Sau lưng là giọng nói nịnh hót của chủ tịch..
“Y Y Y Y.. anh đã làm theo lời em nói rồi, vậy thì tiếp theo em và anh có thể hẹn nhau rồi phải không..”
“Tích tích tích tích tích..”
“Y Y Y Y.. điện thoại của em có phải xảy ra vấn đề gì không, anh sẽ bảo người đến đón em nha, em ở nhà đợi tôi..”
Tô Kỳ sởn tóc gáy một trận [đây là cái giá Vy Y phải trả vì giúp mình sao còn nữa, chủ tịch hội đồng quản trị kia cũng không cần tự lừa dối bản thân n như vậy chứ, rõ ràng Vy Y đã trực tiếp treo điện thoại mà..
Nghĩ ngợi xong, cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng lập tức theo người thanh niên tên Tả Tả đi ra ngoài..
Đi được một lát, nhìn thấy bóng lưng, cô thầm nghĩ [ thanh niên này tên Tả Tả, thế không biết anh em song sinh với anh ấy có phải tên là Hữu Hữu không nhỉ? ] Đột nhiên, cô lạnh sống lưng vì cách nghĩ vớ vẩn của mình.
“Cô nghĩ đúng rồi đó, tôi và Hữu Hữu là một cặp song sinh, đương nhiên cái tên phải nói lên đặc điểm của cặp song sinh rồi”. Tả Tả nghiêng người cười nói.
“A.. ò”, trong thoáng chốc bị nhìn thấu nội tâm, Tô Kỳ không biết nên trả lời thế nào.
Cô vội vàng cầm đồng phục và mặc vào.
Đồng phục của trường Hoàng Gia thật sự rất sang trọng, quần áo và váy đều là màu đen, trên tay áo và cổ áo có hoa văn màu trắng bạc, chi tiết, khéo léo đến mức nhìn kĩ mới thấy được, ở cổ áo có viền một đóa hoa màu trắng bạc đầy tinh xảo, thắt lưng vừa phải, phần cổ áo có nơ màu đỏ làm từ vải lụa mảnh, lại thêm một chiếc váy xếp ly màu đen dài không quá gối, vớ đen dài mỏng kết hợp với một đôi boot đen theo phong cách gothic.
“Chậc chậc, dáng người này đẹp thật, nhưng thật tiếc..” Tả Tả nhìn chằm chằm Tô Kỳ sau khi cô thay đồng phục, rồi anh ấy phát ra âm thanh của sự tiếc nuối.
Tô Kỳ đứng trước gương vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, làn da vàng, lại còn quầng thâm nhàn nhạt, tóc ngắn như màu rượu tây ngang tai thẳng mượt, may mắn thay khuôn mặt tương đối nhỏ, cạnh mũi còn có vài đốm tàn nhang nhỏ màu nâu, trong càng thêm phần tinh nghịch, lại thêm một cặp kính mắt màu đen, không quá dễ nhìn, rất phổ thông.
“Haizz.. thay quần áo xong rồi bây giờ tới lớp S với tôi, sách vở gì đó sẽ kêu người đem qua cho cô”
“Ừm.. được..” Cô dạ dạ vâng vâng đáp lại, sau đó cùng đi.
Họ đi qua một khu vực cực kỳ rộng lớn, giống như đang đi bộ từ đông sang tây.
“Đến rồi!”
Một giọng nói vang lên, Tô Kỳ thu bước chân lại, va trúng vào lưng của Tả Tả.
“Xin.. xin lỗi! Tôi không cố ý” Cô vội vàng nói.
“Haha..” Tả Tả mỉm cười chân thành: “Không có gì! Cô nhẹ và nhỏ đến mức không cảm nhận được gì cả”.
Tô Kỳ ngước lên nhìn Tả Tả với vẻ mặt có chút dè dặt, thận trọng hơi cau mày, cố nặn ra một nụ cười – dáng vẻ của sự biết lỗi.
“Được rồi, vào thôi, chủ tịch nói vào chào hỏi lớp và chủ nhiệm trước là được rồi.”
“Vâng.. vâng”
“Phải cẩn thận.. lớp S..” Tả Tả thì thầm bên tai cô, Tô Kỳ nhìn trên miệng anh ấy nở một nụ cười ranh mãnh.
Trên trán Tô Kỳ lấm tấm mồ hôi, cô không hiểu ý của Tả Tả nói là gì, nhưng vẫn nên mở cửa cẩn thận.
Đẩy cửa vào, một xô nước xối thẳng vào mặt.
Ầm..
Tô Kỳ lặng lẽ lách người, không dính một giọt nước nào.
Một cái nhìn “chán ngắt” thoáng qua trong mắt cô, rất nhanh đã đổi thành vẻ mặt sợ hãi, tinh thần và sắc thái đầu vô cùng hoảng sợ.
Bên tai đồng loạt vang lên một tràn thanh âm kéo dài: “Ây, thật là vô vị aaaaa..”
Tô Kỳ kinh ngạc nhìn lại, là Tả Tả.. ánh mắt của anh ấy có một cảm giác xa lạ và khinh thường, trong lòng của cô đột nhiên hiểu rõ.
Hai cánh cửa bị anh ấy dùng chân đạp tung, sau đó nhét tay vào túi quần, dáng vẻ hờ hững bước vào.
Tả Tả là thanh niên rất thanh tú, lần đầu tiên Tô Kỳ gặp anh ấy đã cảm thấy thấy anh ấy có một mái tóc mềm mại màu nâu sáng, chỉ cần mỉm cười là y như ánh dương, làm cho cô phải kinh ngạc một lúc.
“Thật xấu xí” anh ấy nghiêng đầu qua, khinh thường liếc nhìn Tô Kỳ, “Tô Kỳ? TẦM THƯỜNG! Hahahah..”
Ngay sau đó, cả phòng hai mươi mấy người điều cười phá lên.
Gương mặt của Tô Kỳ đỏ ửng lên, trong lòng thầm nghĩ [ ngụy trang mình phải ngụy trang một chút! Cứ cúi đầu thấp, sau đó đi vào.]
Khẽ quét mắt nhìn, thấy được một vị trí trống, trên bàn có sách giáo khoa, Tô Kỳ liền bước tới.
Xuyên qua ánh đèn, phía trên ghế phát ra một tầng sáng mờ nhạt, Tô Kỳ khẽ cau mày, cô biết cái đó là cái gì, trong lòng khẽ khinh thường, thủ đoạn đó quá cũ rít rồi còn lấy để chỉnh cô? Cô bình tĩnh bước tới, xé một trang sách từ cuốc sách giáo khoa, sau đó đặt xuống, ngồi lên.
Mọi người xung quanh điều thở dài.