Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Vân Hưởng trọng sinh sang một thế giới khác, y đã dần quen với cuộc sống ở đây cũng như con người ở thế giới này.
Vì để sống sót Vân Hưởng chỉ đành nhẫn nhịn sống trong thân phận “ngũ tiểu tước” ngày ngày đều phải mặc đồ nữ nhân. Cũng may y hiện tại mới 3 tuổi nên cũng chẳng phải làm gì quá nhiều chính xác hơn là mỗi ngày ngoại trừ ăn với ngủ ra thì y chẳng cần phải làm gì cả.
Vấn đề là thời hạn 3 năm thực hiện nhiệm vụ của Vân Hưởng cũng sắp kết thúc nhưng tiến độ nhiệm vụ vẫn chẳng có tiến triển gì. Sau ngày đó Vân Sinh Hoà vẫn rất bình thường, vẫn chinh chiến sa trường đem về đầy những chiến công lớn. Mới đây, chính xác hơn là 6 tháng trước cô lại một lần nữa đi chinh chiến, gần như là mỗi tháng trong kinh thành đều có thể nghe thấy tiếng vó ngựa chạy về cấp báo Vân Sinh Hoà đã đánh bại ngàn vạn quân địch ra sao? Đánh bay mấy vị cường giả như thế nào? Hay là cướp được bao nhiêu bảo vật trở về? Nhiều tới mức khiến Vân Hưởng hoang mang, nếu không phải đã có lời khẳng định từ Lam y còn nghi ngờ có phải hay không Vân Sinh Hoà vốn không có lấy lại được ký ức tiền kiếp.
Mà sao cũng được! Chuyện của Vân Sinh Hoà hiện tại cũng không quan trọng như vậy, vấn đề cấp thiết nhất bây giờ chính là an toàn của Vân Hưởng!!!
Sau một tuần y xuyên tới đột nhiên có một đám người kỳ lạ mặc kỵ giáp xông vào Tướng Phủ có ý định bắt y đi. Miệng bọn họ không ngừng nói đây là mệnh lệnh của nữ đế nhưng khi nhìn vào thái độ của Vân Sinh Hoà y liền nhận ra bọn họ có điểm bất ổn. Có vẻ như tin tức về vẻ ngoài kỳ dị của Vân Hưởng đã sớm lan xa khiến người ngoài hiểu lầm y là thành phần ma tộc trà trộn vào Vân Nguyệt Quốc. Dẫu sao vẻ ngoài vốn có của ma tộc với tiên tộc có không ít điểm tương đồng. Chưa kể sau trận chiến từ 2000 năm trước tiên tộc cũng không còn có khả năng lưu lại huyết thống thuần khiết ban đầu, hình dáng bọn họ cũng đã thay đổi trở nên khá giống với phàm nhân nên trong suy nghĩ của nhân tộc hiện tại Vân Hưởng là ma tộc không hơn không kém.
Vân Sinh Hoà đương nhiên biết người tới đây là cố ý đối đầu với cô, lời “mệnh lệnh của nữ đế” kia cũng chỉ là đối phó. Sau khi bọn họ đưa Vân Hưởng đi chưa chắc đã để y sống sót trở về. Thân mang danh là Tướng Quốc chiến thần thân phận của cô so với đám người kia cao gấp nghìn lần, bọn họ lại không nể mặt muốn tới phủ của cô bắt người?
Chuyện này là không thể nào.
Nhưng đối phương cũng chẳng yếu thế, bọn chúng đều là người dưới chướng La Hiên Tử – đại cung nữ đi bên cạnh nữ đế, dù mang danh “cung nữ” nhưng thân phận lẫn bối cảnh của người này cũng chẳng kém cạnh Vân Sinh Hoà là bao.
Hai bên vì một đứa trẻ như Vân Hưởng mà rơi vào tranh giành, suýt chút nữa là gây ra nội chiến. Nếu không phải Lam đột nhiên xuất hiện dạy y cách bạo khởi linh lực có khi mọi chuyện sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy.
Vân Nguyệt Quốc dù là đế quốc tôn sùng thuyết lý tự do nhưng khái niệm kẻ mạnh đứng đầu vẫn luôn tồn tại như một lẽ tự nhiên. Mà bạo khởi linh lực là quá trình khai thân hoán cốt, khai mở tâm căn mà người dân Vân Nguyệt Quốc ai ai cũng phải trải qua. Đại đa số bọn họ đều tới 13 tuổi là sẽ bạo khởi linh lực cũng từ lúc đó khả năng tu luyện của họ trở nên nghịch thiên hơn người thường. Nói như vậy không có nghĩa là không có trường hợp ngoại lệ, thực chất có rất nhiều người phải rất lâu sau mới bạo khởi linh lực, có người còn chưa từng xảy ra nhưng có một điều chắc chắn là những người bạo khởi linh lực ở độ tuổi càng nhỏ thì thực lực trong tương lai sẽ càng cường hãn. Mà Vân Nguyệt Quốc từ trước tới nay tiền lệ hài tử mới sinh bạo khởi linh lực chỉ duy nhất một người có, người đó không ai khác cũng chính là nữ Tướng Quốc Vân Sinh Hoà uy danh đỉnh trấn. Hiện tại lại thêm Vân Hưởng là người thứ hai, chính vì vậy đám người của La Hiên Tử cũng không dám tiến lên khinh dễ y chỉ đành ấm ức ra về.
Nhưng có vẻ như La Hiên Tử vẫn còn chấp niệm với Vân Hưởng, gần như là thời thời khắc khắc chỉ cần người trong Tướng phủ có một chút sơ hở thôi là người của ả sẽ bắt y đi hòng tìm ra chứng cứ y là người của ma tộc. Ba năm, Vân Hưởng chịu không ít khổ không chỉ ngày ngày bị người dòm ngó tới mà ngay cả xung quanh cũng không ít người âm thầm bảo vệ khiến đời sống riêng tư của y gặp nhiều trắc trở.
Vẫn may thế cục gần đây hài hoà hơn hẳn, thế gọng kìm xung quanh y cũng buông thả không ít nhờ đó mà Vân Hưởng có cơ hội trốn đi tu luyện một mình.
Trải qua hơn 2000 năm tồn tại, nam nhân Vân Nguyệt Quốc cũng có thể tu tiên, bọn họ có một loại công pháp riêng biệt được cất giữ ở Sinh Dưỡng Các nhưng thực lực ra sao vẫn phải tùy vào khả năng của từng người. Nam nhân cũng có thể bạo khởi linh lực nhưng so với nữ nhân khả năng thành công cực thấp, thiên phú so ra cũng yếu kém hơn. Chỉ là thể chất họ vốn là Thuần Âm Chi Thể trời sinh đã định chỉ có thể tu luyện mấy công pháp song tu nên cho dù có bạo khởi linh lực thì vẫn chỉ là phế vật không hơn không kém. Nhưng Vân Hưởng không giống họ, y không chỉ bạo khởi linh lực cực kỳ sớm mà còn có bối cảnh không tầm thường. Tướng mẫu của y là nữ Tướng Quốc danh danh đỉnh trấn, mẹ nuôi của y là phó tướng quân uy dũng một thời. Trong Tướng Phủ, theo từng lần thắng trận trở về của họ cất chứa không ít bảo vật cũng như công pháp tu luyện cường hãn, theo đó Vân Hưởng cũng không quá khó khăn để tìm cho mình một bộ công pháp phù hợp. Có điều nan giải chính là công pháp mà y chọn là một bộ công pháp ma tu, đại loại là dạy kẻ tu luyện hấp thụ âm khí trời sinh đi vào cơ thể sau đó luyện hoá chúng thành năng lực cường đại cho bản thân. Mà âm khí trời sinh thuần túy nhất trên thế giới này chỉ có trên thân thể của nữ nhân, nói cách khác chỉ cần y hút khô đám nữ nhân Vân Nguyệt Quốc này liền có thể trở thành đại ma đầu uy danh thiên hạ.
Vân Hưởng đâu có ngu đâu mà làm như thế, không nói tới tuổi y còn quá nhỏ mà ngay xung quanh y đều là một đám tu sĩ mang một thân tu vi cao cường. Như Vân Sinh Hoà, cô không hổ danh là Tướng Quốc chiến thần cảnh giới nay tu vi đã đạt tới Viên Mãn Phi Thăng, chỉ một chút nữa thôi liền trở thành Thần. Mẹ nuôi là Hoa Thy Thy thực lực cường hãn đang đột phá Hoá Thần Trung Kì. Mẹ cả Hoa Mộng Anh thân phận Thần Nữ, tu vi tuy không quá cao cường nhưng trời sinh lại có đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Ngay cả việc Vân Hưởng hôm nay ăn gì, đi tới những đâu nàng ở Thần Điện còn biết huống chi là một thân tu luyện của y. Nếu thật sự Vân Hưởng tu ma đạo chỉ sợ nàng sẽ là người đầu tiên lên tiếng vạch trần y. Chưa nói đến mấy bà mẹ khác trong phủ tu vi cao nhất cũng là Hoá Thần Kì, thấp nhất là Kim Đan Kì. Sống ở một nơi mà xung quanh toàn là cường giả như thế Vân Hưởng không ngu ngốc mà đâm đầu vào chỗ chết nên y chỉ đành nhờ Lam thay đổi một chút công pháp tu luyện biến nó từ thứ công pháp tà môn sang công pháp tu luyện chính phái. Hiện tại mỗi lần tu luyện Vân Hưởng chỉ cần tới nơi có âm khí nặng là được, dẫu sao y cũng có một thân thể tu luyện nghịch thiên, không sợ tương lai không thể trở thành cường giả.
Mới đây y cũng tìm ra được nơi để tu luyện, đó chính là khu rừng Tử Đằng nằm ở phía sau núi Trường Sinh. Khác biệt với kiếp trước của Vân Hưởng, Tử Đằng ở thế giới này lại là loài cây được nuôi dưỡng cực kỳ nhiều tại ma vực. Một phần là do loài này bản tính sống ưa khắc nghiệt, chuyên lấy tử thi làm thức ăn nên xung quanh chúng luôn ẩn chứa rất nhiều tử khí cùng âm khí hỗn tạp. Mà rừng cây Tử Đằng kia cũng chính là nằm dưới một vực thẳm, suốt 2000 năm qua vẫn luôn là nơi mà người Vân Nguyệt Quốc dùng để xử lý thi thể người đã khuất. Nên bên dưới ẩn chứa rất nhiều tử khí, lâu dần thứ đó ảnh hưởng rất nhiều tới người dân cũng như vận khí của hoàng cung nên Vân Sinh Hoà liền đưa ra ý kiến trồng Tử Đằng trên bãi tha ma ấy để chúng “ăn” hết mớ thi thể mục rữa kia.
Từ ngày đó đến nay đã qua 100 năm, từng gốc cây nhỏ năm nào đều đã trưởng thành gây dựng lên một rừng cây Tử Đằng nở hoa màu tím sắc rực rỡ quanh năm.
Vân Hưởng thành thục nhảy từ trên cao xuống, bước chân tuy ngắn nhưng nhẹ nhàng phiêu dật đạp trên những cánh hoa tím sắc âm trầm mang theo vài phần tử khí.
Tới một nơi ẩn chứa âm khí dày đặc Vân Hưởng mới dừng lại bước chân, không nói nhiều, y ngồi xuống ngưng thần đả toạ học theo công pháp hấp thụ số âm khí lượn lờ xung quanh.
Dưới nơi vực sâu tối tăm, Tử Đằng vươn những tán cây lên cao như muốn nhuốm cả bầu trời thành màu tím sắc. Giữa không gian u tối vắng lặng, bóng hình xinh đẹp mang một màu sắc hoàng kim rực rỡ nổi trội giữa màn đêm. Hài tử mang khuân mặt non nớt đôi mắt nhắm nghiền lại, cật lực tập trung vào việc ngồi thiền như không hề chú ý tới những cái xác khô héo đã mất đi hình hài phía dưới gốc cây kia xem bộ dáng của chúng có bao nhiêu doạ người.
Mùi tử thi thối rữa xộc lên gai mũi hoà vào tầng sương âm khí dày đặc như màn sương sớm. Cỗ sương bao trùm trong không khí theo mắt thường có thể thấy được chúng đang từ từ chuyển động xoay quanh thân thể hài tử cuối cùng hoá thành từng dòng tử quang len lói chui vào thân thể Vân Hưởng.
Cứ thế hơn nửa canh giờ trôi qua, lớp sương dày ban đầu đã mỏng đi trông thấy. Từng đợt tử quang lưu chuyển xung quanh Vân Hưởng đột nhiên dao động mãnh liệt, hài tử mi tâm nhíu chặt, không cam lòng mở mắt ra. Mồ hôi chảy dài bên sườn mặt Vân Hưởng, hô hấp theo đó dồn dập hơn hẳn. Cỗ sương xung quanh cũng ngừng vận động, y hít thở thật sâu cố gắng tĩnh tâm lại. Thân thể Vân Hưởng hiện tại vẫn còn quá nhỏ để tu luyện, cố lắm cũng chỉ hấp thụ được một ít âm khí. Từ ngày bắt đầu tu đạo tới nay cũng đã nửa tháng mà tu vi của y vẫn dừng lại ở Luyện Khí Kì tầng một không hề có dấu hiệu đột phá. Nhưng Lam nói với y tu đạo là con đường khó đi nhất nhân gian, có những kẻ phải mất cả chục năm mới qua được tầng Luyện Khí Kì này. Còn y mới luyện được nửa tháng đã đi được 1/10 quãng đường đột phá tầng 2 cũng được coi là thiên tài rồi.
Nói ngoài mặt là thế nhưng Vân Hưởng không vội không được, từ khi biết sau khi Vân Nguyệt Quốc diệt vong y sẽ lưu lạc tới Hoả Quốc – nơi vẫn luôn sử dụng người mang thân thể Thuần Âm Chi Thể như một món hàng thì y đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Bởi y ghét những kẻ yếu đuối càng không muốn trở nên như vậy. Thế đạo khó lường, y thân vẫn còn là một hài tử lại mang trong mình thể chất đặc biệt sẽ không thể tránh khỏi cảnh bị người nhòm ngó tới. Mà Lam bên kia thân phận là Thần, vốn không thể tham dự vào thế giới này nên cũng chẳng thể giúp được gì cho Vân Hưởng trong tương lai. Thời khắc bạo loạn ấy rất nhanh sẽ tới cho dù y có tu luyện đạt được đột phá thì vẫn chỉ là con kiến nhỏ bò dưới chân đàn voi hung hãn. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Y thà rằng là con kiến nhỏ bé biết cắn đau còn hơn là trở thành thứ sinh vật yếu hèn mặc người nhào nặn ngay cả sức phản kháng cũng không có.
Thở ra một hơi, Vân Hưởng thu lại linh khí chân chuyển trong cơ thể, y ngồi trên cành cây cao nhìn lại một lượt khung cảnh nhuốm màu tối tăm của nơi này. Rất nhanh thôi mọi thứ ở nơi đây đều sẽ biến mất chìm vào hư vô.
Vân Hưởng cúi đầu chìm vào trong viễn tưởng mộng mị.
Tuy y mới chỉ ở lại đây ba năm nhưng gần như mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất đều đã được đi tới. Nơi đây thực sự hưng thịnh tới lạ thường, ai ai cũng sống trong cuộc sống vĩnh sinh tu luyện, đoan chính chuyên cần. Khung cảnh nơi đây xinh đẹp tựa như thánh địa nhân gian, dường như thời thời khắc khắc người ở đây đều sống trong vô ưu vô tư không màng thế đạo luân thường.
Thời gian Vân Hưởng lưu lại ở đây tuy ngắn nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ tới giây phút nơi đây lụi tàn lại khiến y vấn vương không ngừng. Cứ nghĩ tới ngày nơi đây bị hủy diệt không biết những kẻ tha hương kia sẽ sống thế nào? Mang trong mình cảm xúc ra sao? Đôi lúc y cũng tự hỏi không biết tương lai 200 năm sau hay lâu hơn liệu có còn người nào nguyện ý nhớ tới một đế quốc trái với thế đạo nhân gian này không?