng hôn, còn chưa bước qua cổng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi.
Gương mặt Hà Tức lộ ra ý cười thả lỏng, để hành lí trong phòng khách cậu ta đi đến nhà bếp, gọi một tiếng “bà ơi”. Bà cụ đang lúi húi làm bếp không nghe thấy, Hà Tức bước lại gần hơn, gọi lớn tiếng hơn lúc nãy. Lần này bà lão nghe thấy được, bà mỉm cười quay đầu lại, các nếp nhăn trên mặt hơi hiện rõ, “A Tinh* về rồi”.
*”Tinh” trong tinh tú.
“Vâng, cháu về rồi đây. Để cháu làm cơm cho”.
Bà lão khua tay khẽ đẩy ra, “Sắp xong hết rồi, đi nghỉ chút đi, đi đường cả ngày trời rồi”.
Hà Tức khẽ gật, đi cất hành lí vào phòng. Cậu ta mang về không nhiều đồ lắm, thu dọn cực kì nhanh. Xong xuôi thì cũng vừa đúng lúc bà ngoại gọi ra ăn cơm.
Hà Tức đi ra phòng khách thì cơm canh đã bày xong, cậu ta ngồi xuống, bà lão vươn tay xoa mặt cậu ta, lại sờ đến cánh tay, khẽ lẩm bẩm: “A Tinh gầy đi nhiều rồi”.
“Có phải ở đấy không quen không? Thời tiết với đồ ăn không hợp à? Đi học thế nào…”.
Hà Tức vừa ăn vừa kiên nhẫn trả lời. Ăn xong bữa cơm thì Hà Tức đi rửa bát, lại ngồi nói chuyện với bà một lúc, mãi đến khi có hàng xóm đến nhà, Hà Tức chào hỏi xong thì về phòng mình.
Đóng cửa rồi nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng cười nói của hàng xóm với bà ngoại. Hà Tức lấy một quyển sách từ trên bàn, đó là sách tài liệu, vừa mở ra liền thấy một con heo con không biết Lâm Vu Ái vẽ lên từ lúc nào.
Gương mặt Hà Tức thoáng ý cười.
Chỉ có thể là Lâm Vu Ái chứ không ai hết, người có quan hệ thân thiết với cậu ta cũng chỉ có Lâm Vu Ái mà thôi. Không biết từ lúc nào Lâm Vu Ái từ từ xuất hiện trong cuộc sống học tập của cậu ta, để lại ngày càng nhiều dấu vết xung quanh cậu ta. Ngược lại ngày càng không sợ cậu ta nữa, dám nhân lúc cậu ta không chú ý mà vẽ bậy lên sách đây cơ mà, Hà Tức thầm nghĩ, còn nhớ lúc mới nhập học, bộ dạng Lâm Vu Ái hai mắt khẽ lóe sáng nhưng không dám lại gần mà chỉ rụt rè chào hỏi, bây giờ lại biến thành con cún thích dính lấy cậu ta, lúc nào cũng vẫy đuôi làm nũng.
Hà Tức để quyển sách xuống, lấy điện thoại ra, không hề ngạc nhiên khi thấy tin nhắn Lâm Vu Ái gửi đến, mấy tin liền, tin gần nhất là mười phút trước.
[Lining]: Cả phòng còn lại một mình tôi!
[Lining]: Cơ mà giờ tôi cũng về đây!
[Lining]: Rốt cuộc cũng về đến nhà! Bố mẹ bảo tôi gầy đi đen đi, ơ thật à, sao tôi không có cảm giác gì nhỉ.
Hà Tức nghĩ ngợi, Lâm Vu Ái đen chỗ nào đâu, cậu lúc nào cũng trắng bóc.
[Lining]: Một tháng không về nhà thế mà tự dưng lòi ra một con vẹt! Còn không biết nói nữa! Tôi tưởng vẹt con nào cũng biết nói chứ nhỉ.
[Lining]: [mèo con ngó nghiêng.jpg]
Hà Tức trả lời: vừa về đến nhà được một lúc.
[Lining]: [nhảy múa.jpg]
[Q]: Cậu vẽ vào sách hóa của tôi lúc nào đấy?
[Q]: [ảnh]
[Lining]: Aaaaa xin lỗi, tôi tưởng là sách của tôi, lúc đấy chép bài mệt quá nên ngứa tay vẽ thôi, quên mất là sách của cậu…
[Q]: không sao, cũng đáng yêu.
[Lining]: Vậy được rồi! Nói chứ tranh tôi vẽ cũng từng được nhiều người chú ý đấy!
[Q]:?
[Lining]: Hồi tiểu học…
[Lining]: Hồi đó kĩ năng hội họa của tôi hơi bị đỉnh đấy! Chẳng qua kĩ năng chỉ dừng lại ở mức tiểu học thôi.
[Lining]: [gấu trúc đổ lệ.jpg]
[Q]: Không sao, cũng đẹp đấy.
[Lining]: Chẳng lẽ cậu chính là Bác Nhạc tôi khổ sở đợi chờ nhiều năm đó sao*?
*Ý bạn Ái là khen Hà Tức có mắt nhìn nhân tài =)))
Lâm Vu Ái gửi mấy tấm ảnh sang, đều là các bức họa đẹp lồng lộn của cậu. Trông thì có vẻ tiến bộ hơn bậc tiểu học rồi, ít nhất thì các đường nét ra hình ra dạng hơn.
[Q]: Hoàn tất xác nhận, đúng là rất đẹp.
[Lining]: =))))))))))))
[Lining]: Nể mặt nhau quá cơ.
[Lining]: À đúng rồi, cho cậu xem con mèo nhà tôi, tên nó là Lon Sữa, lại béo lên rồi, còn to hơn cả cái lon sữa nữa.
[Lining]: [ảnh] [ảnh].
Trong ảnh là một con mèo trắng đốm đen, mấy đốm đen ở trên thân, còn mặt thì trắng muốt. Có một bức ảnh nó nằm trên đùi Lâm Vu Ái khoe bụng chờ vuốt ve, bức khác thì cuộn tròn trong ổ nằm ngủ.
[Lining]: Cậu thấy sao, béo chết đi được nhỉ?
[Q]: Cũng được mà, đáng yêu đấy chứ.
Tiếng bà ngoại từ bên ngoài vọng vào bảo cậu ta đi tắm, Hà Tức đáp một tiếng, trả lời Lâm Vu Ái xong mới đứng lên đi.
Trong nhà không có vòi hoa sen, ngần đấy năm bọn họ đều phải đun nước rồi dùng chậu rửa mặt hứng, thi thoảng thì đến nhà tắm chung trong làng. Hà Tức tắm qua một lượt rồi khóa cửa về phòng nghỉ ngơi. Bà ngoại cậu ta đã đi ngủ rồi, người già đều ngủ sớm dậy sớm.
Trước khi khóa cửa Hà Tức ngẩng đầu nhìn trời, mây che tầng tầng lớp lớp, không nhìn thấy được bất cứ ngôi sao nào.
_____
*Bác Nhạc: tên thật là Tôn Dương, sống ở thời Xuân Thu, có tài nhìn ngựa vô cùng trác tuyệt, mọi người quên mất tên thật của ông mà thường gọi ông là Bác Nhạc (theo baidu).