Hai người ăn xong liền đi về, trên đường Lâm Vu Ái có chút thơ thẩn thả hồn trên mây, giống như không dám mở miệng nói chuyện nữa. Cậu len lén quan sát Hà Tức, nhìn ra có vẻ cậu ta chẳng bị chuyện ngoài ý muốn vừa nãy ảnh hưởng chút nào… chí ít cậu ta không lộ ra vẻ buồn khổ gì hết. Cậu hơi thở phào một chút, thận trọng bắt đầu hòa hoãn bầu không khí giữa hai người.
Trước khi về đến kí túc, cậu không nhịn được lại xin lỗi lần nữa.
Hà Tức nhìn cậu, thở dài một ngụm, khóe miệng nhếch lên một chút xíu, vừa giống như cười, vừa giống như bó tay với cậu, “Thật sự không sao hết”. Sau đó cậu ta duỗi tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
Lâm Vu Ái cảm giác bản thân được an ủi:???
Về đến phòng, Vương Tuấn và Sầm Mịch đang đánh game đến là hăng máu, ầm ĩ như này ngược lại giúp đánh bay chút mặc cảm tội lỗi trong lòng Lâm Vu Ái.
Hà Tức đeo tai nghe đọc sách, Lâm Vu Ái nhìn sườn mặt cậu ta đến ngẩn người, gặp phải chuyện gì mà không có bố mẹ chứ? Qua đời, hay là bị bỏ rơi? Cậu ta nói không làm sao hết, nói thật sao? Nếu hỏi cậu ta chuyện này, cậu ta có nghĩ mình để ý quá nhiều không?
Lâm Vu Ái trong lòng rối bời, không ngờ Hà Tức lại gặp phải chuyện không vui như thế, rất muốn quan tâm đến cậu ta, nhưng cũng lại sợ Hà Tức thấy cậu bao đồng nhiều chuyện.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Vu Ái lấy điện thoại lên tra baidu.
Có nên hỏi chuyện gia đình người khác không?
Nếu hỏi chuyện gia đình bạn cùng phòng thì cậu ấy có ghét tôi không?
Con trai đều nói lời trái với trong lòng à?
Cậu nhìn thấy câu hỏi có nên hỏi chuyện gia đình bạn mình không, nhấn vào thì xem được câu trả lời được nhiều like nhất: “Là bạn bè với nhau, bạn nên hỏi, nếu cậu ấy muốn thì đương nhiên sẽ nói ra thôi, nếu cậu ấy đã không muốn, vậy lần sau bạn đừng hỏi nữa là được. Nhưng nếu hai người thực sự là bạn, dù bạn không hỏi thì cậu ấy cũng sẽ kể với bạn!”.
Lâm Vu Ái ngẫm nghĩ một lúc, viết viết xóa xóa một tin nhắn wechat: “Chúng ta là bạn bè sao?”.
Gửi xong tin cậu vội vàng tắt điện thoại, bộ dạng không khác gì làm chuyện xấu, khóe mắt còn trộm liếc Hà Tức.
Hà Tức chăm chú đọc sách.
Lâm Vu Ái rén rồi.
Cậu mở sách toán cao cấp ra đọc trước bài.
Đọc một lúc lại mở baidu lên tìm kiếm.
Cuộc sống của cô nhi là như thế nào?
Làm thế nào để an ủi một người đang buồn?
Làm thế nào để không làm gì vẫn có thể thay đổi hình tượng bản thân trong lòng người khác?
Đám Vương Tuấn đánh xong một ván, quay người đi lấy nước thì thấy bộ dạng hận thù sâu nặng của Lâm Vu Ái, cười hỏi: “Xem gì mà xoắn quẩy thế? Cho tôi xem với nào?”.
Lâm Vu Ái định tắt điện thoại, luống cuống thế nào lại làm rơi xuống đất. Màn hình ngửa lên, chình ình một dòng chữ.
“Làm thế nào để bù đắp cho đứa trẻ thiếu tình thương của bố?”, Vương Tuấn đọc thành tiếng, cười hớn hở, “Con trai định làm gì đấy? Thiếu tình thương của bố thì tìm bố đây này”.
Lâm Vu Ái vô thức nhìn sang Hà Tức, thấy cậu ta không có phản ứng gì mới thở phào một hơi, cậu nhặt điện thoại lên, liếc mắt khinh bỉ: “Cậu không có cửa”.
Không lâu sau Hà Tức cũng tháo tai nghe, gấp sách lại, thấy không có ai đang tắm liền lấy quần áo đi tắm.
Lâm Vu Ái nhòm ngó quyển sách của Hà Tức, tiếng Trung, tựa đề là “tâm lý học tình cảm”, cậu tìm tòi một lúc, ầy, xin lỗi nhớ, nhìn đã thấy chán chết rồi.
Đám Vương Quân sang phòng bên cạnh đánh Liên Quân, chỉ còn lại Lâm Vu Ái một mình chán đời lướt weibo, đột nhiên wechat báo có tin nhắn.
Nam thần: “Đúng vậy”.
Lâm Vu Ái quay đầu nhìn, Hà Tức đang lau tóc.
“Vậy tôi có thể hỏi một chút chuyện về bố mẹ cậu không? Tôi không có ý gì đâu, nếu cậu không muốn nói thì thôi”.
Cậu nhìn bằng khóe mắt, thấy được Hà Tức cúi đầu, một tay lau tóc một tay ấn mở tin nhắn, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.
“…”.
Lâm Vu Ái lập tức liếc sang chỗ khác, cảm giác được Hà Tức đang lại gần, trên người cậu ta mang theo hương sữa tắm bạc hà thanh mát, còn hơi ngọt nữa.
“Tò mò sao?”.
Lâm Vu Ái cúi đầu, hơi không biết làm sao, “Chủ yếu là quan tâm đến cậu thôi”, câu này nói ra có chút thân mật.
Cậu nghe thấy Hà Tức cười khẽ, ngẩng lên vừa lúc bắt được độ cong chưa kịp phai, trông cứ lạnh lạnh sao đó.
“Mẹ tôi chưa chồng đã chửa, vừa sinh tôi ra đã chạy mất. Nếu không vì phát hiện ra quá muộn thì bà ấy đã bỏ tôi từ sớm rồi. Tôi không biết bố mình là ai. Tôi được bà ngoại nuôi”, không hề vòng vo loanh quanh mà trực tiếp kể đầu đuôi, cũng không một biểu cảm dư thừa nào.
Lâm Vu Ái không nghe ra chút tổn thương đau buồn nào, không biết phải làm gì, phân vân có nên an ủi cậu ta một chút không. Cậu từ bé đã sống trong gia đình hạnh phúc, tiền bạc dư dả, bạn bè xung quanh cũng không ai gặp chuyện như vậy, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó chuyện này.
Ngập ngừng nửa ngày trời, cậu cũng chỉ biết vỗ vỗ vai Hà Tức, “Không sao đâu, cậu đừng buồn”.
“Tôi không buồn”, hiếm thấy Hà Tức nhướn mày một cái.
“Xùy, tôi vừa nãy là nói với bạn Hà Tức năm tuổi”.
Bất kể hiện tại có như thế nào, Hà Tức hồi nhỏ chắc chắn là buồn lắm, vì không có bố mẹ nên bị các bạn nhỏ khác cười chê, cũng sẽ có cảm giác giận dữ, không cam lòng nhỉ. Dù giờ cậu ta chẳng cảm thấy gì hết, nhưng đứa nhóc co ro trốn vào góc tường khóc lóc vẫn cần được an ủi mà. Vừa nghĩ đến cảnh đó, cậu không khỏi nhăn mày.
Cảm giác được có thứ gì đó chạm vào mình, cậu giương mắt nhìn, là ngón tay Hà Tức đang gõ nhẹ lên hàng mày đang xoắn lại của cậu, gương mặt còn ngậm ý cười. Rất nhạt, nhưng rất giống với nụ cười dịu dàng.
Lâm Vu Ái thấy mặt mình nóng bừng, cậu đứng bật dậy, vội vàng cầm quần áo vào nhà tắm, ánh mắt không biết nhìn đi đâu, “Tôi đi tắm đây”.
Hà Tức nhìn chằm chằm quyển sách của cậu không biết nghĩ cái gì, lông mi mảnh dài che đi đôi mắt màu bạc.
Lúc Lâm Vu Ái đi ra thì Hà Tức đã lên giường rồi, cái màn màu xám che đi bóng dáng bên trong. Hai tên sang phòng bên cạnh chơi game về hết rồi, thấy cậu đi ra liền vội lấy quần áo đi tắm.
Nửa tiếng nữa là tắt đèn. Lâm Vu Ái vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, gò má vẫn hơi hồng, không biết do tắm xong thấy nóng hay vì nguyên nhân khác.
Vệ sinh xong Lâm Vu Ái trèo lên giường, giắt màn cẩn thận, đánh vài ván game. Đánh đến ván thứ ba thì đèn tắt, trong phòng phát ra tiếng kêu, Lâm Vu Ái vén một góc màn ra nhìn, là Vương Tuấn đang sờ sẫm bật đèn pin. Lâm Vu Ái rụt người lại, tiếp tục chơi game. Xong ván thứ tư thì cũng 11 rưỡi rồi, cậu ngáp một cái, tắt điện thoại đi ngủ.
_____
*Nhân vật 11 rưỡi đi ngủ, còn toi 4 rưỡi sáng vẫn ngồi lọ mọ dịch =v= khổ lắm, 2 ngày nữa mới hết ev game, đua top dữ dội lắm, chậm 1-2 phút gì đấy mà out luôn top 10 OAO