Vừa mở mắt.
Trên trần nhà thủy tinh trong suốt phản chiếu màu xanh thẳm của bầu trời, từng tia nắng ấm áp mềm mại chiếu xuống giường. Cô nằm trên một chiếc giường mềm mại, mùi hương thoang thoảng lượn lờ quanh chóp mũi cô như mọi khi.
Lông mi dài và dày hơi cong lên, đôi mắt trong veo dường như có chút suy tư nhìn ra bầu trời.
Lúc này, hoa văn cây tường vi ngoài vòm cửa được điêu khắc tinh xảo, một cô hầu nữ mặc đầm màu đen viền ren trắng như tuyết, cổ áo ngay ngắn, thắt nơ bướm bằng tơ lụa theo quy định đang tính toán thời gian, trên ngực trái của cô ấy được cài một bảng tên, trên mặt được khảm mười viên kim cương tinh xảo cộng thêm hai chữ màu vàng.. “Dị Ngang” *
*[Tập đoàn của gia đình Ngự Cảnh Nhạc.]
Trên tay cầm đồng hồ quả quýt từng bước đi tới, đột nhiên cô ấy nheo mắt lại, tắt đồng hồ quả quýt, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó nghe giọng nói nhàn nhạt truyền từ bên kia cánh cửa cho phép vào phòng, lúc này mới hít sâu một hơi, đẩy những thứ đã được chuẩn bị sẵn vào phòng.
Trong lòng cô hầu nữ lo sợ bất an, hình ảnh trước mắt không giống như ngày thường, mặc dù tiểu thư vẫn nằm hình chữ “đại” trên giường như mọi khi, nhưng trên mặt cô không có một chút biểu cảm gì. Dây thần kinh trong cơ thể cô ấy được thả lỏng, nghĩ rằng lúc này sẽ không xảy ra chuyện gì.. Cái gì nên tới thì cũng sẽ tới.
“Rầm..” Một tiếng, cô ấy bị sợi dây nhỏ trong suốt làm vấp ngã.
Ngay lúc này, tất cả dụng cụ để tắm rửa trên xe đẩy nhỏ, quần áo để thay, còn có bữa sáng, tất cả đều biến mất.
Cô ấy xoa xoa lòng bàn tay đau nhức, lúc này mới nhìn qua thì tiểu thư đã ngồi dậy.
“Tô Hợp.. Hôm nay là ngày mấy?” Giọng nói nhàn nhạt hỏi, trong mắt không chút gợn sóng.
“Thưa.. thưa tiểu thư, Tô Hợp được chuyển đến sân sau để dọn dẹp rồi, em là Đường Thụy.. Ngoài ra, theo lời hỏi của tiểu thư, hôm nay là ngày 22 tháng 11.” Đường Thụy lập tức đứng lên, sau đó cẩn thận trả lời. Quả nhiên.. Quả nhiên cô ấy nên nghe lời của chị Tô Hợp, bây giờ đối diện với tiểu tổ tông này, thật sự không thể thả lỏng được.
Ngự Cảnh Nhạc mở miệng, ngáp một cái, khóe mắt còn mang theo vài giọt nước trong suốt, mang theo một bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ suy nghĩ kỹ những lời nói vừa rồi.
Ngày 22.. tháng 11..
Ngày 22..
Hả..
Trên gương mặt đẹp đẽ của Ngự Cảnh Nhạc, đôi mắt trong suốt đột nhiên mở to ra, con ngươi bên trong nhất thời khẽ co rút lại.
Đường Thụy còn đang kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra “Tiểu thư” nhà họ sao lại trở nên hoảng hốt như thế, còn chưa kịp hiểu rõ, thì bên tai truyền đến một câu nói gấp gáp.
“Tô Hợp! Quần áo nhanh!”
“Tiểu thư.. em không phải Tô Hợp, em là Đường Thụy..” Vẻ mặt Đường Thụy ngơ ngác, nhưng vẫn cầm quần áo đưa cho cô.
Ngự Cảnh Nhạc cầm quần áo trong tay Đường Thụy, dường như phát điên lên bắt đầu mặc quần áo vào.
Nhưng vào lúc này, tiếng chuông bên ngoài hành lang cũng đã vang lên.
Thời gian dường như dừng lại.
Ngự Cảnh Nhạc không nhúc nhích mà đứng yên lắng nghe, Đường Thụy cũng sững sờ đứng tại chỗ.
Điện thoại ở hành lang, đó chính là điện thoại riêng của Ngự Cảnh Nhạc.. Lúc này đột nhiên vang lên, cô cũng biết là ai gọi tới, lập tức nói: “Tô Hợp! Mau bắt điện thoại, cho dù là ai hỏi thì cũng phải nói chị đã ra ngoài!”
“Vâng.. vâng.. tiểu thư..” Đường Thụy mang theo vẻ mặt vô cùng ngơ ngác đi ra cửa, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói một câu: “Tiểu thư.. Em là Đường Thụy..”