Shota Dụ Hoặc

Chương 10



Editor: Danh

Kết quả của một đêm túng dục là ngày hôm sau cả người đau nhức, thậm chí không thể nhấc nổi cánh tay. Mở mắt ra, khuôn mắt Tu Nội xuất hiện ngay trước mắt, cưng chiều hôn môi tôi.

“Tại sao anh vẫn ở đây?” Giọng tôi khàn khàn, giọng điệu kỳ quái.

“Đêm qua ai cũng biết anh thuộc về em.” Tu Nội vùi đầu vào cổ tôi, ngượng ngùng nói.

“Cái gì?” Tôi giật mình muốn ngồi dậy, nhưng xương cốt đau nhức khiến tôi căn bản không ngồi được.

“Tối hôm qua em bỏ anh về phòng, còn nói mấy câu như vậy, anh chỉ có thể nói cho mọi người rằng Cinderella của anh không đợi lâu, anh phải về trước.”

“Cái gì?” Đôi mắt tôi lúc này chắc chắn trừng to như chuông đồng.

“Sao nào? Em không muốn chịu trách nhiệm à?” Cậu tức giận đứng lên, tôi mới phát hiện cậu đã mặc quần áo hoàn chỉnh, đã tắm rửa sạch sẽ.

“Anh tên hỗn đản này.” Tôi tức đến mức ném cái gối lên người cậu.

“Cinderella thật là người phụ nữ tàn nhẫn, tối hôm qua còn dưới thân anh rên rỉ, buổi sáng lập tức trở mặt không biết người ta.”

“Anh, em, chúng ta, sao anh có thể đem việc này nói cho nhiều người biết vậy, sau này em phải đối mặt với mọi người như thế nào?” Môi tôi run lên vì tức giận.

“Về sau em cũng không cần phải gặp ai, chỉ có thể được nhìn anh.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tu Nội, tôi bất lực không biết nên nói gì. Tôi quên mất Tu Nội rất ấu trĩ.

“Anh tránh ra cho em đi.”

Tu Nội đứng trước giường nhìn tôi đầy ủy khuất, Tôi có chút không đành lòng,

“Lại đây, ôm em đi rửa mặt.”

“Anh không có.” Tu Nội bế tôi vào phòng tắm, đặt tôi lên bồn rửa mặt, cầm lấy bàn chải đánh răng giúp tôi bóp kem đánh răng.

“Hả?”

“Anh không nói có ai biết, vừa nãy chỉ nói đùa em thôi.” Tu Nội ủy khuất nói, ánh mắt lên ánh tôi vừa rồi quá vô tình với anh.

“Cục cưng của em.” Tôi vươn tay ôm cổ Tu Nội, lấy bọt kem đánh răng cọ vào anh, Tu Nội bất đắc dĩ để tôi tùy ý làm loạn. . Truyện Quan Trường

“Buổi sáng em không xuống ăn sáng, cô chú có nghi ngờ gì không?”

“Ba mẹ biết tối hôm qua em ngủ muộn, hôm nay nhất định sẽ ngủ nướng nên không nói gì hết.” Lời nói của Tu Nội nghe có vẻ bình thường nhưng tôi luôn cảm giác có cái gì đó.”

Khi Tu Nội 18 tuổi, không lâu sau đã bị đưa ra nước học tập.Trước khi đi, ở nhà bày đủ làm nũng với tôi, mỗi lần như vậy tôi cảm giác như đi trên tầng băng mỏng, kinh hồn bạt vía.

Thời điểm ăn cơm phải ngồi bên cạnh tôi, đồ ăn cũng không tự gắp, mở to đôi mắt ngấn lệ ý bảo tôi gắp thức ăn cho cậu. Tôi sợ người khác thấy rằng cậu vẫn luôn nhìn tôi nên nhanh chóng gắp cho cậu miếng cà rốt mà cậu không thích ăn. Tu Nội bất mãn chu cái miệng nhỏ, “Mẹ, mẹ nhìn xem Cinderella gắp cho con cà rốt.”

“Ừ.” Dì liếc nhìn đĩa của Tu Nội, ý bảo bà đã biết.

“Thật ngon.” Tu Nội vừa ăn cà rốt vừa nhìn tôi như thể đang ăn thịt tôi vậy.

“Tu Nội.” Tôi tức giận nhỏ giọng gọi cậu.

“Anh muốn ăn cái kia.” Tu Nội ra hiệu bảo tôi tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, tôi nhìn chú và dì, bọn họ dường như không có để ý chuyện gì nhưng tôi cảm thấy khóe miệng chú không che giấu được cười trộm.

Đêm trước khi rời đi, Tu Nội và tôi lăn lộn quá sức, dường như eo tôi như muốn gãy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.