Nhìn trộm
Tác giả: Hải Kinh Lạc
Chương 3
Chung Thu đã rời khỏi phòng năm phút, tuy rằng đã thấy hắn ta lái xe rời khỏi tiểu khu qua màn hình di động, Phó Doanh vẫn bất động trong góc tủ quần áo.
Thời gian thả lỏng sau khi tim đập quá nhanh làm hắn hơi ù tai, thậm chí tay chân cũng hơi nhũn ra. Hít sâu vài cái để phục hồi tinh thần, Phó Doanh mới đẩy cửa tủ quần áo từ bên trong, kéo theo quần áo trong tủ rơi ra.
Phó Doanh cúi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được chửi 1 tiếng, khom lưng nhặt lên. Ngồi ở mép giường một chút, hắn cất quần áo lộn xộn về chỗ cũ, lúc này mới đứng dậy trở lại phòng làm việc tiếp tục lắp camera mới.
Lần này không bị gián đoạn, lắp đặt camera mới thuận lợi, thử điều chỉnh lại cũng không có vấn đề gì. Phó Doanh bước xuống ghế trả lại mọi thứ về chỗ cũ, lau sạch dấu tay rồi mở cửa rời đi về căn nhà đối diện.
Màn hình giám sát đã khôi phục hình ảnh bình thường, Phó Doanh thở phào nhẹ nhõm, sau khi ngồi nghỉ ngơi năm phút, mới đứng lên viết mail gửi sếp lớn Chung, bỏ đi việc mình đi đổi camera, chỉ nói Chung Thu đột nhiên cầm tài liệu ra cửa, hình như có việc quan trọng.
Thấy nhất thời không có tin nhắn trả lời, Phó Doanh cũng không nóng nảy, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, mới ngủ một chút, điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên.
Phó Doanh giật mình, theo bản năng tắt chuông điện thoại.
Chờ đến lúc hắn tỉnh táo, màn hình điện thoại hiện lên câu chửi đmm, cầm điện thoại lên mới thấy cuộc gọi nhỡ của Thường Nhĩ, lập tức bấm máy gọi lại.
Không phải chờ đợi, người nhận ngay lập tức bắt máy, giọng nói lười biếng của Thường Nhĩ truyền đến: “Thánh cô bận rộn quá, điện thoại của tôi cũng không nghe.”
“Mới vừa rồi đang ngủ.” Phó Doanh gãi gãi tóc, vuốt mũi hỏi: “Có chuyện gì mau nói, đừng có dong dài, tao còn có việc phải làm.”
“Được rồi, tao chỉ hỏi khi nào mày xong việc, nửa năm sau nếu có thời gian, anh em mình làm chuyến ra ngoài nghỉ ngơi đi. Du thuyền biệt thự bãi biển, anh em thu xếp theo ý của mày tất.” Thường Nhĩ cười một tiếng, giọng điệu dần dần trầm xuống: “Mày ở nhà cả năm không ra ngoài, ra cửa phát tiếp ngay một vụ lớn, còn giấu giếm ngay cả tao cũng không nói một lời, có phải mày…”
“Mày nghĩ gì đấy?” Phó Doanh khịt mũi, thay đổi tư thế cuộn tròn trên ghế, nhàn nhạt nói: “Tao còn chưa đến mức nghĩ quẩn trong lòng vì cái chết của em gái đâu, tao còn phải sống tốt nữa mà.”
Nghe thấy thế, Thường Nhĩ từ tốn nói: “Mày nghĩ thoáng là được, nhưng mà việc bí mật cũng không đến mức một chút thời gian cũng không trích ra được chứ, thứ sáu là sinh nhật tao, chỗ cũ, Thánh cô cho chút mặt mũi được không?”
Phó Doanh cười nghĩ một hồi: “Mặt mũi Hằng Nga thì phải cho chứ, lúc đó nhất định sẽ tới.” (1)
(1) 常尔(Cháng ěr): Thường Nhĩ
嫦娥(cháng’é): Thường Nga = Hằng Nga
Quan sát mấy ngày nay, Phó Doanh xem như hiểu rõ quy luật sinh hoạt của Chung thiếu gia, nói chung là nếu không có việc gì đặc biệt, Chung thiếu gia luôn ở nhà tập thể dục và nghỉ ngơi, sẽ không dễ dàng ra cửa, hắn chỉ cần cầm theo máy tính bảng và chú ý mọi lúc là được.
Phó Doanh gõ bàn phím, nhìn Chung Thu đã lái xe trở về trên màn hình, uể oải hỏi: “Còn việc gì nữa không? Không có tao cúp máy đây, phải làm việc rồi.”
“Không có việc gì, chỉ là xem gần đây tâm tình của mày như thế nào thôi.” Thường Nhĩ cười cười: “Nhìn qua cũng không tệ lắm, bố an tâm rồi, thứ sáu gặp lại.”
Phó Doanh lên tiếng cúp điện thoại, cười tươi như con gái nhìn điện thoại trên mặt bàn hồi lâu mới khóa lại màn hình.
Hắn duỗi người, đôi mắt nhìn theo thang máy Chung Thu đang đi, trong lòng lại tính toán em gái hắn rời khỏi thế gian bao lâu rồi.
Cha mẹ đều qua đời sớm, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau ăn cơm trăm nhà mà lớn lên, Phó Doanh tuy rằng đầu óc linh hoạt nhưng không ham học, học xong cấp 3 liền nghỉ, bắt đầu đi làm công kiếm tiền cho em gái đi học.
Em gái Phó Nhiễm cũng rất chịu khó tranh đua, thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm, Phó Doanh đang tính mua quà cho em gái để chúc mừng, nhưng cuộc đời vốn khó lường, em gái hắn bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.
Phó Doanh tiêu hết tiền tiết kiệm cũng không đủ, hắn trực tiếp bỏ việc, vào chợ đen kiếm việc, lang thang làm mấy việc trong vùng xám. Nhưng sau nhiều năm vất vả hết toàn lực, tiêu hết tiền vẫn không giữ lại được mạng cho em mình.
Phó Doanh sờ sờ mặt, lắc đầu cố xua khỏi đầu hình ảnh em gái nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Hắn thở dài nhìn Chung thiếu gia trên màn hình, nhịn không được lấy tay gõ gõ.
“Lần cuối cùng rồi, phiền anh nhé.”
Chờ lấy được số tiền này hắn sẽ chuyển đến sinh hoạt ở một thành phố khác, tùy tiện mở một cửa hàng hoặc làm việc khác bắt đầu một cuộc sống mới. Phó Doanh nhớ đến em gái mình thích hoa và biển, hắn phải tìm một thành phố ấm áp sát biển và mở một cửa hàng hoa.
Sau khi lập kế hoạch, tiếng thông báo tin nhắn mới đột ngột vang lên, câu trả lời của sếp lớn Chung cũng khoan thai đến muộn.
Nội dung của bức thư cũng thay đổi từ dông dài lê thê thành mệnh lệnh chính xác, Chung gia mới đưa ra một hạng mục và cho phép hai vị thiếu gia lập kế hoạch, mà sếp lớn Chung chỉ số thông minh không đủ, bảo Phó Doanh lấy cắp bản kế hoạch của Chung Thu và cho hắn hạn trước thứ hai tuần sau.
Phó Doanh cẩn thận đọc thư, cảm thấy không có gì để mặc cả, hắn không khỏi thở dài.
[Đã nhận, tôi sẽ cố gắng, nhưng chưa chắc sẽ thành công.]
Tin nhắn mới lập tức gửi đến.
[Có thể thêm tiền.]
Phó Doanh chửi một tiếng, nghĩ thầm lần này không phải là chuyện có thể giải quyết bằng thêm tiền, đầu tiên hắn không biết Chung Thu có mang kế hoạch về nhà tăng ca hay không, nếu anh ta không mang về nhà, mình sẽ phải xâm nhập máy tính trong văn phòng của Chung Thu, hoặc xâm nhập máy tính của người khác thông qua wifi của công ty để xem bản kế hoạch.
Ngay cả khi hắn nắm được bản kế hoạch, cũng không biết sau đó Chung Thu có sửa đổi gì không…
Phó Doanh phân tích hết thảy vào thư rõ ràng, cuối cùng nói hắn sẽ chăm chỉ để lấy được kế hoạch, nhưng không nhất định sẽ thành công.
Hy vọng sếp lớn Chung này biết điều một chút mà chuẩn bị hai phương án, nếu hắn ta không thành công thì cũng làm được chút kế hoạch, không tới mức lúc nộp bài tập về nhà lại không đưa được cái gì cho ông bô xem, lại mất mặt trước Chung Thu.
Bên kia nhanh chóng có hồi đáp, lần này giọng điệu trở nên rất lịch sự:
[Đã biết, thành công lại thêm 100 vạn.]
Phó Doanh:…
Câu đầu tiên trong thư hắn đã nhắc nhở đây không phải là vấn đề tiền bạc rồi mà, sao thằng cha họ Chung này cứ nghĩ thêm tiền cái gì cũng giải quyết được thế? Hắn là tiểu quỷ chỗ Diêm La điện à? Đưa tiền cái gì cũng có thể làm?
Quá thực tế, hắn cảm thấy không khỏe chút nào, bắt đầu mở thanh tìm kiếm xem giá nhà mấy thành phố duyên hải, sau đó cảm thấy mình chính là thằng quỷ ở Diêm La Điện, đưa tiền cái gì cũng được.
[OK.]
Phó Doanh gõ xuống hai chữ này gửi đi, thể xác và tinh thần lập tức mệt mỏi nằm liệt trên ghế. Kiếm ăn khó quá đi, có những người bên ngoài hào nhoáng đàng hoàng nhưng bên trong lại nghĩ cách bẻ mật khẩu wifi nhà người khác.
Khó quá, người làm mướn cũng khó khăn quá đi.
Phó Doanh vừa nghĩ, vừa đổi chữ kí cá nhân trên mạng xã hội thành Một người làm mướn vất vả.
A đi đà phật, làm xong cái đơn này hắn sẽ không phải làm mướn nữa, hắn muốn tự mình khởi nghiệp như một người lao động tự do, phấn đấu trở thành một thanh niên khởi nghiệp tiên tiến.
Thanh niên khởi nghiệp mơ mộng cả đêm, hôm sau lúc tỉnh dậy Phó Doanh có hai bàn tay trắng.
Hắn đứng trước gương vừa đánh răng vừa nhìn Chung Thu cạo râu, thở dài dụi mắt, sợ hãi nãy mới không cẩn thận nhìn trúng cái kim dài của Chung Thu trong nhà tắm.
Lần sau vẫn nên tắt màn hình trong phòng tắm. Phải tôn trọng nhân quyền, trao không gian cá nhân cho đối tượng theo dõi.
Phó Doanh rửa mặt xong liền thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu, hôm nay vẫn ngụy trang thành thằng cu đi tra tư liệu ở thư viện. Để không gặp được Chung Thu rồi bị hiểu lầm là cọ xe, hắn cố ý vác laptop xuống lầu trước, chờ xe buýt rồi lắc lư đến thư viện.
Nhưng hắn tính được mở đầu chứ không tính được kết cục, vừa bước xuống xe đã thấy chiếc Mercedes của Chung Thu dừng trước mặt.
Phó Doanh:….
Ông trời mà phát vé số trúng thưởng cũng duyên như này thì tốt rồi.
Cửa sổ xe hạ xuống, Chung Thu cười với hắn: “Hôm nay buổi sáng lái xe ra trễ chút, vừa lúc thấy cậu lên xe. Hôm nay cũng muốn tới thu viện mượn sách hả?”
Phó Doanh lên tiếng: “Đúng vậy, em mới đọc xong quyển sách mượn ngày hôm qua, phải trả sách mới được mượn tập hai.”
Chung Thu gật đầu: “Tính ở thư viện cả ngày sao? Mấy tiệm ăn quanh đây hương vị không quá ngon đâu.”
“Thật ra đồ ăn ở quán cà phê bên cạnh hương vị cũng không tồi.” Phó Doanh đột nhiên nói, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng: “Nếu Chung tiên sinh có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa.”
Tốt nhất đem máy tính trong văn phòng của mi đóng gói đem đi luôn, đưa cho ông kiểm tra chút, bảo đảm trừ bản kế hoạch ra cái gì cũng không xem.
Chung Thu nhướng mày: “Cậu Phó mời khách hả?”
“Đương nhiên.” Phó Doanh có chút co quắp bóp gáy sách, cố gắng nói nhỏ nhẹ: “Đương nhiên là em mời khách, nào có đạo lí bắt khách mời khách chứ.”
“Tất nhiên có thể, tôi đại khái sẽ xuống lầu lúc 11h30, giờ này có được không?” Chung Thu hỏi.
Phó Doanh vội vàng gật đầu, thuận thế trao đổi thông tin liên lạc của nhau xong mới tách ra.
Nhìn chằm chằm Chung Thu họp buổi sáng như thường lệ, 11h30 Phó Doanh liền đứng ở dưới cao ốc của Chung thị, xem xét mạng không dây của công ti Chung thị và chuẩn bị nhập mật khẩu để theo dõi giám sát.
Bàn phím điện thoại vừa mới nhảy ra, Phó Doanh chưa kịp bấm phím đầu tiên thì tiếng bước chân đột ngột vang lên sau lưng hắn
Bả vai bị vỗ, Chung Thu cố tình đè thấp giọng nói vào tai Phó Doanh~
“Mật mã là viết tắt của Chung sở phong hoa thêm 159357.”
Phó Doanh bị dọa đến làm rơi điện thoại xuống đất, tim đập thịch thịch thịch nhất thời không nghe thấy gì.
Một giây nữa thôi là hắn bại lộ rồi, nếu nãy nhanh hơn một chú, liền sẽ…
“Dọa cậu hả? Xin lỗi.” Chung Thu cúi xuống nhặt điện thoại lên, nhìn Phó Doanh vẫn đang kinh ngạc trước mặt, hắn không khỏi mỉm cười nói: “Sao gan bé vậy? Biết vậy không dọa cậu rồi.”
Phó Doanh cười gượng hai tiếng, trong lòng một bên chửi Chung Thu một bên lo lắng cho trái tim của mình.
Có vẻ hắn phải xin sếp lớn Chung thêm một phần bảo hiểm y tế bổ sung, nếu không xuất hiện vấn đề tim mạch, hắn chịu không được mất.