Editor: Mây aka Tiên Vân
06|12|2021
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 5.
Giáo sư Vu thật đáng sợ!
Hắn có hai điểm làm Chân Minh Châu cảm thấy sợ hãi.
Một là người này là giáo viên chuyên về khoa “Y Học Lâm Sàng”, trọng điểm là y học lâm sàng có liên quan đến bác sĩ.
Hai là người này nổi tiếng là giáo sư ác ma.
Nhưng Chân Minh Châu vẫn rất dứt khoát ngồi cùng người này ăn cơm.
Biết làm sao được, đồ ăn ngon bày ra trước mắt, sao có thể nhịn?
Chân Minh Châu thầm nghĩ: Vì món ngon mà mình phải trả giá quá đắt rồi.
“Thịt bò, tôm, chân vịt, măng, miến, nấm kim châm…..”
Chân Minh Châu liệt kê ra những món muốn ăn, đồng thời còn tán thưởng đồ ăn ở đây: “Em đã đi ăn qua nhiều quán lẩu bên ngoài, nhưng phần lớn đều xử lý chân vịt không được tốt lắm.”
“Nhưng chân vịt ở Lệ Thành chúng ta có vị tuyệt nhất, thầy thấy có đúng không?”
Giáo sư Vu mỉm cười, gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.”
Anh một bên xắn tay áo, một bên xem thực đơn, gọi thêm: “Thịt heo hấp, óc heo nướng, lá lách bò….*”
*Cảm ơn chị autumnnolove lần nữa giải nghĩa giúp em ❤
Anh lại bổ sung thêm vài món thức ăn, nói: “Được rồi.”
Mặc dù là đi ăn lẩu, nhưng người này lại còn cẩn thận tỉ mỉ, anh cúi đầu lau tay cũng chủ động nói chuyện về việc trong nhà: “Năm nay em tốt nghiệp đúng không?”
Chân Minh Châu trợn to mắt: “Chuyện này mà giáo sư cũng biết.”
Anh ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Em nghi ngờ trí nhớ của tôi?”
Chân Minh Châu: “Không dám, không dám, em cũng đã thử qua rồi ạ.”
Chỉ là những việc nhỏ nhặt mà còn có thể nhớ kỹ, thật là mệt óc nha.
Dung lượng não người này cũng thật lớn đi, lưu trữ nhiều tin tức tới vậy.
Chân Minh Châu cảm khái: “Năm nay em tốt nghiệp ạ.”
Giáo sư Vu: “Vậy bây giờ em đang về quê làm việc à?”
Chân Minh Châu gật đầu: “Đúng vậy, nhà em ở Ly Sơn có mở một Homestay, hiện giờ do em quản lí.”
“Nếu như thầy có hứng thú, có thể tới chiếu cố việc làm ăn của học sinh một chút ạ.”
Giáo sư Vu cười cười, nói: “Tôi nhớ em không phải là học sinh của tôi.”
Chân Minh Châu: “…………”
Giáo sư Vu: “Tôi nói giỡn thôi.”
Chân Minh Châu “À” một tiếng, cô không thấy buồn cười chút nào!
Cô hít sâu một hơi, hoài nghi việc ngồi cùng bàn với giáo sư Vu có phải là hành động sáng suốt không, bất quá rất nhanh nồi lẩu được đem lên, cô liền ném bay suy nghĩ cùng do dự ra khỏi đầu.
So với việc ăn uống, còn cái gì quan trọng hơn đâu?
Tuy rằng vẫn còn khẩn trương nhưng ngồi trên bàn cơm, mấy cảm giác câu nệ cũng tiêu tan không ít,
Cho nên mới nói Dân Dĩ Thực Vi Thiên****.
****Dân dĩ thực vi thiên: người dân xem lương thực là thứ quan trọng nhất để sinh tồn, biểu thị tính quan trọng của lương thực đối với dân chúng.
Chân Minh Châu: “Thầy ăn đi ạ!”
Cô thỏa mãn ăn một miếng thịt to, cái lẩu này đúng là có ma lực, làm cho hai người vốn rất xa lạ, lại thả lỏng ra không it.
Chân Minh Châu dần quen thuộc, miệng nhỏ cũng bắt đầu tò mò hỏi, “Giáo sư, tại sao thầy lại nghiêm khắc như vậy? Hơn nữa, mọi người học y, không phải là nên vào bệnh viện làm sao? Vì cái gì lại chọn giảng dạy ở trường đại học?”
Anh rốt cuộc ngẩng đầu, đẩy mắt kính, mỉm cười nhìn cô: “Tôi đang cùng em ăn thịt, nếu không biết còn tưởng là em uống rượu đấy.”
Chân Minh Châu: “…………….”
( Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh:3)
Cô cảm thấy, giáo sư Vu nói chuyện kiểu này mà không bị đánh, ít nhiều nhờ có pháp luật.
Không phải cô chỉ tò mò hỏi một chút thôi sao!
Cũng không có ác ý!
Đơn giản là tò mò!
Cô cúi đầu dùng sức cắn một miếng chân vịt, ngay sau đó tổn thương liền được chữa lành.
Quả nhiên người dễ dàng thỏa mãn liền dễ dàng hạnh phúc hơn!
Hai người đều chọn phần lẩu cay, Chân Minh Châu luôn miệng thổi phù phù vì cay, nhịn không được lại nói: “Giáo sư Vu, thật sự khó tin là hai chúng ta lại cùng nhau ăn lẩu, chúng ta kết bạn về sau cùng ăn lẩu nhé?”
Cô trông mong nhìn giáo sư Vu, vẻ mặt tươi cười lấy lòng: “Về sau em có mấy vấn đề về phương diện sức khỏe, có thể hỏi thầy hay không?”
Lý Quế Hoa tuy rằng đã đi, nhưng không biết vì sao Chân Minh Châu luôn có loại cảm giác chuyện này sẽ còn tiếp diễn.
Cô nói như vậy cũng chỉ để phòng ngừa chu đáo, rốt cuột thì với cái loại tình huống cô trải qua, có người học y tư vấn vẫn tốt hơn.
Anh nghe vậy, gật đầu nói: “Có thể.”
Chân Minh Châu vui vẻ cười, chân cho vuốc mông ngựa: “Em liền biết thầy là một giáo viên thân thiện và tốt bụng mà.”
Anh nhướng mày, nhếch miệng a một tiếng, nói: “Phải vậy không? Tôi nhớ rõ cô cậu đều gọi tôi là giáo sư ác ma.”
Người đàn ông này sao có thể biết chính xác về bản thân như vậy chứ.
Chân Minh Châu trong lòng nghĩ nhưng bên ngoài lại nghiêm túc: “Làm gì có, thầy là một người vô cùng tốt bụng nha. Lại nói, thầy cũng không phải giáo sư của em, cũng không có làm khó em. Vì sao em phải kêu thầy như vậy? Rất không thích hợp!”
Cô cười khanh khách mang theo vài phần mềm mại, thoạt nhìn có vẻ rất chân thành.
Cho nên nói, người lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp, chính là một ưu điểm.
Lời này nếu đưa cho người khác nói, có khi nghe ra rất giả dối.
Nhưng Chân Minh Châu trời sinh có gương mặt vui vẻ, mắt to ngập nước sáng ngời chân thành. Nhìn người như vậy, khi nói chuyện mức độ đáng tin cũng lớn hơn.
Nếu không phải hiểu quá rõ bản thân mình, giáo sư Vu có thể đã bị cô lừa rồi.
Anh cúi đầu, sau đó nói: “Nếu không có việc gì thì cũng không cần phiền toái tôi.”
Chân Minh Châu “a” một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng.
Cô vì gục đầu xuống, nên không nhìn thấy khóe miệng giáo sư Vu chợt cong lên, rồi cười khẽ. “Tôi nói đùa thôi.”
Chân Minh Châu: “………….”
Lấy chuyện này nói đùa, thật sự không có mắc cười nha.
Không hiểu sao hôm nay cô lại gặp được mấy người nói chuyện đùa rất kỳ quái.
Chân Minh Châu lập tức ăn nhanh hơn rồi uống một ngụm sữa đậu nành.
Lẩu cùng sữa đậu nành, Perfect!
“Nhà em mở Homestay ở Ly Sơn sao?” Giáo sư Vu lúc này mở miệng hỏi.
Chân Minh Châu: “Vâng, đúng rồi.” Cô nhớ mình đã nói qua rồi nha.
Là người bản địa, hàng năm cũng tìm hiểu một chút gì đó ở Lệ Thành, giáo sư Vu biết rõ ở Ly Sơn lâu lâu lại xảy ra một vài chuyện, anh nói: “Vậy em chắc hẳn đã từng gặp qua những phượt thủ bị thương. Nếu xuất hiện những tình huống như vậy mà không quá khẩn cấp thì cứ dẫn họ xuống trạm y tế trong thôn mà xử lý vết thương, dù gì em cũng không phải người trong ngành.”
Anh lại nói: “Nếu như gặp tình trạng thật sự khẩn cấp, em có thể gọi cho tôi qua điện thoại, tôi chỉ em xử lý………Nếu gặp được người đã nhịn đói lâu ngày, thì không thể………”
Đừng nhìn giáo sư Vu không phải người dễ ở chung, nhưng khi làm việc thật sự rất tốt, anh nghiêm túc giảng dạy các phương thức xử lý tình huống cho cô, nói: “Tôi cũng chỉ có thể dạy cho em nhiêu đó. Nếu không gặp phải những tình huống này có thể em sẽ quên mất. Bất quá cũng không có gì, đến lúc đó có thể hỏi lại tôi.”
Chân Minh Châu chắp tay trước ngực, chân thành nói: “Cảm ơn giáo sư.”
Giáo sư Vu: “Không cần khách khí.”
Anh móc di động ra, nói: “Tên WeChat của em là gì? Chúng ta kết bạn.”
Chân Minh Châu: “!!!”
Mắt cô trừng lớn, tròn xoe nhìn anh, thật nhanh móc di động ra. Hai người cùng thêm bạn.
Mẹ của con ơi, con thế mà lại add WeChat với giáo sư ác ma nha.
Tên WeChat của anh vô cùng đơn giản, chỉ có ba chữ: Vu Thanh Hàn.
A, là tên thật của anh ta.
“Đại Trân Châu?”
Chân Minh Châu lập tức gật đầu, nói: “Đúng đúng đúng, là em. Đúng rồi, em giới thiệu một chút, em tên là Chân Minh Châu.”
Giáo sư Vu duỗi tay, khách khí giới thiệu: “Vu Thanh Hàn.”
Hai người bắt tay.
Cái này xem như là chính thức quen biết.
Thoạt nhìn có hơi kì cục, nhưng trên thực tế thì cũng không có tính là kì cục. Mỗi địa phương đều có những đặc sắc riêng, như Lệ Thành tuy chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng cũng có mấy cái đặc trưng. Vì sao một chỗ nhỏ như này lại có thể trở thành điểm ưa thích của mấy khách du lịch?
Trừ bỏ Ly Sơn xem như thần bí, thì kiến trúc cùng ẩm thực cũng có những đặc sắc riêng.
Nếu là ẩm thực, thì không thể bỏ qua món lẩu lúc nảy mà cô ăn.
Đính hôn, cũng có món lẩu.
Sinh nhật, cũng có món lẩu.
Sau khi thi cử xong, cũng có món lẩu.
Phàm là những dịp lớn nhỏ, mọi người đều chọn ăn lẩu.
Hay là không có chuyện gì, cuối tuần cũng muốn tới ăn cái lẩu.
Nhà mình có thể không nấu cơm, nhưng tiệm lẩu thì không thể không đi.
Thế nên liền dẫn tới việc, tiệm lẩu nào cũng hết chỗ, chất kín người xếp hàng. Vì vậy mà mọi người liền thể hiện sự khôn khéo của mình ở phương diện ăn uống. Như là việc ghép bàn cùng nhau, đó là chuyện thường ngày xảy ra.
Ai quản bọn họ có quen biết nhau hay không đâu, chỉ cần là có thể cùng nhau ăn, mọi người đều là bạn tốt.
Cho nên hôm nay, giáo sư Vu tự nhiên mời Chân Minh Châu, cô cũng không tỏ vẻ gì liền đáp ứng.
Không phải là bọn họ không biết giới hạn, mà là thói quen của người thành phố nha.
Giáo sư Vu chủ động nói: “Lần này để tôi thanh toán, lần sau em mời lại tôi là được.”
Chân Minh Châu chỉ hơi do dự nhưng cũng gật đầu: “Được ạ.”
Cô mỉm cười, nói: “Lần sau thầy về quê nhớ gọi cho em, em mời thầy đi ăn.”
Anh cũng gật đầu, mỉm cười nói: “Được.”
Hai người cùng nhau ra cửa, bên ngoài những cơn gió thổi nhẹ từng trận, thời tiết khác với trận nóng bức giữa trưa, bây giờ hình như đã sắp mưa, giáo sư Vu liền nói: “Nhà tôi cũng ở gần đây, bây giờ liền đi về, còn em?”
Chân Minh Châu lắc lắc chìa khóa: “Em lái xe tới ạ.”
“Vậy thì hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” Chân Minh Châu vừa vẫy vẫy tay, vừa nói.
( Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh:3)
Cô vừa quay đầu liền hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút kỳ lạ……
Đã có dịp vào thành phố, Chân Minh Châu muốn lái xe đi mua một chút đồ cùng nguyên liệu nấu ăn, sau khi mua đủ những thứ cần thiết cô liền về nhà.
Trên đường về nhà, Chân Minh Châu khá nhàn nhã, tự nhiên cô nghĩ tới Lý Quế Hoa, không biết chị ấy đã về đến nhà chưa?.
Buổi sáng lúc chị ấy đi, có mang theo một túi gạo, một bình nước, còn có một bao lạp xưởng đều là những đồ vật khá nặng.
Lý Quế Hoa một thân gầy gò đơn bạc, không biết có mang được hay không.
Chân Minh Châu đến bây giờ cũng không hiểu vì sao lại có cái chuyện xuyên qua này.
Nhưng cảm giác bất an trong lòng lại rất mãnh liệt.
Bằng không, cô cũng sẽ không chủ động thêm WeChat với giáo sư Vu, dù gì một giáo sư khoa y học lâm sàng cũng giúp được cô nhiều hơn so với Baidu!
Chân Minh Châu nhanh như chớp lái xe về nhà, kỳ thật cô muốn xem chị Lý có quay lại hay không.
Nhưng mà………ở cửa không một bóng người.
Như vậy cũng tốt.
Chân Minh Châu đang lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô ôm nguyên liệu nấu ăn vào cửa, chủ yếu toàn là nguyên liệu dùng để nấu lẩu.
Đúng vậy, người dân ở Lệ Thành rất thích ăn lẩu.
Bất quá, Chân Minh đến nơi khác học đại học, nên ít nhiều sở thích so với người bản địa cũng khác một chút.
Ví dụ như, cô cũng thích ăn bánh bao hấp, bánh bao chiên này.
Thịt bò tối hôm qua băm vẫn còn, nên cũng không thể lãng phí. Cô đem nguyên liệu nấu lẩu nhét vào tủ đông, rồi rửa tay bắt đầu làm bánh bao hấp.
Cô làm bánh bao hấp nhân thịt bò hành tây mà mình thích nhất.
Chân Minh Châu động tác lưu loát nhanh chóng đã gói xong mấy cái, rất mau đem bánh bao để vào vỉ hấp, mà theo động tác của cô, sắc trời cũng dần tối.
Chân Minh Châu cảm giác thời tiết bắt đầu âm u, vừa nhìn ra ngoài liền thấy có mưa phùn, quyết định dứt khoát đóng cửa sổ.
Ầy, trời lại mưa.
“Đùng đùng đùng! Đùng đùng đùng đùng!”
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa, dù âm thanh nghe có vẻ yếu ớt nhưng Chân Minh Châu vẫn có thể nghe thấy.
Ai nói cho cô biết chuyện gì xảy ra không? Hình như tối qua vào thời điểm này Lý Quế Hoa cũng đã gõ cửa nhà cô.
Chân Minh Châu nhanh chân đi đến cửa, lúc này bên ngoài trời đã âm u nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút ánh sáng. Cô nhanh chóng kéo cửa sắt ra, nói: “Chị Lý……Ủa! Người đâu?”
Cô nhìn ra ngoài cửa, không phải là chị Lý.
Mà lại xuất hiện một cậu bé gầy nhom……..
Củ cải nhỏ!
Mặc đồ cổ trang!
–
Tác giả có lời muốn nói:
Vũ Thanh Hàn: Nghe đồn tôi có hack?
Hết chương 5.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ❤❤❤
Mây: truyện này dài túa, làm tui có chút lười ?