Bạn Cùng Phòng Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 2



Lâm Vu Ái buồn xè đến tỉnh cả ngủ, đầu óc mụ mị, hai mắt cậu thẫn thờ nhìn điện thoại, mới sáu giờ, hôm nay còn là thứ bảy, vẫn ngủ nướng thêm được lúc nữa. Đi vệ sinh xong về giường, cậu an tâm ngủ thẳng cẳng đến chín giờ.

Ngủ dậy mới biết trong phòng chẳng có ai ngoài cậu. Lâm Vu Ái vò đầu, xem tin nhắn trong nhóm chat trên wechat, hai cậu bạn cùng phòng khác hình như ngủ bên ngoài vẫn chưa dậy, còn Hà Tức à, chắc lại đi thư viện rồi.

Ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, bạn học họ Lâm mới trèo xuống giường tắm rửa vệ sinh cá nhân. Trong đầu dần nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, quê đến mức suýt nuốt cả bọt kem đánh răng.

Trong gương hiện lên gương mặt mếu máo của cậu.

Trời đất thiên địa ơi! Say bét nhè rồi làm trò mèo gì thế này! Huhuhu, sao lại làm cái trò đó với nam thần chứ, sao ngu thế hả giời! Nhớ lại dáng vẻ nói mình là chim gõ kiến rồi đi “mổ” vào ngực nam thần, cậu muốn đội quần luôn rồi. Nhổ hết bọt kem đánh răng trong miệng, Lâm Vu Ái nhíu mày nghĩ ngợi, nở một nụ cười đáng nghi.

Nhưng mà hôm qua nam thần cũng hơi hơi dịu dàng à nha…

Vệ sinh sạch sẽ xong, Lâm Vu Ái đeo ba lô, chuẩn bị lên đường đến thư viện để “tình cờ” gặp nam thần, phải dùng phong thái đàng hoàng, đĩnh đạc, hừng hực tinh thần học tập để còn nhặt lại chút mặt mũi sau chuyện ngoo ci hôm qua nữa.

Ai mà ngờ người ta lại không đến thư viện, Lâm Vu Ái lượn một vòng, cứ thế mà đi luôn thì cũng ngại, đành tìm chỗ ngồi học toán cao cấp, lúc nhìn giờ thì đã 11 giờ rồi. Lâm Vu Ái hí hửng dọn sách vở chuẩn bị đi ăn.

Cách thư viện không xa lắm là một cái hồ nhân tạo của trường học, gọi là Hồ Duyệt. Cuối tuần có rất nhiều người ngoài mang con cái, bạn bè vào trường mở tiệc ngoài trời, thả diều này nọ, dù sao thì cái trường này cũng vừa rộng vừa đẹp. Lâm Vu Ái đảo mắt một cái đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc. Cậu lại gần, quả nhiên là nam thần.

Hà Tức đang ngồi trên thảm cỏ vẽ phác thảo, cũng sắp xong rồi, hẳn là đã đến đây từ sớm.

Lâm Vu Ái đứng cạnh không dám mở miệng nói chuyện, sợ thình lình lên tiếng sẽ làm cậu ta giật mình.

Rất nhanh Hà Tức đã dừng bút, cẩn thận kiểm tra thêm một chút, lúc này mới đậy nắp bút.

“Sao cậu không nói gì hết?”.

Không biết cậu ta phát hiện ra từ khi nào, Lâm Vu Ái hềnh hệch cười, “Sợ làm phiền cậu đấy thôi. Cậu vẽ đẹp thật đấy!”.

Hà Tức thu dọn đồ đạc đứng dậy, phủi phủi cỏ bám vào mông quần, nghe cậu nói vậy liền nở nụ cười nhàn nhạt.

Lâm Vu Ái lần đầu tiên thấy cậu ta cười, trợn trừng mắt, “Cậu cười lên đẹp lắm”.

“Cậu ăn rồi à?”, Hà Tức nhìn đồng hồ, 11 rưỡi rồi.

“Chưa”, Lâm Vu Ái thuận thế rủ rê, “Đi ăn cùng đi, học cả buổi sáng, tôi đói sắp chết rồi”. Nhân cơ hội tô vẽ bản thân, tạo dựng ấn tượng tốt đẹp.

Hà Tức gật nhẹ một cái, “Chăm chỉ thế sao?”.

“Chứ sao, tôi rất chăm chỉ mà”, Lâm Vu Ái bắt đầu bốc phét, “Từ nhỏ tôi đã là học sinh chăm chỉ, bạn cùng lớp rất hâm mộ tôi, các giáo viên cũng thích tôi đấy, các cô dì trong căng tin lần nào cũng cho tôi thịt nhiều hơn những người khác. Bố mẹ tôi còn chê tôi đi học ăn uống đến béo ra kìa”.

“Đương nhiên Hà Tức cậu như thế này vừa nhìn đã biết là kiểu chăm chỉ học tập rồi, tôi cảm nhận được chúng ta giống như có cùng tần số vậy, tôi đoán chắc chắn cậu hồi trước lúc nào cũng làm lớp trưởng, cậu nhìn bản thân này, khí chất không hề bình thường chút nào”. Có lẽ hôm qua tình bạn trải qua cuộc cách mạng lớn, hoặc có lẽ vội vớt vát hình tượng, hôm nay Lâm Vu Ái nói chuyện với Hà Tức nhiều hơn hẳn, cậu cảm giác Hà Tức cũng không phải quá khó gần, thậm chí là khá dễ tiếp cận, chỉ là cậu ta không thích nói chuyện mà thôi.

“Vậy thì cậu đoán sai rồi”, Hà Tức nhìn cậu, “Tôi không hề chăm chỉ chút nào, cũng chưa bao giờ làm lớp trưởng”.

Lâm Vu Ái: “…”.

Sao cái người này không nói theo kịch bản gì hết vậy?

“Sao lại thế được chứ?”, cậu cười hai tiếng ha ha nhạt nhẽo, vội chuyển chủ đề, “À thì, chuyện hôm qua, cảm ơn cậu, tại tôi uống hơi nhiều”.

“Ừ, không sao”.

Lâm Vu Ái: “Tôi trước đây chưa bao giờ uống say, đâu biết say rồi lại nói linh ba tinh như thế chứ”.

Hà Tức: “Hửm?”.

Lâm Vu Ái: “Thôi được rồi, thú thật là trước đây tôi chưa bao giờ uống rượu. Dù sao tôi cũng mới đủ 18 tuổi được bao lâu đâu. Bình thường thôi mà”.

“Ừ”.

Hai người cùng đến căng tin. “Cậu ăn cái gì?”.

“Tôi ăn mì”.

“Thế tôi cũng ăn mì luôn”.

Lâm Vu Ái nhớ ra có mấy lần tan học, bạn cùng phòng đi ăn cùng nhau cậu ta cũng ăn mì, trong lòng không khỏi thấy tò mò. “Cậu thích ăn mì à? Người miền Bắc à?”.

“Ừ”, Hà Tức gắp một đũa mì, tay trái cầm thìa đỡ ở dưới, khẽ thổi nguội.

Ăn xong bữa trưa, Lâm Vu Ái hỏi cậu ta buổi chiều làm gì, Hà Tức nghĩ nghĩ, đáp: “Đến thư viện thôi”.

“Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn đến thư viện!”, Lâm Vu Ái giả bộ ngạc nhiên.

Lâm Vu Ái tưởng Hà Tức đến thư viện để học, nào ngờ đến nơi cậu ta lấy ra quyển sách ngoại văn ngồi đọc. Cậu ngó nghiêng vài lần, vẫn không nhìn ra là ngôn ngữ gì.

Thấy Hà Tức ngồi đọc chăm chú, dù tò mò thì Lâm Vu Ái cũng không dám làm phiền cậu ta, cậu ngồi bên cạnh lúc thì học toán cao cấp, lúc lại cắm mặt nghịch điện thoại. Lúc Hà Tức đi lấy nước về, cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa, đưa cho cậu ta một tờ giấy ghi chú.

Hà Tức mở ra xem, bên trong viết “cậu đang đọc gì đấy”. Hà Tức liếc cậu một cái, không ngờ chữ viết của Lâm Vu Ái lại ngang hàng thẳng lối như thế, cậu ta còn tưởng là cái kiểu chó gặm như nào cơ.

Hà Tức đáp: “Sách tiếng Pháp”.

Tờ giấy gửi về không thấy chuyền lại nữa, Hà Tức cũng mặc kệ cậu tiếp, thân ai nấy lo tiếp tục đọc sách.

Lâm Vu Ái không ngừng đè nén lòng hiếu kì, mãi đến khi hai người thu dọn đồ đạc rồi đi ăn, cậu lắm mồm, sợ vừa mở miệng là không ngừng được, làm phiền người ta đọc sách.

“Cậu biết cả tiếng Pháp luôn, giỏi ghê nha, cậu học từ bao giờ đấy?”.

“Hồi cấp ba”.

“Sao lại học tiếng Pháp, cấp ba cậu không bận học à?”.

Hà Tức hiếm khi lại im lặng không đáp, Lâm Vu Ái quay sang nhìn cậu ta, làn gió ấm áp khẽ thổi, Hà Tức hạ mi, bóng cây loang lổ nhảy múa trên mặt cậu ta, sợi tóc mềm mại phấp phới trong gió.

Đẹp chết đi được.

“Không biết nữa”, Hà Tức giương mắt nhìn, ánh nắng chiếu rọi đôi mắt cậu ta, Lâm Vu Ái cảm giác mình bị hoa mắt, hình như cậu vừa thấy ánh bạc lóe lên trong mắt Hà Tức, “Chắc tại biết nhiều thứ thì cũng chẳng hại gì”.

Vốn dĩ lúc đầu chủ yếu là muốn kiếm chút tiền bằng nghề dịch thuật.

Cảm nhận được Hà Tức có vẻ không muốn nói, Lâm Vu Ái ngoan ngoãn đổi đề tài, “Nghe nói tầng ba nhà hàng Hồ Duyệt có món mì* ổn áp phết đấy, chúng ta cũng đi đi! Bạn cùng lớp của tôi lần trước bảo là ngon lắm, cậu ta ăn mấy lần liền đấy! Này, lại nói đến mì, tôi nhớ hồi trước xem đến đoạn Tam Mao lừa Hà Tây, bảo mì là mưa xuân rơi xuống đất bị đông lạnh… Ơ, tên cậu giống hệt luôn này*, trùng hợp vậy, mẹ cậu có phải thích truyện Tam Mao không, nên mới đặt cho cậu cái tên này?”.

* Hà Tức(何息)với Hà Tây(荷西)cách đọc giống hệt nhau, đều là /hứa xi/.

“Bà ngoại đặt tên cho tôi”.

“À, ra thế, tại sao vậy?”.

Hà Tức không hiểu sao lại đứng khựng lại, quay đầu nhìn cậu, “Vì tôi không có bố mẹ”.

“…”.

Biểu cảm trên mặt Lâm Vu Ái sượng lại, sau đó chuyển thành xấu hổ, còn cả hối lỗi, “Xin lỗi, tôi không cố tình đâu”. Cậu sầu đến bạc đầu rồi, này thì lắm mồm, lắm mồm nhưng không biết cách ăn nói, giờ thì xong đời, mặt mũi còn chưa nhặt về hết, đã đâm một nhát vào chuyện buồn trong lòng người ta. Xem lại mình đi Lâm Vu Ái! Chẳng được cái tích sự gì hết!

“Không sao”. Lâm Vu Ái đang cúi gằm mặt tự trách hình như nghe thấy tiếng thở hắt ra, nghĩ nghĩ chắc bản thân nghe nhầm rồi, những lúc như này sao nam thần có thể cười được chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.